Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về An Lạc Cung, Kim Ngưu mang theo một bụng tức giận. Công chúa Đại Huyền thật là miệng lưỡi sắc bén. Xử Nữ nhẹ giọng an ủi.

- Tướng quân đừng nên tức giận hại thân!

- Tịnh Nguyệt Công chúa đúng là miệng lưỡi lợi hại! - Kim Ngưu vẫn bực bội.

- Ngọc Quý Phi lại là người thông minh khéo léo... Tính cách dịu dàng điềm đạm, ôn nhu như ngọc. Huyền Vũ Đế chọn phong hiệu cho nàng ta thật là danh xứng với thực! - Xử Nữ không khỏi khen ngợi Song Ngư.

- Công chúa Điện hạ, tình hình bây giờ xem ra người không thể làm phi tần Đại Huyền. Tuy nói là sứ giả, nhưng bây giờ Điện hạ không khác gì một con tin. Người nhất định phải cẩn thận.

- Ta biết! Dương hộ vệ ở dịch quán thế nào rồi? - Xử Nữ hỏi về Thiên Bình.

- Dương hộ vệ mỗi ngày đều luyện võ, không có gì đặc biệt cả! - Kim Ngưu nói xong lại nhẹ giọng khuyên bảo Xử Nữ - Điện hạ, người là Công chúa cao quý, hắn chỉ là một hộ vệ... Hắn không xứng đáng với người! Dù lần này liên hôn không thành nhưng đối tượng người thành thân phải là vương tôn, công tử quý tộc. Hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu!

- Ngươi...

Xử Nữ kinh ngạc khi Kim Ngưu đã nhìn ra tình cảm của nàng giành cho Thiên Bình. Trong nhất thời nàng cũng không biết nên nói gì. Kim Ngưu lại tiếp lời.

- Công chúa, người thân là Công chúa của Đại Kim phải suy nghĩ cho Đại Kim!

- Hạ Kim Ngưu... Ta không giống như cô có tinh thần yêu nước cao cả. Cao cả tới mức nam nhân của mình đầu ấp tay gối với nữ nhân khác cũng đồng ý. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, muốn tìm một người lưỡng tình tương duyệt, một đời một kiếp ở cạnh nhau. - Xử Nữ tức giận nói.

- Hoàng thượng là Hoàng thượng, Ta không có quyền giữ chàng cho riêng Ta! - Kim Ngưu nhắm mắt lại.

- Chúng ta không giống nhau! Nên không cần phải nói thêm gì nữa!

Xử Nữ bỏ vào gian trong. Kim Ngưu chỉ có thể thở dài bất lực. Nàng cũng là một nữ nhân, nàng đương nhiên cũng không muốn nam nhân của mình chia sẻ tình cảm cho người khác. Nhưng chàng là bậc Quân Vương, nàng không thể ích kỷ như vậy được.

...

Đêm...

...

An Hạ Vương phủ...

Bảo Bình đang ngủ thì có một tiếng bước chân vô cùng khẽ chậm rãi bước đến gần giường. Bảo Bình đã tỉnh nhưng chàng lại giả vờ say ngủ. Chàng muốn xem Hắc Y Nhân này giở trò gì. Thế nhưng, người ấy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay chàng chuẩn mạch. Sau khi người đó thấy mạch tượng của Bảo Bình đã tốt hơn, Hắc Y Nhân định lặng lẽ rời khỏi nhưng rất nhanh cổ tay đã bị siết chặt lại. Hắn ra tay tấn công Bảo Bình nhưng đều bị chàng dễ dàng hóa giải. Sau vài chiêu, Bảo Bình đã giật được khăn che mặt của Hắc Y Nhân xuống.

- Bạch cô nương!

- Vương gia hình như đã khỏe hơn nhiều rồi! - Bạch Dương mỉm cười - Bạch Dương tự biết không phải là đối thủ của Ngài.

Bảo Bình khoác thêm áo choàng mỏng rồi kính cẩn hành lễ với Bạch Dương.

- Đa tạ Bạch cô nương ra tay cứu Ta một mạng!

- Vương gia! - Bạch Dương giật mình - Người đang nói gì vậy?

- Võ công của Bạch cô nương thuộc phái Long Hỏa, mấy ngày trước trong nội lực của Ta đột nhiên có thêm chút hỏa tính. Bản Vương lại không quen biết ai khác có nội lực tính hỏa. Chắc chắn là cô nương đã giúp đỡ!

- Vương gia kiến thức uyên thâm! Tiểu nữ bái phục! - Bạch Dương mỉm cười - Nhờ Vương gia ban cho nhân sâm trăm năm, bằng hữu của Ta đã được cứu. Ta chỉ là trả ơn cho Ngài, Vương gia không cần phải để tâm!

- Nhân sâm trăm năm dù vô cùng quý giá nhưng cũng chẳng có tác dụng với Ta bao nhiêu. Ngược lại là cô nương đã cứu Ta một mạng. Ân tình này Bảo Bình sẽ ghi nhớ trong lòng. - Bảo Bình cẩn trọng nói - Bạch cô nương, nếu như cô có việc cần giúp đỡ, chỉ cần trong khả năng của Ta, không trái luân thường đạo lý, Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô!

- Được! Vậy Ta cũng không khách sáo. Sức khỏe của Vương gia đã tốt hơn, Bạch Dương xin cáo từ!

Bạch Dương hai tay ôm tả chưởng hữu quyền cúi người. Bảo Bình hai tay tác ấp cúi người đáp lễ. Bạch Dương nhanh chóng rời đi. Bảo Bình mỉm cười nhìn theo bóng lưng của mỹ nhân, trong lòng có vài phần rung động.

...

Hôm sau...

...

Dịch quán...

Thiên Bình ở trong dịch quán, ngoài luyện võ cũng chỉ có uống trà đọc thư pháp. Mấy ngày nay, các Đại thương nhân của Cát Thành liên tục tới Đại Huyền giao thương buôn bán. Thiên Bình đã sai vài người cải trang ra ngoài thành thám thính. Giá cả nhập hàng đầu vào từ Cát Thành các sản phẩm vải vóc, trang phục dệt từ lông cừu đều rẻ hơn so với giá nhập đầu vào ở Đại Kim. Ngược lại, Đại Huyền cũng đánh thuế thấp hơn cho các thương nhân Cát Thành. Việc liên hôn đã đem lại lợi ích vô cùng lớn cho hai bên. Nhưng chuyện liên hôn giữ Đại Huyền và Đại Kim đã không thành. Thiên Bình có chút tức giận. Kim Bình Công chúa lặn lội xa xôi tới liên hôn lại bị Huyền Vũ Đế từ chối thẳng thừng, không hề nể mặt Đại Kim. Thể diện của Công chúa đã bị tổn hại. Kim Đức Đế đã cho bồ câu đưa thư tới, ba ngày sau lập tức đưa Công chúa trở về Đại Kim. Xử Nữ ở lại Đại Huyền càng lâu càng nguy hiểm.

- Thủ lĩnh, thuộc hạ đã chuẩn bị hành lý xong! - Một hộ vệ cấp thấp báo cáo với Thiên Bình.

- Lần này hộ giá Công chúa về nước sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức cảnh giác. - Thiên Bình nói.

- Thủ lĩnh... Không ngờ Huyền Vũ Đế lại cứng rắn như vậy! Không hề nể mặt Đại Kim chúng ta.

- Lần này liên hôn không thành! Chiến tranh sẽ lại diễn ra... Ta sẽ cầu xin Hoàng thượng trở lại chiến trường.

- Thuộc hạ sẽ đi cùng với thủ lĩnh!

- Ừm! - Thiên Bình vỗ vai hắn - Là nam nhân, chúng ta phải báo đáp nước nhà!

- Dạ!

...

Ngọc Khánh Cung...

Tiếng đàn tranh trầm bổng nhẹ nhàng ngân vang. Hôm nay khá chán nên Song Ngư ngồi một mình gảy đàn tranh thì nghe có tiếng bước chân rất vội vã đang chạy vào. Song Ngư quay đầu nhìn ra cửa cung thì thấy Công chúa Cự Giải đang vội vã chạy vào. Cây trâm bộ dao trên tóc theo bước chân của nàng mà đung đưa qua lại. A Khánh cũng vội vàng chạy theo chủ tử, miệng không ngừng gọi í ới.

- Công chúa, đợi nô tỳ với!

- Nhanh lên!

- Công chúa, cẩn thận chút! - Song Ngư đứng dậy bước tới đón Cự Giải - Muội đi chậm thôi!

- Song Ngư tỷ tỷ, mau tới cung trường! - Cự Giải nắm lấy tay Song Ngư.

- Tới đó làm gì? - Song Ngư khó hiểu nhìn Cự Giải.

- Hoàng huynh, tiểu Hoàng thúc và Song Tử hẹn nhau bắn cung, Đại Hồng Tướng quân và Kim Bình Công chúa cũng tới xem. Chúng ta cũng phải tới.

- Nhưng mà... - Song Ngư lưỡng lự - Ta đến đó có phải không hợp quy tắc không?

- Tỷ không cần phải lo lắng! Hiếm khi mới đủ ba người tụ họp. Tỷ đến đó sẽ nhìn thấy được dáng vẻ khi bắn cung của huynh trưởng. Song Ngư tỷ tỷ, Kim Bình Công chúa kia cũng đến, tỷ phải đến để giữ phu quân của mình chứ! Đi thôi!

- Công chúa...

...

Cung trường...

Ma Kết, Bảo Bình và Song Tử cùng thi bắn cung, Kim Ngưu thấy khá thú vị nên xin Ma Kết cho cùng tham gia. Khả năng xạ tiễn của bốn người đều vô cùng xuất sắc. Nhưng đến cuối cùng, Song Tử là người chiến thắng.

- Không hổ là Thần Vũ Tướng quân! Tiễn pháp lợi hại! Hạ mỗ tâm phục khẩu phục! - Kim Ngưu ôm quyền cúi người.

- Tướng quân quá lời! - Song Tử lạnh nhạt đáp lễ.

- Đại Huyền đúng là nhân tài khắp nơi. Tiễn pháp của Hoàng thượng và Tiểu cữu cũng thật lợi hại! - Xử Nữ nói.

- Hoàng biểu muội quá khen! 

- Hoàng huynh!!!

Giọng nói trong trẻo của Cự Giải vang lên. Mọi người đều chú ý đến vẻ tinh nghịch của nàng. Đi bên cạnh nàng là Ngọc Quý Phi dịu dàng điềm đạm. Cự Giải hôm nay mặc một bộ thường phục màu cam đào, mái tóc vấn đơn giản nên chỉ cài một cây trâm bộ dao bằng vàng, nhưng hoa điền hình hoa mai trên trán lại vô cùng nổi bật. Song Ngư mặc một bộ thường phục màu xanh vô cùng dịu dàng. Hôm nay nàng dùng trâm hoa nhung hình đóa sen, vừa thuần khiết vừa tinh tế, hoa điền hình hoa sen vô cùng hợp với kiểu tóc và trang phục hôm nay. Xử Nữ mặc bộ thường phục màu tím nhạt đằm thắm, mái tóc được vấn gọn nhẹ, nàng cũng chỉ cài hai cây trâm ngọc. Kim Ngưu tuy mặc trang phục của nam nhân màu vàng nhạt, nhưng dung mạo vẫn vô cùng xinh đẹp. Bảo Bình không khỏi tấm tắc khen ngợi.

- Hôm nay ở Cung trường có đến bốn đại mỹ nhân. Bảo Bình thật có phúc được gặp qua!

- Tiểu thúc dẻo miệng! - Cự Giải chun mũi đắc ý.

- Nha đầu thối! - Bảo Bình gõ nhẹ vào trán Cự Giải - Với tính cách hung dữ này của con, phò mã gia tương lai sẽ vô cùng cực nhọc!

Bảo Bình khẽ liếc mắt nhìn qua Song Tử. Ánh mắt của Song Tử nhìn Công chúa hôm nay vô cùng dịu dàng và cưng chiều. Bảo Bình hơi mỉm cười. Cuối cùng tên cứng đầu cứng cổ này cũng chịu thừa nhận tình cảm với Cự Giải. Cự Giải nhìn mấy tấm bia cắm đầy những mũi tên, nàng cầm một cây cung lên, thủ thế và nhắm bắn. Kim Ngưu mỉm cười châm chọc.

- Công chúa có kéo nổi dây cung không vậy?

Cự Giải không trả lời chỉ nhẹ nhàng kéo căng dây cung rồi thả tay ra. Mũi tên hoàn hảo cắm vào hồng tâm. Nàng dùng vẻ mặt đắc ý nói với Kim Ngưu.

- Bản cung cũng có học sơ qua một chút!

- Là Kim Ngưu đã lỡ lời! - Kim Ngưu hành lễ với Cự Giải - Tịnh Nguyệt Công chúa quả nhiên không phải là nữ tử bình thường.

- Tới cũng đã tới rồi, chi bằng Hoàng biểu tỷ và Song Ngư tỷ tỷ cũng thử bắn cung xem sao! - Cự Giải nói.

- Cũng được! - Xử Nữ gật đầu - Xử Nữ xin được thử trước.

Một binh sĩ kính cẩn đem một bộ cung tên cho Xử Nữ. Nàng thủ thế bắn ra một mũi tên. Tuy không trúng hồng tâm nhưng cũng khá tốt. Song Ngư lại có vẻ hơi sợ, nàng lắc đầu rồi nói với Ma Kết.

- Hoàng thượng... Thần thiếp không biết bắn cung!

- Không sao... Để Trẫm dạy nàng. Lại đây!

Ma Kết nắm lấy tay Song Ngư kéo nàng tới trước vị trí bắn tên. Chàng đứng phía sau Song Ngư, tay phải nắm lấy tay phải của nàng cầm chặt thân cung. Song Ngư cũng rất phối hợp cầm mũi tên lên lồng vào dây cung, Ma Kết lại cầm lấy tay trái của nàng, kéo thật căng dây cung.

- Hai tay nàng phải dồn sức, mắt nhìn phải thẳng, phải thật tập trung vào điểm ngắm bắn. Lúc thả tay khỏi mũi tên phải thật dứt khoát!

Dứt lời, Ma Kết và Song Ngư thả tay khỏi mũi tên. Mũi tên cắm chuẩn xác vào hồng tâm. Cự Giải nhìn Xử Nữ với vẻ mặt đắc ý.

- Hoàng huynh thật là thương Song Ngư tỷ tỷ! Lúc nhỏ muội tập bắn cung huynh chưa từng dạy muội một chút nào!

- Song Tử dạy muội rất tốt còn gì! - Ma Kết mỉm cười rồi nói với Song Ngư - Cung tên này khá nặng. Trẫm sẽ cho người làm riêng cho ái phi một cây cung nhẹ hơn!

- Tạ Hoàng thượng!

Cự Giải lại ném ánh mắt vừa khiêu khích vừa đắc ý về phía Xử Nữ. Xử Nữ lại chẳng quan tâm. Dù sao nàng cũng chẳng thích Ma Kết, liên hôn đã định là không thành, nàng không có suy nghĩ gì khác. Xử Nữ chợt cảm thấy Song Ngư thật may mắn. Có được sự sủng ái của Ma Kết, lại có được sự yêu quý của phu muội. Bây giờ chỉ cần nàng ta sinh hạ Hoàng tử, Hậu vị Đại Huyền đã nằm chắc trong tay nàng ta.

Mọi người đã có một buổi bắn cung rất vui vẻ. Xử Nữ ở trong An Lạc cung mấy ngày nay cũng rất nhàm chán. Trong cung không có ai nói chuyện. Hôm nay tâm trạng được thoải mái hơn nhiều.

- Hoàng biểu muội... Hai ngày nữa là ngày lễ Tuyết Hoa. Muội hãy nán lại thêm một vài ngày để dự buổi gia yến rồi hẵng về Đại Kim! - Ma Kết nói với Xử Nữ.

- Hoàng thượng đã có lời... Xử Nữ xin được tuân theo. - Xử Nữ nhúng người hành lễ.

...

Lễ Tuyết Hoa...

Lễ Tuyết Hoa hằng năm là dịp để gia đình và bạn bè tụ họp ở Đại Huyền. Mọi năm chỉ có Ma Kết và Cự Giải cùng ăn cơm. Bảo Bình tuy ở trong kinh thành nhưng do sức khỏe không tốt, đặc biệt là sợ lạnh nên cũng không đến. Song Tử lại quanh năm ở chiến trường. Năm nay Bảo Bình đã khỏe hơn, Song Tử lại ở trong kinh thành, lại có thêm Song Ngư, Xử Nữ và Kim Ngưu nên năm nay náo nhiệt hơn hẳn. Gia Yến được tổ chức ấm cúng. Các món ăn ngon của Đại Huyền được dâng lên. Mỗi món đều là đặc sản từng vùng của Đại Huyền. Cự Giải ăn đã quen nên thấy bình thường. Nhưng Xử Nữ, Kim Ngưu và Song Ngư lại cảm thấy rất lạ miệng. Ma Kết nâng một ly rượu lên rồi nói.

- Lễ Tuyết Hoa năm nay thật là náo nhiệt! Chúc mọi người sức khỏe an khang!

- Cự Giải chúc Hoàng huynh long thể an khang. Chúc Hoàng huynh và Ngọc Quý Phi sớm có quý tử, kế thừa đại thống! - Cự Giải đứng dậy và dùng hai tay nâng ly rượu - Muội kính Hoàng huynh!

- Được! - Ma Kết uống cạn cùng Cự Giải.

- Nha đầu Cự Giải khéo miệng! - Bảo Bình mỉm cười - Lời hay ý đẹp con đều nói cả rồi!

- Tiểu Hoàng thúc, người cũng đã 19 tuổi, thúc cũng nên tìm một Hoàng thẩm. - Cự Giải cười tươi.

- Ta nói không lại con! Thúc lấy trà thay rượu kính con... Tha cho thúc đi! - Bảo Bình uống một chén trà.

- Con nói thật mà! - Cự Giải nũng nịu rồi quay sang Ma Kết - Hoàng huynh, huynh xem muội nói có đúng không?

- Đúng! Đúng! Đúng! - Ma Kết gật đầu - Tiểu Hoàng thúc đúng là nên suy nghĩ đến thành thân. Trong Đại Huyền chúng ta thiếu nữ xinh đẹp rất nhiều. Dù là ai... Chỉ cần thúc thích là được!

- Để sau đi! - Bảo Bình vẫn bàn lui.

- Hoàng thượng và Tiểu cữu thật là yêu thương Hoàng biểu muội! - Xử Nữ dịu dàng nói.

- Hiện tại Đại Huyền chỉ có duy nhất một Công chúa, lại là thân muội của Hoàng thượng nên từ nhỏ con bé đã được nuông chiều. - Bảo Bình gật đầu - Phò mã gia tương lai của Tịnh Nguyệt sẽ khổ lắm đây!

- Hoàng thúc!

- Ha ha! Ta đùa thôi!

- Hoàng thượng, trà hoa cúc Thần thiếp phơi đã uống được rồi! Hoàng thượng có muốn dùng thử không? - Song Ngư nhẹ nhàng nói.

- Vậy sao? Người đâu, mau pha trà hoa cúc của Ngọc Quý Phi cho mọi người cùng thưởng thức.

Chỉ một khắc sau, trà hoa cúc đã được dâng lên. Mùi thơm thoang thoảng dịu dàng của hoa cúc và thảo mộc rất dễ chịu, nhấp thử một ngụm thấy tinh thần thoải mái. Vị ngọt nhẹ của trà thật sự rất ngon. Kim Ngưu không khỏi khen ngợi.

- Nương nương thật là tài sắc vẹn toàn. Chưa bao giờ Hạ mỗ được uống loại trà ngon như vậy!

- Nếu Đại Hồng Tướng quân thích, bản cung sẽ tặng cô một ít. - Song Ngư nói.

- Tạ nương nương! - Kim Ngưu vui vẻ cúi người hành lễ.

- Trà này uống vào thật sự thấy tinh thần dễ chịu! - Ma Kết nói với Song Tử - Song Tử, khanh thấy sao?

- Trà rất ngon! - Song Tử gật đầu - Ngọc nương nương... Nếu còn nhiều có thể cho vi Thần một ít đem về phủ từ từ thưởng thức?

- Ta cũng thấy rất thích! - Bảo Bình cũng nói.

- Nếu mọi người đều thích, Thần thiếp sẽ gói cho mỗi người một phần! - Song Ngư vui vẻ nói.

- Tạ nương nương!

Mọi người ăn uống rất vui vẻ. Chợt Xử Nữ lên tiếng.

- Khởi bẩm Hoàng thượng... Kim Bình đã nán lại Đại Huyền khá lâu. Cũng tới lúc về Đại Kim rồi!

- Hoàng biểu muội... Chỉ mới có vài ngày, muội hãy ở lại thêm ít lâu. Trẫm sẽ cho người đưa muội đi thăm thú khắp kinh thành. - Ma Kết nói.

- Liên hôn đã không thành. Hoàng thượng lại muốn giữ Công chúa của Đại Kim chúng tôi làm gì chứ? - Kim Ngưu cười lạnh.

- Đại Hồng Tướng quân đừng hiểu lầm. Hoàng thượng chỉ là muốn giữ Kim Bình Công chúa lại ít lâu hàn huyên tâm sự. Dù gì cũng là biểu huynh muội. - Bảo Bình nhẹ nhàng nói.

- An Hạ Vương gia thật biết nói đùa. - Kim Ngưu cười khẩy - Sinh thần của Thái Hậu chúng tôi sắp đến rồi! Công chúa là nữ nhi, phải nhanh chóng trở về tận hiếu. Đại Huyền muốn giữ Công chúa lại không biết có ý đồ gì?

- Hỗn xược! - Cự Giải tức giận đứng lên chỉ tay vào Kim Ngưu  - Ngươi dám chất vấn Hoàng Đế Đại Huyền? Hạ Kim Ngưu! Bản cung nói cho ngươi biết... Nếu Đại Huyền thật sự có ý đồ gì... Lúc này ngươi sẽ không thể ở đây xấc xược như vậy đâu!

- Cự Giải!

Ma Kết nhíu mày, Cự Giải đành nuốt giận ngồi xuống uống một chén trà. Ma Kết tiếp tục nói.

- Nếu Kim Bình Công chúa đã muốn về Đại Kim. Trẫm sẽ không giữ Công chúa ở lại nữa! Trẫm hơi say rồi... Song Ngư... Đưa Trẫm về Cần Chính Điện!

- Dạ!

Song Ngư liền tới đỡ Ma Kết rời đi. Mọi người cùng hành lễ.

- Cung tiễn Hoàng thượng, Quý Phi nương nương!

...

Ngay hôm sau, Xử Nữ đã lên đường trở về Đại Kim. Ma Kết và Song Ngư vẫn đến tiễn nàng. Chỉ có Công chúa Cự Giải là tức giận không đến. Xử Nữ kính cẩn hành lễ với Ma Kết và Song Ngư.

- Tạ ơn sự tiếp đãi của Hoàng thượng và Quý Phi nương nương! Kim Bình xin cáo từ!

- Hoàng biểu muội lên đường bình an. Hãy thay Trẫm gửi lời hỏi thăm tới Hoàng cô! - Ma Kết gật đầu.

- Tạ Hoàng thượng!

Xử Nữ bước lên chiếc xe ngựa lộng lẫy. Kim Ngưu cũng kính cẩn hành lễ.

- Mạt Tướng cũng xin cáo từ!

...

Cát Thành...

Cát Thành tuy nói là một tiểu quốc, nhưng đúng hơn là một thành trì lớn đã được xây dựng lâu đời. Thiên Yết gả đến Cát Thành cũng đã hai tháng. Hai tháng này Nhân Mã đối xử với nàng vô cùng tốt. Chàng không có một phi thiếp hay thị nữ nào cả. Mỗi ngày đều ở bên nàng. Mọi người đều vô cùng tôn trọng nàng. Tin tức Song Ngư trở thành Quý Phi của Ma Kết đã được truyền tới nơi này. Trong lòng nàng có chút lo lắng cho muội muội. Thiên Yết đứng trên đài cao. Nàng mặc một bộ trang phục được may tỉ mỉ bằng gấm Thục kết hợp lông chồn trắng quý hiếm. Mái tóc dài của nàng được tết gọn. Trên đầu đội mão phượng hoàng được chế tác bằng vàng ròng vô cùng tinh tế. Trên người nàng đeo rất nhiều trang sức bằng vàng nạm đá quý vô cùng lộng lẫy. Bộ trang phục và trang sức cao quý tượng trưng cho thân phận Vương hậu của nàng. Nàng nhìn về phía Đại Huyền, trong ánh mắt của nàng là nỗi nhớ nhung về cố hương. Bỗng một chiếc áo choàng da cáo màu trắng tinh được khoác lên người nàng. Thiên Yết quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười.

- Đại Vương!

- Vương hậu đang nghĩ gì vậy? Thất thần thế kia là đang nhớ nhà sao?

- Thần thiếp đúng là có nhớ nhà một chút. - Thiên Yết gật đầu - Hôm qua nhận được thư nhà... Muội muội của thiếp đã là phi tần của Hoàng thượng! Muội muội từ nhỏ đã sống ở Hà Châu, chưa kịp làm quen với kinh thành đã phải tiến cung... Thiếp hơi lo lắng cho muội ấy!

- Hoàng thượng cũng chưa có phi tần nào. Muội muội của nàng lại xinh đẹp, chắc chắn sẽ được sủng ái! - Nhân Mã an ủi.

- Đại Vương! - Thiên Yết chợt hỏi - Nếu Tịnh Nguyệt Công chúa gả cho chàng, chàng sẽ đối xử tốt với nàng ấy giống thiếp chứ?

- Tất nhiên! Nàng ấy là Công chúa cao quý... Ta tất nhiên sẽ tôn trọng nàng ấy!

Câu trả lời của Nhân Mã khiến Thiên Yết hơi hụt hẫng. Nàng biết Nhân Mã không làm sai. Dù là ai gả cho chàng, chàng cũng sẽ tôn trọng người đó. Nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Nhân Mã mỉm cười ôm lấy thê tử từ phía sau rồi nói thêm.

- Nhưng nếu là Tịnh Nguyệt... Ta chỉ có thể tôn trọng nàng ấy. Nhưng tình cảm đối với nàng là thật lòng. Thiên Yết... Từ lần đầu tiên gặp nàng, bản Vương đã thích nàng rồi!

- Đại Vương... Chàng thích thiếp lại đi cầu hôn Tịnh Nguyệt sao?

- Nàng đang ghen sao?

- Ai thèm ghen chứ?

- Cầu thân Tịnh Nguyệt Công chúa là vì Cát Thành. Nhưng thành thân với nàng là bởi vì Ta yêu nàng! Với tính cách của Tịnh Nguyệt Công chúa... Nếu như Ta thật sự cưới nàng ấy làm Vương hậu có lẽ hậu cung của Ta sẽ chó gà không yên!

- Tính cách của Cự Giải đúng là rất mạnh mẽ. Từ nhỏ muội ấy đã như vậy rồi... Nội chiến liên tục... Rất nhiều người muốn ra tay sát hại muội ấy và Tiên Hoàng hậu. Nếu như muội ấy là một Công chúa nhu mì yếu đuối đã sớm chết dưới lưỡi dao của sát thủ rồi! - Thiên Yết trầm giọng - Ai cũng nói Cự Giải ngang bướng khó tính. Nhưng muội ấy là người thông minh cơ trí, tâm địa ngay thẳng.

- Phải như vậy mới xứng đôi với Thần Vũ Tướng quân Đại Huyền chứ! - Nhân Mã gật đầu đồng tình.

- Đại Vương cũng nhìn ra sao? - Thiên Yết không khỏi bất ngờ.

- Một màn chàng múa kiếm nàng gảy đàn hôm đó... Có mù cũng nhận ra. Ta không muốn ép buộc ai cả! - Nhân Mã mỉm cười.

- Vậy nếu như Thần thiếp cũng không đồng ý thành thân với Đại Vương... Chàng sẽ vì vậy mà trở mặt với Đại Huyền chứ? - Thiên Yết dò hỏi.

- Nàng sẽ không từ chối!

- Chàng tự tin như vậy?

- Một người hiểu đại nghĩa như nàng... Chắc chắn sẽ không để Huyền Vũ Đế khó xử. - Nhân Mã tự tin nói.

- Chàng là ép hôn thiếp đó! - Thiên Yết mỉm cười ngọt ngào.

- Vậy Vương hậu có đồng ý không? - Nhân Mã hôn nhẹ lên má Thiên Yết.

- Đại Vương không biết xấu hổ! - Thiên Yết đỏ mặt.

- Ha ha!

Nhân Mã bế bổng Thiên Yết lên trở về tẩm điện. Chàng dịu dàng dẫn dắt nàng vào cuộc trầm luân. Nhân Mã tuy là người Cát Thành lớn trên lưng ngựa, nhưng chàng đối xử rất dịu dàng với Thiên Yết. Thiên Yết cũng cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi ở bên Nhân Mã. Sau cuộc ái ân, nàng gối đầu trên cánh tay chàng, tay chạm thật nhẹ vào vết sẹo dài trên vai Nhân Mã. Đây là dấu vết cho cuộc tranh đoạt quyền lực ở Cát Thành.

- Để sinh tồn... Ta đã phải tàn sát huynh đệ ruột thịt của mình... Thiên Yết... Ta không muốn bi kịch lập lại nữa. Ngoại trừ nàng ra... Ta không muốn có thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác. - Nhân Mã nói.

- Đại Vương... Hoàng thượng cũng vì lo ngại chuyện tranh đấu trong tương lai mới chần chừ mãi không tuyển tú nữ. Thần thiếp hiểu nỗi lo của chàng.

Thiên Yết ôm lấy Nhân Mã, trong thâm tâm của nàng... Là một nữ nhân, nàng cũng hy vọng Nhân Mã sẽ chỉ yêu duy nhất một mình nàng. Thời gian qua đã khiến nàng thật lòng yêu Nhân Mã.

- Tới Tết Nguyên Đán... Bản Vương sẽ đưa nàng về kinh thành thăm Nhạc Vương và Nhạc mẫu!

- Chàng nói thật chứ? - Thiên Yết bất ngờ.

- Thật! Thấy nàng nhớ nhà như vậy Ta cũng không vui. Nhưng phải mùng 3 mới xuất phát được.

- Tạ Đại Vương!

- Nàng chỉ cảm ơn Ta bằng lời nói suông vậy sao? - Nhân Mã mỉm cười gian xảo.

- Đại Vương!

...

Hoàng thành Đại Kim...

Dưỡng Tâm Điện...

Sư Tử đọc xong mật thư Kim Ngưu gửi về, vẻ mặt của chàng tràn đầy sự thất vọng. Hoàng hậu bên cạnh lo lắng rót một tách trà cho chàng rồi nói.

- Hoàng thượng... Xin người giữ gìn long thể.

- Huyền Vũ Đế thật là cứng rắn, lòng dạ sắt đá. Trẫm đã đưa ra thành ý lớn như vậy hắn vẫn không chịu nể mặt! - Sư Tử tức giận nói.

- Lần này Kim Bình muội muội đã phải chịu thiệt thòi! - Hoàng hậu dịu giọng - Hoàng thượng đừng quá tức giận. Chuyện đã như vậy... Chúng ta phải nghĩ kế sách lâu dài.

- Hoàng hậu có chủ ý nào không? - Sư Tử đưa tay lên bóp trán.

- Dương thị vệ bên cạnh Kim Bình vốn là một quân sĩ có tài. Để hắn làm thị vệ như vậy quá lãng phí. Thần thiếp nghĩ nên để hắn ra chiến trường hỗ trợ cho Đại Hồng Tướng quân!

- Hắn chỉ là một kẻ xuất thân ở một trấn nhỏ hẻo lánh, tính cách lạnh nhạt khó đoán. Trẫm không thể tin tưởng để hắn đi theo Kim Ngưu! - Sư Tử lo lắng nói.

- Hoàng thượng... Nếu như hắn trở thành muội phu của Hoàng thượng... Người một nhà sẽ đáng tin cậy hơn! - Hoàng hậu nói tiếp - Lần này Kim Bình bị từ hôn đã tổn hại danh tiếng của muội ấy. Thần thiếp thấy muội ấy dường như có tình ý với hắn. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền!

Sư Tử cay mày lại. Lát sau chàng uống hết tách trà lúc nãy Hoàng hậu đã rót rồi gật đầu.

- Trẫm sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này. Như vậy cũng quá hời cho hắn... Được thành hôn với Đích Công chúa!

- Hoàng thượng hậu ái như vậy... Dương Thiên Bình nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với người!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro