11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- "Này, biết gì chưa? Tuần sau có học sinh mới chuyển vào lớp 10A1 đấy."

-"Tao biết. Nghe bảo thằng đấy từ giáo dục thường xuyên qua."

-"Ủa, sai sai? Vừa hết có nửa kì thôi mà, sao chuyện được hay vậy? Lại còn là giáo dục thường xuyên, ảo vậy friend?"

-"Nhà thằng đấy giàu lắm bro, đút cho trường không ít đâu."

-"Èo, lại con ông cháu cha."

-"Này? Không có ý gì đâu nhưng sao bạn mình biết nhiều chuyện thế?"

-"À, tao từng học cùng trường cấp hai với thằng đấy thôi, nó nổi tiếng trong trường vì chuyên bắt nạt bạn học."

-"Wow. Thời đại nào rồi mà còn có mấy chuyện này? Mà sao cái trường đó lại để loại như thế tốt nghiệp vậy? Thả ra cho ô nhiễm xã hội hay gì?"

-"Haizz chịu, nó đúp một năm rồi bạn tôi ơi. Trường đó hết cứu."

-"Nhưng thằng đó tầm tháng cuối là yên hẳn, không thấy có vụ gì, ban giám hiệu hoan hỉ vẫn nhắm mắt cho tốt nghiệp được."

-"Thế còn chuyện nó đi bạo lực học đường con nhà người ta?Bộ không ai dám đứng ra phản kháng hay tố cáo hả mày?"

-"Hmm... Mày biết đấy, nhà thằng đấy giàu vả lại không ai muốn lo chuyện bao đồng cả, nhất là với người không liên quan tới mình. Giáo viên thì khỏi nói, chỉ giải quyết qua loa cho xong chuyện thôi."

-"Ồ..."

-"Vậy nạn nhân của thằng đấy có nhiều không?"

-"Nhiều."

- "Xem nào? Trừ mấy đứa máu mặt trong trường thì thôi, mấy đứa học sinh bình thường khác hay được nó đến kiếm chuyện, kiểu nó cảm giác nó nạt được đứa nào thì nó sẽ nạt đến cùng ấy."

-"Mày làm tao nhớ đến "Bước đường cùng" của Nguyễn Công Hoan" quá friend."

-"Ôi trời, làm gì đến mức đó? À.. Không, đến mức đó thật."

-"Kinh khủng tới vậy luôn?"

-"Cái này tao cũng chỉ được nghe kể qua thôi nhé. Có em kia là đối tượng chính bị nó bắt nạt. Bị giày vò từ thể xác đến tinh thần , ghê đến mức nghĩ quẩn muốn nhảy lầu tự sát ấy, may mà thầy cô cản kịp.. "

-"Sau vụ đó không thấy ẻm đi học nữa, chắc phụ huynh cho chuyển trường rồi."

-"Không làm ầm lên à? Phải dạy cho thằng kia một bài học chứ!?"

-"Chịu, chắc mấy người lớn nghĩ trẻ con trêu nhau 'bình thường' thôi nên không bận tâm nhiều. 'Tách chúng ra là xong ý mà'."

-"Damn"

-"Tao sẽ sống thế nào đây? Năm cuối rồi tao chỉ mong yên bình ôn thi đại học thôi!"

-"Ha- mày lo xa, thằng đó đến đây vì 'đối tượng chính' của nó mà, người ngoài như mình chắc chắn không sao đâu. Người cần lo là 'đối tượng chính' kìa."

Lê Ma Kết ơi

Ác mộng đời em

Lại đến rồi

Lần này

Em sẽ làm gì đây?

_______

Bây giờ ngoài trời mưa rất to, Song Tử ngồi trên taxi dự đoán nó phải mất ít nhất một tiếng để về đến nhà. Nó có cảm giác bất an không yên, nó cảm nhận anh trai song sinh ở nhà đang sợ lắm! Anh trai không chỉ sợ mưa, sợ sấm sét, sợ cô đơn mà còn sợ cả bóng tối nữa!

Song Tử dặn dò Ma Kết bình tĩnh, nó vừa gọi điện cho Nhân Mã, anh ấy sẽ đến sau khoảng mười phút nữa. Đêm nay mưa lớn, gió to, thật may vì nhà của Nhân Mã không cách quá xa nhà của hai anh em nó.

Em trai giữ máy với anh, đến khi được thông báo rằng Nhân Mã đã đến thì mới dám tắt máy.

Chu Song Tử tuy không chứng kiến hay được nghe kể nhiều về quãng thời gian tồi tệ nhất của anh trai nhưng bọn họ dẫu sao vẫn là song sinh, mối liên kết giữa họ mãnh liệt vô cùng. Song Tử như một lẽ đương nhiên, cảm nhận được tất thảy nỗi đau anh trai phải chịu, vậy nên Song Tử không cho phép ai làm tổn thương anh trai thêm bất kì giây phút nào hết.

Đoạn, chiếc xe bỗng dừng lại. Chu Song Tử nghe rõ tiếng người tài xế lắp bắp chỉ về phía trước, nó ngẩng đầu lên.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua thân xác nó, nụ cười bị ổi của tên dở hơi chặn đầu ô tô sáng lạng đến lạ.

' Welcome, bitch '

_______

Bão đã đến và cuốn bay tổ ấm của Lê Ma Kết cùng những người xung quanh. Nói chung là lành ít dữ nhiều.

Dự kiến drama sẽ kéo dài tầm 20 hoặc hơn. Sau cái này thì tui sẽ để đôi ba chương cho mấy bé hàn huyên rồi end truyện?

Mà mấy bà thấy truyện của tui có thiên vị bé nào quá không? Tuy tui đang cố cân bằng thời lượng nên sóng của mấy em nhưng mà vẫn thấy chưa ok lắm. Góp ý để tui biết nhe, tui cảm ơn nhiều lắm! 🙈❤

Ngày đăng 19/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro