CHAP 49 [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười Năm Sau...
_____!!??

Thiên Yết và Nhân Mã sau bao nhiêu biến động thì hai người bọn họ cũng đã thuận buồm xuôi gió kết hôn với nhau. Cả hai dọn về khu biệt thự của Thiên Yết ở khu đảo khá xa đất liền. Sau hơn hai năm sống cùng nhau, Nhân Mã đã nhận nuôi một nhóc tì rất đáng yêu. Cả hai đặt tên cho bé là Thiên Mã....

Sáng sớm, mây trắng trải dài trên mặt biển xanh trong. Từ gợn nắng chíu vào cửa kính của ngôi biệt thự sang trọng. Thiên Yết nhíu mày sau giấc ngủ mơ màng, việc đầu tiên của hắn là sẽ ôm thật chặt người bên cạnh.. Nhưng khoảng không lạnh lẽo làm hắn bật dậy. Một thân quần áo xộc xệch, tóc tai đã lâu chưa được cắt tỉa nay lại càng thêm rối bời. Hắn chợt dừng lại nơi cầu thang khi nghe phải tiếng nhạc xập xình về tình yêu..

"Nhóc nay cũng nghe mấy thể loại này" Thiên Yết tiến đến ngồi cạnh con trai mình

"Con đã lớn rồi thưa ba già dấu yêu" Thiên Mã vẫn lẩm nhẩm hát theo lời bài hát, ngón tay di chuyển trên màn hình cảm ứng vô cùng điêu luyện..

Thiên Yết đứng lên nhìn quanh rồi lại hỏi " Thấy vợ ba đâu không nhóc"

Thiên Mã chợt nhíu mày, lè lưỡi ôm máy tính chạy ra ngoài sân " Plè..ở đâu còn lâu mới nói. BaBa là của mình con thôi nhé"

Thiên Yết cũng hì hục đuổi theo bé con ra đến tận vườn " Tối nay con mà chui vào ngủ chung thì chết với ba"

Thiên Mã chợt dừng lại ở cây táo trong vườn nhà, nó ôm thân cây lấp ló cái đầu nhỏ nhìn gì đó. Thiên Yết cũng lấp ló nhìn theo...

Trong vườn, một chàng trai thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa người đang đứng dưới nắng sớm tưới cây. Miệng còn lẩm nhẩm bài hát yêu thích..

"BaBa đẹp quá ba nhỉ " Thiên Mã chẹp miệng, nhóc cứ đứng ngắm mãi

"Miễn bàn. Vợ ba đó"

Thiên Mã xì một tiếng rõ dài " Biết rồi. Con biết là vợ ba rồi. Thưa ba kính mến"

"Nhưng người đẹp như baba sao lại lấy kẻ như ba vậy. Có khúc mắc gì chăng "

"Trả giá đắt đấy nhóc ạ" Thiên Yết vò loạn đầu của nhóc Thiên Mã, giọng nói hắn trở nên lơ đễnh

"Nếu là con, con sẽ lấy một người biết nấu ăn và siêng làm việc nhà"

"Lí do"

"Ba ngốc quá. Người như baba chỉ để ngắm hoi à" Nói đoạn cậu nhóc chạy nhanh đến chỗ Nhân Mã. Đưa tay ôm chân cậu .

Nhân Mã mỉm cười bế cậu lên, thơm lên má phúng phính của cậu một cái thật kêu. Nhân Mã muốn cho bé con một nụ hôn trên môi mềm ẩm ướt nhưng rất nhanh cằm đã bị Thiên Yết tóm lấy, nhẹ nhàng hôn lên

"Áaa..Ba chơi xấu. Đàn ông không đánh lén."

"Chỉnh lại, đàn ông không đụng chạm vợ của người khác"

Thiên Mã tức xì khói, nhóc hậm hực bỏ vào nhà..

"Sao anh chọc nó mãi thế" Nhân Mã đưa tay xoa xoa mặt hắn, cười khúc khích...

"Đáng yêu mà" Thiên Yết cười ha hả..

Thiên Mã bỏ ba cái ly lên bàn, lại ôm bình sữa bò trong tủ rót đầy ly..

"Ba ơi, Baba đâu rồi"

"Vợ ba đang tắm. Sao thế nhóc"

"Xìii, ba không cần rạch ròi vậy đâu" Thiên Mã hung hăng cắn mạnh miếng bánh mì trên đĩa

Nhân Mã ngồi vào bàn, hết nhìn Thiên Yết lại nhìn nhóc con " Anh, mình nên cho nó vào lớp một nhỉ"

" Anh thấy không nên. Nó đọc viết và tính toán tốt. Cho nó học vượt cấp còn đỡ hơn là cô giáo dạy đọc từ " cái bàn" còn nó lại hung hãn đọc thành " table" 

Nhân Mã lắc đầu ngán ngẩm " Anh đi tẩy não con anh đi"

Thiên Yết mỉm cười nhéo má cậu " Cũng là con em mà"
.
.

..
.
.

.
.
.
Buổi chiều, Thiên Yết đưa Thiên Mã vào thị trấn để mua vài quyển sách..

"Ba ơi ba ơi. Mua quyển này đi" Thiên Mã lon ton chạy lại với quyển tạp chí màu sắc

Mặt Thiên Yết đen đi một nửa " Tạp chí áo tắm. Con không để lại chỗ cũ là Baba la con đấy.Nhanh đem cất đi nhóc. Truyện thiếu nhi bên này"

Thiên Mã luyến tiếc đem trả lại quyển tạp chí nhưng rất nhanh lại lén bỏ vô xe hàng...

..
...
.
.
.
Nhân Mã một bên ôm Thiên Mã, một bên mở xem nhóc đã mua sách gì...

"Oa,..sách học tiếng nhật này. Tiểu Mã hứng thú sao con "

"Dạ, rất thú vị ạ"

"Còn có cả sách hình ảnh động vật hoang dã này. Tối baba đọc cùng con nhé"

"Thiệt ạ. Thích quá ạ" Thiên Mã vui vẻ ôm cổ cậu lắc lư...

Sắc mặt chợt trầm xuống, Nhân Mã giơ cao cuốn tạp chí áo tắm. Giọng sặc mùi thuốc súng " Thiên Yết, Thiên Mãaaaa.....Là ai mua cái tạp chí bậy bạ này đấy hảaaa"

Thiên Mã bĩu môi lắc đầu đầý ngây thơ " Con không biết. Có lẽ là ba mua đó baba"

Thiên Yết đang uống nước thì bị sặc " Cái thằng láo cá này"

Nhân Mã ném cuốn tạp chí vào người hắn,rống to " Cả hai người chết với tooii"

Thiên Yết " Không phải mà vợ ơi"

Thiên Mã " Là ba mà baba ơi..Huhu là ba đó"
.

...
_______???!!!!!!!!!

"Sao lại là baba đến đón con ạ, ba đâu rồi" Song Dĩnh Thiên nghiêng đầu, mắt chớp chớp nhìn cậu đầy hiếu kì

Thiên Bình thở mạnh một hơi, lại nói " Ba con sáng sớm đã ra ngoài. Đến giờ vẫn không thấy về. " Cậu tặc lưỡi" Mặc xác ba con, đi..Baba đưa con đi ăn gà rán."

Song Dĩnh Thiên lắc đầu nguầy nguậy " Không được, ba nói mấy món đó không tốt cho sức khoẻ. Nếu để ba biết được,..Hai người chúng ta.."

Thiên Bình giận tới mức không nói nên lời, từ lúc nào bé con lại sợ Song Tử đến vậy. Thế là không được a~Cậu phải khôi phục lại trật tự của căn nhà này mới được..

"Này Song Dĩnh Thiên, baba nói cho con biết,đời người là ngắn ngủi. Cho nên, con cứ làm những gì mình muốn
Sống nay chết mai,con có hiểu không.Hả???" Thiên Bình lắc lư vai con trai mình,mong nhóc con hồi tâm chuyển ý

Thế nhưng, Song Dĩnh Thiên vẫn trước sau như một " Ba nói ăn cái đó còn chết nhanh hơn"

Trán Thiên Bình nổi gân xanh, thật giống y chang thằng ba nó, cố chấp khiến người ta phát hoả " Thế giờ con ăn hay muốn bị ba ném ra cửa sổ"

Song Dĩnh Thiên giơ tay xin hàng " Con ăn, con ăn.."

____!!!!

Thiên Bình cầm cái đùi gà cắn một ngụm lớn, lại nói " Thấy sao, con có thấy cuộc đời tươi đẹp lên không. Hửm"

Song Dĩnh Thiên miệng đầy khoai tây chiên, gật đầu lia lịa " Có a~, nếu ăn cái này mà chết. Con cũng cam lòng." Nói đến đây, nhóc lại cầm cái đùi gà, cạp một cái...

Thiên Bình cười rõ lớn " Đúng lắm con trai, nào, nâng ly vì công cuộc chống giặc thành công" Hai người cụng ly " keng"..khiến ai trong tiệm cũng phải hiếu kì nhìn sang...

Lúc Thiên Bình về tới nhà cũng đã hơn bảy giờ, Song Tử vẫn chưa về. Thiên Bình hậm hực bỏ gà vào tủ lạnh, nghía mắt thấy Song Dĩnh Thiên đã tắm xong trần chuồng chạy ra ngoài, cậu đỡ trán

" Nói con bao lần rồi, tắm phải mang theo quần áo"

Song Dĩnh Thiên cười hì hì " Baba mau gọi cho ba điii a~. Hai người giận nhau cả ngày rồi a~" Nhóc ôm cổ Thiên Bình lay lay

Thiên Bình gỡ nhóc ra, đập bàn " Ai thèm giận ba con chứ.BaBa đâu có trẻ con như vậy"

Song Dĩnh Thiên bĩu môi " Thế baba gọi cho ba về nhà liền đi. Mau a~, con muốn chơi xếp hình với ba"

Thiên Bình bó tay trước sự mè nheo của con trai mình, cậu gọi cho Song Tử. Bên kia rất nhanh đã bắt máy

" Này, em hết giận chưa" Bên kia rất ồn,có vẻ còn đang trong tiệc rượu

Thiên Bình nhếch môi " Tôi mà thèm giận anh chắc. Anh mau về, con nó chờ anh "

Song Tử cười cười " Vậy còn mẹ nó thì sao, có chờ ba nó không"

Thiên Bình xấu hổ, nói năng cũng lắp bắp " Anh nói linh tinh cái gì đấy, "

Song Tử cười đến rung người " Thôi được rồi, giờ anh về ngay"

.
.
.___
_________
____!!!!?!!!!!!!!

Sư Tử cùng Kim Ngưu vẫn ở tiệm bánh của Kim Ngưu,hai người nhàn nhã bán bánh sống cuộc sống yên bình. Dạo gần đây, tiệm có nhận thêm vài học viên nên khá là bận rộn...

"Thầy Sư, thầy thấy em bắt vợ kém thế nào. Đẹp chứ" Một cô nàng chừng hai mươi, hướng hắn mà nũng nịu..

Sư Tử cười khổ, cảnh này mà để Kim Ngưu nhà hắn bắt được, cô nhóc này chắc ngày mai vừa tới cửa liền bị quét đi " Em tới hỏi thầy Kim Ngưu đi. Thầy ấy mới là người dạy chính, thầy chỉ theo trợ giảng thôi"

Cô nàng vẫn là không từ bỏ " Ayaa, người ta là muốn thầy xem đó. Nhìn xem, em còn vẽ hình trái tim"

Sư Tử cười không nói, vừa lúc Kim Ngưu đã sang bên này, cậu nhíu mày " Này, em vẽ cái gì đây. Nhìn lên mẫu bánh trên kệ, thầy làm thế nào. Thầy thấy em hình như không tập trung, ...Ngày mai đừng đến nữa. Thầy không đồng ý để em tiếp tục"

Cô gái kia bị la thì sợ hết hồn,rưng rưng " Thầy ơi em sai rồi. Thầy đừng đuổi em a~"

Kim Ngưu hừ lạnh, bỏ sang chỗ khác

Kết thúc buổi học cũng là chín giờ, hai người bọn họ đóng tiệm cùng nhau đi ăn khuya.

"Ăn lẩu nhúng không, hửm..?? Sư Tử" Kim Ngưu khoác vai Sư Tử, hồ hởi nói

Sư Tử rít khoé miệng " Em còn đang bị nhiệt miệng đây này . Sao anh ác thế"

Kim Ngưu che miệng cười trộm " Vậy làm sao giờ, thôi vậy cứ về nhà trước đã. Gọi thức ăn sau vậy"
.
_____
________;!!!!!

Kim Ngưu thật sự gọi thức ăn, nhưng mà là gọi miếng chua cay. Thiên a~, sao vợ tôi lại ác thế này. Sư Tử day day thái dương đầy muộn phiền...

"Anh ác thật"

Kim Ngưu húp một ngụm nước súp, mắt cậu híp hết cả lại vì quá chua " Ai bảo em bị nhiệt miệng, hahaaaaa. Lại đây ăn một chút không. Ngon lắm, anh gọi ở quán em thích ấy"

Sư Tử nhìn đến nước súp là nổi cả da gà " Thôi anh cứ để em phơi thây ở đây đi, chết cũng không ăn"

Kim Ngưu nhún vai, một mình thực sự ăn hết hai bát lớn

"Cha~,..Ợ..No thật sự"

Sư Tử chống cằm tủi thân nhìn cậu " Anh ác liệt hơn em tưởng ấy. Đày đoạ người iêu vậy à"

Kim Ngưu cười hai tiếng , với lấy cái túi ở mép bàn " Đây, có mua yến chưng cho em tẩm bổ này. Cái này đắt lắm đó nhé"

Sư Tử phấn khích " Mua cho em thật à, "

Kim Ngưu gật đầu " Đúng rồi a~..Rột" Lại một hơi húp sạch..

Sư Tử như hoá đá tại chỗ, " Kim Ngưu anh chết chắc rồii" Hắn nhào lên kẹp cổ Kim Ngưu đè xuống ghế,hôn mạnh mấy phát..

"Á..aaa, anh sai rồi. Bên trong vẫn còn mà..aa..Đừng cắn...~~~"

...
.
.
.
.
.__________;;!!!!;??????

Xử Nữ nghiêm mặt nhìn đám học trò "Sao đây,các anh chị định tạo phản à. Điểm của lớp chọn mà lại thấp thế này. Các anh chị định sau tốt nghiệp làm cái gì hả. Nói tôi nghe xem. Đồng Đồng, mang điện thoại di động lên đây"

Cậu học sinh tên Đồng Đồng không đồng tình, bất mãn kêu ca " Không phải chứ thầy, đại học rồi vẫn có chuyện tịch thu điện thoại a~"

Xử Nữ khoanh tay trước ngực "Cậu nói thử xem. Mau đem nộp lên"

Đồng Đồng nộp điện thoại cho Xử Nữ, Đồng Đồng vừa quay lưng thì điện thoại truyền tới một tin nhắn. Xử Nữ vốn không định tò mò chuyện riêng tư của học sinh nhưng con mẹ nó cái avar này thật quen mắt..Nội dung không có gì quá đáng

"Khi nào xong tiết, anh đến đón em "

Đồng Đồng vừa ra cổng đã thấy người nọ phẩy tay với cậu..

"Anh, hôm nay lại đến đón em vậy" Đồng Đồng cài dây an toàn, vừa hưng phấn đây lại ỉu xìu nằm dài ra ghế

Bạch Dương thấy thế thì phì cười " Sao thế, ai chọc nhóc à. Sao như cọng bún thiu vậy" Hắn cài dây an toàn lại cho cậu, cười hai tiếng ha hả

Đồng Đồng bĩu môi " Còn ai ngoài lão sư đáng ghét nữa. Thầy ấy không thích em thì đã đành, tháng này,thầy ấy nhẫn tâm thu hết ba cái điện thoại của em rồi" Đồng Đồng giả vờ chặm nước mắt " Anh mau mua cho người ta cái điện thoại mới đi a~"

Bạch Dương lắc đầu " Không mua, cho tên tiểu tử nhà em biết thế nào là lễ độ. "

Đồng Đồng phụng phịu " Không thèm nói với anh. Tự em đi lấy lại"

Bạch Dương nghiêng đầu " Em lấy bằng cách nào, trộm sao"

Đồng Đồng nhướng mày " Em mà thèm làm cái việc hèn hạ vậy sao"

Bạch Dương cười không nói nữa, hắn lái xe đến tiệm mì sợi gần đó. Đồng Đồng phấn khích suýt thì la lên..

"Trời a~, sao anh biết em đang muốn ăn mì sợi vậy"

Bạch Dương liếc cậu " Không phải hai ngày nay em ngủ mớ đều kêu tên mì sợi sao "

Đồng Đồng cười hì hì, vừa vào liền gọi hai suất đặc biệt..

"Bạch Dương, là mày à." Xử Nữ vừa vào đã nhận mặt người quen, Bạch Dương quay sang, thấy Xử Nữ thì mỉm cười

"Lâu không gặp rồi nhỉ, nghe nói mày tiếp bước Kết lão sư làm thầy giáo "

Xử Nữ tặc lưỡi " Mệt muốn chết, đám học trò không để tao nghỉ chút nào. Tao nói có thằng nhóc kia, suốt ngày chơi điện thoại. Tao nói miết đến khô họng nó cũng không nghe lọt chữ nào"

Bạch Dương phì cười, sao nghe giống Đồng Đồng nhà hắn vậy....

Đồng Đồng vừa đi vệ sinh ra thì bị ám khí dội ngược trở vô, thiên a~, thầy giáo hắc ám sao lại ở đây. Lại còn trò chuyện với người iêu mình. Không lẽ lão đích thân tới gặp phụ huynh mình luôn a~...

Bạch Dương vừa thấy Ma Kết liền chào " Thầy dạo này ổn chứ ạ"

Ma Kết nhướng mày " Thầy có gì không ổn đâu hả. "Ma Kết như nhớ ra điều gì đó, chỉ vào trong nhà vệ sinh "Xử Nữ, trong đó..Hình như là nhóc Đồng Đồng thì phải. Nó cứ lấm la lấm lét"

Xử Nữ ngó nghiêng vào trong, gọi to " Đồng Đồng, ra đây. Em theo dõi thầy à,..Hay ăn quên tiền định trốn a~"

Đồng Đồng gãi đầu, cuối cùng cũng ra " Em đâu có hèn như thầy nói chứ"

Bạch Dương thì giờ đã hiểu rồi. Đồng Đồng chính là cậu học trò láo cá mà Xử Nữ nhắm trúng, còn Xử Nữ vừa vặn lại là thầy giáo hắc ám. Cái sự trùng hợp gì đây. Hắn cười chết mất..

" Xử Nữ, đây là nhóc nhà tao. Mong mày chiếu cố em ấy chút" Bạch Dương kéo Đồng Đồng về phía mình, mở lời

Xử Nữ hừ một tiếng " Sao tao dám. Nhóc này láu cá như vậy. Ai nói gì cũng không nghe. Trong giờ học toàn chơi điện tử." Nói đến đây, Xử Nữ quay mặt sang Đồng Đồng " Tháng này điểm toán em không đạt chuẩn thì đừng hòng tôi cho qua môn"

Ma Kết cười khổ " Thôi, em đừng doạ nó nữa. Bạch Dương, tụi thầy về đây. Bữa nào hẹn nhau uống một chầu đê"

Bạch Dương gật đầu tạm biệt hai người bọn họ. Lại quay sang Đồng Đồng đang ỉu xìu..

"Cậu ta nói vậy thôi, đừng để ý"

Đồng Đồng húp mì xì xụp , lại nói " Hứ, đúng là thầy giáo hắc ám. Lúc nào cũng muốn làm khó iêm"

Bạch Dương cười không ngừng," Em đừng chọc cậu ấy"

.
"Bữa này ông chủ mời hai vị ạ"

.

Bạch Dương khó hiểu nhìn quanh, lại thấy Bảo Bình cùng Cự Giải đi ra từ phía bếp của cửa tiệm mì sợi..

" Bảo Bình?? Không phải mày đang làm bác sĩ sao. Giờ lại thành ông chủ tiệm mì rồi"

Bảo Bình vỗ vai hắn " Cự Giải muốn mở đó chứ, tao vẫn làm bác sĩ đó thôi. Nhưng là bác sĩ tại gia rồi.Hơ..hơ. Quán mới mở được chừng tháng nay, định mời bọn mày đến ăn một bữa mà chưa có thời gian đây này. Bữa nào tụ họp ăn vài tô mì đi"

Cự Giải phút, cười một phát " Không thấy ai như anh ca người ta mời rượu, anh mời mì"

Sau khi Bạch Dương rời đi, Bảo Bình cùng Cự Giải lại tiếp tục bận rộn với công việc " nấu mì" :))))

_
________!!!!!!!!;??!??!!!!!!!

Song Ngư cảm thấy có người theo sau mình, nhưng quay lại thì chẳng có ai. Cậu bực dọc núp vào con hẻm gần đó..Jun theo Song Ngư được nửa đường thì mất dấu, hắn thất vọng định trở về thì giọng nói quen thuộc cất lên

"Này, định cứ thế mà đi nữa à" Song Ngư khoanh tay trước ngực, dựa vào bức tường,lơ đãng nói

Jun nhếch môi " Còn sợ không đi được đây này. Chào em, anh là Jun. Rất vui được biết em"

Song Ngư mỉm cười " Em cũng rất vui"
--_
______!!!!!

END

Vâng, thưa quý vị và các bạn. Sau ngần ấy thời gian bên nhau thì truyện Kém Duyên nay cũng đã kết thúc rồi ạ. Có thể là kết thúc quá nhanh, và cũng không hay nhưng xin mọi người hãy chấp nhận nó ạ. Vì đây là kết thúc đẹp nhất và mình cảm thấy hợp lý nhất cho các nhân vật của mình nên mong mọi người hãy tôn trọng nó nhé ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️. Tiếp tục ủng hộ các sản phẩm của mình nha. Cảm ơn rất nhiều nè. Đây là truyện đưa mình đến với các bạn, nên mình rất yêu quý nó, ...lần nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện cũng như tác giả lười như mình nheeeeee...✌️✌️✌️♥️♥️♥️♥️♥️

Hí, mọi người ơi. Tui có lập một kênh Youtube làm về mấy FMV của GOT7 với couple JackJae á mọi người. Mọi người quan tâm thì vào ủng hộ mình với nhen. Mình cảm ơn.

Kênh Youtube : AHGASE NGẮM TRAI KHÔNG TIẾT THÁO ♥️♥️🙈🙈🙈🙈



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro