Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều nỗi hận đã hiện ra trong cô...

Và cô sẽ sớm lãng quên chúng...

Nhưng nỗi hận Cự Giải mang lại cho cô thì cả đời không tài nào quên được...

***

Trong thâm tâm cô đang hiện lên những suy nghĩ mà nó cứ bám cô mãi, dai dẳng như con đỉa, nhưng lại cứ đứng yên một chỗ, chẳng chịu chuyển đi nơi khác, nó lại lười như con hủi. Nó cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu cô, chẳng chịu buông, cũng chẳng chịu nắm chặt hơn, mà cứ lúc buông lúc thả. Nó chỉ ở đó, chỉ ở đó mãi mà không đi, không nhúc nhích. Nó không thể buông tay. Nó nói với cô là cô không thể buông tay với anh, người cô yêu. Nhưng liệu nó nói thế là đúng, hay sai? Cô có nên nghe nó, làm theo lời nó nói hay không?

Cô yêu, yêu dai dẳng anh như nó bám cô. Nó bám cô, bám dai dẳng như cô yêu anh.

Cô là Song Tử.

Cô mang trong mình hai sinh mạng.

Vì là Song nên cô là hai.

Cô luôn luôn là thứ hai.

Trong một cuộc tình, cô là kẻ thứ ba, chính là cái kẻ sẵn sàng cướp người yêu của nữ chính, khiến nam chính đau lòng và ghét bỏ. Kết thúc của nữ thứ luôn đau lòng. Nhà bác học ngôn tình của xóm tên Thiên Bình nói thế.

Thú thật, cô cũng rất yêu Nhân Mã. Nhưng cô không thể nào phản bội lại Bảo Bình.

Nhưng cô còn có chữ Tử.

Mẹ cô nói Song Tử là hai sinh mạng.

Nhưng theo cô hiểu, Song Tử lại chính là hai sinh mạng cùng chết với nhau. Nghĩa là, cô và Bảo Bình sẽ chết cùng nhau, hoặc cô với Nhân Mã chết cùng nhau.

- Song Tử, tỉnh lại ngay khỏi những suy nghĩ đó đi. Điều cậu cần làm bây giờ là nói một câu đó, nàng đương sự! - Song Ngư không chịu nổi, lay lay Song Tử.

Cô tỉnh dậy.

Nó đi rồi.

Cái suy nghĩ mà cô tưởng nó sẽ bám cô cả đời...

Nó đi mất rồi.

Bây giờ thì, cô lại quay về với thực tại, nơi chỉ có cô và mười một người còn lại, nhưng ở nơi này lại không có nó, cái suy nghĩ dai dẳng nhưng hiền lành, chịu làm bạn với cô. Cô là thế đấy, là một con người rất hay ngồi tự kỉ một mình, và hay nói chuyện với nó. Nơi đây, bạn thực sự của cô không có một ai cả.

- Ý cậu là sao? Tớ có thể nói cái gì chứ? - Song Tử nhún vai.

Hiện tại Xử Nữ và Kim Ngưu vẫn đang nhún nhảy theo cái bài "Cả nhà thương nhau" mà cứ giống giống này nọ, nghe mà cứ sợ cả người. Riêng Thiên Yết vẫn ung dung đọc ngôn tình cùng "vợ" Thiên Bình. "Nàng tiên ngủ" Ma Kết vẫn đang lơ ma lơ mơ, nói thẳng ra là cậu vẫn đang buồn ngủ muốn dập mặt xuống giường. Bạch Dương thì đang hì hục cày trò "My Tom", tức là cái trò mà con mèo nó cứ nhại mình, à, nhưng cô lại đang sắm đồ cho nó, và Sư Tử nhập cuộc chơi cùng cô.

Xem nào, còn lại Cự Giải và Song Ngư là nhân chứng của vụ việc vẫn đang chăm chú theo dõi ba đứa đương sự khó hiểu. Rơi vào tình cảnh này, liệu có nên gọi Thiên Bình để cậu ta có thể hô biến ra nàng Nghê Mạn Thiên trong cái bộ ngôn tình "Hoa Thiên Cốt" không? Vì dù cho thế nào, nàng Nghê Mạn Thiên cũng là kẻ độc ác, mà Bảo Bình có khi lại chính là hiện thân của ả thì có mà đau lòng đến mức đột quỵ luôn.

Nhân Mã thì sao? Mặt có vẻ vẫn như thường, nhưng hình như là, hơi đỏ lên chăng? Mà, điều đó là tất nhiên, Nhân Mã tại cao tại thượng ngồi trước mặt người yêu thì chỉ có mà ngượng đến mức chết chìm trong đống cà chua đỏ lọng mất thôi.

- Okay, tớ nói. Tớ không yêu ai cả, tớ cũng chẳng muốn yêu vào cái tuổi này, tớ vẫn đang sống bình yên mà các cậu khiến tớ thành cái gì? Các cậu có biết tớ đã chịu đựng nhiều hơn các cậu không? Bị mẹ đánh bằng roi, sẹo còn đầy trên người, các cậu có biết không? Những lúc Nhân Mã không ở bên cạnh, bao nhiêu vết bầm trên người tớ bắt đầu xuất hiện, đếm nổi không? Tớ không thiết sống nữa, nhưng chỉ mong những ngày cuối đời sống thật yên bình, qua ngày mà yên bình thôi... Sao không ai quan tâm đến cảm giác của tớ? Còn Nhân Mã, nếu cậu muốn bảo vệ tớ hãy cho tớ thấy đi, cậu tốt ở điểm nào? Muốn tớ không ghét bỏ cậu, vậy mà cậu cứ bám đuôi tớ suốt hơn hai chục năm trời như một con sam, à không, là như một kẻ bám đuôi biến thái, tớ thích nổi cậu sao? Bảo Bình à, tớ biết nhiều lúc tớ ác với cậu, nhưng cậu có biết rằng, "chuyện đó" đã khiến tớ không thể nào yên tâm mỗi khi ở gần cậu? - Cô tuôn một loạt dài, chính là những lời cô chôn dấu bấy lâu nay.

Bảo Bình ngạc nhiên.

- Ý cậu... Chuyện "đó" là chuyện nào cơ? - Bảo Bình lắp bắp.

- Chính là chuyện cậu đã làm ở trung tâm mua sắm hai năm trước ấy, kẻ phản bội. - Song Ngư thay Song Tử trả lời.

Bảo Bình bỗng giật mình. Bí mật của cô hai năm trước ở trung tâm mua sắm ấy, sao Song Tử và Song Ngư có thể biết được chứ? Cô đã cố giữ nó bao lâu nay, sao lại bị người khác phát hiện ra được chứ? Tại sao...

Nhung rồi Bảo Bình bỗng khựng lại, khoé môi nở một nụ cười...

- Rồi sao, vụ việc ấy là gì? - Cô nhún vai, nhếch môi trả lời Song Ngư.

- Sao cậu có thể quên chuyện đó chứ? - Xử Nữ không chịu được mà bật dậy.

Nhưng rồi, Song Ngư đã bật lại ngay. Vì cô thấy trên môi Bảo Bình có một nụ cười gian ác, nên cô muốn phản công lại với cô ấy. Chuyện đó, cái chuyện mà Bảo Bình đã cất giấu hai năm nay, cũng có thể cho vào thành một tội ác. Nhưng rồi, sao Bảo Bình có thể ác độc đến thế?

- Nếu cậu không thể nhớ lại cái chuyện mà cậu đã phản bội bọn này, thì hãy nghe cho kĩ đây, tôi sẽ giúp cậu nhớ lại. Hồi đó, Song Tử bị tai nạn giao thông, thủ phạm được gán là bị oan, vì cô ấy ra đường đúng lúc đèn tín hiệu của người đi bộ là màu đỏ, còn đèn tín hiệu của xe cộ dưới đường là màu xanh, ở viện gần một năm, chuyện này chắc Nhân Mã, cậu cũng biết rồi. Nhưng sự thực không phải vậy. Lúc đó, Song Tử đang đi mua sắm cùng tớ và Xử Nữ. Còn Bảo Bình, cậu không đi cùng vì lúc đó còn bận đi làm thêm. Song Tử đã gọi điện đến, hỏi cậu muốn mua gì không nhưng trong điện thoại không phát ra tiếng nói của Bảo Bình, chỉ phát ra một vài câu như... - Nói đến đây, Song Ngư ngắt quãng.

- Ở đó đã phát ra tiếng nói chuyện của một người phụ nữ nào đó và Bảo Bình. Người phụ nữ đó đã nói rằng, "Con bé Song Tử, nó dám giấu chuyện đã ngủ cùng một đêm với người chồng mà ta yêu quý, nó sẽ chết." Còn Bảo Bình, cậu ấy chỉ cười, rất to, tớ rất sợ tiếng cười ấy, nó y hệt bà mẹ ghẻ trong truyện Lọ Lem vậy... - Song Tử run cầm cập.

- Lí do Bảo Bình tiếp sức cho người đàn bà đó hại Song Tử là vì Song Tử đã làm hỏng buổi ra mắt người yêu cô ấy, hại Bảo Bình không thể gặp lại người đàn ông đó nữa vì xấu hổ. Từ đó, Bảo Bình ghét Song Tử. Rồi sau đó, khi nghe được tiếng nói đó, Song Tử không nói gì với bọn tôi, cô ấy chỉ cười nhẹ. Lát sau, cô ấy ra ngoài, bảo có chút chuyện. Vì quên điện thoại trong phòng chờ nên tớ chạy theo đưa lại cho cô ấy. Đi đằng sau, tớ tận mắt thấy cảnh Bảo Bình ngồi trong xe, thậm chí chính tay Bảo Bình lái xe, bên cạnh có một người đàn bà lớn tuổi đi cùng, chính tay Bảo Bình đã đâm một phát mạnh vào Song Tử rồi rẽ sang một chỗ khác, chạy rất xa, rồi chiếc xe đó mới quay lại hiện trường. Và, trong xe chỉ là một người đàn bà lớn tuổi. Bà ta bị oan, vì không tìm ra lí do để bà ta hại Song Tử. Nhưng các cậu có biết vì sao trong điện thoại bà ta lại nói "Song Tử đã ngủ cùng chồng tôi" không? Là vì, Bảo Bình bịa chuyện. Cậu ta nói rằng có một hôm chính mắt cậu ta thấy Song Tử và chồng bà ta tay trong tay vào khách sạn đó. Nhưng sự thật là, chồng bà ta cưỡng hiếp Song Tử. Cô ấy không nói gì về chuyện đó. Lúc đó, ông ta ép cô ấy nắm tay mình, vào khách sạn. Rồi sau đó, Song Tử đã trốn khỏi ông ta nhờ một cậu thanh niên người Đức nào đó. Chuyện đến hôm nay, cậu còn gì để nói không, bạn Bảo Bình... À không, kẻ phản bội? - Song Ngư cười nhếch môi nói.

Bảo Bình run rẩy.

- Được, tôi tha cho cậu chuyện hai năm trước, đứng lên đi. Dù gì cũng là chuyện đã qua rồi mà... - Song Tử lại gần Bảo Bình, giơ tay ra, cười hiền.

Cô ấy thật hiền hậu. Giờ mới hiểu, cô đặt tên cô là Song Tử. Bởi vì, Song là hai, Tử là mạng. Không phải hai sinh mạng như mẹ nói, mà là hai sinh mạng cùng yêu thương nhau đến cuối đời.

Cùng yêu thương nhau đến cuối đời...

Bảo Bình cảm động suýt rớt nước mắt. Thì ra, cái con người trước nay cô luôn thầm căm ghét trong lòng lại chính là người luôn quý mến cô, dù cô có làm chuyện sai trái đến đâu thì cô gái ấy vẫn luôn chung thuỷ với một nụ cười trên môi, và một tấm lòng nhân hậu, rộng lượng, dù cô có muốn giết chết người con gái ấy mọi lúc thì cô ấy vẫn tha thứ cho việc làm đó.

- Kể cả dù cho Song Tử có tha thứ cho kẻ phản bội đáng ghét như cậu, trong lòng tôi vẫn không tha thứ cho cậu đâu, hãy nhớ lấy!

Bảo Bình rơi nước mắt. Cô gật gật đầu cảm ơn Song Tử, quệt nước mắt nhìn Song Ngư, người vừa nói một câu rất hại tâm hồn trẻ thơ mới lớn, à không, trẻ thơ mới chuyển tuổi.

Dừng lại đã nào...

Mọi chuyện còn chưa bắt đầu đâu...

Sao lại kết thúc nhanh thế?

Một câu chuyện nửa khiến người ta muốn khóc vì cảm động, nửa khiến người ta phát sợ vì bản tính của Bảo Bình, cùng cái sự doạ người của Song Ngư. Đúng là nàng đương sự khó hiểu, cô con gái giáo viên chanh chua cay độc, và độc ác nhất là con đẻ của phim kinh dị.

Kết thúc, là một nụ cười, và một bài hát.

Tiếng đàn du dương của Song Tử cất lên, êm tai, êm dịu lòng người. Nếu lúc đó mà Bảo Bình lỡ giết Song Tử thật thì tiếng đàn này đâu còn nữa? Có khi tiếng đàn này bây giờ đã cho Chúa nghe rồi cũng nên.

À, và tiếng hát kinh dị đến mức khiến tất cả các bạn nhà này muốn nôn mửa của Song Ngư đã làm căn nhà đầy mùi ói, tảo biển, thậm chí có cả mùi giấy truyện cũ đã dính rất nhiều giọt nước nhớt nhát xung quanh nhà. Tất nhiên, mùi giấy truyện cũ chỉ có thể là của đại gia tiểu thuyết ngôn tình - Thiên Bình.

Nhưng mà...

Năm tháng sau,

Từ sau vụ của Song Tử, Bảo Bình và Nhân Mã, người thành đôi với cậu bạn Nhân Mã không ai ngờ được lại chính là nàng con gái giáo viên chanh chua, Bảo Bình. Lí do cũng đơn giản, vì Song Tử đã luôn luôn một mực từ chối cậu bạn theo đuổi mình hơn chục năm trời, vì thế, cậu ấy bắt đầu sa sút, buồn tủi, suốt ngày cứ ngắm trời mà khóc. Bảo Bình, người con gái yêu thầm cậu cũng suốt cả chục năm trời, bỗng xuất hiện, ai ủi cậu mọi lúc, mọi nơi. Vì thế, cậu thích cô ấy, nói cho đơn giản thì do cậu mến cô ấy. Vậy là giờ đây, họ bắt đầu lại cái tuổi thanh xuân nhỏ bé mà quý hoá, để yêu lại từ đầu, tìm tình yêu đích thực.

Đó là chuyện của một tuần sau vụ của Song Tử xảy ra. Nhưng sau hai tuần từ vụ của Song Tử, người gặp chuyện lại là Cự Giải. Không những đau thương tâm hồn bé nhỏ ấy, mà còn đau cả bên ngoài. Bị đánh đập nhiều, không đếm nổi những vết bầm dập trên người cậu. Nên Cự Giải đã phải nhập viện, điều trị suốt gần bốn tháng trời mới khỏi bệnh. Còn kẻ đã gây ra vụ đó, đã được cậu an táng long trọng tại nghĩa trang rồi.

Hôm đó, Cự Giải về nhà sau khi kết thúc công việc tại quán ăn nhanh, nơi cậu làm thêm. Tính ra thì lúc đó đã là hai giờ sáng, mấy cậu bạn ở nhà kia đều đã say giấc nồng, nên lúc bấm số vào nhà, Cự Giải phải nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ai thức giấc, nhất là "Nàng tiên ngủ" Ma Kết.

Nhưng không ai ngờ được rằng, chính lúc ấy, Cự Giải lại bị một nhóm người tấn công bất ngờ. Từ đằng sau, một người đàn ông lấy gậy đập vào phía sau gáy, khiến cậu ngất lịm ngay tức khắc. Trong lúc mê man, cậu nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi một cô gái là "Tiểu Nguyệt". Sau đó, cậu ngất.

Sau khi tỉnh dậy, Cự Giải phát hiện mình đang bị trói, giam trong một căn phòng rộng thênh thang. Không, nơi cậu đang bị giam phải gọi là bãi đậu xe bị bỏ hoang, không phải căn phòng. Chính lúc ấy, một cô gái trẻ bước tới. Với y phục trắng thuần khiết, Cự Giải cứ ngỡ tưởng rằng, cô gái này là người đến cứu mình nên liên tục thều thào với cô gái nọ:

- Mau... cứu tôi với...

Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng và im lặng của cô gái trẻ.

Cự Giải ngạc nhiên. Rồi trong đầu tự dưng xuất hiện những câu hỏi, cô gái này là ai? Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Cô ấy rốt cuộc có liên quan gì tới cậu và liên quan tới mấy người đang ăn thịt gà đằng kia?

Á, suýt quên. Đáng lẽ câu này phải cho từ đầu. Ngoài cô gái trẻ xinh đẹp có bộ váy trắng thuần khiết thanh lịch kia, còn có một đội binh sĩ già đang ngồi chén món thịt gà chiên đằng xa. Họ ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn thịt gà bao giờ vậy.

- Các người, phải cầu nguyện cho chú gà siêu thoát đấy. - Cô gái nhẹ giọng, nói.

Nghe tiếng nói, giọng nói, Cự Giải có thể khẳng định rằng: Đây không phải nữ chính trong chuyện ngôn tình, cô ta chính là mẹ của nam phụ! Lí do khá đơn giản, bởi vì, người đã lớn tuổi thì giọng nói sẽ không trong trẻo bằng người còn trẻ tuổi. Giọng của cô gái này lại nhẹ nhàng, hơi trầm, lại không trong trẻo như khuôn mặt, vì thế, Cự Giải nên gọi cô này là "cô".

- Cô ơi... cô cứu cháu... - Cậu vẫn ngây thơ nói chuyện với "cô".

"Cô" không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉ vào sau lưng mình, rồi quay đằng sau, bước thẳng. Cự Giải nhìn theo, thấy rõ, sau lưng "cô" là một tờ giấy được dán vào, ghi dòng chữ: "Tôi là mẹ của cậu, chính là người đã sinh ra cậu. Vì cậu mà tôi và cả băng đảng tan rã, bị nhốt tù suốt 20 năm, chúng tôi quay lại đây để trả thù cậu."

Cự Giải hiểu ra vấn đề. Cái cô này là mẹ ruột của cậu, mấy người kia là thuộc hạ. Năm xưa bị cậu hại mà băng đản gì đó của cái cô này tức mẹ cậu, tan rã, rồi họ bị tống vào tù và ở trong đó suốt hơn 20 năm trời. Bây giờ họ quay lại tìm cậu để báo thù năm xưa. Là vậy hả?

Là vậy hả?

Nhưng mà, hơn 20 năm trước rõ ràng cậu còn chưa tròn một tuổi thì hại bọn họ kiểu quái gì hả trời? Chẳng lẽ họ bảo là năm xưa, cậu chưa tròn một tuổi đã biết bò, biết đi, biết nói để báo cảnh sát là họ chính là băng đảng tội phạm bị truy nã cả chục năm? Thật là, chẳng hiểu nổi, rốt cuộc cậu hại họ bằng cách nào nữa.

***

Hết Chương 5.

- Xin lỗi các bạn vì dạo này các Chương hơi ngắn. Cũng vì lịch học của mình dày đặc cả rồi nên ít thời gian viết được.

Mong các bạn đọc giả thông cảm giúp mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro