Chap 35: Nhân cách cao đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy tình trạng Capricorn đã tốt lên, viện nghiên cứu lại bắt đầu rục rịch đòi lấy tủy của anh. Taurus chất vấn đám người không giữ chữ tín. "Tôi đã nói anh ấy không phải công cụ! Rốt cuộc các người có nghĩ cho cảm giác của anh ấy không vậy? Anh ấy căn bản không muốn!"

Người phụ trách chăm sóc bất đắc dĩ. "Nhưng...đã hơn một tháng, thân thể ngài ấy hồi phục gần như hoàn toàn. Chúng tôi cũng không muốn, chỉ là phải có thuốc bổ sung, nếu không sẽ không đủ cung cấp cho các cặp đôi đồng tính có nhu cầu sinh nở. Xin bác sĩ hãy hiểu cho!"

Taurus sửng cồ chỉ vào Capricorn vẫn ngồi im nãy giờ. "Hiểu cho các người thì ai hiểu cho anh ấy? Dù duy trì nòi giống là tất yếu, nhưng thuốc các người chế ra thì ít, giá thì mắc, đánh đổi thì quá lớn! Sao các người không nghĩ cách khác đi hả? Chỉ mình anh ấy chịu đau đớn là như nào? Công bằng ở đâu?"

Xã hội pháp trị mà giam cầm, ép buộc, tổn hại đến sức khoẻ tinh thần của người khác? Còn nói là dân quyền tự chủ, mọi người tự do làm điều mình thích? Taurus nhổ vào!

Đám người chăm sóc bị Taurus làm cho cứng họng. Quả thật bọn họ đối với Capricorn như vậy sai! Nhưng cũng là lệnh của cấp trên khó cãi.

Đang lúc căng thẳng, một tên Alpha tự xưng là người đại diện viện nghiên cứu đến lấy mẫu. Taurus nhận ra hắn, hắn tên là Joyce Smith, cũng khá nổi danh trong giới y học. Ngày trước Joyce đã cạnh tranh thua Taurus, nghiễm nhiên chức phó viện trưởng bệnh viện D top 1 tinh cầu thuộc về Taurus trẻ tuổi nhất kèm danh hiệu thần đồng y học. Joyce thua liền tự ái, hắn rời khỏi bệnh viện và đến làm tại viện nghiên cứu. Nhờ sự thông minh, kiến thức chuyên sâu, Joyce cũng được tín nhiệm, nghe nói hắn đang giữ chức vụ khá cao.

"Bác sĩ Charles đã lâu không gặp! Cậu vẫn tấm lòng bao dung bác ái như ngày nào nhỉ? Dù ai là bệnh nhân cũng tận tâm hết sức ha?"

Capricorn nhíu mày không vui, Joyce đang kháy đểu Taurus? Taurus biết thừa Joyce vẫn ghim chuyện lần trước hắn thua anh. Đúng là không bằng người ta nên ghen ăn tức ở đây mà!

"Đối với tôi, nhân cách của một bác sĩ rất quan trọng! Bệnh nhân của tôi, tôi sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi. Họ gửi gắm sinh mệnh, lòng tin nơi tôi. Tôi tất nhiên phải gắng sức bảo vệ họ! Nếu ngay cả việc cỏn con đó cũng không làm được, tôi thà từ bỏ vị trí của mình, nhường cho người xứng đáng hơn!"

Taurus thẳng thắn hiên ngang khiến mấy người trong phòng đều trầm trồ. Người có năng lực quả nhiên chẳng sợ gì!

Joyce ghét nhất thái độ này của Taurus, anh luôn tỏ vẻ đạo mạo, tốt đẹp chiếm được cảm tình của người khác. Một kẻ giả tạo được viện trưởng bệnh viện ưu ái. Nếu không, sao hắn có thể thua anh? Kỹ năng, đầu óc, kinh nghiệm của Joyce hắn, Taurus còn lâu mới bì được!

Joyce vỗ tay. "Bác sĩ Charles đúng là bác sĩ Charles, luôn ưu tiên bệnh nhân hàng đầu. Tôi khâm phục! Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, sinh ra là một Enigma cũng giống như chúa cứu thế! Phải biết hi sinh bản thân mình vì nhân dân, không lý do gì ngài Capricorn lại nhận được đãi ngộ còn hơn cả vua và tổng thống đâu. Phòng bệnh tốt nhất, đồ ăn tốt nhất, chăm sóc tốt nhất...tất cả đều tốt nhất để ngài ấy có đủ sức khoẻ ban cho mọi người thể chất trời phú kia!"

Capricorn nhìn Joyce, hắn nói có phần đúng, chỉ tại anh sinh ra là Enigma, nếu anh là Alpha, Beta hay Omega thì họ đã chẳng ngó ngàng tới. Trách số mình không tốt thôi!

Taurus khoanh tay trước ngực lắc đầu cười trừ. "Ồ? Thế ra cứ đặc biệt là phải hi sinh vì người khác sao? Nếu đổi lại là anh, thì anh có sẵn sàng chịu đựng những gì Capricorn phải chịu?"

Joyce nhún vai. "Tất nhiên rồi! Đó là vinh hạnh cỡ nào chứ?"

Taurus không tin. "Nhưng anh đâu phải anh ấy thì sao hiểu cảm giác của anh ấy? Nói mồm thì tôi cũng nói được! Rằng tôi có thể hiến thân cứu toàn thể nhân loại!"

"..."

Joyce chột dạ. Taurus nhìn Capricorn yêu thương. "Muốn hiểu người, trước tiên phải đặt mình vào vị trí của người. Bởi vì cảm xúc mỗi người là khác nhau!"

Taurus là người duy nhất hiểu Capricorn đã đau khổ tuyệt vọng đến không muốn sống! Cũng chính Taurus kéo Capricorn từ địa ngục trở về! Hoa anh thảo mãi mãi là loài hoa Capricorn yêu nhất!

Joyce cãi lý không được, hắn bắt đầu giở giọng ngang ngược. "Đây là mệnh lệnh của chính phủ! Cho cậu làm bác sĩ phụ trách Capricorn không phải để cậu phá rối! Một tuần lấy tủy một lần đã là nhân từ với ngài ấy lắm rồi hiểu không?"

Taurus không thể thẩm nổi. Gì mà tốt lắm rồi? Họ còn chưa hỏi Capricorn có đồng ý hay không?

"Một tháng một lần!"

"Cái gì? Cậu điên à? Thể chất Enigma khoẻ mạnh, một tháng một lần quá ít!"

Joyce như sắp lao lên đánh Taurus tới nơi, lại nhìn ánh mắt và pheromone bạch trầm hương của Capricorn chực chờ ăn tươi nuốt sống đành phải kiềm chế.

"Nói...nói chung ít nhất hai lần một tháng! Nếu cậu không đồng ý, thì khỏi cần làm bác sĩ phụ trách nữa. Chúng tôi sẽ đổi người!"

Taurus nghiến răng định lao lên combat khô máu với Joyce liền bị Capricorn kéo tay lại. Anh nhàn nhạt. "Bác sĩ Tau không phụ trách tôi, tôi sẽ tuyệt thực đến chết! Hai lần một tháng, thoả thuận vậy đi."

Capricorn đã lên tiếng. Tất nhiên không ai dám phản đối. Joyce nhìn ra anh đối với Taurus không bình thường. Nếu hắn tiếp tục làm khó, chỉ sợ Capricorn sẽ tuyệt thực thật, đến lúc đấy rắc rối to!

Taurus mím môi nhìn Capricorn. Sao anh dễ dàng thoả hiệp với đám này? Cứ để chúng trèo đầu trèo cổ mãi!

"Vậy phiền bác sĩ Charles ra ngoài. Tôi cần tiến hành lấy tủy bây giờ."

Joyce đuổi khéo Taurus, anh không liên quan đến việc này, nên đúng là cần ra ngoài. Taurus tuy bực, nhưng vẫn phải nghe lời rời khỏi phòng bệnh.

Taurus đứng chờ rất lâu. Mãi sau Joyce cùng vài chuyên viên nghiên cứu đi ra. Hắn mỉm cười vỗ vai anh. "Cảm ơn bác sĩ Charles đã hợp tác! Nửa tháng sau chúng tôi lại tới!"

Joyce cố ý để Taurus nhìn thấy ống hút tủy cỡ lớn đầy ắp. Anh trừng mắt căm phẫn. "Các người...các người lấy quá định mức cho phép?"

"Đâu có đâu? Tại lúc trước ngày nào cũng lấy, giờ hai lần một tháng thì phải bù vào. Nói thật, so với trước kia đã ít hơn rất nhiều rồi."

"Thật quá đáng!"

Taurus ức muốn phát khóc. Joyce hả hê khiêu khích. "Bác sĩ Charles mệnh danh là thần đồng y học cơ mà? Nếu thấy thương bệnh nhân của mình, sao cậu không thử nghiên cứu ra loại thuốc hiệu quả hơn, không phải chịu đau đớn? Nhưng việc đó còn khó hơn lên trời nữa! Không một ai làm được đâu! Ha ha!"

Joyce và đám chuyên viên nghiên cứu rời đi trước sự bất lực của Taurus. Anh vội vàng chạy vào phòng bệnh. Capricorn nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, so với vừa nãy như thể bị rút cạn sinh khí nửa phần. Taurus loạng choạng quỳ xuống, run rẩy cầm tay anh, không nhịn được cảm xúc dâng trào...

Capricorn cảm giác tay mình ươn ướt, anh cố gắng mở mắt, phát hiện Taurus đang khóc miệng lẩm bẩm không ngừng. "Xin lỗi...vì tôi nên hắn mới trả thù anh...thật sự xin lỗi..."

Bạch trầm hương suy yếu lan ra bao quanh Taurus. Capricorn vươn tay xoa đầu Taurus an ủi. "Không phải lỗi của cậu. Cậu đã bảo vệ tôi mà. Tôi vui còn không hết."

"Nhưng..."

Taurus mắt đỏ hoe, nức nở. Capricorn lau nước mắt cho anh dịu giọng.

"Đừng buồn. Cậu khóc làm tôi đau lòng. Tôi tin cậu mãi là bác sĩ giỏi và có tấm lòng nhân hậu hơn bất cứ ai."

Trước lời động viên của Capricorn. Taurus quyết tâm phục thù Joyce. "Cap yên tâm. Tôi nhất định sẽ trả tự do cho anh. Nhất định khiến hắn hối hận! Kẻ như hắn không xứng đáng tiếp tục hành nghề y!"

(au: top 1 cách tìm chết! Động vào ng nó quý trọng :v!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro