CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo, rảnh bơi vô đọc truyện của tui đi mọi người ơi...Húhú
.
..........
Thiên Bình lết lên trường với đôi mắt thâm quần,đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch khiến cậu nhìn như một tên vô công rỗi nghề.Đêm qua thực sự là cậu không thể ngủ được chút nào,cứ nhắm mắt là lại nhớ về nụ hôn kia khiến cậu ám ảnh không thôi..

"Nè,làm gì mà không có sức sống vậy" Cự Giải từ phía sau đi lên,vỗ vai cậu thức tỉnh

"Hôn" Thiên Bình thở dài ảo não,trong vô thức nói ra những điều không nên nói

"Gì,hôn hả? Mày với ai" Cự Giải hiếu kì, mở to mắt vì tò mò người mà cùng cậu hôn là ai mà khiến cậu phờ phạt như vậy

"Tao với thằng chó Song Tử ấy" Thiên Bình ngồi xổm xuống đất, tay ôm đầu như thể đến cậu cũng chẳng tin đó là sự thật...

"Thiệt hả.Không phải nó không thích mày à" Cự Giải cảm thấy mông lung trước câu nói của Thiên Bình.Thế quái nào chó có thể thích mèo được

"Tao còn không tin" Thiên Bình thở dài phủi mông bỏ đi một mạch vào lớp..
.
.
.
...

"Theo như thông báo của trường sáng nay thầy nhận được thì các em trong hôm nay và ngày mai sẽ chuyển vào kí túc xá.Lí đó là vì khoảng một tháng nữa là thi học kì rồi.Nhà trường muốn các em tập trung cho nên sẽ bổ trợ thêm khoảng hai tiết tự học vào buổi tối.Các em tối nay về chuẩn bị để sáng mai dọn vào kí túc xá là được rồi nhé"

"Thưa thầy" Xử nữ có vẻ không thích chuyện kí túc xá chút nào.Vấn đsef là từ nhỏ cậu đã quen ở một mình,và cậu không thể dùng chung phòng tắm với ai được. " Em có thể không chuyển vào kí túc xá được không.Thành tích của em tốt như vậy,việc này đối với em là không cần thiết"

"Hm..đây là qui định mới của nhà trường.Nếu em vì chuyện này mà bị trừ điểm thi đua thì cuối kì cũng sẽ không được xét tuyển là học sinh xuất sắc..Sao, em còn muốn nói gì nữa không" Ma Kết nhìn thẳng vào Xử Nữ khiến cậu có chút không được tự nhiên, thở dài một hơi..Đành nói " Không có"

"Tốt.Vậy các em còn ai có ý kiến gì nữa không?"

"Em mỗi buổi tối phải làm thêm.Em phải làm sao đây" Sư Tử nhăn mặt cau có nói ra ý kiến

"Đúng đúng.Em cũng làm thêm" Nhân Mã cũng đồng tình mà gật đầu liên tục

"Không cần lo,các em sẽ có thời gian từ 5h chiều đến 8h là thời gian trống, các em được quyền ra khỏi trường" Ma Kết tận tình giải đáp rõ ràng

"Vậy..tụi em sẽ học tự học vào lúc nào"Bảo Bình thắc mắc.Thời gian kín như thế thì từ học vào lúc nào

"Nhà trường vẫn còn đang sắp xếp lại lịch học.Nhưng khoảng thời gian trống là chắn chắn,cho nên ai làm thêm bên ngoài cũng có thể yên tâm rồi" Ma Kết vừa dứt lời cũng là lúc giờ ra chơi, dừng một chút chắc chắn khó ai có câu hỏi gì nữa anh mới ra khỏi lớp.
.
....

"Nè Thiên Bình không đi ăn trưa hả" Cự Giải khoác vai cậu,lôi lôi kéo kéo

"Không đi..không đi.Tao lười lắm" Thiên Bình nằm dài trên bàn,phẩy tay đuổi người đi

"Được..Muốn ăn cái gì có thể gửi tin nhắn.Tao mua lên cho mày"

"Được được" Thiên Bình phất tay tỏ ý đã hiểu,hối thúc Cự Giải mau đi ăn trưa
.
.
Một mình Thiên Bình ở trong lớp,bất lực lăn qua lộn lại trên bàn

"Đói a~..Đồ ăn a~ ngươi có thể tự chạy vào miệng ta không" Đang đói mà còn nhớ lại chuyện sáng nay khiến cậu lại càng thêm bực mình..Rõ ràng sáng nay chính mắt cậu thấy tên điên Sống Tử nhìn mình,thế quái nào cậu định chào hỏi một câu hắn lại như khó quên biết mà tránh xa cậu ra cả trăm mét.Định hôn người ta xong rồi không chịu trách nhiêm sao..Thiên Bình điên tiết,một mình trong lớp lập dàn trù ẻo hắn

"Chết tiệt,Song Tử chết tiệt..Tao quyền rủa mày..Sau này..Sau..này sẽ không lấy được vợ.Tao mà là vợ mày sẽ lấy bàn chải của mày chà bồn cầu..Lấy mặt mày chà bồn tắm..Còn có còn có.."

"Còn gì nữa.Có cần tôi cưới cậu để biết không" Song Tử xuất hiện sau lưng cậu như thánh nhân,cúi sát người thì thầm bên tai cậu..

Thiên Bình nghiêng người né tránh ánh nhìn của hắn, có chút tức giận" Mày nghĩ tao muốn cưới kẻ hôn người khác rồi không chịu trách nhiệm như mày chắc..Mày..mày..ưm..ưm.."

Không để cậu nói hết câu,hắn đã cúi xuống mãnh liệt hôn cậu.Lưỡi hắn không tự chủ được mà tách hàm răng cậu ra,hắn muốn nhiều hơn thế nữa nhưng lại không thể,có lẽ cậu chưa sẵn sàng để làm những gì mà hắn muốn..Hắn càng hôn càng nghiện,dường như không muốn kết thúc nụ hôn một cách vô vị như vậy..Thiên Bình khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể,cậu đành liều cắn mạnh vào lưỡi hắn..Mùi vị máu tanh nồng càng kích thích hắn,chẳng những không buông cậu ra mà còn hôn sâu hơn...Thấy cậu sắp hết dưỡng khí mới buông cậu ra...

"Mày..mày..Thằng chó điên này" Thiên bình tức giận định cho hắn mấy chưởng thì đều bị hắn chặn lại hết.

Song Tử lấy hộp bánh kẹp ở sau lưng đập vào mặt cậu rồi quay lưng đi về chỗ ngồi..Bị tập kích bất ngờ,cậu đau muốn chảy nước mắt

"Cho đồ ăn có cần mạnh bạo vậy không"

"Rất cần thiết"

"..."
..
....
.
.
Có một người đứng ngoài cửa dã chứng kiến hết mọi chuyện.Đau lòng siết chặt tay mình lại
.
.
.

Song Ngư một mình ngồi trên sân thượng ăn trưa, gió nhè nhẹ thổi qua khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết..

*Tinh..tinh* Tiếng điện thoại rung lên làm cậu khó chịu,nhíu mày nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại mà cậu muốn phun có ra ngoài.Cái gì mà "Ông xã"..Cái quái gì vậy.Song Ngư thở dài,kéo khoá tắt máy..

"Tinh...tinh" Tiếng chuông điện thoại lại réo lên inh ỏi...

"Gì" Song Ngư gắt gỏng bắt máy

"Đang làm gì vậy.Sao bảo bối lại tắt máy của ông xã" Jun cười haha,giọng rõ ràng là đang trêu ghẹo cậu

"Không thích nghe thì tắt.Anh gọi chỉ để nói vậy thôi hả"

"Không phải..chỉ là,..Cảm thấy rất nhớ cậu"

"Tôi không nhớ anh.Cúp máy đây"

"Ấy..đừng..Chuyển sang video call được không? Tôi muốn thấy mặt cậu"

"Anh nghĩ được không" Song Ngư định gác máy thì bên kia đã chuyển sang chế độ video call rồi..

"Hắc..hắc..bảo bố trong đồng phục phi thường dễ thương" Jun đưa mặt sát vào màn hình điện thoại,ngắm cậu một lượt..

"Đừng gọi tôi bảo bối gì đó đi.Tởm chết được" Song Ngư chỉ ngón tay vào điện thoại, có cảm giác đang chọt lủng mặt hắn

"Sao vậy.Gọi vậy có cảm giác rất thân thiết với cậu.Bảo bối"

"Tôi với anh cần thân thiết sao.Đừng có gọi nữa"

"Bảo bối"

"Câm mẹ mồm anh lại"

"Bảo bốiii"

"Cút con mẹ anh đi" Song Ngư kích động đến nỗi muốn đập vỡ luôn điện thoại..

"Này bảo bối,tối nay mời cậu đi ăn.Có thời gian không"

"Không có"

"Tối nay 7h tôi sang đón cậu" Jun vờ như khó nghe thấy,tiếp tục bàn đến chuyện giờ giấc

"Anh bị điên ha gì? Tôi nói không có thời gian"

"Được,tôi sẽ đến đón cậu đúng giờ"

Song Ngư lắc đầu chán nản,cũng không phản đối làm gì.Chỉ là đi ăn một bữa cũng không vấn đề gì..

"Reng...Reng" Tiếng chuông vào học vang lên inh ỏi

"Nghe thấy rồi đó.Tôi đi đây"

"Khoan đã,lại gần đây cho cậu xem cái này"

"Gì" Song Ngư không một chút phòng bị mà kề sát mặt vào điện thoại

Jun ranh mãnh canh lúc cậu kề sát nhất mà đưa điện thoại vào trong quần mình..

"Cái đệt" Song Ngư giật mình làm rơi cả điện thoại..

"Nè Song Ngư làm sao vậy" Bảo Bình là đang vào nhà khó trên sân thượng lấy chút đồ thì gặp Song Ngư đang ngã bệt ra đất.Cầm điện thoại giúp cậu thì thấy một người đàn ông lạ mặt

"Bảo bối..Ể..Mày là ai vậy" Jun khó chịu  thấy rõ khi Bảo Bình cầm máy của cậu..

"Đưa máy đây.Tao không sao" Song Ngư phủi bụi trên người,du tay ra nhận lại điện thoại của mình.Nhanh chóng nhấn kết thúc cuộc gọi

"Người đó..là ai vậy"

"Tao cũng không biết"

"Có vẻ rất thân với mày"

"Không thân.Asii,không biết" Song Ngư muộn phiền vò loạn tóc,bỏ đi một mạch lên lớp

END

ĐỌC RỒI NHỚ BÌNH CHỌN CHO TUI CÓ ĐỘNG LỰC NHA😘😘😘.ĐỪNG CÓ ĐỌC CHÙA MÀ..HUHU😭😭😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro