Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:
Dực Phong Chùy ( Xà Phu)
Dực Đường Môn (Thiên Yết)

____

Định đoạt

Giang sơn rộng lớn bao la, đời người ngắn ngủi chưa chắc đã được chiêm ngưỡng hết tiên cảnh hùng vĩ. Ấy thế lại bị bốn bức tường thành vây hãm, dưới chân đã bị xích chặt, mắt cũng đã bị che khăn không thể nhìn thấy khung cảnh tươi sáng, càng không được tháo chạy bạt mạng.

Cửa phòng đã mở rộng tiếp đón khách đến, Dực Phòng Chùy bước tới Dưỡng Tâm điện đã nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện vọng ra ngoài. Y bước vào phòng ngửi thấy mùi hương gỗ trầm ấm, sạch sẽ khác hẳn với màn mưa bụi ẩm ướt ngoài kia.

Dực Phong Chùy phủi sạch quần áo rồi cúi người hành lễ với hoàng a mã và Dương quý phi. Y đứng lên ngồi vào chiếc ghế mà nô tỳ vừa đem tới, trà được rót mời nhưng lại không có hứng uống thử một ngụm.

Dưỡng Tâm điện trang hoàng gam màu vàng và đen, bên trong ấm cúng sáng sủa khiến người ở phần nào thấy an tâm. Dực Phong Chùy rất thích nơi này nhưng ít được lui tới vì từ nhỏ đến lớn y không được hoàng a mã gọi tới trò chuyện hay dùng cơm cùng.

Tình cảm giữa hai cha con cũng có vài phần xa cách, hôm nay y được gọi tới Dưỡng Tâm điện là bàn chuyện thành hôn. Dực Phong Chùy đã nghe ngóng được thông tin Thái Tử phi của mình
đều là những người không có xuất thân vọng trọng, thế lực tầm thường không bàn tới. Dực Phong Chùy cười thầm trong lòng, y không ngờ đến người đầu ấp tay gối cũng bị người khác tính kế dè chừng.

Dương quý phi ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn thanh niên trước mặt, bà ta cười nhẹ rồi dịu dàng nói.

"Đại hoàng tử của chúng ta lớn nhanh thật, mới ngày nào ta tới phủ nuôi dưỡng các a ca còn thấy con chậm chạp viết chữ vậy mà bây giờ khôn lớn có thể bàn chuyện thành thân rồi."

Dực Phong Chùy nhìn Hoàng quý phi, y cười đáp lời: "Dương quý phi nhạy cảm, con đã trưởng thành cũng đến lúc phải nghĩ tới chuyện này. Khi đã mọc đủ lông đủ cánh thì không thể ở mãi trong chiếc tổ chật hẹp, con cũng phải nghĩ đến những chuyện lớn lao hơn."

Dương quý phi nhìn y, ý cười lan ra tận đáy mắt trông vô cùng tự hào. Hoàng thượng ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không nói câu nào, ông chỉ âm thầm quan sát đứa con trai lớn của mình đã trưởng thành đến như này. Dực Phong Chùy có lẽ là vị hoàng tử không được ông ưu ái nhất, người ta nói là do Dực Phong Chùy cổ quái chỉ thích ở trong phòng luyện chữ đọc sách, ngày nhỏ thấy cha thì lén lút trốn đi. Khi lớn lên biết mình là Đại hoàng tử của Hoàng Dụ thì lại dưng dưng tự đắc, trong lòng luôn coi mình sau này sẽ kế vị của vua cha.

Hoàng thượng uống một ngụm trà, ông thở dài một hơi, tay chống nhẹ lên đùi rồi nhắc đến chuyện chọn Thái tử phi cho Dực Phong Chùy.

Thái tử phi là người sau này sẽ kế vị Hoàng hậu, sau Hoàng đế thì ngôi vị này cũng vô cùng quan trọng. Đáng lẽ vẫn phải chọn một vị thái tử phi có xuất thân tốt, thân thế nhà ngoại vững chắc sẽ giúp ích cho tân đế sau này. Nhưng không hiểu sao Hoàng đế lại không muốn vị thái tử phi của đại hoàng tử là người có thế lực. Vì thế đã nhắc Dương quý phi chọn ra vài nữ nhân xuất thân bình thường đến mức tầm thường cho Dực Phong Chùy.

Những cái tên hiện tại là đại tiểu thư nhà Viễn gia, tiểu thư Lục gia và công chúa Hòa An của nước Yên. Trong số ba người thì công chúa Hòa An có lẽ có xuất hơn lớn nhất nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nước Yên vốn đã bị Hoàng Dụ xác lập thành một tỉnh thành nhỏ nằm ở phía Tây. Nơi này trở thành đất thuốc bậc nhất của kinh thành được ưu ái gọi là vùng đất thuốc tiên quan trọng của Hoàng Dụ.

Hòa An công chúa chỉ là nữ nhân mang danh nghĩa vọng trọng nhưng vốn đã nước mất nhà tan, nàng ta không còn chốn nương tựa cũng không có thế lực hùng mạnh chống lưng vì thế so ra cũng chỉ là tầm thường.

"Trong số ba người, Phong Chùy con đã ưng ai chưa?" Hoàng thượng hỏi y.

Dực Phong Chùy đương nhiên không muốn chọn ai trong ba nữ nhân này vì y biết muốn vị trí của mình vững thì thế lực bên cạnh phải hùng mạng, bằng không sẽ bị coi thường và hất đổ ngôi vị. Nhưng y không có sự lựa chọn, y là đại hoàng tử của Hoàng Dụ tương lai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế lớn lao nhưng mọi thứ xung quanh y đều tầm thường một cách kì lạ. Ngay cả Thái tử phi của mình của tầm thường khiến y chán ghét.

"Phụ hoàng, tình cảm nam nữ không phải chỉ nhắc đến tên là có thể ưng thuận. Đời người dài đằng đẵng vẫn phải có sự mở đầu tốt đẹp thì mới có kết quả sau cùng. Vì vậy con vẫn chưa ưng ai trong số ba người." Dực Phong Chùy trả lời.

Hoàng thượng nhìn hắn không nói năng câu nào, bản thân ông hiểu đứa con trai này đang bất mãn về nương tử của mình. Nhưng ông cho rằng việc chọn nương tử chỉ giống như sẽ chọn một người bạn tân giao, chọn sao cho hòa hợp chứ không phải tính toán được hay mất.

Dực Phong Chùy không ưng thuận cũng không còn lựa chọn nào khác. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc chiều tà dần buông, y rời khỏi Dưỡng Tâm điện rồi men theo con đường đá ngọc tới Viện Gác tử đọc sách. Không ngờ khi đến đây còn gặp Ngũ đệ của mình, Dực Đường Môn trông thấy hoàng huynh bèn hành lễ.

"Hoàng huynh hôm nay cũng tới Viện Gác đọc sách ư? Rất hiếm khi thấy huynh tới đây, hôm nay lui đến chỗ này hẳn muốn tìm nơi yên tĩnh nghĩ chuyện tân nương sao?"

Dực Phong Chùy đứng ở cạnh bên nhìn Dực Đường Môn, bản thân cảm thấy mình mới là người nên hỏi câu này. Dực Đường Môn chẳng phải rất ít khi lui đến Viện Gác tử, ai cũng biết Dực Đường Môn chỉ thích luyện đao kiếm, Ngũ đệ cũng đã hai lần ra chiến trường và thu về không ít kết quả đáng mừng.

Nước Yên thành công xác lập vào Hoàng Dụ là một phần nhờ y. Dực Đường Môn hai mươi lăm tuổi tinh thông võ thuật, sử sách cũng nắm gọn trong lòng bàn tay. Y không sợ khổ cũng không sợ sa trường gian nan nguy hiểm, thân trai tráng xông pha ra trận và vạch kế sách xâm nhập nước Yên khiến các đại thần và Hoàng đế cũng phải khen ngợi hết lời.

"Chuyện chọn tân nương của ta đã lan tới tai của Ngũ đệ rồi sao? Không ngờ Ngũ đệ lại quan tâm ta chọn tân nương như vậy."

Dực Phong Chùy chọn bừa một cuốn sách rồi ngồi xuống bàn gỗ, y lật mở cuốn sách xem lướt qua với dáng vẻ có chút chuyên tâm.

Dực Đường Môn dựa lưng vào tủ sách, y nhìn Dực Phong Chùy một lượt đã nhanh ý trông ra một sự ưu tư khó che đậy. Người ta nói tâm tư của Đại hoàng tử như một tâm gương, người ta chỉ cần soi vào là có thể thấy được người đang nghĩ gì, có suy tư ra sao. Tâm tư của y dễ bị người ta trông thấy như vậy thì sao có thể nắm chắc ngai vị quyền lực, Đế Vương tuyệt nhiên không thể để tâm tư bị nhìn thấu bằng không chính là tự đẩy mình vào đường cùng.

Tâm tư của Đế Vương vẫn là không được để ai nhìn rõ, có như vậy mới không bị người ta nắm được điểm yếu mà giật dây.

Dực Đường Môn biết điểm yếu này của hoàng huynh, đương nhiên y cảm thấy rất vui vì chí ít người trước mặt không phải kẻ thâm trầm khó đoán. Bản thân y càng rõ quan hệ của Dực Phong Chùy và hoàng a mã không được tốt, các đại thần cũng chưa từng hứng thú khi  nhắc đến tên của hoàng huynh. Y ban đầu còn cho rằng tất cả bọn họ chẳng qua chưa tìm thấy thời điểm thích hợp để nhắc đến Dực Phong Chùy nhưng sau này y mới hiểu, người không có năng lực ắt sẽ bị lãng quên.

Không ai chắc chắn rằng ngôi vị hoàng đế sau này sẽ thuộc về Đại hoàng tử. Một đại hoàng tử tính khí cổ quái lại luôn có sự bất an như y đều không cho thấy xứng đáng được truyền lại ngôi vị. Dực Phong Chùy không có hào quang của một Đế Vương vì thế đối với Dực Đường Môn mà nói y coi vị hoàng huynh này như một ngọn cây yếu ớt đang cố vươn mình trên bầu trời xanh đón gió nhưng có lẽ sức lực quá yếu ớt chưa gặp được gió thì đã bị người khác đạp gãy rồi.

"Hoàng huynh vì chuyện chọn tân nương mà ưu phiền sao? Đệ thấy sắc mặt của huynh không được tốt lắm." Dực Đường Môn khoanh tay nhìn hắn, y tỏ ra quan tâm.

Dực Phong Chùy lật sách nhẹ nhàng, y ôn tồn đáp: "Chọn người chung chăn chung gối chưa bao giờ là chuyện dễ. Ngũ đệ, sau này đệ sẽ rõ thôi."

Dực Đường Môn đã hai mươi lăm tuổi, theo lý mà nói thì tuổi này cũng đã chuẩn bị nạp thê thiếp. Nếu ngôi vị đã định đoạt cho người kế thừa thì các hoàng tử đủ tuổi thành thân cũng chuẩn bị rời hoàng cung tới các châu đã được định sẵn để tiếp quản.

"Hoàng huynh không phải do đệ nhiều chuyện hay tự cho là hiểu biết nhưng huynh nghĩ xem, ba nữ nhân đó chẳng phải tiểu thư Lục gia là ổn nhất sao? Cha nàng ta cũng là tham mưu của một huyện, nhị ca của nàng ta cũng giữ chức đốc trấn xem ra gia thế cũng không tồi."

Dực Đường Môn chắp hai tay ra sau lưng, bộ y phục màu đỏ thẫm của y được ánh dương chiếu rọi tạo lên một sắc màu nóng mắt đầy uy lực. Vì luyện võ nhiều lại còn hay cưỡi ngựa thế nên vóc dáng của y vừa cao lớn lại rắn rỏi, làn da rám nắng vì gió sương ngoài sa trường khiến y càng hiên ngang đĩnh đạc.

"Vẫn là Ngũ đệ tài giỏi đến cả gia thế của các tân nương cũng đều nhớ rõ, ta quả nhiên vô tâm rồi."

Dực Đường Môn cười nhẹ, "Hoàng huynh, đệ không dám. Chỉ là trông thấy huynh ưu phiền nên muốn gợi ý cho huynh một vài điểm sáng, biết đâu gợi ý của đệ lại hữu ích cho huynh."

Dẫu biết hôn sự do người khác định đoạt nhưng bản thân Dực Phong Chùy phải đưa ra lựa chọn sau cùng. Viễn gia, Lục gia hay công chúa nước Yên đều không phải quân cờ tốt nhưng kẻ cầm trong tay quân cờ xấu lại biết tận dụng, biến quân xấu thành tốt thì mới là kẻ chiến thắng sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro