Chương 21:. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mà bạn mất đi một người mà mình dành cả 3 năm thanh xuân bên cạnh sẽ là ngày tăm tối nhất.

Tưởng chừng sẽ bên nhau trọn đời hoá ra chỉ là thoáng chốc.

Năm đó ở cái độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, cứ nghĩ sẽ bản thân sẽ là người hạnh phúc nhất. Nhưng đời mà làm sao mà đoán trước được, một ngày nào đó người ta sẽ rời bỏ mình.

Lần đầu Thiên Bình cảm thấy nên nghiêm túc rồi, nên yêu hết lòng rồi. Vậy đấy sống hết mình với tình yêu, tâm luôn hướng về người đó.

Không có chuyện bị phản bội vì người thứ ba xuất hiện đâu, anh luôn cưng chiều cô như một vị công chúa còn anh chính là toà lâu đài bảo vệ cô.

Nhớ lại ngày anh tỏ tình cô, không sến súa không rùm beng chỉ có một bó hoa và một tấm chân tình. Như vậy đã đủ làm cô rung động.

Chấp lời yêu anh với sự ủng hộ từ bạn bè và gia đình, lần đầu Bạch Dương cũng gật đầu đồng ý với mối tình này.

Cảm giác có người yêu đối với cô rất thích, một người luôn suy nghĩ theo hướng tích cực cô nên không bao giờ có chuyện ghen tuông bậy bạ.Thích bản thân nũng nịu để anh yêu nhiều hơn thích cảm giác ôm anh thật chặt.

Người cô yêu được khá nhiều bạn nữ chú ý vì khá điển trai, anh cũng từng thừa nhận bản thân đã từng yêu nhiều cô gái khác nhưng bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình Thiên Bình.

Có lần do bản thân bị sốt nghỉ học liên tiếp mấy ngày, làm anh lo sốt vó mà không dám qua nhà thăm, chỉ dám lén đứng ngoài cửa suốt cả đêm. Mua thuốc vài món cho cô ăn lấy lại sức. Nhờ những sự lo lắng ân cần của anh đã khiến trái tim vốn không có niềm tin vào cái gọi là tình yêu được sống lại.

Anh không giỏi nói những lời đường mật, chỉ có những hành động ấm áp quan tâm cô. Biết cả ngày dâu của cô, biết lúc nào cô cần bờ vai của anh mà đến bên cạnh Thiên Bình.

Sống trong tình yêu chưa được bao lâu, Thiên Bình có cảm giác anh không còn như trước nữa ít quan tâm cô hơn trước. Ngay cả những buổi hẹn hò ngày chủ nhật cũng dần ít đi rồi biến mất hẳn.

Con gái khi yêu thường rất nhạy cảm, cô sợ anh có người mới nếu thật sự là vậy chí ít phải nói cho cô biết chứ. Nếu thật sự anh hết yêu cô sẵn sàng buông tay.

Gặng hỏi đủ kiểu anh cũng chỉ nói:'' Dạo này anh bận", bận gì mà phải nghỉ học mấy buổi, anh nghỉ nhiều như thế thì làm sao tốt nghiệp.Thiên Bình không thể không lo lắng cho anh dù gì anh cũng sắp ra trường rồi còn gì.

Không thể chịu được nữa, cô quyết định theo dõi anh, theo sát anh thì thấy anh leo lên xe hơi cũng bám theo. Sao lại là bệnh viện anh đến đây làm gì? Có bệnh sao lại không nói.

Đợi anh ra cô xuất hiện trước mặt anh đôi mắt trong veo đã đọng lại những giọt nước mắt.

"Anh bệnh gì?" Cô cố kiềm nén lại tiếng khóc của mình mà hỏi anh.

"Không có gì, đừng bận tâm" anh xoa xoa đầu cô như lúc trước.

"Trả lời em"

"Chia tay đi" anh chỉ vội buông câu lạnh giá rồi rời đi.

Không cho cô một lời giải thích mà đã vội vã rời đi, rốt cuộc đối với anh tình yêu là gì?

Ngày anh đi cô như người mất hồn, buồn vì anh rời bỏ cô đau vì anh giấu cô anh bệnh gì. Nhiều lần cố ý đến nhà tìm anh, nhưng lần nào mẹ anh cũng nói anh không có ở nhà.

Việc học hành trở nên sa sút mất tập trung, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Em trở nên tiều tụy nhiều lắm.

Hôm đó vẫn như mọi người cô đi học về thì nhận được cuộc gọi từ mẹ anh bảo có việc muốn nói với cô. Lúc này Thiên Bình mừng lắm vì cuối cùng cũng có chút tin tưởng của anh.

Mẹ mời em vào nhà ngồi xuống ghế rồi đưa cho em quyển hồ sơ bệnh án trong đó có ghi tên anh. Em bắt đầu thấy lo rồi, hi vọng không phải bệnh gì nguy hiểm.

"Bệnh bạch cầu lympho cấp tính* ?" Thiên Bình không hiểu được đây là bệnh gì.

"Ung thư máu con à..." Mẹ anh rơi nước mắt nhìn em.

Em không chắc là mình đã nghe lầm, làm sao anh có thể...?

Mẹ nói hiện tại anh đang phải vô hoá chất và xạ trị, nghe có vẻ đau, đau hơn cả em bây giờ.

"Nó nói không được cho con biết, nhưng bác muốn con biết tình hình nó bây giờ. Hai đứa không còn nhiều thời gian đâu" mẹ anh đau khổ nhường nào.

Thiên Bình sốc lắm, chuyện này sao có thể xảy ra. Mới ngày nào cả hai vẫn còn đang hạnh phúc mà.

Không chờ thêm phút giây nào nữa, cô lập tức cùng mẹ anh đến bệnh viện.

Lúc gặp lại anh chỉ có em là nhìn anh thôi, anh bận nhắm mắt rồi. Nhìn dây quấn chằng chịt anh lòng em không khỏi đau lòng, mất đi ý thức chỉ biết anh vẫn còn hiện diện trên cõi đời này qua điện tâm đồ*.

Nắm chặt bàn tay đã che chở em suốt thời gian qua mà sao nó lạnh quá vậy, không còn ấm áp nữa. Áp tay anh vào gò má để tìm lại cảm giác ấm áp trước đây, thật may em tìm được rồi vẫn là anh người em yêu.

Kể từ ngày đó, hôm nào cô cũng đến bên anh kể cho anh nghe những điều vặt vãnh thường ngày chỉ mong anh mau hồi phục trở về bên cô.

"Anh không biết đâu, con Dương với Ngư đấy bảo em anh không sống được bao lâu đâu. Em nghe mà giận run người, sao lại trù ẻo anh nhở. Em biết anh rất kiên cường nhất định sẽ phải khoẻ, anh hứa với em là cùng em một lần đến Disney Land mà".

"Dạo này em học tốt lắm nhé,mấy bài tập trước anh đưa em, em giải được hết rồi nhé. Ngồi dậy mà giao bài mới cho em, mau lên".

"Mẹ em cứ la em hoài, nên em hay than vãn với anh trên Mess mà anh không trả lời".

"Rồi chừng nào anh cầu hôn em, anh nói ngày tốt nghiệp mà. Người ta tốt nghiệp hết rồi mà em vẫn chưa nhận được gì, đừng xạo em nha, em dữ lắm đó".

Thiên Bình vẫn không từ bỏ vẫn tinh thần lạc quan vốn có, hằng ngày chăm sóc cho anh.

Vẫn như thường lệ cô đến bệnh viện cùng anh, thì thấy anh không trong phòng nữa. Thiên Bình liền vui mừng vì nghĩ anh đã tỉnh rồi lại cùng cô thực hiện lời hứa.

Thì mẹ anh đi vào đôi mắt đó hoe, ngân ngấn nước soạn đồ đạc trong phòng.

"Bác ảnh tỉnh rồi hả?" Thiên Bình vui ra mặt.

"Nó đi rồi".

"Ấy con biết thế nào ảnh cũng tỉnh mà, vậy mà bác không tin con'' Thiên Bình ngu hay giả ngu vậy.

"Nó chết rồi, con hiểu chưa!!!" Mẹ anh không còn kiềm chế được nữa rồi.

Bản thân một người mẹ mất đi người con duy nhất của mình còn gì đau hơn nữa chứ.

Thiên Bình hiểu rồi, biết anh đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Bỏ cô thật rồi.

Ngày cả gặp mặt anh lần cuối cô cũng không có cơ hội, đó là tâm nguyện của anh trước khi mất. Anh chỉ muốn giữ lại cho cô những ký ức đẹp nhất chứ không phải là cái xác không hồn.

Anh hiếm tim cho một người khác, anh muốn nhịp tim của mình vẫn đập như tình yêu của anh dành cho Thiên Bình mãi không thay đổi.

Sau lần này, Thiên Bình suy sụp hoàn toàn túc trực bên linh cữu anh. Không khóc nổi nữa rồi, cô gái tràn đầy sức sống này chỉ còn là một tình yêu chết.

Thà anh có người con gái khác chứ xin anh đừng rời xa em theo cách này.

Sau lần chia tay đó cô sợ tình yêu, sợ bị bỏ rơi, sợ âm dương không thể tương phùng.

Em đau lòng không phải vì tình yêu kết thúc mà là mọi thứ kết thúc khi tình yêu vẫn còn...

Đúng là tình yêu bắt đầu với nụ cười lớn lên với những nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt...

Tạm biệt anh chàng trai cho em biết thế nào là yêu.

"Hãy xóa tên anh khỏi trí nhớ em rồi em sẽ có được hạnh phúc mới".

_____________
*Bệnh bạch cầu lympho cấp tính: Bệnh này thường tiến triển rất nhanh khiến cho những người mắc loại bệnh bạch cầu này trung bình chỉ sống được 4 tháng. Tuy nhiên, khoảng 80% trẻ em bị bệnh bạch cầu lympho cấp tính có thể chữa khỏi.

*Điện tâm đồ là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Quả tim co bóp theo nhịp được điều khiển của một hệ thống dẫn truyền trong cơ tim. Những dòng điện tuy rất nhỏ, khoảng một phần nghìn volt, nhưng có thể dò thấy được từ các cực điện đặt trên tay, chân và ngực bệnh nhân và chuyển đến máy ghi.

_________________

30/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro