Chap 15: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ...khốn...tao mà...thoát được. Tao sẽ...không tha cho mày!"

Ma Kết khoác áo ngủ bằng lụa màu đen đứng dựa lưng vào cửa kính ngoài ban công hút thuốc, ánh mắt hướng về phía chân trời hửng đông. Hắn không để tâm đến những lời chửi rủa của người trên giường từ đêm qua đến nay. Kể cũng lạ, bị hành như vậy, mà Kim Ngưu vẫn còn nói được. Tiểu thụ bị Ma Kết hắn chơi chết, quả thực không ít. Trừ một vài trường hợp hi hữu còn sống, đã sớm cao chạy xa bay, thậm chí còn không muốn thấy mặt hắn thêm một lần nào nữa.

Ma Kết không có hứng thú dài lâu với một đối tượng cụ thể, không người này thì đổi người khác. Hắn cũng chẳng phải hạng người chung thủy gì. Nhìn thấy Song Ngư mê mệt một tên đàn ông tầm thường. Ma Kết cười khẩy, tình yêu chỉ khiến con người ngu muội. Hắn còn khuyên Song Ngư nên từ bỏ, ít nhất, đừng là cảnh sát. Điều đó không tốt cho việc làm ăn của băng đảng. Những lúc trọng yếu, sẽ dẫn đến tổn thất không đáng có.

Mà thật trớ trêu, chồng của Song Tử là cảnh sát, crush của Bảo Bình và Cự Giải cũng là cảnh sát. Đến thằng Nhân Mã con ông cháu cha cũng phải lòng cảnh sát. Và hiện tại, Ma Kết hắn...cũng dây vào cảnh sát. Tạo nghiệp quá nhiều chăng?

Ma Kết chỉ biết thở dài trong lòng. Đám cảnh sát nghèo nàn, lúc nào cũng luôn miệng nói muốn cống hiến sức mình cho đất nước... Nghe mấy bản tuyên hệ phát chán đó, hắn thực sự ngấm không nổi. Cảnh sát chẳng có gì tốt đẹp, luôn chỉ biết phá bĩnh. Nhưng mà, nghĩ lại thì, Ma Kết thấy đám cảnh sát cũng không đến nỗi tệ lắm. Tỉ như kẻ đang nằm trên giường, thở không ra hơi nhưng vẫn võ mồm rất giỏi. Ma Kết chưa từng thấy con mồi nào thú vị như này. Hắn chẳng quan tâm Kim Ngưu có phải cảnh sát hay không? Anh khiến hắn vui vẻ là được.

"Thả tao ra...tao sẽ cho mày biết tay!"

Ma Kết dụi tắt điếu thuốc, trở vào trong phòng. Thân ảnh trần trụi với những dấu xanh đỏ và vết cắn bắt mắt trải dọc từ sau gáy tới tận eo. Tiếng lạch cạch của còng tay đập vào đầu giường và người nào đó đang ra sức cạy mở khoá. Ma Kết chỉ đứng đó nhìn, dù gì, cảnh sắc này cũng thật đẹp.

Kim Ngưu bị ép kiệt sức, nhưng ý chí chiến đấu vẫn rất quyết liệt. Hồi được chút là bắt đầu giật giật còng tay, còn dùng tay còn lại mò mẫm xem có gì bẻ khoá được không?

Ma Kết tiến đến gần, dù không có tiếng bước chân, nhưng Kim Ngưu nhờ giác quan nhanh nhạy liền phát hiện ra. Anh giật mình, hốt hoảng bật dậy, lùi sát đầu giường, gầm gừ. "Mày...mày tránh ra! Không được lại gần!"

Ma Kết nhìn Kim Ngưu xù lông, lại nhìn tuyệt tác mình để lại trên người anh. "Muốn thoát ra sao?"

"Hỏi thừa! Chờ tao thoát được khỏi cái còng này! Bằng mọi giá tao phải tống mày vào ngục!"

Kim Ngưu dù ở trong thế yếu, nhưng vẫn mạnh mồm. Ma Kết bật cười lớn. Kim Ngưu trố mắt ra nhìn hắn như nhìn kẻ điên. "Mày...mày cười cái gì?"

"Muốn tống giam tôi? Phải để xem, em có bản lĩnh đó không đã?"

Ma Kết không biết từ khi nào cầm trên tay một tấm ảnh vung vẩy. Kim Ngưu sau khi thấy nội dung trong đó thì biến sắc. Anh với tay muốn cướp lấy, hắn liền rụt lại, ghé đầu đến gần, nham hiểm. "Nếu cái này, được gửi cho cục cảnh sát thành phố...không biết sẽ đặc sắc cỡ nào?"

"Mày...đồ bỉ ổi!"

Kim Ngưu uất hận gào lên. Ma Kết hôn tấm ảnh, điệu bộ tra nam. "Câu này tôi đã nghe rất nhiều rồi. Nghe thêm cũng chẳng sao. Lại nói, nếu em không nghe lời tôi, thì không chỉ có ảnh đâu. Hiểu chứ?"

Kim Ngưu nắm tay thành quyền, vai run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Ma Kết đã chết cả trăm ngàn lần.

Ma Kết quăng tấm ảnh qua một góc, nâng cằm Kim Ngưu hôn lên môi anh. Kim Ngưu mím môi, nhắm mắt. Nếu không phải bị uy hiếp, anh đã sớm cho hắn một đấm.

Ma Kết nhìn bên dưới nơi tư mật của Kim Ngưu đang trào ra thứ hắn lưu lại, hài lòng. "Trời sắp sáng rồi. Tôi phải trả em về, dù còn chưa thoả mãn lắm. Nhưng mà yên tâm. Chúng ta sẽ vẫn dây dưa với nhau dài dài."

Kim Ngưu lạnh lùng. "Tao không nghĩ mày lại hảo tâm vậy đâu? Sao mày không giết quách tao đi cho rồi?"

Sống nhục nhã mà bị uy hiếp dưới tay tên trùm mafia thế này. Kim Ngưu thà chết còn hơn.

Ma Kết vuốt ve má Kim Ngưu, nâng niu như món đồ chơi hắn yêu thích. "Yên tâm...sống thì khó, chết thì dễ. Em tốt nhất nên sống cho tốt vào. Kẻo tôi mất đồ chơi...không biết sẽ làm gì với cái cục cảnh sát rách nát kia đâu?"

"Mày!"

Kim Ngưu trừng mắt. Ma Kết còn có thể vô sỉ hơn được không? Tại sao hắn lại khốn nạn hơn cả tưởng tượng của anh vậy?

Ma Kết cười cười, thì thầm vào tai Kim Ngưu. "Cảnh sát đều là một đám ngu ngốc. Tôi, chỉ là một phần góc tối của xã hội thôi. Thật vui khi có thể chia sẻ niềm vui với em! Giá tôi có thể bắt nhốt và giam em lại giống như một con chó thì tốt biết mấy? Thứ gì của mình, phải giữ thật chặt, nếu không sẽ chạy trốn mất!"

"..."

Kim Ngưu tự vấn mình, rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và Ma Kết là con quỷ trong cơn ác mộng đó.

(au: dảk quá đi ông nội Kết :))! Chương sau có lẽ sẽ hường phấn hoặc cũng dảk không kém chương này. Lý do, chắc mọi người đều biết 🤣?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro