Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư và Xử Nữ,

Giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà Xử Nữ lại tránh mặt Song Ngư?

Song Ngư lại rất quan tâm, không hiểu sao Xử Nữ cứ mãi dửng dưng như người lạ với mình vậy...

Và thì ra, mọi chuyện là như thế...

Và cả gia đình của Thiên Bình,

Kết cục cuối cùng là gì?

Đau buồn,

Hay là sự hạnh phúc của một gia đình đã xa cách quá lâu?

***

Tại một khách sạn ở Mỹ,

Gia đình của Thiên Bình, gồm bố nuôi, mẹ ruột, anh cả ruột, chị gái ruột, và cả Thiên Bình, tổng cộng có năm người đã chi một khoản tiền để cùng sang Nhật, nối lại tình cảm gia đình đã gần như bị cắt đứt và giải quyết mọi chuyện.

Người đầu tiên đến nơi là anh chị cả của Thiên Bình. Anh cả hiện giờ đã tốt tính hơn hẳn ngày xưa, tận tay đưa chị hai sang Mỹ. Còn chị hai dù đã mất trí nhớ mãi mãi nhưng nhờ được sự chăm sóc đặc biệt từ anh trai nên tình trạng đã tốt hơn hẳn. Anh cả nói, nhân dịp sang Nhật, để đi hỏi thăm xem bệnh của chị hai có chữa được không. Hai anh chị cả của gia đình có vẻ rất thân thiết.

Người thứ hai đến là Thiên Bình, và cả một cậu bé nhỏ con, khoảng hai tuổi. Không biết cậu bé đó là ai, nhưng từ khi nhìn thấy ngoài đường với dáng vẻ đau khổ, cậu đã nhận bé làm cháu nuôi và đặt cho biệt danh là "Bánh Mì", đơn giản vì bé rất thích gặm bánh mì mỗi sáng. Sau khi gặp hai anh chị cả, nhìn vào thì như một gia đình thực sự vậy.

Nhưng chẳng qua là hai ông bà bố mẹ đại gia sành điệu chưa đến thôi...

- Dạ, cháu chào ông ạ... - "Bánh Mì" mỉm cười với bố nuôi của ba anh em.

- Ông cũng chào cháu nhé, bé con. - Ông bố nuôi cũng chào lại cháu trai đáng yêu dễ thương nọ.

Bà mẹ ruột thịt thì có vẻ rụt rè, nhưng sau đó lấy được phong độ và mỉm cười thật tươi chào bé "Bánh Mì", chào anh cả một cái rồi quay sang chị hai, hỏi han tình hình sức khoẻ.

Tối đến, cả nhà đặt bàn ăn ở một quán ăn món nướng nhỏ. Mọi người trò chuyện, nhưng cũng chưa thân thiết lắm. Nhân tiện, làm rõ mọi khúc mắc hiểu lầm ngay tại đây. Dù gì bên này cũng "sịn" hơn bên nước mình, có phòng cách âm nên cứ la hét thoải mái, không ai nghe thấy nên không phải lo lắng.

- Rồi, con nói trước nhé. Bà dì ghẻ này, vì lí do gì mà ba lại yêu bà ta? - Thiên Bình mở lời.

- Ba yêu mẹ con, chẳng vì lí do gì cả. Con phải học yêu một người nào đó, thì mới hiểu được cảm giác của ba, con trai ạ. - Ông bố nhẹ nhàng lên tiếng.

Hình như đã được rút kinh nghiệm từ những lần trước mà lần này, hai người nói chuyện khá nhỏ nhẹ. Chứ như hai lần trước, hàng xóm dậy, gà cũng dậy, bị bạn chửi, bị bác chủ trang trại nói này nọ, mất mặt gần chết.

- Bà ta hại cả anh cả, hại chị hai, rồi tới đây sẽ hại cả con! Tuổi thanh xuân của hai anh chị đã trôi qua, và đều do bà ta điều khiển! Ba yêu bà ta, nhưng con thì không. - Thiên Bình suýt hét ầm lên.

May mà lần này còn kiềm chế được, nói bé đi một tí. Không thì chắc bị chủ quán chửi nữa cũng nên. Và rồi bà mẹ già bỗng trực trào nước mắt ở khoé mi, miệng lắp bắp:

- Mẹ biết lỗi rồi, Thiên Bình à...

- Nhưng tôi không tha thứ cho bà đấy. Sao? Có bất bình gì hả? - Cậu nhếch môi.

Thiên Bình thực sự không phải người xấu, nhưng nếu nói tốt thì cũng chẳng đúng. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng lúc điên, lúc ngu, lúc dại ngầm, lúc tốt bụng, lúc thì lại tỏ ra bản thân là một con người tràn đầy hận thù.

Kiểu như những bộ phim cung đấu. Các tập đoàn lớn mạnh là phi tần, khách là vua, những nhân viên quèn trong công ty là cung nữ thái giám. Họ đấu tranh với nhau để giành tiền, tài, quyền lực. Nhưng đây là gia đình của cậu. Thiên Bình là một vị hoàng tử thứ năm, bà mẹ coi như là một vị hoàng tử thứ nhất, chị và anh là cung nữ, thái giám thân cận của vị hoàng tử thứ nhất đó, còn ba là tiên đế. Vị hoàng tử thứ năm muốn tranh vương quyền với hoàng tử thứ nhất, và vị thứ nhất kia đã đồng ý nhượng vị, nhưng vẫn không nhận được sự tha thứ của vị hoàng tử thứ năm vì trước đây đã từng đối đầu nhau.

Cung đấu, mãi mãi không chấm dứt.

Cung đấu, nếu có còn lại gì thì chắc là còn lại máu, nước mắt và xương.

Cũng giống như gia đình hận thù nhau,

Mãi mãi không chấm dứt.

Chỉ còn sót lại những giọt nước mắt trong vũng máu,

Sau ngàn năm thì trơ xương...

Đáng tiếc...

- Thiên Bình à! Con trai mẹ, con có thể không tha thứ cho sự ích kỉ của mẹ, con có thể hận mẹ đến khi chết. Nhưng con đừng làm tổn thương cha con, người đã nuôi con suốt nhiều năm... - Bà mẹ nói.

- Được. Đây là bà nói đấy. Chuyện này đã kéo dài lâu quá rồi, tôi cũng chỉ muốn ngừng lại càng nhanh càng tốt. - Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp. - Rồi, nhà các người từ giờ chỉ có bốn người thôi, tôi và "Bánh Mì" sẽ là hai người hoàn toàn xa lạ với các người...

- Thiên Bình ca ca, mình đi thôi. - "Bánh Mì" dắt Thiên Bình đi, làm như rất người lớn.

Cậu quay lưng. Mở cửa ra, dắt tay "Bánh Mì", tay kia vẫy vẫy chào gia đình cũ của mình. Và còn kèm theo một câu nói, với hàm ý rằng, tạm biệt, Thiên Bình sẽ về nước trước, có duyên thì sẽ gặp lại.

Kết thúc.

Chấm hết.

Hụt hẫng.

Sau bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc, cũng đặt dấu chấm hết, nhưng thật hụt hẫng vì không có hậu một chút nào...

Sau hôm đó, Thiên Bình dắt "Bánh Mì" sang Anh và định cư luôn tại đó. Không ai còn có thể liên lạc với Thiên Bình, cũng chẳng biết cậu ta ở đâu. Nhưng tròn hai mươi sáu năm sau, Thiên Bình mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời, mọi người mới biết, ở bên Anh, cậu ta đã gây dựng được một tập đoàn lớn và vững chắc. Sốc hơn là với vẻ ngoài rất rất đẹp trai mà ở tuổi bốn mươi đó vẫn ế. "Bánh Mì" là người kế nghiệp Thiên Bình.

Nhưng đó là chuyện của hai mươi sáu năm sau. Còn chuyện của bây giờ, chính là Thiên Bình đi sang Anh và biệt tích, cùng cậu bé "Bánh Mì" đáng yêu.

***

Một tháng sau khi Thiên Bình biệt tích,

Tại căn hộ của Nhân Mã,

Hôm nay là cuối tháng sáu. Cuối tháng sáu tức là sắp đến tháng bảy. Sắp đến tháng bảy tức là sắp đến giữa tháng bảy. Mà sắp đến giữa tháng bảy là hạn cuối nộp tiền phòng. Tổng cộng là hai mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng.

Chắc chết quá!

Tháng này hình như là do Thiên Yết và Kim Ngưu góp tiền trả, vì tháng trước là Ma Kết và Thiên Bình trả, còn trước nữa là Nhân Mã và Cự Giải trả, nên lại quay ngược lại hai thằng này. Mà số tiền hai đứa góp được chỉ có mười ba triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng.

Trời ơi, hai thằng này là muốn tháng sau phải trả bù hả?

Hai mươi mấy triệu, tất cả đều là tiền điện mà hai đứa tụi bây dùng, giờ thì tính nhờ ai chi trả hộ tụi bây đây? Bảo Ma Kết và Nhân Mã? Bọn họ còn đang đi đi lại lại ở sở cảnh sát giúp hai đứa nói chuyện với cảnh sát thì không có rảnh. Hay nhờ Thiên Bình? Bây giờ, thời điểm mà Thiên Bình vẫn đang biệt tích, hai đứa tụi bây muốn nhờ kiểu gì? Cự Giải đang đi chợ, nó mà bị gọi về thì đời hai đứa đẹp lên bao nhiêu luôn đó, nó có thể sẽ giết tụi bây không chừng...

Nên làm ơn hai đứa hãy làm gì đó để trả tiền nhà tháng này đi!

- Thôi thì hai anh em chúng mình phải đi vay tiền Sư Tử vậy... - Kim Ngưu nhẹ nhàng lên tiếng trước.

- Ôi trời, thằng ngu kia! Sao nãy giờ mày mới phát biểu ra cái ý kiến hay đến vậy? Hả?

Rồi sau đó, hai đứa dắt tay nhau như hai thằng đồng tính, đi suốt ba vòng xuống phố mua đồ ăn, rồi đi về nhà cất đồ ăn, lại xuống phố mua quần áo, sau ba tiếng mới thấy mặt tụi nó trên phòng và cất quần áo mới mua. Đúng tám giờ tối, xếp đồ mới mua xong tụi nó mới chạy đến nhà Sư Tử xin tiền.

Bọn đần!

Chẳng lẽ tụi bây đã quên rằng tám giờ tối là Sư Tử sẽ không chào đón bất cứ vị khách nào sao? Dù là bạn thân, nó cũng sẽ không mở cửa cho vào nhà. Kim Ngưu quen nó lâu thế rồi mà lại không biết thói quen này của nó sao? Trừ những trường hợp đặc biệt thì nó mới cho vào, đây lại là chuyện không liên quan thì thôi, làm ơn đợi ở đây đến tám giờ sáng mai, may ra nó còn cho vào. Không thì thôi...

Cũng tại tụi bây ham ăn, ham mua đồ quá nên đến muộn đây mà. Ai cũng biết là thiếu đồ ăn thức uống thì sẽ không sống được. Nhưng tủ đồ tụi bây nhiều quần áo như thế, mì gói quá hạn cũng có, tương cà quá hạn cũng có, sao phải đi mua quần áo chi cho chật tủ thêm? Rốt cục mua quần áo với không có chỗ ở thì cái nào quan trọng hơn vậy?

Thế là hai "mĩ nam" phải nằm ngoài cửa ngủ qua đêm...

Trời rét buốt. Trong cái hang động toàn yêu quái đã tu thành tinh thế này thì cứ nhắm mắt vào một lúc là lại cảm thấy lạnh gáy. Nhất là khoảng tầm ba giờ sáng, tiếng ngáy to khủng bố đã khiến tất cả những người ở trong hang động đó thức giấc.

Chuyện này xảy ra phải gọi là thường ngày với cái động rồi, nên chẳng ai kêu ca lầm bầm gì cả. Nhưng quen là quen đối với mấy cái loại yêu quái chứ quen cái quỷ gì đối với hai đứa là con người "cong" chính cống thế này?

Hai đứa kêu lên một tiếng như sắp chết vì phải ngủ ở cái nơi khỉ ho cò gáy đầy quỷ dạ xoa bà già thế này. Cô hầu gái mới đến làm việc hai tháng phải tỉnh giấc vì tiếng hét, tiếng ngáy, tiếng trò chuyện kinh khủng to giữa nửa đêm của mấy con người này.

Đúng năm giờ sáng, trừ cô chủ nhà trọ thì tất cả mọi người đều dậy và đi làm việc của mình. Hai đứa kia, coi tiếng ngáy như tiếng ru ngủ nên đã thiếp đi, nằm li bì ở trong đống cỏ ngoài sân, không nhúc nhích một tí nào.

Đúng chín giờ sáng, Thiên Yết tỉnh ngủ, gọi Kim Ngưu dậy và hai đứa bấm chuông ở cửa chính vì nhà này vốn khoá cửa sau. Cô hầu gái ra mở cửa. Vẻ đẹp của tuổi trẻ nó thế, nhưng không ai ngờ được, khuôn mặt kiều diễm của cô hầu gái mới đến lại là của người đã ngoài ba mươi tuổi, kinh ngạc thật!

Nhưng điều đáng nói ở đây không phải nhan sắc mà là tính cách thẳng thừng của cô hầu gái. Cô nói rằng, cô chủ nhà đang ngủ, làm phiền là chỉ chịu đựng như những gì Ma Kết đã làm với họ ấy, nên đừng đánh thức bả dậy, bả tẩn cho chết luôn ấy chứ. Còn Song Ngư và Xử Nữ đang đi chọn bánh kem cho bữa trưa hôm nay dù Xử Nữ đang rất sợ Song Ngư. Song Tử và Bảo Bình đến nhà thờ thăm em gái "Bảo Bối" bị mất trí nhớ của Cự Giải. Con người bí ẩn nhất trong căn biệt thự này thì đang đi du ngoạn, phiêu du đâu đó tại mảnh đất nào đó thuộc cục quản lí của châu Âu rồi.

Nói chung là, không ai cho hai cậu vào nhà đâu!

Trời đất quỷ thần ơi!

Sao ông trời nỡ để hai thằng biến thái không hoàn toàn và có hoàn toàn này sinh ra trong cái xã hội khắc nghiệt của con người chứ? Lâu lắm rồi, kể từ khi biến mất khỏi trần gian, ông chưa đọc truyện, có phải không, ông trời? Chứ không thì làm sao mà ông cho hai thằng này sinh ra ở đây chứ?

Sư Tử ơi, cô chủ nhà ơi, mau dậy đi...

Song Ngư và Xử Nữ ơi, mau về đi...

Mà, mấy người còn lại đang "đi làm việc thiện" nên hai "chị" đây không chấp, không cần đến hai đứa.

Và vì bẩn thỉu quá, hai "chị" đã phải ra về với câu chuyện xin tiền vô cùng xúi quẩy: Cô hầu gái mới đến từ thiện cho hai đứa bảy mươi nghìn đồng, ra về với bảy mươi mốt nghìn đồng trong tay vì hồi nãy đi đường "chộp" được một nghìn đồng hẳn hoi.

- Kim Ngưu à, vụ án của tụi mình vẫn chưa được giải quyết xong đâu đó... Giờ phải làm sao đây? - Thiên Yết làm đôi mắt tội nghiệp nhìn Kim Ngưu.

Còn cậu bạn kia ra vẻ rất bình thường, cứ như muốn nói, sẽ không sao cả vì hung thủ không phải họ.

- Không sao hết, cậu không cần lo. Tôi có giữ chứng cớ ngoại phạm cho cậu rồi, bây giờ thì đến sở cảnh sát, là cậu sẽ bị loại khỏi dánh sách nghi phạm ngay thôi.

Cậu ta bảo Thiên Yết không sao, nhưng còn bản thân Kim Ngưu thì có sao không?

Cậu có phải hung thủ không vậy, Kim Ngưu?

Bây giờ, trong xã hội khắc nghiệt, ta không thể quan tâm ai cả, nhất là khônng thể tin một ai, dù có là người thân nhất...

Dù có là người thân nhất cũng không được tin...

***

Tại một cửa hàng bánh ngọt,

Song Ngư mặc cái váy cũ màu hồng rất hợp với đôi giày mới mà cô mang. Phối đồ kiểu này cũng là một mốt mới trên thị trường nên Song Ngư đã sớm nắm bắt và cô gắng phối thế nào mà nó sành điệu nhất có thể. Đồ cũ mặc vào, lúc đầu tưởng chật nhưng hoá ra cũng chỉ như quần bó, chịu bó vào có chút xíu...

Còn Xử Nữ thì mặc một bộ quần áo từ đầu đến chân đều không hề bó, đã thế lại còn kẻ ngang màu xanh, người nào bị cận mà không đeo kính, nhìn Xử Nữ từ xa, trông chẳng khác gì một cô gái mới trốn tù cả.

Và trước mặt là cửa hàng đầy bánh kem, bánh sinh nhật, bánh ngọt đủ các kiểu. Có cái phết kem hồng hồng, đã thế hình lại là "Hello Kitty" huyền thoại nên rất đáng yêu. Có cái phết kem xanh, hình "Chú mèo máy" Doremon trông rất ngộ. Song Tử bảo mua mười sáu cái. Có sáu người, mỗi người hai cái to đùng thì đã hết mười hai cái rồi, bốn cái còn lại là bánh kem nhỏ dành tặng cho nàng "Bảo Bối" của Cự Giải.

- Xử Nữ à, cậu nghĩ tụi mình nên chọn bánh như nào? - Song Ngư hỏi, tay nắm chặt tay của Xử Nữ.

Xử Nữ bỗng lùi lại phía sau, tay rút khỏi bàn tay ấm áp của Song Ngư. Cô sợ cô ấy. Nếu không phải hôm đó, "hắn" nói cho cô biết mọi chuyện thì cô sẽ mãi mãi ngu ngốc mà chơi cùng Song Ngư.

- Xử Nữ à, cậu bị làm sao vậy?

- Tớ... tớ... - Xử Nữ lắp bắp.

Song Ngư gặng hỏi thêm câu nữa, Xử Nữ buộc phải gục đầu xuống, khẽ nói với Song Ngư sự thật. Vì bản thân cô là người dễ sợ hãi, rất yếu đuối nên không thể giấu giếm quá nhiều hoặc quá lâu.

Hai người chưa mua được gì đã phải ra ngoài nói chuyện. Xử Nữ kể với cô, cái hôm mà Song Ngư đã suýt làm cô ngã xuống biến, lúc chạy vào vệ sinh ói, trên đường chạy vào cô có gặp một người.

Cậu ta bảo rằng, trước đây, Song Ngư đã từng vào nhà bạn thân chơi, sau đó, khi Song Ngư về, tay cô ta dính đầy máu và cô bạn thân đó đã qua đời. Không ai biết lí do tại sao cô bé kia chết, không ai biết hôm đó Song Ngư đã đến nhà cô bé đó.

- Xử Nữ à, cậu nghe tớ giải thích... - Song Ngư lay mạnh Xử Nữ.

- Không! Tớ không cần! Xử Nữ tớ, từ giờ sẽ không chơi với cậu nữa! Cậu là sát nhân, cậu đã giết người!

- Không, không phải... Xử Nữ à, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! Cậu nghe tớ giải thích đi mà! - Song Ngư bỗng quỳ xuống, mắt ứa nước, ngước lên nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ bỏ tay Song Ngư ra, chạy mất. Cô không thể đứng gần tên sát nhân đó được nữa, cô thực sự sợ Song Ngư. Ai đời, một cô gái mới chỉ hai mươi mốt tuổi đầu đã đi giết người không nương tay chứ? Bây giờ mới nghĩ ra, chuyện Kim Ngưu là người giết cô bé mười một tuổi đó cũng có khi chỉ là Song Ngư bịa ra. Bao nhiêu chuyện, chỉ là do Song Ngư nói dối...

Một cách trắng trợn...

Quay trở lại với người bị Xử Nữ bỏ rơi, Song Ngư. Cô đang lâm vào thế bí, Xử Nữ đã dồn cô vào bước đường cùng. Thực hư của câu chuyện Song Ngư đây giết bạn thân, là thế nào? Người có thể trả lời câu hỏi này chỉ có một, đó là Song Ngư. Hôm đó, cô vốn đang đi đến nhà cô bạn đó chơi và vốn có ý định nghịch dại cùng co bạn đó. Ai ngờ, cô bạn đó vốn đã chết ngay ở trong nhà. Song Ngư chỉ có thể gọi cứu thương, sau đó thì rời đi. Cô là người duy nhất có mặt ở căn nhà này khi cô bạn đó chết, không chứng cứ ngoại phạm, ngược lại còn có chứng cứ chứng minh cô là thủ phạm. Nhưng sự thật, nói ra đâu ai tin? Vậy nên cô chỉ còn cách nhanh chóng rời đi...

Xử Nữ à, sao cậu lại nghi ngờ tớ? Và rốt cuộc, cái tên xấu xa nào đã khiến cậu nghi ngờ tớ là hung thủ giết bạn thân của mình?

Là tên đáng chết nào vậy?

***

Hết Chương 10

- Chương 11 tới đây sẽ chỉ nói về Bạch Dương và Ma Kết thôi nhé. Cặp này rất bi ai đó, có ai hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro