CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21: SONG NGƯ – THÁNH PHÁ GAME

Thiên Bình và Song Ngư vốn dĩ được mệnh danh là cặp đôi quậy ngầm nhất năm của gia đình mười hai chòm sao. Trái với Bạch Dương và Bảo Bình – những kẻ nghịch 'công khai', Thiên Bình và Song Ngư là sự kết hợp hoàn hảo giữa một kẻ trong ngoài đều nguy hiểm và một kẻ đã nguy hiểm còn thích tỏ ra ngu. Tất cả các vụ chơi khăm ngấm ngầm xảy ra trong (và một số ít là ngoài) nhà thì 99,99% là do couple này đứng sau giật dây. Do vậy khỏi nói cũng biết, tụi nhỏ khổ sở với hai đứa này như thế nào. Hàng ngày, mười thằng kia đều ngửa cổ lên trời cầu nguyện chân thành Chúa cho tụi nó một ngày yên bình không dính phải mấy trò nghịch oái oăm của hai đứa nó.

Cuối cùng, sau bao ngày bận rộn, Chúa đã hồi âm lại: "Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của các con rồi!"

Và ngày hôm đó Thiên Bình phải đi cùng Xà Phu về nhà có việc.

Tụi nó mừng rớt nước mắt. Cuối cùng điều ước của tụi nó cũng thành sự thật. Thiên Bình đi thì Song Ngư cũng chẳng có hứng trêu đùa ai (vì chủ yếu là do thằng kia rủ rê chứ Cá thụ động lắm, chẳng đầu têu bày trò bao giờ). Còn lâu tụi nó mới bị phá bĩnh. Chưa kể hiện giờ thằng bé đang ngồi đơ mặt như treo máy vì nhớ thằng Thiên. Vậy là tụi nó tự do được làm những gì tụi nó thích rồi. Hoặc ít nhất là chúng nó đã nghĩ thế...

Bởi thực tế phũ phàng đã chứng minh, 'phá game' đã ăn vào trong máu Song Ngư rồi, kể cả khi thằng bé có cố ý hay không...

.

.

.​

Nạn nhân số một?

Bạch Dương và Bảo Bình đang ngồi trong phòng, dán mắt vào màn hình LCD chơi game đua xe.

"Bảo Bảo này...", Bạch Dương nói trong khi mắt không rời khỏi ti vi.

"Hửm?"

"Em có muốn nâng trò chơi này lên một tầm cao mới không?"

"Đang nghe đây!"

"Chúng ta làm một chút cá cược nhé? Nếu anh thắng, anh được quyền 'đè' em ra ngay bây giờ. Đổi lại, nếu em thắng, anh sẽ làm mọi điều em muốn, bao gồm cả việc xuống nằm dưới em... Em nghĩ sao?"

"Okay!"

Năm phút sau...

Bạch Dương hớn hở quăng cái điều khiển game ra sau lưng, trườn lên người Bảo Bình, cười dâm dê:

"Em thua rồi nhé!"

"Nhường anh thôi!", Bảo Bình bĩu môi đáp lại, hôn một cái lên chóp mũi Bạch Dương rồi vòng tay ra ôm lấy cổ anh.

Bạch Dương thì thầm vào tai cậu, giọng khàn khàn: "Em có thắng thì anh vẫn 'đè' ra thôi!" Nói rồi liền thò tay vào rờ rẫm cơ thể Bảo Bình. Lúc anh chuẩn bị 'hôn được môi là lôi được quần' thì cánh cửa phòng bật mở. Song Ngư tay cầm đĩa bánh, đeo tạp dề chạy vào cười chói lòa:

"Hai thím! Muốn thử pancake em mới làm không?"

"SONG NGƯ!!!!", Bảo Bình rít lên, đẩy Bạch Dương sang một bên rồi nhanh chóng kéo lại chiếc quần bị tụt hơn nửa, "Mẹ chú không dạy chú gõ cửa hả?"

"Úi úi, em vừa chen vào giữa hai người à? Xin lỗi nhé!", Song Ngư cười tít mắt làm duyên, "Thôi, bỏ qua chuyện đấy đi. Ăn thử pancake em mới làm đã!"

"ĐI RA NGOÀI!!!!!!", hai kẻ kia không hẹn mà đồng thanh hét lên, đá đít con Cá mắt lồi kia ra khỏi phòng.

Đằng sau cánh cửa phòng đã đóng, Bạch Dương nằm trên đất rên rỉ ôm mặt:

"Mẹ kiếp, quắt d** vào rồi thì làm ăn thế éo nào nữa..."

Nạn nhân số một: Đã chổng mông chết trên cánh đồng!

.

.

.

Nạn nhân số hai?

Thiên Yết bước vào bếp, hít lấy mùi thơm đang ngào ngạt tỏa ra. Anh ôm lấy Ma Kết từ đằng sau, hỏi với chất giọng ngọt hơn đường. Trông cả hai chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới.

"Em yêu, món gì đấy?"

"À, pancake Song Ngư làm.", Ma Kết quay lại nhăn nhở.

"Hmm... Anh nhớ món pancake của em, cưng ơi.", vừa nói vừa liếc mắt đưa tình.

Thiên Yết ngắm bộ đồ Ma Kết đang mặc. Đây không phải là cái áo của anh sao? Tuy hai người cao gần bằng nhau nhưng dáng anh lại to hơn nhiều nên khi Kết mặc áo anh, nó lại trở thành áo oversize. Và biết gì không? Bộ dáng của Kết trong đồ oversize đã thành công hoàn hảo trong việc khiến người Yết nóng lên rạo rực.

"Đôi lúc anh thực sự muốn em cosplay ~", Thiên Yết đểu giả nói

Hơi thở của anh phả vào cổ khiến Ma Kết khẽ rùng mình. Cậu nhếch mép cười khiêu khích lại:

"Biến thái thế? Đôi lúc em thấy anh thật đáng ngạc nhiên đấy, có thể khiến em 'nổi hứng' ngay trong căn bếp đầy mùi bánh này... Urgh... BẾP!!", cậu chưa kịp nói hết câu anh đã áp đôi môi mình lên đôi môi cậu, không quên thò tay ra đằng sau tắt bếp. Hai người hôn nhau đắm đuối đến mộng mị cả người, hoàn toàn không chú ý đến mọi thứ xung quanh cho tới khi...

"A A A A!!!! CÁI CHẢO BÁNH CỦA EM!!!!!!!!!!", Song Ngư hét váng lên như mất sổ gạo, "HAI NGƯỜI MUỐN LÀM THÌ CHUI VÔ PHÒNG CHỨ, TẠI SAO LẠI LÀM TRONG BẾP??!! ÔI CHÚA ƠI, PANCAKE CỦA CON CÓ TỘI GÌ CƠ CHỨ?????"

Ma Kết giật mình, vận hết nội công đẩy mạnh Thiên Yết ngã lăn quay ra sàn rồi chạy lại bịt mồm Song Ngư.

"K-Không phải thế đâu Cá à ~ E-E-Em nhìn thấy ảo...ảo ảnh đấy!"

"Thế hai người đang làm gì?"

"Ơ, à, bọn anh đang nếm thử bánh ấy mà ~ Ngon lắm ~", Ma Kết thấp giọng, vờ lấp liếm.

"Thật ạ? Em đang định đem cho anh một ít, nhưng anh ăn rồi thì thôi vậy. Em sẽ đem cho thằng Ngựa với anh Cua vậy. Hí hí, ăn nữa đi, em làm nhiều lắm!", Song Ngư hí hửng nói. Nó nhanh tay đổ bánh ra đĩa rồi ngúng nguẩy ôm báu vật chuồn đi mất.

"Con bà nó chứ? Sun hết cả **** vào rồi...", Thiên Yết nằm úp mặt trên đất khóc thảm thiết.

Nạn nhân số hai: Một phát trúng hai nhạn!

.

.

.

Nạn nhân số ba?

Nhân Mã nằm gọn trong lòng Kim Ngưu trên giường. Cậu khẽ dụi đầu vào ngực anh, hỏi nhỏ:

"Ngưu à, anh yêu em ở điểm gì?"

"Hmm, thật khó trả lời... Anh thực sự không biết nữa...", Kim Ngưu nhăn trán nhìn Nhân Mã rồi bất lực lắc đầu.

"Tại sao anh lại không biết chứ? Không lẽ em chẳng có điểm nào đáng yêu sao?", Mã xịu mặt, giọng hờn dỗi.

Kim Ngưu nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng mình giận dỗi thì phì cười. Anh hôn nhẹ một cái lên má cậu rồi thủ thỉ ngọt ngào:

"Ngược lại thì đúng hơn em yêu à. Nét nào của em cũng hoàn hảo khiến anh không chọn được cái nào nhất, chỉ có thể yêu tất cả."

"Anh thì chỉ được cái miệng là đẹp nhất thôi!", Nhân Mã cười hí hí, đánh yêu vào vai người thương.

"Miệng anh đúng là đẹp thật nhưng nó không chỉ biết nói mỗi lời hay tiếng đẹp đâu, mà còn biết làm nhiều thứ tuyệt vời khác nữa đấy. Ví dụ như thế này này...", anh vừa dứt lời liền siết chặt cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Nhân Mã phá lên cười, lăn lên người Kim Ngưu rồi nhỏm dậy: "Muốn nữa không?"

"Em có biết là em đang khiêu khích anh không?"

"Thể hiện xem nào?!"

"Rất sẵn lòng..."

RẦM

Cánh cửa phòng bật mở.

Nhân Mã vội vàng trườn xuống khỏi người Kim Ngưu, chỉnh đốn lại tư thế của hai người. Song Ngư tí tởn chạy vào cười tươi như không có chuyện gì, còn hồn nhiên hỏi một câu mà xém tí nữa Kim Ngưu nhảy vào vặt đầu nó (Chả qua ảnh kiềm lại vì sợ Mã Mã nhìn thấy hình ảnh bạo lực của mình):

"Em không cắt ngang hai người chứ?" (Kim Ngưu: CÓ ĐẤY, THẰNG TÓ CON!!! *gào thét trong lòng*)

"Không, không, em với anh Ngưu có làm gì đâu!", Nhân Mã nâng giọng lên một quãng tám để che giấu.

"Mã nè, em có biết khi xấu hổ giọng em thường cao chót vót không?", Song Ngư thản nhiên phán một câu rồi nhét miếng bánh to đùng vào miệng Nhân Mã, "Ngon không? Anh mới làm đấy!"

"Có, có!", Nhân Mã thích thú chồm dậy ăn thêm miếng nữa, bỏ quên mất con người đang giận tím mặt ngồi bó gối ở đầu bên kia giường.

Kim Ngưu hằm hằm nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang mải mê ăn bánh. Bộ bánh thì ngon hơn anh sao? Có thỏa mãn nổi em không hả bảo bối? (Nô còm-men luôn...). Sau cùng lại liếc sang cái thằng tội đồ không dưng chõ mông vào việc 'đại sự' của anh. May cho Song Ngư, nếu nó không phải nồi cơm của cả nhà thì nó xác định lên bàn thờ ngồi sau nải chuối đi là vừa.

"Anh Ngưu làm gì mà mặt mũi đen xì như cái đít nồi thế?" Song Ngư vừa đút cho Nhân Mã, vừa thấy lạnh sống lưng mà quay sang thì thấy Kim Ngưu đang lườm nguýt nó suốt, "Đừng nói là anh giận nha. Nói thật, anh nên sinh hoạt điều độ chút đi. Ngày nào cũng chết dí ở trong phòng rồi động tí là đè Mã Mã ra. Anh coi lại anh trong gương đi: da thì xanh xao, bụng thì một ngấn mỡ. Em lúc nào cũng phải dặn dò Thiên Bình kĩ càng về việc sinh hoạt điều độ, thế nên thằng bé mới có cơ bụng sáu múi đấy. Anh cũng nên thế đi!"

"AI MƯỢN CHÚ MÀY NGỒI ĐÓ MÀ CHÉM GIÓ?!", Kim Ngưu bị chọt đúng điểm yếu, tức mình gào lên.

"Thực ra thì ảnh không có điêu đâu. Thiên Bình đúng là có sáu múi thật đấy!", Nhân Mã ngồi bên cạnh thật thà nói.

"Ý EM LÀ CHÊ ANH XẤU HẢ NHÂN MÃ???"

"E-Em đâu có. Chỉ là thừa nhận sự thật thôi!"

"THẾ TỨC LÀ EM CHÊ ANH KHÔNG ĐẸP BẰNG CÁI THẰNG THỐI ĐẤY CÒN GÌ?!!"

"ANH NÀY LẠ NHỈ? EM ĐÃ CHÊ ANH CÂU NÀO ĐÂU, LÀM GÌ MÀ NHẠY CẢM THẾ?", Nhân Mã tức mình giãy đành đạch lên trả treo lại.

"ANH NHẠY CẢM Á? NẾU THẾ SAO EM KHÔNG YÊU CÁI PANCAKE VÀ TỰ LÀM MẤY THỨ 'ẤY ẤY' VỚI NÓ ĐI!!!"

"ANH TỐT HƠN LÀ NÊN RÚT CÁI CÂU ĐẤY LẠI. BẰNG KHÔNG THÌ ANH VÀ CÁI CON NHỎ RĂNG HÔ TRÊN FACEBOOK SẼ PHẢI HỐI HẬN KHÔNG CÓ ÍT ĐÂU!!"

...

Song Ngư nghe đôi uyên ương kia cãi nhau thì chỉ lặng lẽ bê đĩa bánh ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nạn nhân số ba: Đã xác nhận chết thẳng cẳng!

.

.

.​

Nạn nhân số bốn?

Không gian lãng mạn hừng hực hơi người cùng hương vị ái tình thấm đẫm vào nhau, trải khắp căn phòng. Cự Giải cơ thể trần trụi ôm chặt lấy Song Tử, rên rỉ vào tai cậu những âm thanh quyến rũ. Cả người anh nảy lên như chú mèo con. Ngay khi thể xác và tâm hồn hai người chuẩn bị hòa làm một thì...

RẦM

...thình lình cánh cửa bật mở.

Song Ngư trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt đúng ba giây liền nói:

"Xin lỗi đã làm phiền hai người!"

Rồi khép cánh cửa lại thật 'nhẹ nhàng' đến suýt gãy cả bản lề.

"Súng em hóc đạn rồi!", Song Tử mếu máo.

Nạn nhân số bốn: Ba giờ cật lực, ba giây chết ngắc!

.

.

.​

Nạn nhân số năm?

Tại phòng khách của mười hai chòm sao, nơi Sư Tử và Xử Nữ đang bành trướng...

"Em nghĩ đây là một khoảnh khắc hoàn hảo. Ước gì nó kéo dài mãi mãi...", Xử Nữ vân vê cổ áo của Sư Tử, thủ thỉ từng chữ một.

"Không. Bởi vì vẻ đẹp của một khoảnh khắc là khi nó trôi đi, nhẹ nhàng như nước lướt qua đầu ngón tay của chúng ta và làm cho khoảnh khắc sau đấy đặc biệt hơn.", Sư Tử khẽ vuốt tóc mai của cậu ra sau tai.

"Em muốn biết rõ hơn về anh, biết về tâm hồn anh. Điều gì khiến anh khóc?"

"Ọe! Dở tệ! Mấy câu tán tỉnh của hai người cứ như là tạp chí người già ý. Nhạt toẹt!"

Sư Tử nghiến răng trèo trẹo, kìm chế để không bóp chết cái thằng vừa chõ mồm vào nói leo. Anh hít một hơi, gằn giọng:

"Chính xác thì em xuống Trái đất làm gì hả?"

Song Ngư vừa nghe đến đây đã rưng rưng nước mắt. Nó sụt sịt nức nở:

"Đến anh cũng hắt hủi em à? Em vừa bị tra tấn con mắt trong trắng bởi Cự Giải với Song Tử. Sao cái nhà này mất dạy thế? Hu hu..."

"Ui ui, thôi nào ~ Anh em mình đi uống maccha thanh lọc đầu óc nhé?", Xử Nữ vội vàng vỗ vai an ủi thằng bé. Rồi cả hai dắt nhau đi ra ngoài, bỏ lại Sư Tử bàng hoàng ở ghế sô pha.

"Đê.Cê.Mờ.Nó!"

Nạn nhân số năm: Tất nhiên là chung số phận với bốn nạn nhân trên, miễn bàn!

.

.

.​

Sau một ngày dài đi phá game của người khác, Song Ngư kết thúc thắng lợi với một cốc maccha ở một quán cà phê nào đó, hoàn toàn không nghĩ rằng người yêu bé nhỏ của anh phải hứng chịu sự xỉa xói đến từ dư luận và nhận trách nhiệm đi dọn hậu quả do anh gây ra. Đúng là "Có phúc cùng hưởng, có họa mày chịu!".

Hai mươi phút sau khi Song Ngư đi ra ngoài cùng Xử Nữ, Thiên Bình trở về nhà.

Vừa đặt chân vào nhà, thằng bé đã đông cứng trước chín cặp mắt phẫn nộ đang lườm nó. Không đợi Thiên Bình mở miệng, chúng nó đã tóm cổ thằng bé rồi bao vây nó.

"Mịa kiếp, những lần trước tụi này vẫn có thể cắn răng chịu được mấy trò oái oăm của mày với thằng người yêu bé nhỏ, nhưng hôm nay thì không thể nữa rồi."

"Đùa chứ? Cứ những giây phút linh thiêng thì bị nó vùi dập không thương tiếc!"

"Nó dám thò mặt vào lúc anh đang hôn Ma Kết!"

"Yết baby, đừng vạch áo cho người xem lưng thế!"

"Nó còn dám chặn d** anh ngay khi anh với Nhân Mã đang chuẩn bị làm cái-điều-mà-ai-cũng-biết, chỉ có nó là không biết. Rồi còn khiến bọn anh cãi nhau bằng cách khua môi múa mép về cái body super chuẩn của mày!"

"Anh yêu, hay ho gì đâu mà anh cứ nói oang oang cho cả thế giới biết thế?"

"Nó khiến Song Tử yêu dấu của anh tuột dốc ngay khi bọn anh chuẩn bị lên đến đỉnh núi."

"Còn dám ngắm miễn phí cơ thể không mảnh vải che thân của anh Giải nữa chứ!"

"Và dập tắt ngọn lửa tình yêu nồng nàn của tụi anh ngay khi nó chỉ mới bùng cháy."

"Xem thành tích của nó đi, Thiên Bình!", Thiên Yết gào lên, "Mày mà không mau giữ xích chân nó lại để nó khỏi thò cổ vào chuyện tốt đẹp của tụi này thì đừng mơ sẽ có một đêm ngon giấc nhá!!!"

Thiên Bình bị quay vòng vòng đến chóng cả mặt. Nó thở dài não nề. Thỉnh thoảng Song Ngư còn thối hơn cứt, mặc dù nó khá khâm phục cái thành tích 'phá game' của anh nhưng cứ đà này khéo đám anh kia giết hai đứa nó thật. Nó thở dài, gật đầu:

"Em sẽ nhắc anh ý!"

...

Tối đó Song Ngư tung tăng về nhà. Anh đẩy cửa vào phòng, Thiên Bình đã ngồi đợi anh ở trên giường. Anh vui vẻ chào nó:

"Về rồi hả? Đi đường có mệt không? Có chuyện gì vui không?"

"Song Ngư này, chúng ta có chuyện cần nói.", Thiên Bình nghiêm giọng nói.

"Hmm...?", Song Ngư ngạc nhiên nhìn thằng bé. Hiếm khi nó có thái độ nghiêm túc như thế, không lẽ có chuyện gì xảy ra? (Đương nhiên, chuyện nghiêm trọng là đằng khác!)

Nó kéo tay anh, đặt anh ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Thiên Bình thở dài:

"Anh có biết gần như cả nhà bị anh chọc cho tức gần chết không? Nhất là mấy người 'nằm trên' ấy!"

"Ớ?!", Song Ngư trợn mắt nhìn thằng bé.

"Sự thật mất lòng. Em cũng không muốn nói đâu, nhưng không nói thì tương lai chúng ta chết chắc."

"Nhưng sao lại ghét bỏ anh? Anh có chọc ngoáy ai đâu?!", Song Ngư thốt lên đầy oan ức.

"Anh ý, giang hồ còn đồn đại là d** nào anh cũng chặn được!"

"Hả?"

"Nghe này, anh khiến Bạch Dương sun cả **** lại khi ảnh mới có cơ hội 'đè' Bảo Bình, quấy nhiễu ba lớn lúc ảnh đang khóa môi má lớn. Rồi tự tiện xông vào phòng Kim ma vương khi ảnh với Nhân Mã chuẩn bị...", Thiên Bình dừng lại, hít một hơi thật sâu, "...xếp hình. Anh về phòng mình không đúng lúc, chuẩn ngay khi Cự Giải cùng Song Tử đang làm cái-điều-mà-ai-cũng-biết và khiến cả hai rớt từ trên Thiên Đàng xuống Địa Ngục. Cuối cùng là anh thò chân, dội một gáo nước lạnh vào chuyện tình chim lợn của nhà Sư-Xử."

"Nhưng... Nhưng... Anh đâu có cố ý, anh chỉ muốn mời mọi người ăn pancake thôi mà...", Song Ngư chống chế biện hộ, "Hơn nữa, kẻ không biết là kẻ vô tội!"

Thiên Bình vòng tay ra ôm lấy Song Ngư, nhẹ nhàng xoa lưng anh.

"Song Ngư, anh có thể rất tốt bụng nhưng lòng tốt đặt không đúng nơi và không đúng lúc thì sẽ thành xấu đấy. Mặc dù em khá tự hào trước khả năng làm súng hóc đạn của anh, còn bá đạo hơn cả khi có em cùng hợp tác. Nhưng nếu chúng ta cứ chọc tức mọi người thì sẽ có ngày họ chọc lại và lúc đó chỉ có nước cắn răng mà chịu, không ai cứu đâu."

Song Ngư nhìn người đối diện mình chăm chú rồi bỗng dưng khịt mũi, khóe mắt ngấn lệ.

"Ế? Sao anh lại khóc?", Thiên Bình hoảng hốt hỏi, dùng tay áo lau nước mắt cho anh.

"Anh không biết...", Song Ngư òa khóc, "Chỉ là em bận việc, anh ở nhà một mình thấy cô đơn. Mọi người ai ai cũng bận bịu với người yêu của họ, chẳng ai thèm nhớ đến anh cả. Giống như cả nhà này chỉ có mỗi mình em để ý đến anh, còn lại đều chỉ coi anh như cái nồi cơm của mọi người thôi... Không ai cần anh cả!"

"Shh... Song Ngư, nhỏ miệng thôi..."

"OOOAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!", Song Ngư được thể gào to.

"Nghe này, nghe này... Mọi người không bỏ quên anh, hiểu không? Chỉ là họ phải ưu tiên người yêu mình hơn thôi. Giống như em chỉ thấy sợ khi anh bị đau dù rằng vết thương bé tí như con muỗi, hay cũng như cách anh hay dành nhiều thức ăn ngon cho em hơn là mấy người kia vậy. Nó là như thế đấy!"

Song Ngư nín dần, đưa tay dụi mắt. Thiên Bình mỉm cười hài lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán anh một cái:

"Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ nhé? Đi đường xa cả ngày khiến em mệt muốn chết."

"Ừm..."

Và thế là hai đứa nó ôm nhau ngủ ngon lành.

.

.

.​

Ở ngoài cửa phòng Thiên-Ngư...

"Rảnh nợ!", cả lũ đứng thở phào nhẹ nhõm.

"Phù, giờ giải tán, ai về nhà nấy! Nào Nhân Mã, chúng ta đi thôi!", Kim Ngưu nhanh vác Nhân Mã lên vai, đi thẳng về phòng mặc cho cậu định phản đối.

"Thằng to xác bấn tình!", Thiên Yết thầm chửi, "Mà Cự Giải với Song Tử đâu?"

"Tụi nó biến về phòng để làm nốt cái điều dở dang lúc chiều rồi!", Sư Tử uể oải đáp rồi kéo tay Xử Nữ về phòng.

"Chúng ta để vụ cá cược sang ngày mai nha Bảo Bảo. Anh mệt rồi!", Bạch Dương quay sang thủ thỉ với cậu bạn trai mặt đỏ như gấc.

"Yep, em cũng chỉ muốn đi ngủ một giấc thật yên lành thôi."

Bảo Bình gật gù tán thành. Thiên Yết và Ma Kết cũng kéo nhau về phòng.

Đêm hôm đó, không ai bị quấy rầy bởi Song Ngư. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ phát sinh giữa hai cặp đôi Song-Giải và Ngưu-Mã ở cạnh phòng nhau...

"Đệt bà nó!", Kim Ngưu chửi thề, "Hai đứa nó vừa làm vừa dí loa phóng thanh à mà tiếng còn to hơn cả ông đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro