Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Vũ Điện...

Trong cung điện lộng lẫy, một nữ tử dung mạo tuyệt sắc đang ngồi trước. Nàng để cho cung nữ khéo léo vấn tóc trang điểm, còn bản thân lại đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Trang điểm xong, Cự Giải tùy ý chọn một bộ thường phục màu hồng nhạt. Cung nữ A Khánh sau khi giúp nàng đeo trang sức không khỏi trầm trồ.

- Điện hạ đúng là đại mỹ nhân!

- Được rồi! Đừng khen Ta nữa! Đều nhờ công sức của ngươi!

Hôm nay Cự Giải búi tóc gọn gàng, chỉ cài một bộ trâm bộ giao bằng vàng. Giữa đôi lông mày lá liễu xinh xắn là một hoa điền nhỏ hình hoa sen. Đôi mắt phượng to tròn với hai hàng mi cong dài. Chiếc mũi nhỏ nhắn. Đôi môi hồng chúm chím như đóa hoa vừa chớm nở. Làn da trắng mịn như tuyết. Vóc dáng của Công chúa thanh mảnh như nhành liễu. Cự Giải dặm thêm chút son đỏ rồi cùng cung nữ A Khánh đến hồ sen ăn điểm tâm sáng rồi thưởng trà đọc sách.

...

Ngự Liên Đài...

Cự Giải đang thư thả đọc sách. Nhưng cuốn sách nàng đang đọc khiến A Khánh đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Nàng hầu hạ Công chúa đã gần mười năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy Công chúa đọc những câu chuyện tình yêu ngọt ngào lãng mạn. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của A Khánh, Cự Giải nhẹ nhàng giải thích.

- Hoàng huynh giao cho Bản Công chúa việc lập Hoàng hậu... Nhưng Thiên Yết tỷ tỷ không phải nữ tử bình thường. Nếu như muốn họ chung sống hòa hợp phải bỏ chút công sức!

- Vì chuyện của Hoàng thượng mà Công chúa đã lo lắng không ít! - A Khánh nói - Thiên Yết Quận chúa là người hiền thục, nô tỳ tin rằng sẽ là một Hoàng hậu tốt!

- Việc này là tất nhiên! Nhưng quan trọng vẫn là để hoàng huynh được vui vẻ thoải mái. Huynh ấy đã vất vả nhiều rồi!

...

Vài ngày sau...

Trong khi Công chúa Cự Giải đang đau đầu tìm cách để kéo gần khoảng cách giữa Hoàng Đế và Thiên Yết Quận chúa thì ở Tiền triều đã xảy ra một việc quan trọng. Kỵ Sĩ Vương là vương của Cát Thành đang ở biên giới chuẩn bị vào trong kinh thành. Cát Thành đã có ý muốn được mở rộng giao thương với Đại Huyền nhưng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, lần này nhân dịp sắp tới sinh thần của Huyền Vũ Đế, Kỵ Sĩ Vương đã quyết định đích thân dẫn một đoàn tùy tùng tới chúc mừng. Đồng thời, chàng cũng muốn mở rộng quan hệ giao thương bằng cách liên hôn với Đại Huyền. Nghe nói Huyền Vũ Đế chỉ có một muội muội là Tịnh Nguyệt Công chúa nên vô cùng sủng ái nàng. Nếu như có thể cưới nàng ta làm Vương hậu sẽ đạt được lợi ích lớn.

Đã vào được trong lãnh thổ Đại Huyền được ba ngày, nhưng còn phải đi hai ngày nữa mới vào kinh thành. Vài vị thủ lĩnh đi cùng Nhân Mã đã bắt đầu khó chịu. Huyền Quốc dân cư đông đúc nên họ không thể phi nước đại như ở thảo nguyên. Một thủ lĩnh phàn nàn.

- Đại Vương, đi chậm chạp như vậy chẳng khác nào con rùa!

- Nhĩ Châm, chúng ta đang ở trong lãnh thổ Đại Huyền, phải tôn trọng quốc gia họ. Nếu như chúng ta cưỡi ngựa quá nhanh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Việc này sẽ làm xấu mặt Cát Thành, không có lợi trong việc mở rộng giao thương! - Nhân Mã ôn tồn nói.

- Đại Vương anh minh! - Thủ lĩnh Nhĩ Châm nói thêm - Thật không biết dung mạo của Tịnh Nguyệt Công chúa ra sao? Có xứng đáng với Đại Vương không? Thần nghe nói nữ nhân Đại Huyền đều thướt tha yếu đuối. Chỉ sợ nàng ta sẽ sống không quen ở Cát Thành!

- Nàng ta không phải là nữ nhân tầm thường. Nghe nói khi Huyền Quốc còn nội chiến loạn lạc, đã có nhiều sát thủ đến muốn giết chết Tiên Hoàng hậu và nàng ta! Vị tiểu Công chúa đó đã từng sống trong cảnh nguy hiểm muôn trùng nên chắc chắn sẽ là một nữ nhân đặc biệt. - Nhân Mã nói.

- Đại Vương đúng là tỷ mỉ cẩn thận!

Mải mê nói chuyện, Nhân Mã cùng đoàn tùy tùng của mình đã gặp phải một cỗ xe ngựa rất sang trọng phía trước, còn có cả hộ vệ đi cùng. Tỳ nữ trong xe thấy đoàn người phía trước không chịu nhường đường đã bực bội vén mạnh rèm cửa nhảy xuống. Chỉ trong thoáng chốc ấy, Nhân Mã đã nhanh mắt nhìn thấy cô nương ngồi trong xe ngựa, chàng liền ngẩn ngơ trước nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Nhân Mã đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng cô nương này là xinh đẹp nhất.

- Các người là ai? Sao dám cản đường cô nương nhà Ta? Các ngươi có biết nàng ấy là ai không? - Tỳ nữ thân cận cô nương trong xe ngựa tức giận hét lên trước đoàn người Nhân Mã.

- Chà, tiểu mỹ nhân này thật là đanh đá! Vậy cô nương có biết bọn Ta là ai không? - Nhĩ Châm mỉm cười.

- Ăn mặc kỳ quái! Chắc chắn các ngươi là thương nhân ngoại quốc! - Tỳ nữ khẳng định - Cô nương nhà Ta là Đại Quận chúa của Liễu Hiền Vương. Còn không mau tránh đường?

- Dô! Nếu bọn Ta không tránh thì sao? - Nhĩ Châm cười nhạt - Gặp được người như cô nương khiến Ta thay đổi cách nhìn về nữ nhân Huyền Quốc đó!

- Ngươi...

Trong lúc tỳ nữ và Nhĩ Châm lời qua tiếng lại, nhiều thường dân đã vây quanh xem náo nhiệt. Thiên Yết ngồi trong xe đã thấy sốt ruột. Lâm Di nương ở quê đã qua đời, hôm nay nàng theo lời phụ mẫu đi đón muội muội về vương phủ. Tiểu muội của nàng bây giờ một thân một mình trong biệt viện nên nàng vô cùng lo lắng. Thấy đoàn người kia không muốn nhường đường, Thiên Yết chỉ đành đích thân xuống xe nói chuyện. Thiên Yết vén rèm lên rồi nói.

- A Du, lại đây đỡ Ta xuống xe!

- Quận chúa! - Tỳ nữ liền chạy tới đỡ lấy tay nàng.

Sau khi xuống xe, Thiên Yết nhẹ nhàng bước tới trước mặt Nhân Mã. Nhân Mã lần này sững sờ thật sự. Dáng người của Thiên Yết mảnh mai, làn da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt trái xoan dịu dàng cùng đôi mày ngài thanh tú, ngay dưới là đôi mắt long lanh như sao trời, sống mũi thanh thoát cùng đôi môi đỏ thắm. Nàng mặc một bộ thường y màu vàng nhạt rất dịu dàng. Mái tóc dài đen nhánh được vấn đơn giản chỉ bằng một chiếc trâm ngọc cũng đủ khiến dung mạo của nàng càng trở nên nổi bật. Thiên Yết cũng bất ngờ trước vẻ ngoài tuấn tú của Nhân Mã. Mái tóc dài được tết hai lọn nhỏ rất khéo léo, trên tóc đeo nhiều chuông nhỏ bằng bạc. Giữa vầng trán thông minh là mặt ngạch được chế tác vô cùng tinh xảo bằng ngọc bích. Bộ trang phục đặc biệt được may từ da thú kết hợp gấm đen rất độc đáo, trên hông có đeo một thanh trường kiếm. Cảm thấy khí chất của Nhân Mã không tầm thường, Thiên Yết cẩn thận hành lễ trước.

- Tiểu nữ Liễu thị tham kiến các vị Đại gia!

- Vị Quận chúa thật hiểu lễ nghĩa! - Nhĩ Châm thấy mỹ nhân thái độ liền hòa hoãn.

- Nô tỳ của tiểu nữ nói chuyện không biết nặng nhẹ, mong các vị Đại gia lượng thứ! - Thiên Yết nhìn A Du rồi nói - Mau tạ lỗi với các vị đây!

- Quận chúa...

- Mau lên! - Thiên Yết nghiêm giọng.

- Lúc nãy đã thất lễ, mong các vị rộng lượng bỏ qua! - A Du cúi đầu xin lỗi.

- Quận chúa nặng lời rồi! - Nhân Mã lúc này mới lên tiếng - Người của Ta cũng quá đáng! Ta thay mặt mọi người xin lỗi Quận chúa!

- Tiểu nữ quả thật có việc rất gấp cần phải đi ngay. Mong các vị nhường đường cho!

- Quận chúa! Cô có biết Ngài ấy là...

Nhĩ Châm định nói ra thân phận của Nhân Mã nhưng chàng giơ một tay lên rồi hất nhẹ cằm một cái. Cả đoàn người lập tức nhường sang một bên để con đường rộng lớn. Nhân Mã nhẹ nhàng nói.

- Mời Quận chúa!

- Đa tạ!

Thiên Yết hành lễ xong liền lên xe ngựa rời khỏi. Đoàn người của Nhân Mã lại tiếp tục vào kinh thành, để lại một đám đông xôn xao bàn tán.

...

Trấn Hà Châu...

Trong một ngôi nhà tuy không rộng lớn nhưng khá gọn gàng và sang trọng, Song Ngư đang mặc tang phục trắng. Bộ tang phục cũng không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của nàng. Dung mạo của Song Ngư có bảy phần giống với Thiên Yết nhưng trong đôi mắt của nàng là nỗi buồn bã lặng lẽ. Trên gương mặt của nàng đẫm nước mắt. Sinh mẫu của nàng đã qua đời. Sau khi lo liệu cho tang lễ của tiểu nương xong, nàng và tỳ nữ A Hoa nhận được tin Phụ thân sẽ cho người tới đón nàng về Vương phủ. A Hoa đang tất bật thu dọn hành lý thì nghe tiếng gọi ngoài cửa lớn.

- Nhị Quận chúa! Nhị Quận chúa! Nô tỳ và Đại Quận chúa đến đón người đây!

- A Hoa, chúng ta mau ra mở cửa! - Song Ngư lau khô nước mắt rồi nói.

- Dạ!

A Hoa nhanh chóng chạy ra mở cửa lớn. Sau khi cánh cửa được mở ra, cả hai lập tức hành lễ.

- Tham kiến Trưởng tỷ!

- Nô tỳ tham kiến Đại Quận chúa!

- Muội... Muội là tiểu muội của Ta sao? - Thiên Yết nắm lấy tay Song Ngư - Mau... Mau đứng lên!

- Tạ Trưởng tỷ!

- Muội muội... Muội đã chịu nhiều khổ cực rồi!

Thiên Yết nhìn Song Ngư không cầm được nước mắt. Những năm qua Vương gia và Vương phi vẫn luôn muốn đón mẫu tử Song Ngư về Vương phủ nhưng Lâm Trắc phi vẫn luôn từ chối. Bà đã quen sống ở quê hương, hành nghề bốc thuốc cứu người. Tuy Vương gia và Vương phi vẫn luôn rất quan tâm đến mẫu tử Song Ngư nhưng cũng không thể cho Song Ngư một cuộc sống sung túc đầy đủ như ở kinh thành được.

- Tỷ tỷ đi đường xa vất vả, mời tỷ tỷ vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi trước!

- Được! Tỷ cũng phải thay Phụ vương thắp nén hương cho Lâm di nương!

Vào trong nhà, Thiên Yết thắp hương cho Lâm Trắc phi rồi mới ngồi xuống. Lúc này A Hoa đã pha xong trà rồi dâng lên. Vị trà thơm ngọt, thoang thoảng mùi thảo mộc rất dễ chịu. Thiên Yết uống liền hai tách rồi mới nói.

- Lần này trong triều có việc hệ trọng, Phụ vương không thể đích thân đến thắp hương cho Lâm di nương và đón muội về. Muội đừng trách Người!

- Song Ngư không dám! Thật ra chỉ cần sai vài hộ vệ tới là được... Làm phiền tỷ tỷ đường xá xa xôi phải đến đón muội.

- Muội là muội muội duy nhất của Ta, Ta làm sao có thể sơ sài với muội được? - Thiên Yết nhìn Song Ngư rồi nói tiếp - Trông muội tiều tụy quá!

- Tiểu nương vừa mới qua đời, muội thật sự cảm thấy rất đau lòng! - Nước mắt của Song Ngư liền trào ra nhưng nàng lập tức lau đi! - Nhưng người mất cũng đã mất! Tỷ tỷ đêm nay chịu khổ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm!

- Cũng được! Đi đường xa Ta có hơi mệt một chút! - Thiên Yết gật đầu - Song Ngư, muội không cần phải đem theo gì nhiều cả, chỉ cần đem bài vị và di vật của Di nương về phủ để thờ phụng trong viện thờ. Ở Vương phủ, Mẫu phi đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy cho muội.

- Muội chỉ đem một ít sách y dược và ít trang sức của tiểu nương đi thôi!

- Được! Sáng mai xuất phát sớm! Chúng ta phải về tới kinh thành trước ngày 14.

- Dạ!

...

Hôm sau...

Trước khi xuất phát, Song Ngư đã thay một bộ thường y màu xanh nhạt, vấn lại tóc rồi cố định bằng một chiếc trâm hoa nhung hình hoa sen, nàng thoa chút son đỏ cho thần sắc tươi tắn hơn. Sau khi thay đồ xong, nàng vừa bước ra ngoài thì Thiên Yết đã trầm trồ.

- Muội muội của Ta thật là quốc sắc thiên hương! Như vậy mới giống Nhị Quận chúa của Liễu Vương phủ chứ! Mau đi thôi!

- Dạ!

Song Ngư ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà nàng đã ở 17 năm qua. Trong lòng thật sự vô cùng tiếc nuối. Nhưng mẫu thân đã không còn, nàng phải trở về Vương phủ. Nơi này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp nhất trong trái tim nàng.

...

Điện Thái Hòa...

Hôm nay là ngày Kỵ Sĩ Vương vào cung diện Thánh. Chàng mặc bộ trang phục gọn gàng thoải mái bằng lụa cùng Nhĩ Châm vào cung. Đứng trước mặt vị Huyền Vũ Đế nổi tiếng, Nhân Mã vẫn giữ được phong thái tự tin. Nhân Mã thực hiện lễ nghi tối cao của Cát Thành, chàng dùng hai tay bắt chéo lên vai, tay trái đặt trên tay phải rồi cúi đầu chào Ma Kết.

- Nạp Lan Nhân Mã tham kiến Hoàng thượng!

- Kỵ Sĩ Vương miễn lễ! - Ma Kết gật đầu - Thật không ngờ Tân Vương của Cát Thành lại trẻ như vậy!

- Nhân Mã năm nay vừa tròn 19 tuổi! - Nhân Mã nói.

- Vậy là nhỏ hơn Trẫm một tuổi! - Ma Kết gật đầu - Trẫm đã xem qua kế hoạch của Ngài, đôi bên đều có lợi, Trẫm rất hài lòng và sẵn sàng hợp tác mở rộng giao thương với Cát Thành. Tuy nhiên... Giá cả vài lông cừu của Ngài đưa ra có hơi cao rồi!

- Chúng tôi tự tin về chất lượng của vải lông cừu của Cát Thành, giá cả sẽ phù hợp với chất lượng. Tuy nhiên... Nếu Hoàng thượng muốn chúng tôi đưa ra giá thấp hơn cũng không phải không được... Cát Thành có một thỉnh cầu! Mong Bệ hạ sẽ suy nghĩ!

Ma Kết nhíu mày lại. Kỵ Sĩ Vương này vừa mới lên ngôi, trong hậu cung cũng chưa có người đứng đầu. Xem ra là nhắm vào tiểu muội của chàng. Nhưng Ma Kết cũng không để lộ ra biểu cảm khác thường, vẫn điềm tĩnh hỏi.

- Không biết Đại Vương có yêu cầu gì?

- Tiểu Vương vừa mới lên ngôi, vẫn chưa có một thê tử đảm nhiệm trọng trách trong hậu cung. Nhân Mã từ lâu đã nghe nói Tịnh Nguyệt Công chúa là nữ tử tài sắc vẹn toàn. Nay Nạp Lan Nhân Mã muốn cầu thân Công chúa với Hoàng thượng!

Quả nhiên là nhắm vào Cự Giải. Ma Kết hơi nhíu mày lại suy nghĩ. Cự Giải năm nay cũng đã 16 tuổi, cũng đã đến tuổi cập kê. Nếu gả Cự Giải cho Nhân Mã, nàng sẽ là Vương hậu. Về phần Nhân Mã, cả dung mạo, khí chất, tuổi tác và địa vị đều rất xứng đôi với Cự Giải. Nhưng tính cách của Cự Giải có chút khó chiều. Phải hỏi xem ý của muội ấy. Dù đi hòa thân là chuyện rất bình thường đối với các Công chúa. Nhưng Cự Giải là thân muội của chàng. Ma Kết cũng không nỡ gả nàng đi xa. Chàng chậm rãi nói.

- Đại Vương tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn tú. Nếu có thể gả muội muội cho Kỵ Sĩ Vương thì thật sự rất tốt! - Ma Kết chậc lưỡi - Chỉ là muội muội của Trẫm từ nhỏ tính cách đã rất khó chiều chuộng. Phải xem ý của muội ấy!

- Hoàng thượng quả thật rất thương yêu Công chúa. - Nhĩ Châm hơi mỉm cười - Nếu hai nước trở thành thông gia, đừng nói là giảm giá vải lông cừu, lợi ích của Huyền Quốc và Cát Thành sẽ càng ngày càng đi lên. Hoàng thượng, nếu Công chúa thật sự trở thành Vương hậu của chúng tôi... Công chúa sẽ trở thành nữ nhân cao quý nhất Cát Thành! Đại Vương của chúng tôi sẽ tôn trọng và yêu thương Công chúa hết lòng.

- Hoàng thượng! - Trần Thừa Tướng đứng ra lên tiếng - Hòa thân vốn là trọng trách của các Công chúa. Đương kim Thái hậu Đại Kim hiện tại cũng là Tịnh Uyên Công chúa của chúng ta. Thần khẩn cầu Hoàng thượng chuẩn tấu Tịnh Nguyệt Công chúa hòa thân đến Cát Thành!

- Thừa Tướng Đại nhân! - Liễu Hiền Vương lên tiếng - Công chúa là thân muội duy nhất của Hoàng thượng! Hoàng thượng yêu thương Công chúa cũng là điều dễ hiểu. Hôn nhân đại sự của Công chúa là chuyện hệ trọng. Hoàng thượng cũng không nói là từ chối, chỉ là muốn Công chúa được suy nghĩ chọn lựa! Ngài đang ép buộc Hoàng thượng sao?

- Công chúa là Công chúa của Đại Huyền! Ra sức vì Đại Huyền là lẽ đương nhiên! - Trần Thừa Tướng nói.

Liễu Hiền Vương và Trần Thừa Tướng lời qua tiếng lại ầm ĩ. Liễu Hiền Vương xem Công chúa như con gái ruột. Ông cũng không nỡ nhìn Hoàng thượng cô đơn một mình không có người thân bên cạnh. Trần Thừa Tướng cũng có lý lẽ riêng của mình. Nhân Mã thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng hòa hoãn.

- Hoàng thượng và Công chúa huynh muội tình thâm! Cứ hỏi xem ý của Tịnh Nguyệt Công chúa. Nếu nàng và Tiểu Vương thật sự không có duyên phận... Tiểu Vương sẽ không cưỡng cầu! Về giá của vải lông cừu... Nhân Mã nghĩ rằng vài ngày nữa chúng ta sẽ bàn luận lại sau!

- Đại Vương... - Nhĩ Châm định nói gì đó nhưng khi thấy Nhân Mã lắc đầu liền im lặng.

Ma Kết thấy Nhân Mã là người hiểu lý lẽ, chàng cảm thấy Nhân Mã là người rất tốt. Ma Kết liền nói.

- Đại Vương thật là người hiểu lý lẽ! Thế này đi, năm ngày sau là sinh thần 20 tuổi của Trẫm, Trẫm sẽ tổ chức yến tiệc mời Đại Vương đến chung vui. Muội muội của Trẫm cũng sẽ có mặt trong yến tiệc. Hai người gặp nhau nói chuyện, nếu Cự Giải đồng ý gả cho Ngài, Trẫm nhất định sẽ tặng hồi môn thật hậu hĩnh!

- Tạ Hoàng thượng!

Nhân Mã cũng âm thầm đánh giá Ma Kết. Huyền Vũ Đế là người anh minh, biết tiến lùi đúng lúc. Nếu có thể kết giao thân thiết với Đại Huyền sẽ giúp ích rất nhiều cho Cát Thành.

...

Tối...

...

Nguyệt Vũ Điện...

- Cái gì? Cầu thân? Kỵ Sĩ Vương cầu thân muội?

- Ừm!

Cự Giải sau khi nghe Ma Kết nói về chuyện trên triều hôm nay liền vứt luôn cuốn sách đang cầm trên tay. Nàng đứng dậy, bộ dao trên tóc cũng theo chuyển động của nàng mà đung đưa qua lại. Trên mặt Cự Giải là sự khó chịu rõ ràng, nàng tức giận lên tiếng.

- Muội không đồng ý!

- Hoàng muội! Kỵ Sĩ Vương tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn tú! Hắn và muội thật sự rất xứng đôi. - Ma Kết nói - Muội cũng đừng tức giận quá! Ta cũng chưa đồng ý với Cát Thành chuyện này! Năm ngày nữa là sinh thần của Ta, muội gặp qua hắn rồi đưa ra kết luận cũng không muộn!

- Muội không quan tâm! Muội không thích! Muội không gả!

- Con người hắn thật sự không tồi! Nếu so sánh... Trẫm nghĩ chỉ có Thần Vũ Tướng quân mới so sánh được với hắn!

Nghe tới bốn chữ Thần Vũ Tướng quân, Cự Giải chợt im lặng. Ma Kết rất nhanh nhận ra sự thay đổi trong mắt muội muội. Chàng hơi mỉm cười. Tâm tư nhỏ của muội muội chàng đã nhìn thấu. Ma Kết nói tiếp.

- Đừng tức giận! Nếu muội thật sự không thích hắn, huynh sẽ không đồng ý! Nhưng dù sao muội cũng đã 16 tuổi, lần này hoàng huynh có thể chiều theo muội, Cát Thành nhỏ bé không có sức uy hiếp lớn! Nhưng nếu lần sau là các quốc gia lớn hơn, hoàng huynh cũng khó lòng giữ muội bên cạnh. Cự Giải... Muội cũng là nên chọn một Phò mã đi!

Cự Giải vẫn im lặng. Chí hướng của người ấy nằm ở nơi xa. Bao nhiêu năm rồi cũng chẳng quay đầu lại nhìn nàng.

...

Sáng hôm sau...

...

Liễu Vương phủ...

Xe ngựa của hai tỷ muội Thiên Yết đã sắp về tới Vương phủ. Từ sớm Vương gia và Vương phi đã cho quản gia ra cổng chờ, còn hai người ngồi trong gian chính hồi hộp chờ đợi. Vương phi Tần thị là thê tử kết tóc của Liễu Hiền Vương. Bà là người rất dịu dàng hiền lành. Năm xưa khi mới thành thân chưa lâu, Liễu Hiền Vương theo Tiên Đế chinh chiến khắp nơi, bà lúc đó đang mang thai Thiên Yết. Liễu Hiền Vương khi chiến đấu ở trấn Hà Châu đã bị trọng thương, là Lâm Trắc phi đã ra tay cứu mạng Ngài. Hai người ở cùng nhau hai tháng nên đã nảy sinh tình cảm. Tháng 11 năm trước Vương phi sinh Thiên Yết thì tháng 4 năm sau Lâm Trắc phi sinh hạ Song Ngư. Liễu Hiền Vương cũng không che giấu thê tử mà viết thư thú nhận với chính thê. Mới đầu bà ấy cũng có giận, nhưng nghĩ lại là Lâm thị cứu mạng Vương gia, nạp cô ấy làm di nương cũng không có vấn đề gì. Bà chỉ không nghĩ Lâm Trắc phi là người khẳng khái, sau hôn lễ nạp thiếp được mười ngày, Lâm thị đã xin phép Vương gia và Vương phi đưa Song Ngư về Hà Châu để bốc thuốc chữa bệnh cho bách tính. Dù Vương gia và Vương phi hết lời khuyên nhủ cũng không thay đổi được ý định của Lâm thị, chỉ đành mua một căn nhà ở Hà Châu cho mẫu tử Song Ngư. Người tốt bạc mệnh, Lâm thị bạo bệnh qua đời. Vương phi liền để con gái đi đón Song Ngư về phủ.

- Bẩm Vương gia, Vương phi... Xe ngựa của Đại Quận chúa và Nhị Quận chúa đã về tới! - Một tỳ nữ vào thông báo.

- Mau mau dẫn Nhị Quận chúa vào! - Vương phi gật đầu.

Sau khi được A Hoa đỡ xuống xe ngựa, Song Ngư nhìn vương phủ rộng lớn lộng lẫy trước mắt có chút sững sờ. Vị quản gia già hiền lành đã chờ từ sớm, ông bước tới hành lễ trước hai tỷ muội.

- Mừng Đại Quận chúa, Nhị Quận chúa hồi phủ!

- Tỷ tỷ... Ông ấy là... - Song Ngư nhìn Thiên Yết!

- Ông ấy là Hà quản gia! - Thiên Yết nói rồi gật đầu với Hà quản gia - Phụ vương và Mẫu phi đâu rồi?

- Bẩm Đại Quận chúa, Vương gia và Vương phi đang chờ hai vị trong gian chính.

- Được! - Thiên Yết gật đầu rồi nắm lấy tay Song Ngư - Vào thôi!

Thiên Yết dẫn Song Ngư bước qua cánh cửa lớn của Vương phủ. Hai tỷ muội cùng bước vào gian chính. Vào trong, trước mắt Song Ngư là Liễu Hiền Vương hiền từ, mái tóc đã điểm bạc của ông được búi cao gọn gàng. Long bào màu trắng khiến ông trông uy nghiêm hơn. Song Ngư nhìn sang Vương phi. Bà ấy rất dịu dàng và thanh thoát. Nhưng xa cách nhiều năm, Song Ngư có chút sợ sệt. Thiên Yết hành lễ trước.

- Phụ Vương, Mẫu phi, con đã đưa muội muội an toàn về đến Vương phủ!

- Song Ngư... Mau lại đây! Mau lại đây với Phụ Vương!

Song Ngư dè dặt bước đến gần hai người rồi quỳ xuống, lạy một lạy trước Vương gia và Vương phi.

- Con gái Song Ngư ra mắt Phụ vương và Mẫu phi!

- Mau đứng lên! Mau đứng lên! - Vương phi vội chạy đến đỡ Song Ngư đứng dậy - Con về là tốt rồi!

- Là Phụ vương có lỗi với mẫu tử con. - Liễu Hiền Vương xoa đầu Song Ngư - Con chịu nhiều thiệt thòi rồi!

Vương phi vuốt ve mái tóc dài óng ả của Song Ngư. Lâm Trắc phi đã chăm sóc cho nàng rất tốt. Hiểu lễ nghĩa, lại xinh đẹp. Vương phi tự nhủ sẽ thay Lâm thị tìm một mối hôn sự thật tốt cho nàng.

- Hai con đi đường xa đã mệt, mau về phòng tắm nghỉ ngơi! - Vương phi quay sang ma ma thân cận - Tô ma ma, Song Ngư mới về mọi thứ còn lạ lẫm, bà đưa Nhị Quận chúa về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai tới dạy các quy tắc trong cung cho Song Ngư.

- Dạ! - Tô ma ma nhún người hành lễ - Nhị Quận chúa, nô tỳ là Tô thị, là nô tỳ thiếp thân của Vương phi. Sau này có việc gì không rõ Người cứ nói với nô tỳ!

- Đa tạ Tô ma ma! - Song Ngư cũng đáp lễ.

- Mẫu phi đã chuẩn bị một gian phòng tốt cho con, trang sức Ta đã mua những kiểu mới nhất, y phục cũng đã may vài bộ. Chỉ là lúc trước chưa gặp con chỉ đành may theo vóc dáng của tỷ tỷ con. Bộ nào không thoải mái cứ nói với Ta, Ta sẽ cho người sửa lại ngay, ngày mốt Ta sẽ dẫn con đi may thêm y phục mới! Nhưng Ta thấy dáng người hai con tương tự nhau chắc là sẽ vừa vặn. Nếu trong phòng con không thích thứ gì cũng phải nói, Mẫu phi nhất định sẽ sửa lại đến khi nào con hài lòng mới thôi.

- Phụ vương, người xem Mẫu phi còn thương muội muội hơn cả con! - Thiên Yết nũng nịu.

- Muội muội vừa về phủ, con không được tỵ hiềm với tiểu muội. - Liễu Hiền Vương cười hiền.

- Hai con đều là con gái của Vương gia, cũng là con gái của Mẫu phi. Ta sẽ yêu thương hai con như nhau cả! Thiên Yết có thứ gì Song Ngư cũng sẽ có thứ đó. Hai tỷ muội phải yêu thương nhau biết chưa?

- Vâng, thưa Mẫu phi!

...

Phòng Song Ngư...

Sau khi tắm rửa thay y phục, Song Ngư mới có dịp nhìn ngắm căn phòng Vương phi đã chuẩn bị cho mình. Quả là một căn phòng rất tốt, mọi vật dụng đều được chế tác tinh tế, cả rèm treo cũng là vải gấm. Trên bàn trang điểm đầy ắp son phấn tốt nhất, trang sức vàng bạc ngọc ngà cũng đầy một chiếc rương nhỏ. Đến khi nàng mở tủ y phục thì có đến hơn 20 bộ. Tất cả đều được may từ vải lụa thượng hạng vô cùng mềm mại. Trước phòng nàng cũng trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp. A Hoa nhìn mọi thứ loáng hết cả mắt, nàng ta kêu lên.

- Tiểu thư, mọi thứ thật sự là quá đẹp!

- Từ nay ngươi phải gọi Song Ngư là Nhị Quận chúa!

Giọng nói trong trẻo của Thiên Yết vang lên. Thiên Yết bước vào với một chiếc khay gỗ đựng một bộ y phục vô cùng lộng lẫy trên tay. A Hoa vội che miệng lại rồi hành lễ.

- Đại Quận chúa!

- Được rồi, ngươi ra ngoài đi, Ta có chuyện cần nói với muội muội.

- Dạ!

Sau khi A Hoa rời khỏi phòng, Thiên Yết liền đặt bộ lễ phục lên bàn rồi nói.

- Mấy ngày trước khi đi đón muội, tỷ đã đi may hai bộ lễ phục! Hôm nay vừa hay họ giao tới Vương phủ, Ta tặng muội một bộ!

- Tỷ tỷ, Mẫu phi đã may rất nhiều y phục cho muội. Hơn nữa bộ y phục này quá quý giá. Muội không dám nhận.

Bộ lễ phục Thiên Yết đem tới quả thật vô cùng lộng lẫy. Bộ váy có màu xanh nhạt được may từ lụa tơ tằm cao cấp, các họa tiết trên váy đều được thêu tỉ mỉ bằng chỉ tơ vàng, trên ngực được đính kết ngọc trai tinh tế. Mọi chi tiết trên chiếc váy đều vô cùng tinh xảo. Thiên Yết mỉm cười.

- Đây là quà gặp mặt tỷ tỷ tặng cho muội. Hơn nữa ba ngày nữa cả nhà chúng ta phải vào cung dự yến tiệc. Những bộ thường phục này làm sao có thể mặc vào cung được!

- Vào cung sao?

- Ba ngày nữa là sinh thần của Hoàng thượng! Phải rồi, Ta sẽ dẫn muội đến gặp Tịnh Nguyệt Công chúa. Muội ấy nhất định sẽ rất thích muội!

Thiên Yết kể cho Song Ngư nghe về Cự Giải. Nghe Thiên Yết nói xong, Song Ngư cũng rất mong chờ được gặp tỷ muội tốt của Trưởng tỷ. Nàng liền ngoan ngoãn học các quy tắc trong cung. Song Ngư nhất định sẽ không làm mất mặt Phụ vương và Mẫu phi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro