Chương 26: Bên Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dạo này đã bắt đầu lạnh, không còn cái vẻ nóng hừng hực của Sài Gòn nữa. Vì mùa Noel cũng đã cận kề, ngoài đường đã tràn đầy không khí Giáng Sinh. Với màu đỏ của những gói quà, những gian hàng bánh kẹo, màu xanh của cây thông.

Nhưng điều mọi người quan tâm hơn hết là một năm lại vội vã trôi qua, chẳng mấy chốc con người lại già đi để nhường chỗ cho thế hệ mai sau.

Năm nay cũng khổ, dịch bệnh làm ảnh hưởng rất nhiều đến người người, nghĩ mà đau lòng.

Năm nay chắc Tết cũng không trọn vẹn rồi, những người con xa quê, xa gia đình, xa nơi mình lớn lên với gói bánh của bà, tiếng ầu ơ của mẹ, chiếc lưng  đã gòng gánh gia đình.

Thiên Bình thoáng có chút buồn, tiết đợt dịch bùng đến giờ cô chưa được gặp ba, mẹ. Đôi lúc không kiềm lòng được mà khóc, cảm giác tủi thân khi thấy gia đình của người khác hạnh phúc, còn mình thì le lói thèm khát hơi ấm nơi gia đình.

Mẹ cũng biết cô ở trên đây học cũng không kiếm được tiền, rất khó khăn nên hay gửi thức ăn với vài ba thứ lặt vặt lên cho cô. Mỗi lần như vậy Thiên Bình không nhịn được mà ăn thật nhiều.

"Chu choa, nay mẹ lại đem đồ ăn lên à" Bạch Dương từ đâu xuất hiện trên miệng còn ngậm một cây kẹo mút.

Cô ngước lên nhìn cô bạn còn xót lại trong nhà, mọi người đều muốn ra ngoài để cảm nhận không khí Giáng Sinh chỉ còn cô ở nhà chờ quà của mẹ gửi lên.

Còn Bạch Dương còn ở nhà là đợi Song Tử qua đón đi chơi, nghĩ mà chán, yêu thì yêu mẹ đi còn kiểu mập mờ. Thiên Bình chán ghét kiểu này.

"Đúng rồi, bà nội đặc biệt gửi mày quài dừa nhá"

"Hả ?"

Bạch Dương lấy cây kẹo ra khỏi miệng mình, nhìn người trước mặt thoáng ngạc nhiên, cô với bà của Thiên Bình gặp mặt có một lần làm sao có chuyện tốt mà gửi dừa lên cho mình.

Nhìn Thiên Bình gật gật đầu mà cô không hiểu gì, mà chỉ biết gửi lời cảm ơn đến người bà tốt bụng của cô bạn.

Mãi lúc sau, Song Tử đến đón cô trong bộ dạng hết sức bảnh tỏn, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Khác với bộ dạng xuề xòa của mình, Bạch Dương có chút xấu hổ. Nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, rồi vội vàng chạy lên phòng.

Chưa kịp nói lời nào đã vội chạy đi, làm Song Tử ngơ ngác nhìn theo, rồi thấy bộ dạng ủ rũ của Thiên Bình đang ngồi một đống trên bàn. Tiện thể lại gần hỏi thăm.

"Nhớ nhà phải không?"

Cậu là người dễ dàng nắm bắt được tâm lý của người khác, nhìn vẻ buồn rầu với đống quà tết trên bàn cậu cũng không quá khó để nhận ra vẻ nhớ nhà của cô bạn này.

Như bị nói trúng yếu điểm, một lần nữa nỗi nhớ nhà của Thiên Bình lại dâng lên, vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Đừng nói Thiên Bình này yếu đuối, là người coi trọng tình cảm như cô, chỉ cần không ôm mẹ trong một thời gian dài cũng đủ để cô sưng mắt rồi.

Bạch Dương bước xuống thấy Thiên Bình đang khóc, còn cậu bạn mình đang mập mờ đứng kế bên. Không ngần ngại cô bước đến vả vào mặt Song Tử một cái rõ đau. Nhìn cảnh này, một người đa nghi như cô không hiểu lầm cũng uổng.

"Bị gì vậy, sao đánh tao" Song Tử ôm gò má đỏ ửng sao cú tát trời giáng kia.

Cô hùng hổ săn tay áo lên chóng nạnh nhìn cậu khiêu chiến.

"Mày làm bạn tạo khóc, không đánh mày được à ?"

Bạch Dương dường như có chút hiểu lầm trước tình huống này, cô cũng quên béng mất Song Tử và Thiên Bình cũng là bạn. Mà ra tay với cậu.

"Mày điên à, tao khóc vì nhớ mẹ, nó có làm gì tao đâu !" Thiên Bình nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cậu bạn đáng thương kia.

Bạch Dương lúc này mới ngớ người ra, cô trách nhầm cậu rồi, nhìn Song Tử tức đến đỏ mặt, cô cũng bắt đầu sợ rồi.

Cậu không nói gì liền rời khỏi nhà, không thèm nói thêm lời gì với cô nữa. Phải ngay lúc này, Song Tử thật sự giận Bạch Dương rồi.

Không chịu suy nghĩ đã vội đánh cậu, cô không cảm thấy quá đáng à, dù gì cũng không nên ức hiếp cậu đến vậy.

Bạch Dương chỉ để lại câu " xin lỗi " cho Thiên Bình để chạy vội theo cậu.

"Người mày nên xin lỗi là Song Tử"

Với tốc độ của mình, Bạch Dương phải rất khó khăn để có thể đuổi kịp cậu.

"Song Tử! Đợi tao..."

Bạch Dương hơi thở dồn dập chạy theo phía sau cậu.

Cậu không thèm dừng chân quay lại nhìn cô, mà vẫn bước chân đều đều. Lần này không giận cô là không được, phải chờ cô biết cậu quan trọng như thế nào.

"Song Tử..."

Cậu nghe được tiếng cô trở nên nhẹ nhàng không còn hối hả nữa thì mới chịu ngừng chân. Bạch Dương nhân cơ hội này, nhân cơ hội này cô chạy một mạch lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Xin lỗi mà, tao không cố ý đâu do tao nóng vội. Không chịu suy nghĩ, đừng giận nha, nha"

Bạch Dương đung đưa cánh tay của cậu, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Chẳng hiểu sao lời nói của cô lại có ma lực đến vậy, trong phút chốc cảm giác giận của cậu tan biến đi không hay.

Song Tử xoay người lại nhìn cô nấm lùn trước mặt mình, mà không khỏi xót xa vì đuổi theo mình mà cô không khoát cả áo ấm.

Cậu áp bàn tay mát lạnh của mình lên gò má của Bạch Dương, làm cô hơi giật mình vì lạnh.

Không nói không rành liền cuối xuống đặt lên đôi môi cô một nụ hôn.

Làm Bạch Dương đứng hình mất mấy giây, nhìn vẻ ngơ ngác của cô Song Tử tỏ vẻ hài lòng. Rồi khoát áo của mình cho cô.

"Đi ăn sáng thôi"

Cậu nắm tay Bạch Dương đi trên con đường đầy ngập tình nhân và họ vũng là một trong số đó.

Vẫn chưa thoát khỏi cơn khoái cảm từ nụ hôn của Song Tử, Bạch Dương - cô cứ như đang ở chính tầng mây.

Sao mà nó cứ lãng mạn thế này, cô cứ cười tủm tỉm, còn Song Tử vẫn cứ bất an trước hành động lúc nãy của mình. Ngộ nhỡ mà, cô giận một cái là không mong có kết quả tốt.

"Song nè"

Lần đầu tiên cậu nghe cô gọi tên mình mà nhẹ nhàng như vậy. Liền cảnh giác đề phòng.

"Hả ??"

Nhìn vẻ ngại ngùng của cô làm cậu càng thêm sợ. Trước giờ cô có cái biểu cảm này đâu.

'' Mình yêu nhau đi"

Song Tử nghe xong liền đứng khựng lại,  không tin nổi vào tai mình, lời nói mà cậu đợi ngần ấy năm cuối cùng cũng được nói ra.

Cậu một lần nữa áp cả hai tay vào đôi má của Bạch Dương, hỏi:" Thật chứ ?"

Cô nhìn người con trai trước mặt, cảm thấy hơi hố trước câu nói của mình, liền đánh chủ đề khác.

"À ý tao là bài đó hay lắm"

Song Tử hụt hẫng buông tay ra, còn không thèm nắm tay cô mà bước đi. Lúc này cô lại cảm thấy có lỗi với cậu, liền chủ động chạy lên nắm tay cậu.

"Nếu anh không phiền thì làm người yêu em nhé "

Song Tử không phản ứng, cậu tưởng đây lại là một câu nói đùa của cô, nên không thèm trả lời.

"Nè tao đang nói thật lòng mà, không tin hả ?" .

Bạch Dương chịu thốt ra mấy lời sến súa này thì chắc chắn cô đã thật sự yêu rồi.

Song Tử đây là đang làm giá, không thèm nói gì chỉ âm thầm quan sát thái độ của cô.

"Nè con gái mà tỏ tình là thiệt lắm đó"

Bạch Dương như cảm thấy tình cảm của mình bị trêu đùa, liền nổi quạu. Mặt mày bắt đầu nhăn nhó, không còn cái vẻ e thẹn đó nữa.

"Rõ ràng là mày tỏ tình trước, giờ tao rung động thì mày lại đáp trả như vậy. Quá đáng"

Lần là ngược lại cô giận Song Tử mất rồi, này không biết phải kiểu giận hờn vu vơ như bình thường không. Mà phản ứng của cô không dữ dội như mấy lần trước.

"Nè tao đâu nói là không đồng ý" Song Tử vội kéo tay cô lôi cả người về phía mình.

Bạch Dương nhướn mày nhìn cậu, nở một nụ cười: " Vậy thì tốt !"

Cô nhanh chóng xoay người bỏ đi, để lại Song Tử vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo, rồi nhanh chóng chạy theo.

Vậy là từ bây giờ cậu đã có người yêu là Bạch Dương rồi sao? Đây chính là điều mà cậu mong muốn bấy lâu nay. Noel này chẳng sợ lạnh nữa rồi.

"Mà nè, mày thấy Thiên Bình nó cứ buồn buồn không? Hay là mình tạo cho nó chút bất ngờ đi"

Tuy nói cô là một người vui vẻ ít khi hỏi han người khác, nhưng sự quan tâm của cô dành cho mọi người không bao giờ là không có.

"Vậy giờ mày muốn làm gì?"

Bạch Dương suy nghĩ một hồi, cô muốn Thiên Bình có một ngày vui vẻ không còn buồn bã vì xa gia đình nữa.

"Hay là mình tổ chức tiệc Pijama đi" Bạch Dương hớn hở nhìn cậu.

Vừa được ngủ cùng nhau, sẵn tiện tâm sự cả đêm. Nghe thôi là cũng thấy vui rồi.

"Vậy tao cũng tham gia"

Bạch Dương nhìn cậu con trai trước mặt mình mà lùi lại mấy bước. Nghĩ làm sao mà có thể để cậu cùng tham gia "bữa tiệc ngủ" cho được, nó thật sự có rất nhiều vấn đề.

"Không"

"Nghĩ sao vậy, toàn là con gái mày tham gia làm gì ?"

Nói thẳng ra thì nó rất ngại và điều quan trọng là Bạch Dương này đã xác định mối quan hệ với Song Tử thì cô chắc chắn sẽ không để cậu gặp nhiều cô gái khác trước mặt cô rồi.

"Sao không tổ chức tiệc gì mà tao tham gia được ấy"

Nghe Bạch Dương tham gia tiệc chắc chắn cả ngày cậu sẽ khó mà gặp được cô.

"Không thích"

Nói thì nói rồi cô nhất định phải tạo cho Thiên Bình ngày Noel thật đáng nhớ, để nó không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

__________
19/12/2021

Mình sẽ viết hoàn truyện nhưng sẽ rút ngắn tuyến nhân vật
T

rong lúc đăng tải có vài chương bị nhảy sai vị trí mọi người thông cảm giúp Sắt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro