Chap 10: Mối thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày chắc là mông mày vẫn ổn để đi làm chứ?"

"Mày không nói, không ai nghĩ mày câm đâu Yết."

Kim Ngưu lườm Thiên Yết, đến trước cửa cục rồi mà còn oang oang cái mồm, muốn cho cả sở cảnh sát biết anh mất zin đ*t hay gì?

Thiên Yết khoác vai Kim Ngưu, mắt híp lại gian tà. "Tao chỉ đang lo lắng cho mày thôi mà. Mày nên biết ơn vì điều đó, vợ yêu."

"Xin lỗi. Nhưng tao đéo cần!"

Kim Ngưu gạt tay Thiên Yết ra, cao ngạo bước đi. Thuốc kia của Thiên Yết nhìn vậy mà khá công hiệu, nay chỗ đó của Kim Ngưu đã bớt đau rát hơn hôm qua rất nhiều, bôi vào còn cảm thấy man mát dễ chịu, nếu không động mạnh thì sẽ không đau. Quả nhiên là hàng chất lượng cao!

Kim Ngưu thầm suy đoán cái tên cưỡng gian Thiên Yết chắc cũng không phải dạng giàu vừa.

Nghĩ đến đây, lửa hận trong lòng Kim Ngưu lại bốc lên. Anh thề là nhất định phải tìm ra được tên khốn kiếp đêm hôm đó đã khai trai mình. Lũ tội phạm hiếp dâm đáng bị bắn thành cái sàng!

"Tôi đã nói là cậu đừng làm phiền tôi nữa mà!"

"..."

Kim Ngưu khựng lại, kéo tay Thiên Yết đang lững thững đi phía sau. "Ê mày nghe thấy giọng này có hơi quen quen không?"

Thiên Yết bình thản. "Thằng "mèo" chứ ai? Bài ca muôn thuở mỗi buổi sáng của chúng nó làm tao phát ngán rồi."

"Thật á? Sao tao không biết?"

Kim Ngưu không tin được. Thiên Yết chỉ vào ngực anh. "Mày lúc nào cũng đến sát giờ, lúc đấy thì tiệc tàn rồi cụ! Đúng là trâu chậm thì uống nước đục! Mày còn non và xanh lắm! Ngoan ngoãn cầu xin đi, rồi anh đây dạy cho cách sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này nhé!"

"Bị điên."

Kim Ngưu cảm thấy Thiên Yết nên đi khám não. Đây là xã hội văn minh chứ có phải xã hội nguyên thủy đâu mà sinh với chả tồn? 

Kim Ngưu không quan tâm đến Thiên Yết nữa. Anh ngó ra hóng chuyện tiếp.

"Anh nghe em nói!"

"Chúng ta không có gì để nói cả! Tôi đã đính chính ngay từ đầu! Tôi và cậu không thể bên nhau!"

Sư Tử cùng một người đàn ông cao hơn anh nửa cái đầu giằng co kịch liệt. Người đàn ông tóc cam xoăn nhẹ, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, comple phẳng phiu, chỉnh tề. Kim Ngưu đoán chừng nghề nghiệp của anh ta phải cỡ giám đốc trở lên mới phù hợp với độ sang trọng này.

Bảo Bình ôm chặt Sư Tử không buông. Sư Tử đẩy hắn, nhưng không mảy may suy chuyển. "Sao anh lại cứ cố chấp như vậy chứ? Anh không thể cho em dù chỉ là một cơ hội thôi ư?"

"Cậu mau buông ra trước khi tôi cho cậu đeo còng vì tội hành hung cảnh sát."

Sư Tử gằn từng chữ. Kim Ngưu không ngờ con người hay cợt nhả, bất cần đời như Sư Tử, mà cũng có lúc bị chọc cho xù lông. Đúng là cảnh hiếm thấy!

"Được. Anh bắt em đi! Em giơ tay ra cho anh còng nè! Còng đi!"

Bảo Bình buông Sư Tử ra, đưa hai tay lên phía trước. Sư Tử thật hết nói nổi con người này. Anh toan bỏ vào trong. Bảo Bình lại lao lên, dùng thân mình chắn cửa. Bao nhiêu nhân viên qua lại đều thấy, nhưng không dám bàn tán nhiều.

"Cậu...cậu muốn chọc tôi tức chết mới hả dạ có phải không? Từ khi cậu bước chân vào con đường đó, chúng ta đã không còn gì để bàn luận nữa! Cậu không còn là đàn em ngây thơ ngày nào mà tôi quen biết! Cậu hiện tại là một tên tư bản máu lạnh! Tôi căm ghét lũ tư bản các người! Trước khi tôi còn nể tình bạn cũ, tốt nhất cậu hãy biến đi."

Bảo Bình buồn bã, Sư Tử nhìn hắn như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, lòng nhói lên, nhưng anh nhất định không thể mủi lòng. Đây chỉ là nước mắt cá sấu của lũ tư bản!

"Em yêu anh! Dù cho anh có ghét em! Em vẫn mãi yêu anh!"

Sư Tử nhắm mắt không thèm quan tâm, lạnh lùng bỏ vào trong. Bảo Bình không rời đi, đứng chôn chân ở đó dõi theo hình bóng Sư Tử.

Kim Ngưu mặc dù cũng không thích đám tư bản giàu có ăn trên sương máu của dân. Nhưng nhìn Bảo Bình thế này cũng thấy có chút tội nghiệp. Theo đuổi một tình yêu không được hồi đáp, đau lắm chứ!

"Tao cũng nghe mang máng là thằng Sư nó ghét bọn nhà giàu. Nhưng không rõ nguyên do. Nay thấy nó gay gắt như thế, hẳn không phải chuyện đơn giản."

Thiên Yết giải thích. "Cha mẹ nó bị một tên công tử nhà giàu trong lúc say rượu lái xe tông phải. Trớ trêu thay, thằng đó chỉ bị xây xát nhẹ do xe nó hiện đại, có túi khí an toàn đỡ hộ. Nhưng cha mẹ thằng Sư thì không may mắn như thế. Nó trong một ngày mất cả hai người quan trọng nhất với mình, hỏi sao không thương tâm? Đã vậy, cha của tên thủ phạm lại còn là chủ tịch một doanh nghiệp lớn trong nước. Ông ta quen biết nhiều đại nhân vật. Cuối cùng, giúp con trai giảm nhẹ tội, từ say rượu tông chết người thành sự cố phanh xe. Xe của bọn nó ngày nào chẳng được bảo trì kĩ càng? Đám nhà giàu coi mạng sống trân quý như thế làm sao có chuyện để long một con ốc vít? Huống hồ đây lại là phanh xe, không cẩn thận là đi gặp ông bà tổ tiên liền."

Kim Ngưu lắc đầu, đồng cảm với Sư Tử. "Tòa án phán tội thế nào?"

Thiên Yết cười khinh. "Còn sao nữa? Coi như là trắng án. Tên kia cùng lắm là đi tù vài tháng, mà ai biết gia đình nó có đút lót thêm để ra sớm hay không? Thằng Sư vào ngành này cũng là để lật lại bản án năm xưa, để cha mẹ mình ở dưới suối vàng không cảm thấy tủi nhục. Nhưng chuyện đó cách đây đã gần 15 năm, tên kia vẫn sống nhởn nhơ, vợ con đuề huề. Chứng cứ ít ỏi, muốn bắt hắn nhận tội, khó hơn lên trời. Quả báo gì chứ? Toàn là dối gạt người thôi! Ở hiền mà cũng có gặp lành đâu?"

"Không buông bỏ được quá khứ. Cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng gì."

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình. Thiên Yết cười khẩy. "Đừng có thánh mẫu nữa. Thế mày không hận thằng hiếp mày à? Mày lại chẳng muốn băm nó ra?"

"..."

"Kẻ thù giết cha mẹ, nếu là tao, tao không vào ngành cảnh sát đâu. Tao sẽ đi làm mafia, chờ thời cơ cho người ám sát chết mẹ cái thằng mất dạy kia và cả nhà của nó!"

Kim Ngưu nhích nhích xa khỏi Thiên Yết. Cũng may Thiên Yết là cảnh sát, chứ mà là xã hội đen thật thì...

"Ơ...Ngũ ca!"

"Giải? Em...sao lại ở đây?"

Bảo Bình không tin được khi thấy Cự Giải đi bên cạnh Xử Nữ. Hôm qua Nhân Mã bị tập kích, mà vẫn chưa rõ tung tích thằng út. Cứ tưởng bị giết ném trôi sông, đang định chuẩn bị lễ tang, mà nó lại tự xuất hiện rồi!

(au: anh với chả em :))???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro