7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, chúng ta chưa biết người nào tên Celina cả"

Song Ngư và Bạch Dương giật mình nhìn nhau.

"ĐÚNG RỒI NHỈ!"

Cả hai rối rắm, không biết phải làm sao.

"Tớ có cỗ máy này, vừa mới sáng chế với Sư Tử tối hôm qua, chúng ta có thể lấy nó đem ra thử, nó sẽ có ít giúp chúng ta"

Song Ngư và Bạch Dương nhìn thứ kì dị trong tay Bảo Bình mà tò mò

"Nó được sử dụng sao?"

"Tại vì Sư Tử là chúa mù đường, nhiều lúc cậu ấy còn chẳng nhớ nỗi nhà mình ở đâu nữa nên là tớ đã sáng chế ra cái này, đây là máy "Tìm người" phiên bản Bảo Bình tớ đây"

Bảo Bình vừa loay hoay khởi động nguồn máy vừa nói

"Chúng ta chỉ cần bấm tên Celina, nó sẽ phát hiện những người tên Celina trong phạm vi 600m, nếu phát hiện được thì nó sẽ xuất hiện dấu chấm đỏ trên màn hình, việc của chúng ta chỉ cần đi theo thôi."

Đợi được 1 phút, trên màn hình đã xuất hiện 2 dấu chấm đỏ.

"À, đây rồi. Bạch Dương đi theo dấu chấm bên phải, Song Ngư hướng bên trái, còn tớ đứng đây phụ trợ."

"Ok"

Sau đó, cả ba hành động nhanh chóng

Bạch Dương làm theo lời chỉ dẫn của Bảo Bình, đến trước mặt cô gái có mái tóc màu ngà được cắt gọn ngang vai, đeo cặp kính trắng, đang ôm quyển sách trên tay ngồi run rẩy trên ghế được để sẵn mỗi hành lang.

"Chào cậu, cậu có phải là Celina không?"

"Đúng...đúng..là tôi, nhưng tôi...tôi không quen...gã ở dưới, tôi không hề biết"

Cô gái tên Celina giọng run rẩy sau đó bật khóc, cô hoàn toàn không biết gì cả!

Bạch Dương dỗ dành cô gái, cậu cũng hoảng hốt lắm chứ bộ!

Sau đó, Bạch Dương gọi điện thoại, thông báo cho Bảo Bình đang ở cách xa cậu. Bảo Bình nghe xong liền gọi điện hỏi thăm tình hình

"Bên cậu sao rồi Song Ngư?"

Song Ngư cũng báo cáo tình hình

"Bên tớ là một chị gái khoảng tầm 25 tuổi, cô ta có mái tóc màu cà phê sữa, dường như cô ta khá bình tĩnh, tớ nghi có thể là cô ta"

"Vậy tớ, Bạch Dương và một cô gái tên Celine khác đến chỗ cậu nhé!"

"Được"

---------

Song Ngư đứng đợi Bạch Dương và Bảo Bình đến, thấy bóng ba người từ phía xa, Song Ngư vẫy tay

"Tớ ở đây nè!"

Bạch Dương mệt mỏi ngồi bệt hẳn xuống dưới đất, lưng cậu dựa vào tường.

Bảo Bình tội bạn mình liền đem nước từ trong cặp ra đưa cho Bạch Dương rồi quay sang hỏi Song Ngư

"Là cô ta à? Trông có vẻ đáng nghi lắm"

"Tớ cũng nghĩ vậy, tớ cũng đã hỏi cô ấy, cô ấy chỉ nói tên là Celina, còn lại thì không nói gì cả, tớ hỏi thêm một số câu hỏi, cô ấy không trả lời"

Bảo Bình xoa trán nghĩ

"Trông có vẻ là người nguy hiểm"

Nhìn cô gái trước mắt, cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo đây, cậu ước gì có Thiên Bình ở đây thi hay biết mấy

"Để tớ gọi điện cho Thiên Bình"

Bảo Bình vừa dứt lời, bèn bật quang não lên, gọi điện cho thằng bạn mình

"Chuyện gì vậy?"

"Tụi tao tìm được người rồi, nhưng cô ta không nói gì cả, chỉ bảo tên mình là Celina"

Bảo Bình nói thì thầm qua quang não

"Vậy thì đứng đó bảo vệ cô ấy đi, tụi tao đang chật vật tìm quả bom"

"Có cần tao giúp không?"

"Được"

Bảo Bình sáng mắt nhìn về hướng Bạch Dương

"Bạch Dương, cho tớ mượn quang não của cậu"

Bạch Dương ậm ờ tháo quang não trên tai xuống, đưa qua cho Bảo Bình

Bảo Bình nhận lấy rồi gắn lên tai bên trái của mình, lôi dụng cụ trong cặp để trên sàn rồi ngồi bệt xuống đất cạnh Bạch Dương.

Cậu tháo một số bộ phận trên quang não rồi lắp thêm một số thiết bị cậu tự chế. Sau đó, Bảo Bình thiết lập lại cài đặt của quang não từ trên xuống dưới, rồi gắn lên tai còn lại.

Kích hoạt cả hai quang não, trước mặt Bảo Bình là mạng lưới ảo của quang não, cậu xâm nhập vào thiết bị của siêu thị, kiểm tra mọi ngóc ngách của siêu thị cả tứ phía. 

"Khoan đã? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao không thấy quả bom?"

Thấy khuôn mặt hốt hoảng của Bảo Bình. Celina đứng đằng sau khẽ nở một nụ cười đáng sợ rồi dập tắt, đứng khoanh tay nhìn Bảo Bình và bốn đứa xung quanh.

"Để tôi xem, các cô cậu sẽ làm được gì?"

Bảo Bình ngó sang Song Ngư, nói nhỏ vào tai Song Ngư những gì đã xảy ra.

Song Ngư liền trầm mặt, khẽ nói

"Cậu chắc chắn là đã quét hết mọi ngóc ngách chưa?"

"Tớ chắc chắn"

"Vậy chỉ còn một trường hợp"

Bảo Bình tò mò, Song Ngư nói vào tai bạn mình

"Vốn chuyện này chỉ có thể là diễn kịch của ai đó, cậu quét xung quanh, có máy nào là máy chiếu ảnh không?"

Bảo Bình gật đầu, quét toàn bộ trung tâm mua sắm lại một lần nữa

"Quả nhiên"

Bảo Bình cập nhật quang não của Bạch Dương, gọi điện đến Thiên Bình

"Tao thấy rồi, mày đi về hướng Bắc, sau đó rẽ phải, trong nhà vệ sinh nam, căn phòng thứ 2 từ trái sang phải, trong nắp bốn cầu"

Thiên Bình cúp máy, thông báo những gì Bảo Bình nói cho 2 thằng bạn cùng nghe, chúng nó gật đầu, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh nam theo lời của Bảo Bình

Trông thấy hình dáng bom có vẻ lạ, mặt 3 người đần ra một lúc, cẩn thận gỡ bom ra nhưng không biết nên làm gì.

Thiên Yết gọi lại cho Bảo Bình

"Ê, bom vậy sao mày?"

"Nó không phải bom đâu, là máy chiếu ảnh"

Thiên Yết tức giận quát

"Mày làm cái gì vậy? Rõ ràng chúng ta đang tìm bom chứ có phải vật này đâu!"

"Thì mày cứ tắt máy chiếm ảnh, mọi chuyện sẽ bình thường thôi, lát gặp mặt nói tiếp"

Thiên Yết đành tắt máy rồi cùng thảo luận làm sao để tắt.

Bấm bừa những nút trên máy chiếu ảnh, cuối cùng đã có thể tắt. Cẩn thận đi ra ngoài, sau đó dè dặt đến khu vực náo loạn ban nãy, quả nhiên mọi người bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả, không có tên đánh bom, không có đứa bé, không có cả người mẹ quỳ lạy vang xin.

Cả ba không hiểu chuyện gì cả, mặt đần đến nơi 2 người Celina và Bảo Bình đang đứng. Thấy thằng bạn vẫy tay, cả ba người thở phào nhẹ nhõm.

Đưa thiết bị cho Bảo Bình, Cậu chàng mừng rỡ cầm lên

"Đây là gì vậy?"

"Đây là máy chiếu ảnh, chắc có người nào đó định troll mọi người đó mà"

Bảo Bình cười cười xoa đầu, bỗng Celina - cô gái có độ tuổi khoảng 25 lên tiếng.

"Đây không phải là trò đùa đâu"

Rồi cầm chiếc máy chiếu ảnh từ tay Bảo Bình

"Đây là bài kiểm tra nhập học của mấy cậu"

"HẢ?"

Cô gái Celina nhíu mày, nói câu đâm trúng tim đen của Sư Tử, Bạch Dương, Bảo Bình và cả Song Ngư.

"Chứ bộ các cậu nghĩ những người không có quyền thế như mấy cậu được vào à?"

Sau đó quay ngoắt đi, nói một câu lạnh lùng rồi bỏ mặc cả đám chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hẹn ngày mai gặp ở trường"

Cô gái Celina còn lại thì chân nãy giờ run cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Bạch Dương đứng kế bên đỡ cô nàng đứng thẳng dậy rồi mỉm cười với cô

"Cho mình xin lỗi cậu nhé, cậu có thể đi rồi"

Celina đỏ mặt, rồi cũng quay lưng đi về hướng ngược lại.

bảo Bình hớn hở hoan hô với Sư Tử

"Vậy là chúng ta đậu rồi à?"

"Đúng rồi, hoan hô"

(Ôi trời ạ, dạo gần đây tôi cạn kiệt ý tưởng quá nên chắc sẽ tạm nghỉ khoảng 1 tuần, để nghỉ ngơi lẫn ý tưởng tôi hồi phục lại đã, tôi cảm thấy thật trâu bò khi viết truyện 2-3 tuần liên tục :((
Nếu muốn tôi hồi phục nhanh chóng thì hãy cmt ý tưởng của mọi người để mình có thể tham khảo nhé :v
Chưa hết, cạn kiệt ý tưởng quá, có thể mình sẽ drop đó :v
Tạm biệt, chúc đọc truyện vui vẻ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro