Chương 12.5: Khanh Khanh Nhiên, Tiểu Nhân Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngôn tất tín, hạnh tất quả, khanh khanh nhiên, tiểu nhân tai."

theo ý của Cá là: "nói lời phải giữ lấy lời, làm việc ắt phải có thành quả, nếu hẹp hòi tối dạ, chẳng khác gì loài hèn mọn."

--------------------------------------

.................

Song Tử lại bắt đầu khóc, bên cạnh cô là Thủy Bình không biết nói gì hơn.

"Im lặng chút đi, huynh cần yên tĩnh để suy nghĩ." - Thủy Bình trực tiếp rút khăn tay nhét vào miệng Song Tử.

Quay về nửa khắc trước, chuyện xảy ra vô cùng nhanh. Chưa kịp để mọi người phát giác, người kia lao vút xuống, đẩy Song Tử vào một không gian tối đen. 

Song Tử vùng vẫy cố với tay về phía ánh sáng đang dần biến mất, bất ngờ một bàn tay nam tử tóm chặt lấy tay cô. Không chờ y kéo cô về, cô đã kéo y rơi hẳn vào không gian tối đen này.

Người xui xẻo đó rõ ràng là Thủy Bình.

"Nhị sư huynh, có phải chúng ta chết rồi không? Muội chưa được đi nhân gian chơi nữa, hu hu!!" - Song Tử gỡ khăn ra rồi lại bắt đầu mếu máo làm tăng mức độ đau đầu của Thủy Bình.

"Không có chết chóc gì ở đây hết, chúng ta bị đưa đến Địa Giới thôi."

"Hả...? Địa Giới? Ý huynh là nơi mà mọi người có thể tu ma??" - Song Tử lập tức thay đổi sắc mặt, giờ thì cô thấy tình hình này không tệ lắm.

Thủy Bình nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi nhân sinh - "Muội... định đi tu ma thật à?"

"Ha, nếu đã có dịp đến rồi, muội phải thử!" - Song Tử đã phấn chấn trở lại.

Cô tự ý bỏ đi, khiến Thủy Bình đang mệt mỏi phát khiếp phải vội vàng đuổi theo.

"Đừng đi lung tung! Nơi này không an toàn!" 

"Huynh cứ lo quá----"

Song Tử bất ngờ đụng trúng một ai đó, khi cô quay lại thì thấy một thân ảnh to lớn cao hơn cô nửa cái người, da thịt gã rám nắng săn chắc, trên đầu có hai chiếc sừng trâu to và dài.

"Bữa ăn của ai thế này?" - Gã lên tiếng bằng giọng vừa trầm vừa vang, mắt nheo mắt mở to đánh giá Song Tử từ trên xuống dưới - "Gầy như vậy, chắc là món khai vị."

Song Tử bị dọa sợ mà bỏ chạy, nhưng cô tuyệt nhiên không chạy lại cái người không ra người kia.

"Hơ, trên người ngươi có mùi rất thơm, nếu ta đem giao nộp ngươi, chắc chắn được không ít vật phẩm." - Gã tóm lấy gáy của cô mà cười khẩy, rồi kéo cô rời đi trước cơn buồn ngủ đang bủa vây Thủy Bình.

Thủy Bình mất quá nhiều sức cho các trận đánh, còn thiếu ngủ, cơ thể đã bị suy nhược, y vừa loạn choạng tựa vào tường một lúc thì đã không thấy Song Tử nữa. Nhưng tiếng thét của cô lại còn văng vẳng trong không gian.

"Nhị sư huynh! Cứu muội với! Muội không muốn bị lên đĩa!" 

Thủy Bình tự tát cho mình hai cái vào hai bên má để đánh bay cơn uể oải, y vội đuổi theo hướng Song Tử bị kéo đi.

Song Tử tuyệt vọng gào thét, khiến cho nhiều kẻ ở xung quanh chú ý đến cô. Ở chỗ này không ai là người bình thường hết, chỉ có một vài bộ phận là giống con người, còn lại sẽ giống với bất kì một con vật nào đó. Như là, đầu rắn, tai chó, đuôi chim, tạp nham như một cái sở thú dị dạng.

Đây là một khu chợ đông đúc, vì thế có rất nhiều ánh mắt dán lên người Song Tử.

"Ối chà, lão Ngưu, ngươi lấy đâu ra một con nhóc thơm phức thế này?"

"Đi nộp đấy à? Hay là thử chút hương vị rồi hẳn nộp?"

"Kha kha, thơm thật đó, hay bán cho ta đi, giá nào ta cũng trả!"

"Xin lỗi, so với giá ngươi đưa ra thì ta thà đem nộp nó còn hơn. Nó có thể đổi lại nhiều hơn chỗ giá ngươi ra." - Cái tên tóm chặt Song Tử lên tiếng, đối mặt với gã là một người với cái đầu rắn xanh lục.

"Đừng đừng, ta không ngon đâu, sư huynh ta ngon hơn cơ!" - Song Tử vẫn cố giãy giụa mặc dù đã bị kẹp chặt, cô vẫn còn có thể chỉ tay về Thủy Bình vừa đuổi tới nơi - "Huynh ấy đằng kia, bắt huynh ấy kìa!"

Thủy Bình nghe cao kiến của sư muội nhà mình mà tròn mắt. Sau lời đề nghị đó, ánh nhìn của đám yêu quái xung quanh giờ đã đổ dồn về phía y.

"Cái... cái này..." - Thủy Bình giờ thì tỉnh táo luôn rồi.

"Sư huynh! Muội xin lỗi! Muội không đấu lại bọn họ! Muội muốn sống!!!" - Song Tử lại òa khóc, nước mắt của cô lại tràn như nước ngày con đập vỡ.

Đám người xung quanh hoảng hốt trước dòng nước ấy, Lão Ngưu trong miệng mọi người liền thẳng tay bóp chặt gương mặt Song Tử để tránh cô tiếp tục mếu máo.

"Biết điều một chút đi! Nếu không ta bóp nát đầu ngươi!"

Song Tử im ngay tức khắc.

Đúng dịp đó, Thủy Bình lao nhanh về phía Lão Ngưu, y như một cơn gió, dùng kiếm chém qua cánh tay gã một đường mỏng. Miệng vết thương nhỏ, nhưng lại cắt đúng sâu, khiến cho máu lập tức phun ra như mưa ngày hạ. Nhân lúc ấy Thủy Bình đã kéo được Song Tử chạy đi.

"Bất ngờ ghê, không ngờ Song sư muội lại thích lấy oán báo ơn." - Thủy Bình lườm cô sư muội, mặt rõ ý không bằng lòng trước cao kiến vừa rồi của cô chút nào.

"Huynh vẫn cứu muội đó thôi..." - Song Tử ôm chặt lấy y, giờ cô mới biết mình rất muốn sống. 

"Ghi sổ đó, đừng tưởng chỉ có đại sư huynh thù dai."

Cùng trên con phố ấy, Thiên Bình và Nhân Mã lại chậm rãi lách qua đoàn người, tránh né hết những ánh mắt xung quanh. 

Cả hai đều nghe được tiếng xì xào của mọi người. Hầu hết bọn họ đều bàn về mùi hương của Nhân Mã. Điều này khiến Nhân Mã sởn gai ốc, cô kiểm tra lại vô số lần, không lần nào thấy cơ thể có mùi cả, nếu có thì chỉ có mùi mồ hôi nhưng không hề đậm. 

Thiên Bình cũng khoác thêm cho cô lớp áo ngoài của mình, thế mà những lời tranh luận càng sôi nổi hơn. Tại, khi Nhân Mã càng nép vào chiếc áo ấy, người ngoài càng thấy cô trông như một món ăn hơn.

Cứ tưởng chừng bọn họ không có hướng đi nhất định, nhưng tất cả đều được Thiên Bình suy nghĩ cẩn thận. Không chỉ có y được trang bị kiến thức khi lỡ bước vào Địa Giới như này, cả Thủy Bình cũng thế.

"Không biết cái tên chó chết kia đã đi đâu." 

"Bận tâm đến hắn làm gì, chúng ta cũng không gặp được."

"... Huynh có vẻ biết nhiều nhỉ?" - Nhân Mã lại thắc mắc.

Khi này hai người đã đứng trước một lầu các nguy nga vô cùng cao lớn, sắc màu của nó tươi sáng sặc sỡ, trái ngược với vẻ u uất nơi phố chợ kia.

Ở đây cũng có vô số yêu quái đi lại, trông chúng có thẩm mĩ hơn bọn ở phố chợ nhiều. 

"... Chẳng phải huynh nói chúng ta sẽ đi tìm Địa Đế sao?" - Nhân Mã lại tiếp tục hỏi.

"Dù sao hắn cũng không có ở đây. Nhưng huynh biết nơi này có người sẽ giúp ích cho ta." 

Nhân Mã hơi nghiêng đầu. Cô đương nhiên không biết tại sao Thiên Bình lại nói thế, nhất là cụm "Dù sao hắn cũng không ở đây". 

Cô theo sau Thiên Bình bước vào lầu các ấy, trong mắt luôn áng lên một tia thiếu tin tưởng.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro