Nhà của nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ngồi thêm một lúc trước khi Xử Nữ nhận được một cuộc điện thoại. Hắn chỉ nhìn thoáng qua cái tên hiển thị, còn chẳng thèm bắt máy đã vội đứng lên, chạy ra trước cổng quán "Nhà tôi", nhìn dáo dác xung quanh.

Song Tử và Cự Giải đoán là ông của hắn chạy xe tới, cũng hối hả chạy theo. Hai người vừa ra thì thấy Xử Nữ vẫy tay về phía hư vô, miệng kêu: "Ông nội! Cháu ở đây nè!"

Hư vô thực sự đáp lại hắn bằng tiếng động cơ xe cũ mèm. Rồi trước cái nhìn ngơ ngác của bọn Song Tử, một ông lão với nước da ngăm đen, đầu bạc phơ, trên miệng là hàng râu lún phún nhưng thân hình vẫn còn khoẻ mạnh, cưỡi con xe ba gác dừng trước mặt họ.

"Trời trưa nắng quá. Mấy đứa tới lâu chưa?" Ông nội Xử Nữ cười hỏi.

Dù ngoại hình bị thời gian làm ủ rũ, nhưng bọn Song Tử vẫn có thể nhận ra dáng vẻ điển trai lúc ông Xử Nữ còn trẻ. Nào là mày rậm, nào là mũi cao, dưới cái mũ tai bèo, đôi mắt ông sáng và minh mẫn hơn bọn họ tưởng tượng. Nhìn ông, Song Tử có thể hiểu được tại sao thằng Xử Nữ tính tình tệ hại lại được trời ban cho nhan sắc xứng đáng làm bạn với hắn. Âu cũng nhờ hưởng phước của ông bà.

Có ngoại hình ngoan ngoãn, Cự Giải luôn là đối tượng đại diện cho cả bọn khi giao tiếp với người lớn. Lúc này cũng vậy, cậu cúi đầu chào, theo thứ tự trước sau mà nói: "Cháu chào ông. Cháu là Cự Giải, còn đây là Song Tử. Bọn cháu là bạn của Xử Nữ. Bọn cháu vừa mới tới thôi ạ."

Ông Xử Nữ gật đầu, nhìn vào đống hành lý họ kéo theo, cười tít mắt. "Biết chắc mấy đứa mang nhiều đồ nên ông mang xe ba gác tới đây. Mấy đứa lên xe đi, ông chở về nhà."

Lúc này, ba người chầm chậm chuyển mắt sang phần sau xe.

Song Tử, Cự Giải và Xử Nữ: "..."

Lên đâu cơ?

Ông Xử Nữ xuống xe, kéo từng chiếc vali để lên ba gác. Xong xuôi, ông vẫy tay với bọn trẻ: "Lên đây nè, ông chở về."

"Lên... lên xe này ạ?" Song Tử trố mắt, miệng lắp bắp hỏi.

"Ừ."

"Ngồi ở đâu ạ?"

Ông chỉ vào khoảng trống bên cạnh vali. "Ở đây."

Thấy bọn họ đứng như trời trồng, ông Xử Nữ bật cười. "Đừng ngại, cứ lên đi." - rồi xoay người ngồi lên ghế lái phía trước.

Vấn đề ở đây không phải ngại mà là tụi con không muốn ngồi ạ!

Trời ơi xe ba gác! Cái kiểu xe mà chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa. Theo ấn tượng của bọn trai phố thị thì chỉ có chở heo, chở rau củ quả người ta mới dùng xe này. Lần đầu tiên họ biết nó còn có thể chở người! Đối tượng chở còn là chính bản thân họ!

Ba người nhìn nhau, ánh mắt đùn đẩy.

Cuối cùng đại thiếu gia Song Tử đùn đẩy không lại hai người kia, hắn nhắm mắt, vẻ mặt như lính cảm tử nhấc chân bò lên ba gác. Xử Nữ theo sau đó, và cuối cùng là Cự Giải.

Xe ba gác nổ máy, tiếng động cơ ồn ã như súng liên thanh. Người lái hừ hừ hát một khúc dân ca. Ba thanh niên phố thị ngồi bó gối phía sau, chụm đầu lại xì xầm.

"Lần nào về quê mày cũng ngồi xe này hết hả?" Cự Giải hỏi khi giấu mặt mình dưới mũ của áo hoodie.

"Lần cuối tao về quê là năm bốn tuổi, không có ấn tượng." Xử Nữ cũng trùm mũ kín mít.

"Vậy sao mày nói mày nhớ kỹ do quê mày đẹp?" Áo khoác Song Tử không có mũ nên đành lấy khẩu trang ra mang.

"Giờ này mày còn tin nó." Cự Giải khinh bỉ hắn một cái.

"Ê, lời tao nói có gì không đáng tin?" Xử Nữ trừng bạn mình. "Quê tao đẹp không?"

"Không." Song Tử và Cự Giải đồng thanh.

"...Tao thấy đẹp là được." - thực ra hắn cũng không thấy đẹp lắm, tại mạnh miệng thôi.

Song Tử nhìn cảnh vật lướt qua mình, gió thổi bốc phần tóc mái của hắn lên. Phần tóc đã trở nên dị dạng từ cơn gió nóng trong xe buýt giờ lại càng dị dạng. Hắn vuốt tóc, thì thầm: "Ê có đứa nào mang theo nón bảo hiểm không? Không có nón bảo hiểm tao thấy bất an quá."

Xử Nữ còn chưa kịp nói "tao cũng vậy" thì bánh xe vô tình chạy qua ổ gà, phần ba gác phía sau xóc nảy làm ba cậu chàng bật ngã về đống vali.

"Mấy đứa có sao không?" Ông nội Xử Nữ ở vị trí ghế lái quay đầu hỏi thăm.

Cự Giải đại diện trả lời: "Dạ không sao..." - chưa nói xong thì xe lại vấp thêm một cái ổ gà.

"Đoạn đường này đang làm, mấy đứa ráng chịu nha."

"Dạ... Vâng... ạ..." giọng Song Tử run lên khi bánh xe lăn trên ổ gà gập ghềnh.

Vượt qua con đường dài dòng, bốn người cuối cùng cũng đi tới nhà ông. Nhà ông Xử Nữ đất rộng, vườn sâu, mới đầu nhìn bọn thanh niên cực kỳ bất ngờ. Bọn họ bất ngờ vì ở thời đại này còn có thể thấy nhà ba gian mái ngói!

"Mấy đứa đem đồ vào trong đi. Ăn cơm xong rồi dọn lại đàng hoàng." - để lại một câu như thế cho ba đứa cháu, ông Xử Nữ tắt máy xe, đi thẳng ra sau nhà. Để lại bọn nhỏ mơ hồ giữa sân vườn rộng lớn.

Cự Giải đếm đi đếm lại căn nhà cũ trước mặt, đúng vậy, đủ ba gian, không thừa không thiếu. Nhìn xuống đất, gạch tàu đỏ chói, không sai không lệch.

Song Tử rón rén nhìn qua cánh cửa ở gian giữa, thấy tủ thờ bằng gỗ lim sáng bóng đầu tiên, sau đó là bộ bàn ăn với mười chỗ ngồi trước tủ thờ, xung quanh có vài vật trang trí cổ, ấm trà thì niên đại xa xưa,... Kiểm định xong, đây là một ngôi nhà thôn quê điển hình.

Xử Nữ thì nhìn quan sát mấy ngọn cây mọc ven hàng rào, nào là dâm bụt đỏ, nào là huỳnh hoa đăng, còn có vài loại cây dại hắn chưa từng thấy. Nhưng thứ ấn tượng nhất có lẽ là hoa muồng hoàng yến đang nở vàng rực trong góc vườn. Xỏ xiên qua cả màu sắc ấn tượng của gạch tàu, thân cây mảnh khảnh mang vô số cánh hoa được ướp nắng vàng rực vươn thẳng lên, làm nhoè đi cả sắc trời trong vắt trên cao. Xử Nữ nhớ mẹ thường nhắc về thân cây này, nói rằng bà nội mang nhánh cây về trồng vào năm ba hắn chào đời. Bao năm trôi lướt, thân cây trông thấp lè tè này vậy mà đã bằng tuổi ba hắn rồi.

Như để chào đón vị chủ nhỏ đã lâu không gặp, cành cây khẽ nương theo gió, lay lay mấy chùm hoa vàng trông như bàn tay thiếu nữ vuốt ve gương mặt người mình thương.

"Xử Nữ..."

Giọng Song Tử lôi Xử Nữ về lại hiện thực. Hắn nghe bạn mình ngập ngừng hỏi: "Chỗ này là chỗ mày nói sẽ có cáp điện đầy đủ hả?"

"..."

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ kỳ.

"A ha..." và tiếng cười khô khốc của Xử Nữ đã cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng này. "Chuyện là..."

"Bây giờ mày còn tin lời nó nữa." Và lời Cự Giải đã khiến bầu không khí ngượng ngùng trở lại.

Xử Nữ: "..."

Cũng may trong tình huống này còn có giọng của ông Xử Nữ từ trong nhà truyền ra.

"Mấy đứa dọn xong chưa? Vào đây ăn này!"

"Dạ! Ông đợi bọn cháu một chút!"

Bầu không khí căng thẳng như quả bóng bị xì hơi, xì xong nó cũng mất hút. Cự Giải với Song Tử để lại cho Xử Nữ một cái lườm thật bén rồi đi vào nhà.

Thôn quê dân dã, món ăn cũng không có gì cầu kỳ. Bọn Song Tử vào gian sau - nơi có bàn ăn nhỏ cho người trong nhà, thấy một mâm gồm cá kho và canh cải, chén đũa sạch sẽ, kiểu dáng hơi xưa. Tò mò nếm thử một chút thức ăn, có lẽ do vị người nấu, món kho hơi ngọt, nhưng vẫn vừa miệng bọn họ. Ít ra thì cái lưỡi khó chiều của Cự Giải đã được thỏa mãn.

Ăn xong ba người dọn chén bát vào bồn rửa. Bọn Xử Nữ từ trước tới nay chỉ thấy bồn rửa chén bằng hợp kim, lắp bên kệ bếp hoặc nơi nào đó tương tự. Họ chưa từng tưởng tượng tới cảnh chén sẽ được rửa ở sân sau - nơi chỉ được đổ một lớp xi măng trắng với cái bồn bằng bê tông cao khoảng một mét bên cạnh, cắm một cái van nhựa và gọi đó là vòi nước.

Ba người đã trầm mặc rất lâu.

Cự Giải nhìn ống nước mềm - một đầu nằm trong bồn, đầu còn lại nối với thứ gì đó ở bên hiên - đặt câu hỏi liên quan đến nhân sinh: "Nước này từ đâu ra vậy?"

Xử Nữ đang ngồi xổm dưới sàn rửa chén, nghe vậy nhỏ giọng trả lời: "Hình như là mạch ngầm dưới đất bơm nước lên..."

Như để khẳng định lời hắn nói, Xử Nữ vừa dứt câu, máy bơm nước từ bên hiên nhà đột nhiên vang tiếng ầm ầm.

Cự Giải khó thở. "Khái niệm điện nước đầy đủ của mày sao lạ quá vậy?"

Lúc này đến lượt Song Tử dạy cậu đối mặt với hiện thực: "Bây giờ mày còn tin lời nó." - dứt câu cậu lấy chồng bát xếp vào rổ.

Ba người lại im lặng cho đến khi dọn dẹp xong.

Về phòng nghỉ, bọn Xử Nữ nhìn không gian nhỏ hẹp và cái giường bé tẹo, im lặng nhiều đến mức không biết để đâu cho hết.

Thực ra với diện tích 12 mét vuông, phòng này không đến mức nhỏ hẹp. Nếu đặt ở thôn quê những năm trước đã là biểu hiện của sự giàu có, một người ở là quá đủ. Nhưng nếu nhồi nhét ba người nam giới thành niên vào thì khác, đó là còn chưa tính tới đống hành lý rườm rà họ mang theo.

Ông Xử Nữ biết tình trạng này sẽ xảy ra. Trong khi ba người chuẩn bị đấu một trận để quyết định xem ai ngủ dưới đất thì ông cười híp mắt chỉ sang căn phòng nhỏ hơn ở đối diện.

"Bên kia còn một phòng cho khách nữa, nhưng chỉ ở được một người thôi. Ông dọn sạch sẽ rồi, mấy đứa xem ai có nhiều đồ đạc thì dọn qua đó ngủ đi."

Nếu xem đồ đạc ai nhiều để quyết định thì Cự Giải ăn chắc, cứ nhìn cái vali cỡ lớn và balo cỡ đại trên lưng cậu đi (không biết cậu ta lấy sức đâu để lôi nó đi hết nửa cái huyện này nữa). Xuất phát từ tình bạn chí cốt ít ỏi còn sót lại, Song Tử và Xử Nữ nhường phòng cho đối phương.

Một buổi trưa có lẽ sẽ kết thúc một cách yên bình ở đây, nếu Cự Giải không đột ngột hỏi chủ nhà: "Ông ơi, phòng tắm ở đâu vậy ạ?"

Cự Giải đã đi dạo khắp nhà, cậu biết nơi rửa tay và rửa mặt được kèm chung với chỗ rửa chén ban nãy nhưng chỗ đi vệ sinh và tắm thì không thấy đâu. Sau chuyến hành trình vượt huyện, cậu đã đổ mồ hôi hai đợt và rồi cũng bị gió hong khô hai đợt, chừa lại cảm giác dính nhớp trên người. Giải quyết xong gánh nặng đồ đạc, bây giờ cậu chỉ muốn tắm thôi.

"À, nhà tắm hả?" - ông Xử Nữ nở nụ cười đáng tin cậy, nói: "Đi theo ông."

Xử Nữ và Song Tử cũng muốn đi vệ sinh nên hai người tạm bỏ quần áo còn đang xếp sang một bên, đi theo ông và Cự Giải. Bốn người vượt qua một vườn cao su nho nhỏ, đạp lên lớp lá khô mỏng, thỉnh thoảng đá lăn vài hạt nho nhỏ có vỏ ngoài giống da ếch và dừng lại trước hai căn phòng ọp ẹp. Đúng vậy, hai căn phòng nhỏ này chính là phòng tắm và phòng vệ sinh.

Mái nhà lợp bằng tôn, bốn bức tường được sơn một lớp sơn rẻ tiền màu xanh nhạt, ở phía ngoài có thể thấy lốm đốm mốc ẩm. May là bên trong nhà tắm vẫn sạch sẽ, dụng cụ cơ bản đều có đủ. À dụng cụ cơ bản ở đây là vòi nước, xô nước và ca múc nước; ngoại trừ ba thứ đó và mấy cây đinh để treo quần áo ra thì không còn gì cả.

Lần đầu tiên Cự Giải nghĩ đến một vấn đề liên quan đến thần học. Cậu nghĩ, có lẽ Thượng Đế ghét mình. Nếu không, sao ngài lại cho cậu sinh ra và đứng ở đây, chứng kiến cảnh tượng này và trải qua điều này chứ?

Song Tử đứng cạnh bạn mình, ánh mắt rơi vào hư vô... cụ thể là cái bồn cầu ngồi xổm không biết có niên đại từ năm nào. Đột nhiên, hắn thấy mình hơi táo bón.

Ông Xử Nữ cười vỗ vai ba người: "Mấy đứa ở đây chơi vui, có gì không ổn cứ kêu ông. Ông vào nghỉ một tí."

Lúc này Cự Giải với Song Tử đã đánh rơi khả năng ngôn ngữ vào chiếc bồn cầu ngồi xổm, Xử Nữ đành thay mặt ba người lên tiếng. "Vâng, ông nghỉ ngơi ạ."

Khi bóng người đàn ông quá tuổi trung niên khuất sau cánh cửa, Cự Giải ôm mặt khóc nấc lên: "Nhưng bọn cháu có thể chơi cái gì ở đây được ạ?!"

Song Tử dứt khoát hơn cậu nhiều, hắn trực tiếp xắn tay áo bổ nhào vào Xử Nữ: "Mày chết với tao!!!"

Tiếng hét thất thanh từ vườn cao su vọng ra báo hiệu cho mùa hè đầy sôi động (hoặc không) của ba chàng trai thị bắt đầu.

Đây chắc chắn sẽ là một mùa hè đáng nhớ.

---

Tóm tắt chap này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro