CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn so với những mùa đông năm trước rồi. Gió không nhiều nhưng tuyết rơi dày đặc khiến cho việc đi lại của mọi người thật khó khăn...

Sư Tử lạnh đến mức cả người như đóng băng, hai tay đan chặt vào nhau, chân liên tục nhịp xuống đất..Đây là thói quen lúc nhỏ của hắn, đến giờ vẫn không đổi. Mũi hắn có chút đỏ, liên tục xuýt xoa, thực lạnh. Từ xa, Kim Ngưu hớn ha hớn hải chạy đến chỗ hắn.Nhìn Sư Tử hẳn là rất lạnh đi, anh cảm thấy vô cùng có lỗi a~

"Này,..Thật ngại quá.Đường xá mùa đông có chút kẹt xe.Anh đã rất cố gắng để đến chỗ cậu đó.Không có ý để cậu chờ đâu" Kim Ngưu tiện tay cởi khăn choàng trên người quàng cho hắn, xem chừng là còn chưa đủ ấm

Đột nhiên được một vật ấm áp bao phủ, hắn ngửi ra chiếc khăn này tràn ngập mùi hương của anh.Thực dễ ngửi "Nói nhiều vậy làm gì. Hôm nay tôi không có đi xe.Xe anh đâu"

"À..à..nó ở ngay kia, mau vào xe.Anh bật máy sưởi cho cậu "

Trong xe thật dễ chịu, Sư Tử đã ấm hơn. Nhìn Kim Ngưu đang lo lắmg mà bật cười

"Tôi không sao. Hết lạnh rồi"

"Cậu muốn đi ăn cái gì nóng nóng không.Dù là cậu hẹn nhưng tới trễ vẫn là lỗi của tôi..."Kim Ngưu chốc chốc lại tăng máy sưởi

"Ăn mì sợi đi.Thực thèm"Sư Tử liếm môi, thời tiết lạnh vẫn là nên ăn mì đi

"Được được.Lập tức đến quán mì"
.
.

...
.

.
....

Dạo gần đây, Bạch Dương rất chăm chỉ luyện tập cơ thể. Bằng chứng là hiện giờ hắn đang đấm boxing nha.Tập luyện rất nghiêm túc...

Môn thể thao tốt thế này lại ít người tham gia.Cũng tốt, tập một mình lại tốt hơn..

"Nè Bạch Dương, có bạn học mới đây.Sang chào hỏi chút" Thầy Trư phẩy phẩy tay. Nói đến thầy Trư,..Khi xưa thầy là tuyển thủ thi đấư boxing,..đoạt nhiều giải thưởng,nhưng trận đấu sinh tử đã khiến thầy bị chấn thương nặng.Mãi mãi không thể ra sân.Chỉ có thể lui về phía sau hướng dẫn cho thế hệ sau này.

Bạch Dương dừng lại, tiến đến chỗ thầy,ánh mắt có chút kinh ngạc "Song Ngư. Mày đến đây làm gì"

"Đương nhiên đến để rèn luyện thân thể.Mày ngu à" Song Ngư xoay cổ tay, vận động lên xuống một vòng

" Có cần anh đây chỉ giáo.Chứ nhìn đệ đệ quả thực có chút yếu "Bạch Dương ra sức châm chọc

"Có muốn thử vài quyền không. Tao mạnh lắm đó" Song Ngư cuộn tay thầnh nắm đấm, vươn tới

Bạch Dương dễ dàng dùng tay chặn lại nhưng phía dưới lại cảm thấy đau đớn. Bà nó chứ, thằng ranh này cư nhiên lại hèn hạ dùng chân

"Con mẹ nó..mày..mày"

"Tao mạnh lắm đó.Haha"Song Ngư lè lưỡi trêu tức hắn, lại quay sang thầy Trư "Mong thầy giúp đỡ.Em là Song Ngư."

"Hảo.." Thầy Trư cười lớn, bọn trẻ bây giờ thật là...
.
.

..
.
.

....
.
.

Cự Giải hậm hực nhìn màn hình điện thoại, một cuộc cũng không gọi là có ý gì..Rốt cuộc cậu phải hạ thân liên lạc với người ta trước..

"Alo"

"......"

"Này, làm sao vậy.Gọi sao không nói gì. Cậu ốm đấy à"

"Không có."Cự Giải giọng rõ ràng là trách móc

"Vậy thì tại sao."

"Cậu,..biết rồi còn giả ngây thơ.Tôi về nhà cũng đã hai ngày.Một cuộc hỏi thăm cũng không có"

Bảo Bình thầm cười, hắn là cố giải quyết xong công việc là chạy sang bảo bối ngay. Không biết cậu lại bực tức đến vậy " Có chút việc bận."

Cự Giải tối sầm mặt "Bận ư.Cậu được lắm đó.Vậy đi mà hẹn hò với đống công việc đó nhé"

*Dứt khoát dập máy"

Lại xù lông rồi, đợi xong việc rồi cho cậu biết phép tắc với lão công của mình
.
.
.
.
....
.
.
.

.....
.
..

ÈNDDDDDDD

😍😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro