Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật không ngờ , hai người lại đánh lẻ đi riêng với nhau .

Một cô gái ngồi trên bàn lên tiếng , cô đung đưa chân theo điệu nhạc trên chiếc điện thoại của mình , bàn tay trắng hồng chuẩn bị cầm dao lên và gọt trái cây , đôi mắt cô khẽ nhìn cô gái đối diện rồi chăm chú gọt vỏ .

- Nói người sao không nhìn lại mình .

Cô gái đối diện lên tiếng , cô đang tập trung vào bản vẽ thiết kế của mình , cô khá là thích việc tự tạo ra những bộ quần áo đẹp đẽ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng , vì vậy mà bộ đồ do cô thiết kế đều được chăm chút kĩ càng .

- Ít ra thì tao vẫn gọi điện để rủ hai người nha .

Cô gái kia lên tiếng , trong giọng có chút sự khó chịu xen lẫn chọc ghẹo .

- Hai tụi bây im đi , nãy giờ nói một chuyện quài không thấy chán à .

Chàng trai ngồi trên ghế sofa gắt gỏng lên tiếng , chuyện sẽ chẳng có gì lớn nếu Nhân Mã không mang ra nói hoài và Xử Nữ ngừng việc đáp lại Nhân Mã . Xử Nữ ngước đầu nhìn chàng trai kia rồi cúi xuống hoàn thành bản vẽ của mình , còn Nhân Mã thì đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu .

Cạch

Một người con gái khác đẩy cửa bước vào , khuôn mặt cô đỏ bừng do chạy quá nhanh , trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi . Nhân nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên như muốn hỏi " Có chuyện gì sao ? " , Xử Nữ vẫn tập trung bản vẽ và tên kia thì đang bấm điện thoại .

- Xử , người đó về rồi .

- Là ai ?

Cậu lên tiếng hỏi thay cho Xử .

- GiảiTuyết Linh , cô ta về rồi .

Cự Giải dừng tay lại rồi chạy nhanh ra ngoài  Nhân Mã cũng nhanh chóng chạy theo , chỉ còn Xử và cô gái ở lại trong phòng . Xử Nữ tuy không ngước lên nhưng tay cô đã dừng lại , cô không ngờ cô gái đó lại về nhanh như vậy .

- , chúng ta đi gặp Tuyết Linh thôi .

Xử cất bản vẽ rồi đi ra ngoài phòng , trước sau gì cô cũng phải đối mặt thồi nhưng cô thật sự không ngờ cô gái đó lại về sớm hơn dự định như vậy .

- Không muốn gặp thì hà tất gì phải đi .

Sư Tử nói nhỏ nhưng Xử vẫn có thể nghe thấy .

Tuyết Linh là cô bé hàng xóm của Kim Ngưu , cô vừa là người bạn thân nhất vừa là thanh mai trúc mã của cậu , lúc trước người dân xung quanh thường trêu ghẹo hai đứa trẻ vì sự đẹp đôi của chúng . Ngưu và Linh luôn chia sẽ mọi thứ cho nhau , luôn kể cho nhau nghe những câu chuyện vui vẻ hay buồn của mình , dù là bí mật thì cả hai vẫn sẽ kể cho nhau .

Năm cả hai lên lớp 8 , Linh cùng ba mẹ ra nước ngoài vì ba cô phải chuyển công tác , ngày đó hai đứa đã khóc rất nhiều và luôn miệng nói rằng không muốn rời xa , ngày đó cả hai luôn hẹn mỗi dịp trăng rằm cô sẽ quay về nước và ở 1 tuần chơi với cậu , tình bạn của họ đẹp đẽ nhưng cũng khiến nhiều người nghi ngờ về độ thân thiết của cả hai .

Xử nằm trên chiếc giường màu xanh lam của mình cô đưa mắt nhìn lên trần nhà , đó là một khoảng trống , nó không có gì trên đó ngoài mấy con thằn lằn hay mạng nhện cả , khoảng trống đó giống như cô của bây giờ vậy .

Khi cô và Sư Tử ra ngoài trường để chào đón Tuyết Linh trở về thì cô bắt gặp một hình ảnh mà có lẽ cô không thể quên được . Ngưu và Linh đang ôm nhau , không phải một cái ôm vui vẻ chào mừng mà là cái ôm tràn đầy tình cảm , khi đó cô thấy cả hai trò chuyện thân mật và cũng là lần đầu cô thấy cậu vui vẻ trò chuyện , nụ cười trên môi cậu không phải là giả tạo , ánh mắt trìu mến cũng không phải là giả tạo , hai người lướt qua bọn Xử Nữ mà không để ý gì , không một lời nói , không một lần quay đầu lại .

Xử Nữ đi tới bàn học , cô lấy trong hộp tủ ra tấm ảnh gia đình của mình , cô bất giác đưa tay chạm vào ba mẹ mình , một cảm giác nhớ nhung tràn về.

- Cha mẹ , con là đứa con gái ngốc nghếch , con tự suy diễn lung tung tự ngộ nhận về tình cảm của người đó dành cho mình mà thực chất người ta chưa hề vì con mà rung động , là do con trèo cao quá hay là do chính bản thân mình .

Cảm giác nhói ở tim , cảm giác đau nhưng không thể nói , muốn khóc nhưng lại không thể . Xử Nữ cô muốn bên cạnh cậu , muốn được quan tâm chăm sóc cậu nhưng đáng tiếc cô lại không phải là người trong lòng cậu .

Kể từ ngày Linh về , Ngưu hoàn toàn xa cách Xử , cậu cả ngày chỉ biết cùng Linh đi ăn , cùng Linh dạo phố , cùng Linh vui đùa , cả hai cứ như là hai người yêu nhau lâu ngày gặp lại . Ngưu mỗi lần gặp Xử chỉ nói vài ba câu rồi bỏ đi , mỗi lần nói đều liên quan tới người kia .

Xử đưa đôi mắt nhạt nhòa trong nước mắt nhìn bóng dáng cậu rời đi , cô biết mình ngu ngốc , cô biết mọi thứ chỉ là do cô suy diễn nhưng tình cảm cô dành cho cậu là thật .

Ngày đó khi vừa vào nhà cậu làm việc cô đã bị hút hồn bởi đôi mắt cậu , ngày đó tuy cô tỏ ra không ưa nhưng thật chất cô đã vì cậu mà rung động , ngày đó cậu từng bước từng bước đi vào tim cô mà không hề quay ra , Xử đơn phương cậu được 3 năm và Xử tự suy diễn trong vòng 3 năm đó .

Nếu được quay lại khoảng thời gian 3 năm trước , Xử chỉ ước cô đừng nên vướng bận vào Ngưu để rồi bây giờ nhìn người con trai mình thích vui vẻ thân mật bên người con gái khác mà không thể làm được gì , không thể ghen tuông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro