CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13: BẢO MẪU MỚI

Sau khi lê lết từ rừng về tới nhà, chúng nó ngay lập tức nhớ tới cái thằng đã xì hơi góp phần tạo nên chuyến đi lịch sử mang tầm vóc
xó nhà mà cả lũ vừa trải qua. Có thể tại vì ám ảnh quá mạnh với cái mùi hương dịu dàng đó nên vừa bước chân xuống khỏi xe bus, chúng nó đã lồng lộn lên đòi xử tử thằng đó, quyết mở
một phiên tòa của công lí, trừng trị kẻ ác. Chỉ có điều, vừa lúc định tra chìa khóa vào ổ, mười hai đứa mới nhận thấy cửa nhà đã bị mở. Có lẽ nào là trộm? Hoảng hồn, chúng nó đá bay cửa nhà, xông vào nhà như tập kích.

RẦM RẦM RẦM

Nhà cửa vẫn còn nguyên như lúc chúng nó đi, không mang chút dấu vết bị trộm cắp. Chỉ khác là trong phòng khách của tụi nó, ti vi đang bật và mùi thuốc lá bay thoang thoảng. Cả bọn
nhấp nhổm đi sau lưng Thiên Yết - vị anh hùng đang cầm cây gậy bóng chày nhựa - rón rén tiến vào.

"Kyaaa ~ Thằng khốn nào dám vào nhà của ông?!!", Thiên Yết rú lên định cho kẻ đang ngồi ăn nhàn giữa phòng khách của tụi nó một gậy thì đột nhiên đứng hình. Cả đám kia phanh không kịp ngã lăn lóc ra đất, đè hết lên nhau.

"Mấy đứa về rồi hả?". Một tông giọng trầm thấp vang lên. Mười hai đứa giật mình đưa mắt nhìn, cằm rớt khỏi hàm theo kiểu 'mắt chữ A, mồm chữ O'.

"Xà Phu?!"

"Anh, sao anh lại ở đây?", Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.

"Ba má tụi bây nhờ anh qua trông coi mấy đứa luôn.", Xà Phu ngồi vắt chân trên ghế, thản nhiên nhâm nhi tách trà.

"Hiện tại anh cũng đang đi công tác nên cũng không ngại. Có gì tụi
bây cứ coi thư của ba má tụi bây đi!"

Sơ lược về Xà Phu: Năm nay ổng đã hai mươi bảy tuổi, còn độc thân, là anh họ của Thiên Bình. Nghề nghiệp: là một Mangaka chuyên vẽ Yaoi 18+. Tính tình đặc biệt bất cần đời và siêu
siêu biến thái. Đặc điểm nhận dạng: Luôn mặc Kimono Nhật Bản, miệng ngậm tẩu thuốc hoặc thuốc lá, tóc dài xoăn xoăn, râu ria xồm xoàm. Một trong những điều cần biết về ổng, đó là ổng có siêu năng lực 'nhìn thấu', sẽ được thể hiện dần dần qua các chap. Đang lúc chuẩn bị lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán nay lại xuất hiện thêm cái nhân vật vô cùng ngoài lề kia, đúng là cơ hội ngàn năm có một với chúng nó: vừa có thể truy ra cái thằng khốn thả bom một cách quang minh chính đại mà không bị đổ vấy sang mình. Ngoài ra chúng nó gần như đứa nào cũng gặp qua ông này rồi, vì mười hai nhà chơi thân với nhau mà. Ổng cũng ok, sống phóng khoáng nên chắc chắn sẽ không quá để tâm tới chúng nó, tức là vẫn được tự do tự tại thích gì làm nấy (Đó là vì tụi bây chưa sống cùng ổng thôi!). Vậy nên chúng nó liền nhờ Xà Phu xử luôn vụ này. Để tránh ổng từ chối, tụi nó ra luôn điều kiện phải xử được thì tụi nó mới cho ổng sống
ở đây.

"Nói tóm lại là mấy đứa muốn anh phá cái vụ án kia thì mới tâm phục khẩu phục hả?",

Xà Phu ngồi vắt vẻo trên ghế, khẽ rít một điếu thuốc rồi thổi vào mặt Ma Kết khiến má lớn ho sù sụ, còn ba lớn thì thiếu nước nhảy vào đập bẹp xác ổng.

"Tụi này không chơi với mấy người yếu đâu. Anh có làm không, không thì không được ở đây đâu!", cả lũ đồng thanh nói.

"Thường thôi! Vì mấy đứa chúng bay mà tao phải phi hộc tốc hai tiếng đồng hồ bằng con SH mười ngón từ khách sạn năm sao tới cái xó này... Có chút chuyện đã thấm vào đâu..."

Xà Phu đột nhiên cười gằn khiến cả mười hai thằng kia lạnh gáy, nhưng ngoài mặt chúng nó vẫn cố tỏ ra bình thản như không. Chúng nó đồng loạt ngồi xuống ngước mắt nhìn Xà Phu
như muốn nói:

"Chúng em chỉ tin tưởng anh!".

Nhìn chúng nó một lượt rồi anh phán:

"Thế đứa nào thả bom?"

. . .

"Yah, tụi này kêu ông để làm màu chắc?"

"Biết thì nhờ làm gì!"

"Phải đấy, tụi này mà biết thì đã tống nó lên Châu Quỳ bốc c*t rồi!"

RẦM

"IM MỒM!!!!!",

Xà Phu gầm lên, gõ mạnh cái chén xuống bàn khiến nó nứt nhẹ.

"Không có bị cáo thì xử kiểu quái gì?!"

"Ấy, thì thế tụi em mới cần nhờ anh tìm ra cái thằng không biết thân biết phận đấy chứ bộ?",

Bạch Dương lân la xuống nước, đưa tay bóp vai cho Xà Phu. Ấy, đừng nghĩ thằng đó tốt đẹp gì sất. Chả qua nó làm vậy để mình out khỏi diện tình nghi thôi. Nó vừa bóp vai vừa giở giọng nịnh nọt, còn liếc xéo tụi kia rồi nở nụ cười nham nhở. Tụi nó lườm thằng kia đến cháy cả mắt, Xà Phu ngồi phịch xuống ghế rồi xua Bạch Dương về cho êm nhà êm cửa.

"Được rồi, thế bây giờ phải tìm ra cái thằng không biết thân biết phận đó chứ gì? Đơn giản! Anh đây có một cách..."

Xà Phu che mồm cười man rợn rồi trừng trừng nhìn chúng nó phán:

"Mỗi thằng oánh một phát rồi ngửi xem mùi của thằng nào giống với mùi hôm đó nhất. Đứa thải ra cái mùi đó đích thị là thằng đã cả gan làm
liều, thấy sao?!" .

. .

"Sao tao muốn giết thằng cha này quá?!"

. . .

"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~ LÀM ƠN BIẾN VỀ QUÊ CHĂN LỢN ĐI CHA!!!!"

"Có một đứa thải ra nó đã mùi tới hai ngày rồi, từng này người đánh thì tới Tết Nguyên Đán cũng chưa hết mùi nhá!!"

"Làm ơn nghĩ thì nghĩ cho đàng hoàng đê!"

Phương án một: Loại!
Lý do: Có phương án nào ngu si hơn cái này thì mau nói nốt đi, rồi cạo đầu bôi vôi lên núi mà sống.

Xà Phu sau khi bị bị sỉ vả cho một trận nhớ đời vì có một tư duy quá sức gia cầm thì cũng thút thít ngồi im nghĩ cách, chính ra để tóm được cái thằng đó cũng không phải dễ. Chả lẽ lại gán
bừa cho một thằng mà tụi nó nghi nhất? Ấy, thế thì thất đức quá! Đang lúc không nghĩ ra được cái gì cho ra hồn người thì hình như ông trời cũng mủi lòng thương với kẻ vô gia cư như
anh, một cao kế đột nhiên xuất hiện...

"Trói từng thằng lại tra tấn, thể nào cũng ra!"

Xà Phu cười gằn nhìn hết một lượt mấy cái mặt ngu si khó đỡ kia rồi ngoác mồm ra cười tiến bừa về một cái phòng ngủ.

"Từng đứa một lần lượt vào đây với anh, chắc chắn cách này sẽ hiệu quả, nhanh lên, nhấc mông lên!"

Anh phán rồi ngoắc tay chỉ Thiên
Bình:

"Mày vô đây trước!"

. . .

Nghi phạm đầu tiên: Thiên Bình

Thiên Bình nhếch mép thản nhiên tay đút túi quần lững thững đi theo, miệng còn huýt sáo rất ngầu. Trong phòng không đèn đóm, chỉ có duy nhất cái đèn học để trên bàn đã bật sẵn. Xà Phu ngồi bên, mặt hình sự như đại biểu quốc gia, chỉ vào cái ghế phía đối diện.

"Ngồi đi!"

"..."

"Chú mày..."

"Khỏi nhiều lời, em là Thánh, dĩ nhiên không bao giờ làm cái trò đồi bại và mất nhân tính đó..."

"Mi tưởng nói thế thì ta tin sao?"

"Chứ không tin thì anh định làm gì? Bộ định phản em sao?"

"Mi!!!"

"Nói cho anh biết, em không có máu buồn, nên dĩ nhiên cái trò tra tấn của anh không có hiệu nghiệm với em!"

chỉ tay về cái ghế dây dợ lằng nhằng và cái lông gà trên bàn:

"Em đã nói em không làm, thì hiển nhiên là em không làm!"

"..."

"Anh đừng có hòng chơi đấu mắt với em..."

"Vậy..."

"Lôi thôi quá, đã bảo không phải, thay vì ngồi đôi co với em thì anh nên đi tìm cái thằng đó đi... Còn không thì anh ra ở xó đường thật đấy. Khách sạn năm sao... Đi công tác... Tưởng em không biết sao?!"

"Thiên à...", toát mồ hôi hột.

"Em nhắc lại lần cuối cùng: Em thề em không phải cái thằng khốn nạn đó. Nếu em nói điêu, em sẽ bỏ ngay danh dự làm Thánh và liền nằm dưới Song Ngư. Được chưa?"

"..."

"À, ngoài ra anh cũng biết luôn người yêu em là Song Ngư rồi đấy. Đừng có dại dột đụng vào anh ấy, bằng không em sẽ khiến anh phải thừa sống thiếu chết!!"

Nói xong liền thản nhiên đứng dậy đi ra phía cửa, trước khi đi không quên quay lại nhếch mép cười đê tiện. Xà Phu nhìn thằng bé chăm chăm, một giọt mồ hôi to như quả trứng gà chảy từ trán xuống.

CẠCH

Cánh cửa khép lại.

"YAH, ĂN NÓI THẾ HẢ? ANH CŨNG LÀ ANH MÀY ĐÓ!!! Hức, thằng bé nam tính quá!" chấm nước mắt.

Thiên Bình: Chắc chắn không phải là nó! Em của anh nhất định sẽ không làm cái việc thất đức đó!

Nghi phạm số hai: Cự Giải

"Em thề, em hứa, em đảm bảo thằng khốn đó không phải là em!"

"Ta lấy gì để tin chú mày?", thản nhiên châm điếu thuốc.

"Em có thể thề bằng sáu thứ tiếng.", quả quyết.

"Không có sức thuyết phục!"

"Em mà nói điêu em sẽ ăn mỳ bằng lỗ mũi!"

"Đừng có troll nhau!"

"Em có thể làm osin của anh!"

"Đồ điên!!"

"Thế anh muốn em chứng minh thế nào chứ? Em đâu có làm hả giời?!"

"Muốn chối tội thì phải tự thân vận động chứ, liên quan gì tới tao?!"

"Em sẽ tình nguyện làm người mẫu cho anh vẽ manga!"

"Thôi đi, chú mày không phải style của ta. Ta chỉ thích mấy em thụ dễ thương đáng yêu thôi. Loại hoang dâm như mày cho không cũng không thèm!"

"Ể? Ai bẩu anh em hoang dâm?"

"Cả người sặc mùi âm khí, liếc qua cũng biết chú mày là thể loại nào rồi. Ta đây không cần cái kiểu 'diễn viên cấp ba' ngây thơ mà chú mày đương nghĩ đến đâu!"

"Ủa? Sao anh biết em nghĩ gì?", ngạc nhiên tròn mắt.

"Chuyện! Dân chuyên nghiệp mà!"

"Được, vậy em sẽ dụ mấy em thụ xinh tươi ngây thơ kia đến cho anh mần. Ở nhà này có hai đứa vừa đúng tiêu chuẩn của anh, đần đần ngơ ngơ mà xinh đáo để!"

"Điều kiện?"

"Anh cho em out khỏi diện tình nghi!"

"Hiệp định kí kết!"

Hai người cùng bắt tay nhau, sau đó Cự Giải bước ra khỏi phòng với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Cự Giải: Loại! Thằng này chắc không phải, trông thật thà thế kia cơ mà!

Nghi phạm số ba: Bạch Dương

"He he he he he he..."

"Hề hề hề hề hề hề..."

"He he he he he he..."

"Hề hề, là mày đúng không Bạch?"

"He he, dạ vâng...à không, không phải em, he he!"

"Nói dối!"

"Nói thật!"

"Mày nói điêu!"

"Cả đời chưa điêu bao giờ!"

"Nói láo!"

"Trẻ ngoan gặp ai cũng chào không hề láo!"

"Nói phét!"

"Khinh những đứa nói phét!"

"Mày troll tao đấy hả?"

"Anh troll em thì có! Hề hề!"

"ĐƯỢC LẮM! ĐÃ THẾ, NGHI PHẠM SỐ MỘT VÀ SỐ HAI ĐÂU? THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TRA TẤN!!!"

Thiên Bình với Cự Giải ngay lập tức đá cửa xông vào lôi cái thằng dài như cái sào chọc *ứt ra buộc vào cái ghế đã chuẩn bị sẵn, vật ngửa ra sàn lột dép.

"Hế hế hế... Hôm nay mày xác định lên nóc tủ ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rồi Bạch ạ! Khai mau sẽ được luật pháp khoan hồng!"

Xà Phu cười man rợn, tay phe phẩy cái lông gà nhặt được ngoài chợ dí thẳng không thương tiếc vào bàn chân to như khỉ đột của Bạch Dương và ngoáy...

"WOA HA HA HA HA HA HA HA KHẶC KHẶC KHẶC HỨ HỨ HỨ HU HU HU HU HA HA HA HA HA HỨ HỨ..."

"Khai ngay!!! Là mày đúng không?", nghiến răng nghiến lợi ngoáy.

"Không hic ha ha phải ha ha ha ha em hố hố hố..."

"Cù tiếp!"

"Á ha ha ha ha ha ha ha ha"

"Phải không?"

"Không...phải...hu ha ha ha ha ha"

"Phải không?"

"Ha ha ha ha ha ~ Không!"

"PHẢI!"

"K...KHÔNG!!!"

"..."

"HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA ~"
"Thả nó đi... Không phải nó đâu!"

"HUHUHUHUHUHUHU ~ Đồ độc ác ~". Nói xong ôm mặt bỏ chạy ra ngoài.

RẦM

Bạch Dương: Loại!

Nghi phạm thứ tư: Song Ngư

Song Ngư khệ nệ bê một cái khay, trên đó có một miếng bánh ngọt và một tách trà. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Xà Phu đã nở một nụ cười toe toét có một không hai:

"Dạ, chào anh! Mời anh nếm thử bánh em mới làm. Phá án thế chắc mệt lắm ha?!"

Xà Phu nhìn chằm chằm vào thằng nhóc vô tư nhỏ hơn mình mười tuổi trước mặt. Bụng đột nhiên sôi quặn lên, và trong đầu thì văng vẳng
một âm thanh: Xinh quá...xinh vãi...mần đi... mần ngay đi... (Cái tình trạng này quen quen ta?!).

"Anh?!", Song Ngư cất tiếng gọi khe khẽ như hát.

"À, ờ... Cám ơn em!", Xà Phu giật mình, vội nở nụ cười gượng gạo, luống cuống đáp lại nó:

"Mời ngồi!"

"Dạ!"

"E hèm...", Xà Phu tằng hắng giọng, vuốt hết tóc ra đằng sau, tút lại vẻ đẹp trai lãng tử vốn có. Rồi bằng chất giọng trầm ngọt ngào, người nghe người chết, anh hỏi:

"Em chắc không phải cái đứa hư hỏng đã thả bom đâu nhỉ?"

"Dạ, vâng!", Song Ngư gật đầu.

"Đấy! Anh biết ngay mà, xinh giai như thế này thì không đời nào lại làm cái trò vô duyên thiếu văn hóa như thế, he he he...", vừa nói vừa liếc
mắt đưa tình.

"Dạ!"

"Thế em tên gì ý nhở?", lân la tán tỉnh.

"Em tên Song Ngư ạ!"

ĐÙNG

ĐOÀNG

"À, ngoài ra anh cũng biết luôn người yêu em là Song Ngư rồi đấy. Đừng có dại dột đụng vào anh ấy, bằng không em sẽ khiến anh thừa sống thiếu chết!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên văng vẳng trong tâm trí Xà Phu.

"Ờ, vậy thôi... Em ra đi!"

"Dạ, chào anh!"

Đoạn, ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau là một con người đang sợ chết khiếp, mặt cắt không còn một giọt máu.

Song Ngư: KHÔNG PHẢI NÓ!!! CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ NÓ!!!!

Nghi phạm số năm: Xử Nữ

"Hu hu hu hu em bị bênh đường ruột hu hu hu em không hề cố ý hu hu hu", vừa vào đã khóc tức tưởi.

"..."

"Cũng không hề cố tình hu hu hu hu"

"..."

"Hu hu hu đừng cù em"

"..."

"Đừng làm gì em hết hu hu hu"

"..."

"Em biết lỗi rồi hu hu hu hu hu hu"

"Vậy là chú mày sao?", thận trọng hỏi lại.

"HU HU HU EM BỊ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT HU HU HU"

"..."

"Tha cho em ~"

"Chưa đánh đã khai... Nó không nói mình cũng chẳng nghĩ là nó!" "!!!"

"Còn đang định tha bổng..."

"Anh à ~"

"Nhưng tha cho chú mày thì người bị đánh sẽ là tao!"

"Hu hu hu hu"

"Thế cho nên..."

"HU HU HU HU HU"

"MẤY THẰNG KIA ĐÂU MAU VÀO ĐÂY, BẮT ĐƯỢC NÓ RỒI!!!!"

RẦM RẦM RẦM

. . .

Xử Nữ quỳ gối ăn năn dưới nền nhà, còn mấy thằng kia thì đứng quây thành vòng tròn quanh nó. Cả lũ lườm nó đến rách cả mắt. Chúng nó chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi! Giờ thì có là
anh em hay người yêu gì cũng mặc, phải thay trời hành đạo, xử thằng này một trận thích đáng đã. Xà Phu đứng bên cạnh, khệ nệ nói:

"Xử Nữ, đã biết tội chưa?"

"Hu hu, dạ, biết!"

"Có nhận tội không?"

"Dạ nhận hu hu..."

"Không ai kháng cáo đúng không?", nhìn tụi kia rồi hỏi.

"KHÔNG!!!", đồng thanh hô to.

"Vậy tùy tụi bây xử nó!"

Mắt tụi nó sáng lên như đèn pha, ngay lập tức lôi Xử Nữ đứng dậy dí cho nó một bịch khoai lang đủ loại: nướng có, luộc có, to bằng cả người nó rồi nở nụ cười nhưng tâm không cười, đay nghiến:

"Ăn mau, ăn hết đi, ăn cho bằng sạch, chừa củ nào thì chết với tụi này. Ăn xong thì chui vào đó", nhất loạt chỉ cái nhà vệ sinh bé như cái lỗ mũi,

"ngồi trong đó từ giờ tới mười hai giờ đêm sẽ có người mở cửa cho!"

"Cái quái gì?!"

"Cấm cãi!"

"Ngồi trong đó làm gì?"

"Cứ ngồi đi thì biết!"
"Ư...", nước mắt lưng tròng liếc thằng người yêu. Cứ tưởng được nó cứu, ai dè...

"Thế còn nhẹ chán! Thêm hai tuần cọ bệ xí và nhà vệ sinh... Nhấn mạnh KHÔNG ĐƯỢC sử dụng găng tay!", Sư Tử thản nhiên chỉ mặt nó.

"WHAT?"

"KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG GĂNG TAY!"

"Còn nữa..."

"Nữa á?"

"Dĩ nhiên! Hôm sau phải mặc cái này rồi đi như người mẫu ra đầu ngõ, rồi quay về nhà."

Chúng nó lôi trong đống đồ của Xà Phu ra một trang phục cosplay hầu nữ.

"Mình ở giữa mặt phố, làm gì có đầu ngõ?"

"Không có đầu ngõ thì tìm một cái ngõ khắc có Làm đi, không làm thì đừng hòng sống!"

Xỉu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro