Chương 11: Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật nóng nực, ở Sài Gòn ra đường còn có thể chiên trứng

Chỉ có phòng Bạch Dương và phòng Thiên Bình,Song Ngư là có máy lạnh

Thường thì cả đám sẽ kéo nhau qua phòng Bạch Dương để mà tá túc sẵn tâm sự chuyện phiếm

Nhưng hôm nay thì lại khác, mọi người đều bận hết. Người thì đi làm thêm, người thì đi học, người thì về nhà

Trong nhà giờ chỉ còn Bảo Bình và Bạch Dương

Bảo Bình sang phòng Bạch Dương để ké máy lạnh, sẵn trò chuyện với bạn luôn

"Ụa bae~~, qua tìm anh sao" Bạch Dương thấy cô quá liền nằm dài vuốt từ chân lên tới eo tỏ vẻ quyến rũ

Cô không nói gì liền đi đến đánh vào mông Bạch Dương một cái

"Mày ghê quá à, ai mà thèm" Bảo Bình nhăn nhó

"Ơ tao tưởng tụi mình yêu nhau" Bạch Dương giở bộ mặt đau vì tình ra

"Nghiêm túc đi, tao có chuyện muốn nói" Bảo Bình nghiêm giọng

"Ok ok" Bạch Dương nhìn thấy thái độ của bạn nên cũng ngồi đàng hoàng lại

"Mày... có chuyện gì muốn nói với tao không..??" ánh mắt Bảo Bình tràn đầy sự thắc mắc

"Chuyện gì là chuyện gì..." Bạch Dương cố lảng tránh ánh mắt của cô

"Nè, nhìn tao nè. Nói đi mà" Cô xoay người Bạch Dương mắt đối mắt với mình

"À thì....Song Tử tỏ tình....tao..."Bạch Dương ấp úng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt cô

Bảo Bình im lặng không nói gì, tay áp vào má Bạch Dương mà xoa xoa

"Ơ bạn tôi ơi, mày sao vậy" Bảo Bình cố tình không nói đến chuyện đó nữa

"Mày sẽ không buồn tao chứ? Bạch Dương nghiêm túc hỏi

"Sao tao lại phải vậy" cô véo má Bạch Dương một cái

"Mà thôi mày ngủ trưa đi, tao về phòng lát chiều tao có việc đi ra ngoài" Bảo Bình đứng dậy rời đi

Bạch Dương nằm ra giường lăn lăn máy vòng

Bỗng điện thoại reo lên là Song Tử gọi

[Alo!!!!!]

[Làm gì la dữ vậy, đang quạu à??]

[Làm gì có, tao đang rất vui vẻ]

[Vui vẻ thật không, vậy chiều rảnh không??]

[ Theo tính toán của tao thì chiều rất rảnh]

[ Vậy chiều tao rước mày nhá, ok không??]

[Mày định bắt cóc lấy nội tạng tạo à huhu tao không đi đâu]

[ Điên à, ai lấy nội tạng mày. Lấy mày về làm vợ thì còn được]

[Khùng điên]

[Mày mới là con khùng điên đó mắm]

[ Mày nói ai khùng điên, ai mắm, nói lại tao nghe]

[Thôi cho tao xin lỗi, chiều tao qua nhé]

[Không, mày mà qua táo ếu đi ]

Bạch Dương cúp máy rồi ngủ

________
Sau khi Bạch Dương cúp máy, Song Tử nhìn điện thoại rồi mỉm cười

"Ngang ngược dễ sợ, nhưng mà tao thích" cậu mỉm cười mở tủ đồ rồi lựa

Đúng là khi yêu con người ta sẽ trở nên lạ lùng, còn mấy tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà cậu đã nôn nóng

Sau khi chọn được một chiếc áo thun màu đen và áo khoác ngoài cùng quần kaki cùng màu thì cậu leo lên giường

Cầm điện thoại lên lướt newfeed, mà cứ trong cho thời gian trôi qua thật mau

"Nửa tiếng mà cứ tưởng 30 năm" Song Tử chán nản

"Điên mất thôi" Song Tử ngồi bật dậy vò đầu bứt tóc

Quay sang tấm ảnh mà cậu chụp cùng Bạch Dương nói

"Biết vậy tao chụp với mày nhiều tấm"

Song Tử lại vào trang cá nhân của Bạch Dương để soi ảnh

"Để xem tấm ảnh đăng gần đây là ngày hôm qua, tận mấy trăm like luôn. Bình luận..bình luận..cái gì đây hẹn đi uống nước à!!!!" Song Tử nóng bừng mặt nhìn chiếc bình luận kia

"Sao lại đồng ý chứ, mày có tao rồi mà" cậu có chút đau lòng

"Không được, không được,phải ngăn cản" Song Tử mặt tràn đầy quyết tâm

______

Không phụ sự chờ đợi của cậu, giờ lành đã tới

Song Tử phi thẳng đến nhà Bạch Dương, vừa đến đã thấy cô nàng đứng trước cửa đợi

"Ra đón tao à" Cậu cười rồi đưa nón đội cho cô

"Đồ ảo tưởng, tại hôm nay mọi người đều đi vắng nên tao mới hóng mày thôi" Bạch Dương leo lên xe

"Vậy à" Song Tử vặn ga hết cỡ khiến Bạch Dương mất thăng bằng ngã người về phía cậu mà ôm chặt

"Bố mày thằng điên, mày làm gì thấy ghê vậy" Cô đánh vào bả vai cậu nhăn nhó

"Tao làm gì mày à??"

"Sao không trả lời tao???" Bạch Dương khều khều eo cậu

"Ê mày sao vậy, tới tháng à??" Cô không khó chịu mà vẫn kiên trì nói chuyện với cậu

"Sao dợ, nói nghe với bạn dận kui hở, hoi hoi đửng dận nho nho" Bạch Dương nói với một chất giọng không thở nhão hơn

"Đâu dám giận gì ai kia, đi uống nước ở đâu tôi chở đến dùm cho" Song Tử có chút ấm ức.

"Uống gì là uống gì, tao đi với mày mà có đi với ai đâu" Bạch Dương thắc mắc

"Trên Facebook đấy, người ta hẹn mày rồi mày đồng ý" Song Tử như muốn nổi cơn ghen

Bạch Dương nghe xong cố gắng nhịn cười, nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt cậu đỏ bừng lại càng không thể nhịn cười. Mà cười như trốn trại, làm người đi đường nhìn với ánh mắt kì lạ

" Nói mày nghe cái này, đừng giận tao nha" Cô nén tiếng cười xuống trở nên nghiêm túc

"Nói đi" Song Tử cảm thấy có chút gì đó bất an trước điều cô sắp nói

"Mày thấy ảnh đẹp trai hông" Bạch Dương nghịch nghịch sau gáy cậu cười tủm tỉm

"Đẹp"

"Vậy hả, tao biết ngay mà" Bạch Dương cười khoái chí đến nổi đỏ cả mặt

Song Tử lúc này hận không thể quay lại mà hôn cô cho đỡ tức, nên đã phóng ga lần nữa làm Bạch Dương không chú ý lại nhào người về phía cậu

"Song ơi, mình đi ăn cơm gà đi" Bạch Dương giật giật áo cậu

Song Tử không nói không rằng liền chở cô đến tiệm cơm

"Sao vậy, mày nãy giờ lạnh lùng quá à. Không thèm nói chuyện với tao" mặt Bạch Dương ỉu xìu

"Đâu có, tao nói chuyện với mày mà"

"Mày nói ít xỉnh à, có mình tao là nói nhiều. Vậy mà bữa trước bày đặt tỏ tình đồ.." Bạch Dương giả vờ giận dỗi

Ấy vậy mà Song Tử tưởng thật, liền luýnh quýnh vội nắm tay cô

"Xin lỗi, tao không cố ý đừng giận nha" cậu mắt long lanh nhìn cô

Bạch Dương cười trong lòng, vậy là hình tượng bao lâu nay cô gầy dựng cho cậu,sụp đổ ngay sau một ánh mắt

"Úi giời,giận gì đâu" Bạch Dương huơ tay

"Hôm nay tao bao"

"Chứ không lẽ mày bắt tao trả tiền" cô cười tinh nghịch

"Nhưng mà...... trước khi ăn mày phải thả tay tao ra đã" Bạch Dương nhìn vào bàn tay đang được cậu nắm chặt

Lúc này cậu mới vội vàng tiếc nuối buông ra

"Ăn xong mày muốn đi đâu nữa không?" vẫn là Song Tử quan tâm cô nhất lấy 1 phần gà của mình bỏ qua cho Bạch Dương

"Để xem đã...,hay mình đi thả diều đi" Bạch Dương sáng bừng mắt

"Chiều theo mày tất"

__________

Không khí trời đã dịu mát lại, đỡ nóng. Song Tử mua 1 con diều màu sắc rực rỡ

Bạch Dương hí hửng cầm con diều, lấy sức mà chạy chỉ mong là nó bay lên

Bạch Dương chạy hơn cả chục vòng, nhưng con diều nhất quyết không bay lên. Làm cô mệt thở không ra hơi

"Nào ngồi nghỉ đi, tao thả cho" Song Tử đưa cho cô 1 chai nước, rồi lấy con diều thả

Chẳng mấy chốc, con diều đã bay trên bầu trời xinh đẹp kia

Bạch Dương hoang mang nhìn cách cậu thả diều, rõ ràng là thả giống nhau mà sau cô thả lại không bay

"Đồ con diều mê trai" Bạch Dương lầm bầm, vô tình bóp nát chai nước trên tay

"Lại đây" Song Tử đưa cuộn dây về phía cô

Hiểu được ý cô liền chạy lại cầm cuộn dây đưa mắt nhìn con diều đang bay trên trời

Một con gió lớn bất ngờ kéo đến làm con diều mất kiểm soát bay căng cả dây không thể kéo dây cũng chẳng thể thu

Song Tử thấy vậy liền chạy đến phụ Bạch Dương giữ dây

Song Tử đứng phía sau cô đưa tay đặt vào tay cô cố giữ cho dây không đứt

Lúc này cô cảm nhận được từng nhịp tim của Song Tử nó đang cùng nhịp tim với Bạch Dương cô

Mặt Bạch Dương thoáng đỏ

Làm sao đây không nỡ để cậu buông tay, nhưng lại ngại ngùng mắc cỡ khi cậu chạm vào

"Giữ chặt nhé" Song Tử cuối xuống nhìn cô rồi xiết chặt tay hơn

Sau một hồi gió đã ngừng, Song Tử từ từ rời ra, Bạch Dương lúc này vẫn còn ngẩn ngơ , cậu vừa buông thì con diều cũng bay mất hút đó Bạch Dương buông tay ra làm nó đứt dây

Lúc này cô mới hoàn hồn, tiếc nuối nhìn theo cánh diều đã bay mất

"Sao vậy, không khoẻ ở đâu sao?" Song Tử lo lắng áp tay mình lên trán cô và trán cậu

"Làm..làm gì có..." Bạch Dương ngại ngùng lùi bước

Không ngờ bước lùi đó làm cô té ra sau, Song Tử không kịp đỡ cô

"Có sao không, để tao xem" Song Tử xem xét cô

"Không có bị gì đâu" Bạch Dương đẩy tay cậu ra

"Hay tao đưa mày về nhé" Song Tử ánh mắt xót xa nhìn cô

Bạch Dương không nói gì chỉ gật đầu

Song Tử đưa Bạch Dương về, trên đường cô nắm chặt hai bên áo cậu khiến nó bị nhăn đi

Bạch Dương bước xuống xe, nở một nụ cười từ thiện rồi quay đầu vào

Bạch Dương lầm bầm:" Tự nhiên lại đỏ mặt, tự nhiên tim đập thình thịch, tức quá, điên mất thôi, tự nhiên tất cả là tự nhiên"

Nhưng không may những lời này đã bị Song Tử nghe thấy, cậu mỉm cười hạnh phúc

Bạch  Dương à, rồi cậu cũng sẽ rung động với Song Tử thôi

________________

It's not so much what I want
I don't expect you to love me deeply
I just need you to love me a little every day, day by day, month by month, year by year
Unit the end of the life
Is it possible

____________

25/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro