Chương 15: Đừng trở thành tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết dạo này có chút để ý đến nhóm bạn của em họ mình, trong nhóm còn có hai đứa học Y giống anh.

Thường thì anh ít để ý đến ai lắm, nhưng có thể đây là trường hợp ngoại lệ anh có để ý đến cô bé tên Bạch Dương.

Ấn tượng từ lần đi biển đến nay, anh cảm thấy nhỏ đó cứ hâm hâm sao đấy. Hơi mắc cười xíu.

Mà hình như thằng em không mấy thân của mình cũng là bạn nhỏ đó. Mà lại còn có tình ý với con người ta nữa chứ.

Theo kinh nghiệm sống 21 năm của mình, Thiên Yết suy đoán tỏ tình sẽ bị từ chối, lơ mơ bị từ mặt luôn không chừng.

Vậy cũng tốt, thứ anh đã thích tốt nhất đừng ai đụng vào.

Để thăm dò cô bé đó, anh thử đến nhà Thiên Bình thăm nó. Chủ yếu là để thăm dò nhỏ Bạch Dương xem nhỏ là người như thế nào.

Nói là làm, xế chiều là anh liền lái xe qua tìm Thiên Bình.

"Bình mở cửa, anh nè" Thiên Yết gọi vọng vào nhà.

"Nghe rồi chờ cái" Thiên Bình không kịp xỏ chiếc dép vào mà lật đật chạy ra mở cửa.

"Anh qua...á đồ ăn" Thiên Bình mắt sáng rực nhiều về phía tay Thiên Yết đang xách một túi đồ ăn.

Không đợi cô em mình lấy túi đồ ăn, anh liền đi thẳng vào trong.

Ngồi chễm chệ trên ghế, liền bắt Thiên Bình rót cho một ly nước.

"Sao, sao anh qua đây làm gì?" Thiên Bình hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía anh.

"Tao xem mày sống sao rồi thôi" Thiên Yết không thèm nhìn lấy cô một cái mà ngả người ra sau.

"Nói đại đi, bày đặt lòng vòng" Thiên Bình khó hiểu trước sự lo lắng của anh mình.

"Con này, tao quan tâm mày mà" Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm lời Thiên Bình nói.

Cô hiểu tính anh mình mà, chẳng có việc quan trọng dễ gì mà đến tìm cô. Mà cái tính thất thường của Thiên Yết cô còn phải nương theo mà.

Chỉ được mỗi cái đẹp mã, học giỏi, nhà mặt phố bố làm to, được nhiều cô nàng để ý. Tương lai lại là một bác sĩ đẹp trai, làm tại bệnh viện của gia đình. Năm 21 tuổi, có nhà riêng xe riêng, không cần ba mẹ chu cấp. Ngoài ra anh chẳng được cái tích sự gì.

Suy nghĩ mà Thiên Bình đang có cảm giác như tự tạt nước vào mặt mình vậy, anh trai thì quá ngon lành đi. Lại có cô em trẩu tre như cô, nghĩa mà chán.

Điều quan trọng là anh đến đây chắc chắn có chuyện chẳng lành.

"Tụi bạn mày đâu hết rồi ?" Thiên Yết ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm những cô bạn kia.

"Tụi nó ra ngoài hết rồi còn mỗi em ở nhà" Thiên Bình ái ngại nhìn anh họ mình.

"Tốt".

Thiên Bình sởn cả gai óc nhìn anh, sao cứ nghe mùi nguy hiểm vậy. Định làm gì đây.

"Anh muốn biết thêm thông tin về cô bé Bạch Dương" Thiên Yết ngồi nghiêm chỉnh lại hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.

"Cô bé???" ba dấu chấm hỏi thiệt lớn hiện lên trong đầu cô.

Thiệt ra là nghe anh mình gọi con bạn thân mình là cô bé, cô có chút mắc cười. Nhỏ đó mà là cô bé vậy chắc cô mới sinh vào ngày hôm qua.

"Ừ. Anh có chút ấn tượng với nhỏ" Thiên Yết không ngạc nhiên trước thái độ của Thiên Bình mà vẫn ôn tồn nói.

"Hay trong trường nó làm gì anh?" Thiên Bình sực nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lo lắng nhìn anh.

Nói đúng hơn, Bạch Dương là chúa cà khịa hay nhiều chuyện nữa. Cô sợ con bạn thân của mình, lại đắc tội với 'anh trai vàng ngọc' nhà cô.

"Không, anh cảm thấy có chút hứng thú, muốn tìm hiểu đôi chút"

"Tìm hiểu??. Nó có cái gì để anh tìm mà hiểu?" Thiên Bình cô không nghe nhầm chứ, Bạch Dương nó có giá từ khi nào vậy.

"Thì con bé đó, có người yêu chưa, tính cách đồ này..." Thiên Yết rất tò mò về cô gái 'nhỏ' kia.

"Im lặng và lắng nghe nhá. Nói một lần thôi đó" Thiên Bình chuẩn bị lấy hơi.

"Con đó tên Bạch Dương nhưng em thích gọi nó là Heo. Nó hay quạo, cái nết cũng chẳng vừa đanh đá số 1. Chuyên gia tâm lý mặc dù nó đếch qua trường lớp cũng chưa trải sự đời, còn là con mù đường có bằng cấp, nhớ đường đi không nhớ đường về. Có tư tưởng tình yêu nam nữ là phù du nam nam là chân ái" Thiên Bình thở hết ra hơi sau một thời gian ngắn nín thở để nói.

Thiên Yết khoé mắt hơi giật giật, không ngờ người anh để ý lại kỳ lạ đến vậy.

"Tiếp"

"Còn muốn nữa à, được ok ok. Nó dễ giận dễ quên, ghẹo tí là nó cười. Thoải mái nhưng hơi xàm, đặc biệt nếu tụi em có bồ nó sẽ làm bóng đèn phát sáng. Rất có mắt nhìn người, luôn đúng không sai. Phụ huynh đều rất thích nó nhất là mẹ Bảo Bình, mặc dù nó nói khá là dai. Sao còn muốn gì nữa" Thiên Bình méo mó nhìn anh trai mình đang suy tư.

Thiên Yết không nói gì thêm đứng dậy tạm biệt rồi rời đi.

"Mày hết giá trị rồi" .

Quăng thẳng vào mặt cô câu nói làm Thiên Bình không khỏi đau lòng. Cũng không quên nhắc anh:" Song Tử thích Bạch Dương đó, đừng vì gái mà sức mẻ tình huynh đệ".

Thiên Yết không thèm phản ứng, anh thừa biết điều đó mà.

Khi anh rời khỏi rồi, Thiên Bình mới thở dài, vốn Thiên Yết là badboy ngầm, chả thèm chóng chán. Hôm nay dành cả tâm tư suy nghĩ về cô này ngày mai lại không còn một chút gì dành cho người ta.

Nhiều khi còn khiến con gái nhà người ta, khóc lên bờ xuống ruộng. Van xin tình yêu của anh. Nghe phát muốn đập vào mặt ghê.

Sao mà cái nết này nó cứ quen quen sao đấy.

°°°
Bằng cách nào đó, Thiên Yết tìm được cách tiếp cận với Bạch Dương.

"Chào hai đứa" Thiên Yết ý ới gọi Bạch Dương và Song Ngư.

Bạch Dương lúc đó không để ý vẫn đang chuyên tâm soi xem cặp đôi kia có chia tay không.

Lúc này Song Ngư đã nghe được tiếng của anh đã quay lại cười xã giao.

Thiên Yết tiến lại gần ngó theo hướng Bạch Dương nhìn mà khó hiểu. Con bé cứ nheo nheo mắt nhìn trong mắc cười lắm.

Song Ngư lúc này ý thức được điều gì đó liền khều khều cô. Làm nhỏ giật mình đập thẳng tay vào mặt Thiên Yết.

"Thằng nào đây?" Bạch Dương nhăn nhó hỏi cô bạn của mình.

"Má, anh Thiên Bình đó" Song Ngư kéo cô về phía mình, nói nhỏ vào tai.

Bạch Dương lục lọi tìm kiếm ký ức xem 'anh Thiên Bình' này là ai. Vẫn không hề nhớ gì cả.

Thiên Yết vẫn kiên nhẫn chờ cô nàng nhớ ra mình. Song Ngư thì có chút bối rối không biết phản ứng ra sao.

"Nhớ ra anh chưa?" Thiên Yết lên tiếng hỏi.

"Chưa"

"Não cá vàng đó anh, chắc tại anh không để lại ấn tượng nào với nó á" lời Song Ngư nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt anh.

Giờ anh đã chắc chắn những gì cô em mình nói là sự thật. Con bé này đúng là có chút khó đỡ.

Khác hẳn với con bé Song Ngư kế bên, tràn đầy khí chất điềm tĩnh từ tốn.

"Chiều nay anh mời hai đứa đi ăn nhé?" Thiên Yết muốn ngỏ ý mời Bạch Dương thôi nhưng có Song Ngư ở đây phải mời luôn con bé.

"Chiêu cua gái tầm thường quá, muốn dụ bạn tui đâu phải dễ" Bạch Dương thoáng nghĩ trong đầu.

"Chiều nay em có hẹn với thằng bạn của em rồi" cô nhớ là mình có hẹn với Song Tử.

"Hẹn bạn em đi cùng luôn" Thiên Yết nghĩ rất đơn giản, thêm bạn thêm vui.

Khó hiểu anh chàng Thiên Yết này quá.

Chẳbg hiểu lý do vì sao mà Bạch Dương lại đồng ý, bịt luôn miệng Song Ngư muốn từ chối.

°°°

Chiều hôm đó, Bạch Dương thay bộ đồ thiệt xịn xò nó cho oai thế thôi chứ cũng áo thun quần dáng suông cùng đôi dép crocs mới tậu được đợt săn sale.

Song Ngư vẫn cái dáng nhẹ nhàng của mình, áo babydool quần jean giày sandal. Trong cái chiều cao khiêm tốn, nhìn cứ như học sinh cấp 2 ấy. Mà người ta đâu biết rằng cô nàng đã là sinh viên năm nhất.

Nhìn hai đứa cứ như chị em vậy, tất nhiên con Dương là chị, con Ngư là em rồi. Nhưng lại có chút ngược lại, tuy còn Dương to xác như lại thiếu sự nghiên chỉnh hơn Ngư. Nên nhiều lần Dương bị Ngư phũ.

Bạch Dương chở Song Ngư trên con xe Vison mà mẹ mua cho. Bởi điều đơn là chân nó dài hơn chân Song Ngư nên trong tất cả các trường hợp nó luôn là người chở.

"Mà hẹn nhau ở đâu vậy Dương?" Song Ngư chồm người lên hỏi.

"Trước hẻm nè" Bạch Dương một tay lái xe một tay chỉ về phía trước.

Vừa ra đến nơi, đã thấy Thiên Yết đứng đó cùng Song Tử. Cả hai lườm nguýt nhau như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bạch Dương vừa thấy cảnh này là cuời hết thấy cả con mắt. Song Ngư nhìn qua kiếng chiếu hậu liền biết con này nghĩ gì.

"Bình tĩnh Dương, đừng...đừng..." Song Ngư lắc đầu hoảng hốt.

Xe lăn bánh từ từ đến gần hai người kia, cả hai thấy bóng dáng của hai cô nàng liền ngưng lườm nhau.

"Hai người chơi b...ê...đ..." Bạch Dương chưa kịp nói hết câu đã bị Song Ngư chặn họng.

Cô thừa biết con nhỏ này tính nói gì, từ hồi quen biết nó gặp thằng con trai nào nó cũng hay ngứa mồm hỏi.

Nhiều người còn tỏ ra khó chịu nữa, mà cái tật bỏ không được.

Cả 4 người 3 chiếc xe, Song Tử cực kỳ khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Thiên Yết. Biết rằng cả hai là bạn, nhưng không nên rủ rê crush của cậu nhlư vậy.

Cả đám dẫn nhau vào Landmark 81 chỉ để ăn một tô phở chọc trời, Bạch Dương nghe mà hồn muốn bay khỏi xác.

"Anh bị điên hay sao mà và đây ăn, ở ngoài tô có mấy chục còn ngon hơn nhiều" Bạch Dương run run nhìn toà nhà cao chót vót trước mặt.

"Em nghĩ mình nên đi ăn ở ngoài sẽ tốt hơn" Song Ngư có chút lo lắng cho ví tiền của hai anh chàng.

"Anh dư sức dẫn tụi em đi ăn tất cả món ở đây, phải không Song?" Thiên Yết cố tình đá đểu Song Tử một cái.

"Dương, Ngư tụi mình đi ăn lẩu thái há" Song Tử không thèm để ý đến lời của anh trực tiếp quay sang hai cô bạn của mình.

"OK"

Rồi cả ba ngoảnh đầu đi bỏ mình Thiên Yết đứng đơ ra đó.

"Anh không định đi à?" Song Ngư ngoáy đầu hỏi anh.

Lúc này Thiên Yết lâu này mới hoàn hồn, mà đi theo. Đúng thật, Bạch Dương không phải là dạng người dễ tiếp cận.

Cả đám chọn quán lẩu ven đường còn có cả đồ nướng nữa, nên khói bốc lên nghi ngút. Làm Thiên Yết sặc chảy cả nước mắt.

Cả 3 đứa còn lại vẫn bình thường, tiến thẳng vào quán để nhân viên xếp bàn. Thiên Yết lúc này phải kiềm chế cơn ho để chạy theo tụi nó.

Tụi nó chọn một cái lẩu thái cho 4 người, thịt nướng cùng với bạch tuột và vài món khác.

Song Tử chịu trách nhiệm là nướng thịt, vì thanh niên nào đó lần đầu đi ăn nên có chút bỡ ngỡ đành ngồi nhìn cậu em của mình nướng.

"Cho anh" Song Tử bỏ một miếng bạch tuột cho anh.

Thiên Yết không trả lời chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Hành động tưởng chừng như bình thường này trong mắt Bạch Dương nó lại khác.

Trong mắt Bạch Dương:

"Em cho anh nè" Song Tử thổi cho miếng bạch tuộc được nguội rồi đút cho Thiên Yết.

"Cảm ơn em yêu của anh" Thiên Yết quay sang hôn má Song Tử.

"Đây, gắp cho em một miếng thịt" Thiên Yết đưa gần lại miệng Song Tử.

"Yêu anh quá à, anh có yêu em hông?" Song Tử trưng gương mặt cún con ra nhìn Thiên Yết.

"Bé con ngốc, dĩ nhiên là yêu em rồi không yêu em chẳng yêu mấy con bánh bèo" Thiên Yết bẹo má Song Tử mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh hông được yêu bánh bèo, anh yêu bánh bèo em hổng nướng bạch tuộc cho anh đâu" Song Tử giả vờ giận dỗi.

"Ngoan anh chỉ yêu mình em"

Bạch Dương giật mình tỉnh mộng vì tiếng gọi của Song Ngư.

"Bị gì mà cười bỉ ổi dữ vậy?" Song Ngư khó hiểu nhìn chằm chằm cô.

"Ui có gì đâu, ăn ăn đi" Bạch Dương vờ như không có gì xảy ra.

Vốn không có gì xảy ra thật mà, tất cả chỉ là suy nghĩ của cô.

"Tư tưởng đồi trụy''

Song Tử liên tục bỏ thức ăn vào chén Bạch Dương cũng không quên bỏ cho Song Ngư. Mà ánh mắt cứ như viên đạn cứ nhìn Thiên Yết.

"Thích tạo hay sao mà nhìn dữ vậy?" Thiên Yết bất giác hỏi một câu làm chậm đến dây thần kinh nhạy cảm của Song Tử.

Bạch Dương bên đây điên cuồng gật đầu thay cho Song Tử, mà không để ý sắc mặt cậu bạn trở nên đen đi.

Song Tử rất nhạy cảm về chuyện giới tính của mình, vì suốt quãng thời gian học cùng Bạch Dương luôn bị nhỏ đem ra đùa. Nào là "Song Bóng Bẩy", "Song Bóng Đèn", "Song Phụ Nữ" làm cậu vô cùng khó chịu nên cậu rất ghét kiểu trêu liên quan đến giới tính.

"Nói cái gì?" Song Tử giương ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Yết.

"Đừng căng thẳng anh đùa thôi mà" Thiên Yết có chút khó xử lý trước tình huống này.

"Mọi người ăn đi, không để nguội mất ngon" Song Ngư lên tiếng giải khuây cho tình huống vừa rồi.

Trêu như vậy trước mặt crush người ta, Thiên Yết chưa bị ăn đấm cũng là may mắn rồi.

"Thôi ăn đi, không là tao ăn hết à" Bạch Dương cũng nhận ra sự khó chịu của cậu bạn mình.

"Ừ"

°°°

Sau bữa ăn ngột ngạt đó, ai về nhà nấy mới đầu định đưa hai cô bạn vừa nhưng Bạch Dương nhất quyết không chịu.

Nên đành chia tay nhau tại quán ăn, Song Tử cũng không còn khó chịu nữa. Nước đi này Thiên Yết đi sai rồi.

Đáng lẽ phải hẹn nàng đi riêng, đi chung chi cho nó rùm beng lên hết. Tối nay về kiểu gì cũng gác chân lên trán suy nghĩ cho coi.

Bạch Dương vẫn nhí nhố quên mất đi vụ lúc nãy vừa chạy vừa hát.

"Nãy đúng căng luôn, thằng Song sao nay gắt vậy" Song Ngư khó hiểu trước hành động của Song Tử lúc nãy.

"Làm sao tao biết được, mà kệ đi dù sao thì hai ông thần đó cũng là bạn của nhau mà" Bạch Dương vẫn bình thản mặc kệ sự đời.

"Ờ cái này đúng, mà ông anh của Thiên Bình đúng kiểu 'anh không có gì ngoài tiền' nãy còn boa cho nhân viên mấy trăm ngàn nữa á" Song Ngư lúc nãy có để ý nói lại.

"Ghê ghê mà sao con Bình nó nghèo vậy. Mợ, bữa nó còn chôm mẹ cái bị snack tao mới mua" Bạch Dương khóc ròng, nỡ lòng nào ăn mà không chừa lại một miếng.

"Nó giống mày thôi, ăn no mua đam mỹ giàu tao cũng sợ" Song Ngư một phát đâm trúng tim đen cô.

"Đọc hay mà, đọc đi Ngư tao cho mày mượn" Bạch Dương là người tiên phong cho cách mạng boylove.

"Thôi má, cho con xin" Song Ngư còn lạ gì cái kiểu pr bất chấp của con người này.

"Ai rồi cũng phải buê đuê thôi" Bạch Dương cười hô hố.

Quên mất là đang đi trên đường làm người ta nhìn hai đứa như bị tâm thần.

Song Ngư sau này phải mua thuốc chống nhục khi đi với con điên này rồi.

_______________________

20/07/2021

Vì tình hình dịch bệnh quá căng đi, Sắt ở nhà riết như tự kỷ.

Nên viết tình huống truyện lúc dịch đã qua đi, để bớt cảm giác chán nản.

Mà ở nhà hít drama của NDP cũng bổ phổi lắm.

Chú ý sức khỏe nha mọi người, và cũng cảm ơn các bạn ở các tỉnh thành khác đã hướng về Sài Gòn nói riêng cũng như miền Nam nói chung.

Cùng nhau đẩy lùi Covid nhé. Fighting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro