Ngoại truyện.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- heh heh, tui đã quay trở lại, tuần rồi chỗ tui thi hsg sớm nên tui thi xong ròi, giờ tui cũng đã có thời gian rảnh, dù chỉ một chút

- tui định đăng truyện tiếp ấy, nhưng không thường xuyên. 

- cái chap này tui viết cũng trước khi tui ôn thi rồi nên chỉ viết thêm một chút rồi đăng thôi. 

- trong quá trình khóa mõm tui có quá trời ý tưởng nhưng chỉ chưa có thời gian triển nên còn ở phần bản thảo, nào tui đăng mong mọi người vô ủng hộ, hehe.

-----------------------------------------------------------

Bao nhiêu năm trôi đi, chả ai nhớ cả, thời gian cứ trôi mãi, ta chỉ thuận theo mà lớn, ta sống, ta vẫn sống như cách ta muốn, thời gian như ăn mòn những kỉ niệm của ta. Có những thứ ta đã quên, nhưng sẽ luôn có một khoảng kí ức luôn nằm ở vị trí quan trọng trong ta, khiến ta khó thể quên được. 

" Này, có ai ở nhà không, có bưu kiện được gửi tới này!! " 

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên nhanh chóng, nhanh thôi, chiếc cửa đã được mở ra một cách nhanh chóng, chủ căn nhà lộ diện sau cánh cửa. Một cậu trai mới mái tóc nổi bật với chiếc màu cam nhạt,  màu mắt xanh lục hiếm thấy. Nhìn đâu cũng thấy, nếu cậu ta lạc trong đám người, sẽ dễ tìm thấy đây. 

" Xin hỏi, đã có gì được gửi tới vậy?" 

Khi đã tận tay nhận được bưu kiện, Thiên Bình khó hiểu cầm vào nhà, cậu nhớ dạo này cậu đâu đặt gì đâu nhỉ, những vật trang trí cậu mua đã về cách đây mấy phút rồi mà. Không lẽ của Kim Ngưu nhỉ. 

" A, Kim ngưu, đồ em đặt hả? "- Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện, Kim Ngưu bước xuống từ trên cầu thang, nhìn thấy anh mình hỏi thì thắc mắc. 

" Dạ không, dạo này em không có đặt đồ gì. Anh hỏi thử Thiên Yết đi, cậu ta dưới bếp ấy." - Kim Ngưu vừa nói vừa sải bước về phía nhà bếp. 

Vừa mở cửa thì những vệt sáng nhiều màu chiếu thẳng vào mắt, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Thiên bình đi theo đằng sau giật mình, nhanh tay đỡ lấy Kim Ngưu đang ngả người về sau sắp ngã. Hoang mang nhìn vào căn bếp lập lòa ánh đèn. 

Kim Ngưu đen mặt, vịnh tay vào vai Thiên Bình, đi thẳng vào bếp, nhìn cậu trai đang đứng giữa trung tâm, được bao quanh bởi những vệt sáng, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta đang quá chói sáng, nhìn rất chói mắt. 

Kim Ngưu vươn sang lấy cái bát nhựa được đặt trên bàn, thẳng tay ném sang chỗ Thiên Yết đang nhảy nhót trong ánh đèn. Kèm theo đó là những tiếng chửi yêu thương " Djt con mẹ mày, thằng chó."

Bốp! 

Nạn nhân bị hành hung đã ngã xuống sàn nhà, theo phản xạ ngước đầu lên, ngoác mồm chửi " Đu má, thằng nào- "

Khi nhìn rõ người phía trước, Thiên Yết chưa nói hết câu đã câm nín, Kim Ngưu khoanh tay cúi xuống nhìn Thiên Yết, không biết có phải do Thiên Bình đang tưởng tượng không khi thấy xung quanh Kim Ngưu dường như có làn khí đen đang tấn công tinh thần Thiên Yết sợ hãi nằm dưới đất. 

Một lúc sau, khi thấy đã đủ thỏa mãn, Kim Ngưu thôi công việc khủng bố Thiên Yết, phẩy tay bước đi đến tủ lạnh gần đấy. Thiên Yết run rẩy quỳ dưới sàn, cảm động nhìn Thiên Bình đưa khăn giấy cho cậu, chuẩn bị nghe cậu ấm ức biện minh.

" Huhu, có phải tao muốn đâu, vai diễn nó vất cho tao là vai bad boy đã quen với ánh đèn lập lòe quán bar, hức mà tao thằng quèn bị nó đè đầu cưỡi cổ ở khu vui chơi trẻ con làm cứt gì biết ánh đèn 7 màu là như lào. Hức, để diễn cho đạt, hức, tao mới tập thử chứ bộ, hức, thế mà nó hức, nó... Oaaa, nó bắt nạt tao"

" Rồi rồi, nín lẹ. " Thiên Bình bất lực cầm khăn giấy lau nước mắt cho Thiên Yết, lớn già đầu mà cứ như trẻ con, khóc cục cứt, muốn đấm vãi l. Thiên Bình lau hoài cũng mệt, vất luôn hộp giấy vào mặt Thiên Yết, phủi mông đi lấy táo cắn. 

" Đồ trên bàn là của mày hả? " - Thiên Bình chỉ vào bưu kiện cậu vừa đặt trên bàn, đây mới là mục đích đi tìm thằng này. 

Thiên Yết sụt sịt cầm khăn giấy lau mặt, khó hiểu hỏi lại " Có đâu, tao làm đếch gì dám đặt linh tinh, không phải đồ bọn mày hả?". 

Kim Ngưu cầm cốc cà phê đi lại chỗ Thiên Bình, đưa cốc cà phê sữa nóng hổi cho cậu, tiện tay cầm bưu kiện lên xem. 

" Vai beep" 

Vừa uống thì một thông tin không ngờ đến xuất hiện? Yep, đương nhiên là phụt hết đồ uống trong mồm ra rồi. Thiên Bình mở to mắt nhìn thứ chất lỏng bắn ra ngoài, ừ và thanh niên xấu số hưởng hết đống đấy là cậu chàng Thiên Yết vẫn đang ngồi xổm dưới sàn nhà. 

" AAAAA" - Thiên Yết tội nghiệp được thử " nước hoa " mùi cà phê thông qua đường miệng. La hét thất thanh vang khắp nhà. 

Thiên Yết hậm hực nhìn Kim ngưu, hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo của cậu, vừa bị ăn đòn, lại còn bị phỏng nhẹ do cà phê, còn đâu gương mặt đẹp trai lai láng của cậu. 

" Cậu có thù với tôi đúng không Kim Ngưu!? "

" À, giờ cậu mới biết à?" - Kim ngưu có vẻ không lo ngại, hồn nhiên đáp trả khiến Thiên Yết tức muốn nổ tung cái đầu. 

Thiên Yết bĩu môi, tủi thân nhìn chằm chằm Kim Ngưu. Ánh mắt như đang nói " Tao dỗi rồi, dỗ tao đi". Kim Ngưu hiểu rõ nhưng kệ, thanh niên thép và thiếu nữ íu đuối, một người thì cố tình nhìn chằm chằm đưa ám hiệu, một người thì biết rõ nhưng vẫn không đáp lại mĩ nhân :)). 

" Haiz.."

Kim Ngưu thở dài bỏ bưu kiện xuống, đi lại chỗ Thiên Yết đang ngồi, ngồi xổm xuống. Cậu nâng một tay lên hồn nhiên luồn bàn tay áp giữa tóc và trán của Thiên Yết, cậu đặt lòng bàn tay lên chán anh, nhẹ nhàng di chuyển xuống phần má đang đỏ ửng, miết nhẹ. Mặt Kim Ngưu áp sát lại gần Thiên Yết, mặt anh càng nóng hơn và có chút hoảng sợ, khi chóp mũi chạm nhau, gần đến nỗi tim anh muốn ngừng đập. 

Khi Kim Ngưu nhướn người định lại gần, Thiên Yết nhắm chặt mắt lại, mặt  anh giờ không khác quả cà chua cho lắm, anh không dám mắt chạm mắt cậu nữa, quá gần!! 

Đợi mãi, đợi mãi cũng chưa thấy Kim Ngưu có động tĩnh gì, Thiên Yết chậm chạp mở mí mắt, khi đã nhìn rõ, chỉ thấy gương mặt Kim Ngưu đang rất gần, khi thấy anh đã mở mắt, cậu rời xa tầm mắt anh, cười cười búng một phát lên trán Thiên Yết. 

" Au, đau thế!! " - Thiên Yết kêu đau, dùng tay xoa xoa vùng trán ửng đỏ. 

Sau khi đã thỏa mã, Kim Ngưu đúng dậy phủi tay, huýt sáo đi lại bàn cầm lấy cốc cà phê nhâm nhi, hửm, ngon ghê. 

Thiếu nữ bị trêu đùa giờ đang đỏ ửng mặt, không biết có phải do bị tức giận khi bị trêu đùa hay anh chính xác đã nghĩ những gì anh nghĩ cậu sẽ làm. 

Thanh niên số 3 bị bỏ quên đứng bên cạnh nhìn toàn bộ, toàn bộ! Những gì Kim Ngưu vừa làm với con tim của Thiên Yết. Khinh bỉ, làm như đang diễn bộ phim tình cảm mùa xuân vậy!?

Thiên Bình bĩu mỗi, nhìn cốp cà phê sữa bị người em trai cướp lấy uống, khóe miệng còn cười thỏa mãn với những gì mình vừa làm, haiz, em trai của anh hình như không còn ngây thơ nữa rồi. Trưởng thành rồi, biết lật đổ thằng trẩu kia rồi. 

Bỏ qua những gì đang xảy ra, anh tập trung vào bưu kiện bí ẩn kia, cậu em trai của anh không để ý à không, quên luôn nó rồi. Lắc lắc cái hộp, hình như không phải món đồ to lớn gì cho lắm, tiếng nhẹ nhẹ va đập, có vẻ bên trong còn có một chiếc hộp nhỏ hơn nữa. 

Vớ lấy dao rạch giấy trong hộp, rạch một đường vừa đủ, dùng hai tay mở ra. Đúng như cậu đóa, bên trong có một chiếc hộp nhỏ, khác với chiếp hộp thô bên ngoài, hộp nhỏ này lại được bọc giấy khá đẹp, buộc một chiếc nơ nhỏ màu tím. Cậu vẫn chưa đoán được bên trong sẽ đựng món đồ nào, nhìn độ dày của gói bọc giấy có vẻ là một thứ gì đó quan trọng đây. 

" Chà, vỏ bên ngoài đẹp nhỉ" - Kim Ngưu cũng chú ý đến chiếc hộp màu mè kia, nó được dán khá nhiều hình dán đấy, không đồng nhất một nhân vật nào cả. 

Thiên Yết vỗ vỗ mặt, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu, đứng dậy đi lại chỗ Thiên Bình, nhìn rõ chiếc hộp. Nó có chiều dài bằng một gang tay, chiều rộng chắc tầm 3, 4  cm. Anh dùng tay chọt chọt vào hộp, nhướn mày nói " Nè, mở ra đi, thắc mắc nãy giờ khó chịu quá. "

Có phải khó chịu vì cái này đâu. Thiên Bình nghĩ thế chứ không nói ra, thuận theo lời nói của Thiên Yết, cẩn thận mở từng lớp giấy ra. 

" Nhưng mà nó từ đâu ra vậy nhỉ? " Dù biết sắp tới sẽ nhìn rõ thứ bên trong nhưng Thiên Bình vẫn thuận mồm hỏi, câu trả lời ngoài dự đoán của anh xuất hiện " Từ thành phố A, khu X, đường số XX, nhà số XXX. " Kim Ngưu chậm rãi trả lời, rồi lại tiếp " Đó là những gì em thấy trên thông tin bưu kiện. "

Thiên Bình nghe được câu trả lời, mặt không đổi sắc, nhưng Thiên Yết thấy rõ tay anh đang di chuyển nhanh hơn, nhanh hơn, bởi nó là món đồ được gửi đến từ nhà trọ mà...

Khi đã mở được, anh nhanh tay cầm lấy món đồ bên trong, một bức ảnh nhỏ và một phong thư, anh quyết định cầm bức ảnh lên trước. Khi đã nhìn rõ những gì trên ảnh, anh run run tay, chóp mũi đỏ ứng, nước mắt bất chợt rơi. Hình ảnh được chụp khá lâu rồi, một góc phải đã ố vàng, nhưng thật kì lạ khi những người bên trong khung ảnh lại dường như đang tỏa sáng, ai cũng cười, một cảnh tượng rất đẹp..

Cậu thanh niên trẻ đứng giữa cười rất tươi, lúc đó nụ cười của anh thật đẹp, một nụ cười trân thật hơn bao giờ hết, vẫn còn mang trong mình nhiều tham vọng và mơ ước trong tương lai. Anh ở thời gian đó, là thời gian đẹp nhất của đời người.

Kim Ngưu nhìn anh mình như vậy cũng chỉ trầm mặc, cầm bức thư lên, nhẹ nhàng mở phong thư ra. Bên trong có một tờ giấy mỏng, cũng không nhiều chữ cho lắm. Kim Ngưu từ chối đọc, cậu sợ cậu sẽ khóc mất. Cậu đưa bức thư cho Thiên Yết im ỉm nãy giờ, nếu chỉ cậu và anh muốn khóc thì thật không công bằng. 

Thiên Yết nhận lấy thư, mở ra thì thấy, nó có vẻ không được nhiều chữ cho lắm, nhưng đều được viết rất nắn nót, gọn gàng, người viết có vẻ rất trân trọng và mang những tâm tư của mình vào bức thư. Người khi đã quen với nét chữ của một người thì dù có sau bao nhiêu năm thì vẫn sẽ quen thuộc, anh nhìn là biết đây là nét chữ của em út nhà trọ, Sư Tử. 

Thiên Yết lấy một hơi dài, rồi thở hắt ra, chậm rãi đọc thật truyền cảm, chắc vậy. 

 Xin chào, ngày lành tháng tốt. 

Bức thư được gửi đến những người bạn, gia đình của tôi. Trong những thành viên gia đình, bức thư này được gửi đến người anh Thiên Bình luôn khen những món ăn của tôi, người anh Thiên Yết sẽ giúp đỡ tôi trong những lần chế biến món ăn, mặc dù điều đó không ổn cho lắm. Và cuối cùng, là người bạn cùng lứa duy nhất của tôi, khi gặp cậu tôi ra dáng anh trai ắm đó. 

Không biết chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi ha, ước chừng được 4 đến 5 năm chứ nhỉ? Em nhớ mọi người lắm đấy, rất nhớ, hiện tại em đang duy trì nhà trọ khá ổn, chắc vậy? 

Haha, không dài dòng nữa, em sẽ vào vấn đề chính luôn, em nhớ mọi người, em muốn gặp mọi người, dù chỉ một lần. Nếu rảnh hãy đến nơi gốc hoa anh đào nở rộ dưới làn mây nhé. Em sẽ chờ, chờ kỉ niệm của chúng ta. 

Kết câu. 

Thật đấy, em muốn tập hợp đủ mọi người. 

Im lặng, đấy là không khí hiện tại trong căn phòng sau khi Thiên Yết dứt câu, Thiết Bình cầm chặt bức ảnh,đưa tau dụi mắt rồi  chạy ra khỏi phòng bếp, đi thẳng lên cầu thang, anh hình như đang có ý định gì trong đầu thì phải. Kim Ngưu cũng sải bước ra ngoài, cậu không lên phòng, cậu chỉ đơn giản ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa mềm mại, cầm điện thoại lên bấm bấm lướt lướt gì đó, cậu có vẻ cũng đang toan tính gì đó trong đầu. Bây giờ trong bếp chỉ còn lại Thiên Yết ngồi trầm ngâm, cậu không có ý định ra ngoài thì phải, đêm nay phòng bếp bật điện cả ngày vì chủ nhận nó đang lên kế hoạch nào đó.  

Chà, đêm nãy mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, không ai làm phiền họ cả. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro