Chap 26: Rẻ hay đắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối, há miệng ra nào!

-A!!!

-…

Cầu hôn viên mãn, bốn người cùng nhau dùng bữa ở nhà hàng G. Song Tử cắt nhỏ miếng bò bít tết, xiên từng miếng một đút cho Bảo Bình ăn. Cậu cũng đút lại cho hắn. Cả hai cứ công khai thể hiện tình cảm, mà không thèm nể nang gì đến hai cái bóng đèn chói lóa là Ma Kết và Kim Ngưu đang ngồi đối diện. Anh nhấp rượu một cách vô cùng quý tộc nhìn hai con người phát cơm chó miễn phí, còn cậu thì ngại ngùng, cắm đầu ăn. Lần trước cùng Ma Kết và Bảo Bình chơi ba đã khiến Kim Ngưu xấu hổ lắm rồi. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Ai ngờ gặp lại nhanh đến vậy, còn trong tình huống cả hai cùng là bạn thân của Song Tử và Bảo Bình. Thấy Kim Ngưu mất tự nhiên, Ma Kết không liếc qua cũng biết cậu e ngại vì có anh ở đây. Mặc kệ đối diện tim hồng bay phấp phới đập vào mặt, Ma Kết lắc lắc ly rượu trong tay.

-Cuộc hôn nhân của em thế nào rồi?

Kim Ngưu bị hỏi thì có hơi giật mình, cậu không nghĩ Ma Kết sẽ bắt chuyện với cậu. Nhưng người ta đã lên tiếng chẳng lẽ lại không trả lời? Như vậy thì mất lịch sự lắm! Hơn nữa, dù gì cùng từng làm tình với nhau, đều coi như là có quen biết đi? Nghĩ đến đây, Kim Ngưu thấy hơi sai sai, nhưng vẫn đáp lại.

-Chúng tôi vừa mới li dị nửa tháng trước.

-Quyết định của em…sáng suốt đấy.

Kim Ngưu ngước nhìn Ma Kết, anh vẫn không nhìn qua cậu. Ánh mắt hướng về Song Tử và Bảo Bình đang đắm chìm trong thế giới riêng. Khuôn mặt Ma Kết tuấn tú, không có một góc chết, Kim Ngưu có thể hiểu được vì sao anh lại nổi tiếng trong giới MB, nhưng cậu cũng không thể hiểu. Tại sao Ma Kết lại đi làm MB chứ? Bộ thiếu việc đứng đắn để duy trì cuộc sống sao?

-Gương mặt ngây thơ của em đang bán đứng em đấy. Tôi có thể nhận ra em đang tò mò vì sao tôi lại đi làm MB, thay vì một công việc khác? Đừng có viết hết toàn bộ suy nghĩ lên trán như vậy. Đại khái tôi có thể hiểu chồng cũ của em, bắt nạt em dễ dàng, cũng vì em quá đơn thuần.

-...

Kim Ngưu bị Ma Kết nói trúng tim đen thì trừng mắt nhìn anh, rõ ràng Ma Kết không hề quay ra nhìn cậu, sao anh lại biết cậu nghĩ gì chứ? Vừa nghĩ vậy, Ma Kết liền quay ra nhìn Kim Ngưu làm cậu giật thót. Chạm đến đôi mắt xanh sâu thẳm của anh, Kim Ngưu mới biết người đàn ông này thật sự không đơn giản. Vừa quyến rũ, vừa ẩn chứa bí mật mà Kim Ngưu không thể lí giải được. Trong phút chốc, cậu cảm thấy…Ma Kết cũng giống mình.

-Anh…cũng từng li hôn sao?

Kim Ngưu bất tri bất giác hỏi, hỏi xong mới thấy hối hận. Sao cậu lại miệng nhanh hơn não vậy? Trái với sự bối rối của Kim Ngưu, Ma Kết mỉm cười, mang theo hoài niệm không mấy tốt đẹp.

-Không. Tôi chưa kết hôn. Nhưng đã từng chia tay. Cho đến giờ, mỗi khi nhắc lại, tôi cảm thấy niềm tin vào tình yêu trong mình đã không còn nữa.

Kim Ngưu chớp chớp mắt nhìn Ma Kết, anh không dám chạm vào đôi mắt như thỏ nhỏ của cậu. Ma Kết tự hỏi, Kim Ngưu thực sự đã một lần đổ vỡ sao? Ánh mắt của cậu vẫn non nớt như tuổi mới biết yêu vậy. Điều đó làm anh nhớ đến người kia, cũng từng giống Kim Ngưu hiện tại. Toàn tâm toàn ý, không vướng bận gì. Đáng tiếc, con người mà, không thể không thay đổi. Dù lúc đó thề non hẹn biển thế nào, thì bây giờ cũng chỉ là người dưng mà thôi. Song Tử quan tâm Bảo Bình, nhưng vẫn có thời gian vểnh tai lên hóng chuyện của hai người. Hắn nhìn Ma Kết, nụ cười nhạt bớt một chút, nhưng nhanh chóng chú ý lại giành cho Bảo Bình. Tên si tình này, Song Tử thừa nhận hắn và anh không hề có điểm chung gì, như chó với mèo, được cái chung thủy với tình yêu mình lựa chọn. Có điều, Song Tử may mắn hơn Ma Kết mà thôi. Kim Ngưu im lặng một lúc, sau đó chạm vào tay anh.

-Chắc anh buồn lắm nhỉ?

-Vậy em có buồn vì phải chia tay chồng cũ không?

Bị Ma Kết hỏi ngược lại, Kim Ngưu thở dài.

-Nói không buồn thì không đúng. Nói buồn thì cũng không phải. Chung quy, khi rơi vào một mối quan hệ, nếu không thể tiếp tục duy trì nó, mà phải chia xa thì vẫn sẽ chịu khổ đau thôi.

-Triết lí đấy. Tôi đồng ý với ý kiến này của em.

Ma Kết gật gù tán thành. Song Tử và Bảo Bình tưởng chừng như đang hú hí với nhau lại lén liếc nhìn sang hai người. Bọn họ ánh mắt loé lên ý cười, tâm linh tương thông. Đột nhiên, cậu ê a luyên thuyên vài câu, rồi ngã vật ra, may mà hắn nhanh chóng đỡ được cậu vào lòng. Tiếng ồn gây sự chú ý của Ma Kết và Kim Ngưu. Song Tử ôm Bảo Bình, gãi đầu cười trừ.

-Em ấy say rồi. Tao đưa về trước đây. Mày hộ tống Kim Ngưu về giùm nhé!

Nói rồi, Song Tử ẵm Bảo Bình lên, nhanh chóng tẩu thoát. Ma Kết và Kim Ngưu ở lại đứng hình nhìn nhau. Có cần lẹ vậy không?

-Tụi nó lại đi nhà nghỉ đấy. Chiêu trò mánh khóe thật sự.

Kim Ngưu đơn thuần, chỉ nghĩ Bảo Bình say nên mới vậy. Không ngờ Ma Kết lại nói toạc ra. Thấy cậu không phản ứng, anh nhún vai bước đi.

-Để tôi đưa em về.

-Có phiền anh quá không?

Kim Ngưu hơi ngại, tại vì hai người chưa đến mức thân thiết. Ma Kết lắc đầu, quay lại dùng tay nâng cằm cậu lên, đặt xuống một nụ hôn. Kim Ngưu bị bất ngờ liền đứng đơ ra. Còn anh liếm môi cười nói.

-Coi như đây là tiền đi nhờ xe của em. Bình thường không có rẻ vậy đâu. Chúng ta đi thôi.

-...

Kim Ngưu vội chạy theo chân Ma Kết. Nhưng trong lòng hiếu kỳ. Giá rẻ là một nụ hôn. Vậy giá đắt thì là gì? Chẳng lẽ...

(au: là gì là gì nhỉ :v???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro