Chap 33: Ác quỷ đội lốt thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo cầm thanh sắt nhỏ dưới đất, men theo vách tường. Vì bên trong không có điện, chỉ có ánh sáng rất ít ỏi từ những lỗ thủng của nhà máy, nên tầm nhìn hai tên sát thủ cũng bị hạn chế. Anh ném thanh sắt ra phía sau chúng, tiếng vang rất lớn!

"Ai? Mau ra đây!"

Hai tên kia giật mình, cầm súng cảnh giác. Nhân cơ hội di rời sự chú ý, Virgo lao đến đá vỡ mặt một tên, tên còn lại chưa kịp nổ súng đã bị anh nắm đầu đập mạnh vào tường bất tỉnh nhân sự.

Aries nhìn một loạt hành động nhanh gọn. Quả thực khâm phục độ gan dạ của Virgo! Đúng là mục tiêu bất tử giết mãi không chết, không thể là hạng xoàng!

"Sao anh không giết chúng?"

Aries thấy Virgo trói đám kia lại bằng dây thừng, xong mới cướp vũ khí thì khó hiểu. Mấy tên này là sát thủ liều chết, cho hai nhát tiễn đi luôn, diệt trừ hậu hoạ không phải tốt hơn sao?

"Nhà máy này không gian khép kín, nếu nổ súng tiếng vang rất lớn, chúng ùa đến cùng lúc, sẽ khó chơi hơn nhiều."

Virgo cầm súng kiểm tra đạn, giải thích cho Aries. Aries nghĩ kĩ lại thấy lời của Virgo hợp lý, còn ít nhất mười bốn tên, bị bao vây dù mọc cánh cũng khó thoát.

Chưa để cả hai nói thêm, tiếng bước chân dồn dập chạy đến, Virgo toan định kéo Aries ẩn nấp. Đột nhiên cậu xoay người vơ lấy hai con dao găm dưới đất, lộn một vòng phi vào không trung. Hai tên kia vừa tới nơi ăn ngay mỗi tên một dao xuyên giữa cổ, máu bắn tung toé, ngã xuống chết không nhắm mắt.

"Nhanh gọn!"

"..."

Aries phủi phủi tay. Virgo thấy cậu không một động tác thừa, giết người không ghê sợ có chút nghi ngờ. Đó là kĩ năng của một vệ sĩ? Nhìn giống sát thủ chuyên nghiệp hơn thì có! Lại nói...sao Virgo cảm giác thủ pháp này có chút quen quen...

Aries giật mình, chết rồi, hăng quá quên mất Virgo còn đang bên cạnh. Nếu như anh phát hiện ra điểm đáng ngờ thì...

"A...em...em muốn thử tí. Ai ngờ bọn nó chạy tới đúng lúc, nên chết lè lưỡi luôn rồi. Ha ha..."

"Nghịch ngợm!"

Virgo cười cười chọt mũi Aries. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà nhanh trí biện hộ.

Aries cứ nghĩ mình đã lừa được Virgo, nhưng không, anh làm sao tin lời nói dối đầy sơ hở đó? Virgo chỉ giả vờ mình tin Aries, anh sẽ xem xét kĩ lưỡng hành vi của cậu từ bây giờ.

"Đi thôi. Nếu em đã muốn thử, anh cũng không ngại thể hiện bản thân. Nhớ học tập cho kỹ đấy!"

Giờ thay vì để đám sát thủ truy lùng mình, Virgo cầm kiếm lên săn lại chúng nó. Aries giật giật mí mắt, cậu thấy chuyện này có hơi sai sai...rốt cuộc là ai muốn giết ai a? Nhưng được chơi tới bến thì ngại gì không quẩy?

Cứ thế, cả hai gặp tên nào giết tên đó, phối hợp ăn ý. Virgo dùng kiếm chém, tung cước mạnh mẽ, Aries phi dao, lạnh lùng bẻ cổ. Chẳng mấy chốc đã giết thêm được tám tên. Aries hơi không vui vì cậu chỉ giết được một nửa, nửa còn lại do Virgo giết. Sát thủ khét tiếng cấp độ nguy hiểm bị truy nã như Aries lại phải xếp ngang hàng với thượng nghị sĩ bình thường như Virgo? Không tự ái là không thể nào!

"Còn lại bốn tên. Nhanh nhỉ? Không đã tay lắm!"

Virgo tính toán. Aries vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc anh bị ám sát hay đi ám sát người ta?

Tên lúc trước khinh thường Virgo và Aries nhìn thấy xác đồng đội nằm la liệt. Hắn hét lên giận dữ, bắt đầu xả súng điên cuồng. "Aaaaa!!! Hai thằng khốn! Sao chúng mày dám giết anh em của tao hả? Tao phải giết hết chúng mày!!!"

"..."

Virgo kéo Aries vào một góc, ôm cậu lọt thỏm trong lòng bảo vệ. Aries ngửi được hương hoa sen trên người anh, lại đỏ mặt, quên mất mình đang trong tình huống nguy hiểm.

Tiếng động tên kia phát ra quá lớn, thu hút ba tên còn lại. Súng của hắn cũng gần hết đạn. Nhìn những tên đã ra đi, một tên nghiến răng. "Mày càng bắn chỉ càng khiến chúng nó trốn kĩ hơn thôi đồ ngu!"

"Thật kinh khủng! Thủ pháp tàn ác cỡ này là người bình thường được sao?"

Một tên khác sợ hãi. Tên bình tĩnh nhất hừ lạnh. "Virgo Charles là ai chứ? Hắn nhìn bề ngoài thư sinh, thực chất là kẻ rất điên cuồng! Mày không nghe tiểu sử của hắn à?"

"Có tiểu sử cơ? Ghê vậy?"

"Còn cảm thán? Không giết được hắn trước, thì người chết sẽ là chúng ta! Giờ chỉ còn bốn đứa, áp sát vào, tuyệt đối không được để lộ sơ hở!"

Đám sát thủ quây trận, dựa lưng vào nhau nhích từng bước truy quét. Virgo nhíu mày. "Cũng có chút bản lĩnh."

"Chúng đã cảnh giác hơn. Giờ đánh trực diện là không thể được."

Aries phán đoán. Virgo gật đầu nói. "Anh có cách, mình cứ thế này..."

Virgo thì thầm vào tai Aries, cậu nhoẻn miệng cười. Anh quả nhiên vừa tiểu nhân, vừa thâm độc!

Bốn tên kia vẫn lùng sục, canh trừng tứ phía. Virgo đá ngã vài thùng hàng. Tên đối diện xả súng như điên vào đó. Aries cũng phối hợp chăm sóc bọn chúng. Chẳng mấy chốc mà súng đã gần hết đạn. Đến bây giờ chúng mới biết mình bị hai người lừa. Tên nóng nảy lại gào mồm lên. "Aaaaa!!! Bọn chó má chơi đểu! Có giỏi thì ra đây solo! Trốn chui trốn lủi như con rùa rút đầu!!!"

Aries bĩu môi, solo cái đéo? Bên đó bốn người cậu và Virgo chỉ có hai người. Khôn như tên đó quê cậu xích hết rồi!

"Cẩn thận! Chắc chắn chúng đang đợi cơ hội phản công!"

Tên kia vẫn rất thận trọng. Toàn thân hắn căng cứng, mồ hôi túa ra như suối, đọng lại từng giọt trên mi mắt. Trong cuộc đời làm sát thủ, hắn chưa từng gặp được mục tiêu nào khó chơi đến vậy!

"Cần gì căng thẳng vậy chứ? Thư giãn chút nào."

Virgo xuất hiện ở cuối hành lang. Tên mồm to vừa vặn đứng đối diện anh vội nhắm bắn, nhưng súng đã hết đạn. Hắn cay cú chửi thề. "Mẹ kiếp!"

Virgo tính được lúc chúng hết đạn sao? Thật không tin nổi! Aries há hốc mồm, đến cậu còn không biết...

"Chết đi thằng ranh!"

Hắn rút dao găm trong người phi đến chỗ Virgo. Chỉ đợi có thế, Virgo mỉm cười nhảy lên căn chuẩn đá mạnh vào cán dao làm nó chuyển hướng quay ngược lại cắm phập vào cổ tên kia khiến hắn chết tươi tức khắc. Cái giá cho sự khinh địch thật sự quá đắt!

Chứng kiến thân thủ bất phàm của Virgo, tên bình tĩnh giờ đã không thể bình tĩnh nổi. Hắn rút kiếm, nhưng tay cầm kiếm lại run rẩy như thấy tử thần. "Dù...dù có chết thì nhất định phải kéo mày xuống địa ngục cùng!"

Hai tên còn lại sợ muốn đái ra quần cũng phải rút kiếm ra. Nếu không phản kháng, thì kết cục chờ đợi chúng sẽ là cái chết. Aries nhìn Virgo vẫn thong thả. "Đã bảo thư giãn đi mà, tâm lý không vững ắt sẽ thất bại!"

"Câm mồm! Đừng để bị thao túng! Giết hắn!"

Tên kia hét lên. Hai tên phía trước khí thế hừng hực xông đến chém Virgo. Anh nghiêng người làm một tên chém hụt, đỡ kiếm tên còn lại chỉ bằng hai ngón tay. Virgo thở dài. "Chưa ăn cơm sao? Sức yếu quá! Nhưng đáng tiếc không còn cơ hội ăn cơm nữa rồi..."

Nói xong dao găm trên tay Virgo xoẹt một đường cắt đứt yết hầu hắn. Tên vừa chém hụt quay đầu định đánh lén Virgo, ai ngờ anh quay người rút súng cho hắn viên kẹo giữa trán. Dứt khoát và lạnh lùng không hề do dự!

Aries đứng như trời trồng. Đây...đây là Virgo sao? Người anh chồng cậu luôn nghĩ là dịu dàng, hiền lành...thực chất lại ẩn giấu lớp mặt nạ của tên sát nhân biến thái?

"Ya!!!"

Tên thận trọng còn nghĩ đem mạng hai kẻ kia ra thế thì hắn có thể tìm được sơ hở của Virgo. Nhưng không, anh đoạt kiếm của tên bị bắn, đỡ nhát chém giáng xuống. Hai đường kiếm tạo thành hình chữ thập. Ánh mắt tên sát thủ căm thù pha lẫn nhục nhã, Virgo thì vẫn nhẹ nhàng. "Đừng nên tự tìm cái chết nữa. Không đáng đâu."

"Không có gì là không đáng! Nhận tiền thì phải hoàn thành nhiệm vụ! Đó là tự trọng của một sát thủ!"

Tên kia đẩy Virgo ra, lại chém như điên. Anh lắc đầu vừa đỡ kiếm, vừa phản công. "Chấp mê bất ngộ! Vậy thì không còn gì để thương tiếc!"

Chỉ trong phút chốc, Virgo áp đảo hoàn toàn, tên kia dùng kiếm mà như gậy chỉ để tránh không bị trúng đòn, còn anh mỗi lần vung kiếm là muốn đoạt mạng đối phương.

Tiếng kiếm va chạm keng keng vang vọng trong nhà máy. Aries không thể rời mắt được khỏi động tác của Virgo. Hoàn mỹ, giống một kiếm sĩ thực thụ! Aries bao năm làm sát thủ cũng không thể múa kiếm đỉnh như thế!

Mắt thấy tên sát thủ đã đuối sức, Virgo nhanh gọn kết liễu hắn. Đầu hắn rơi xuống lăn lông lốc, máu phun nhuộm đỏ cả áo anh. Nhưng Virgo không cảm thấy ghê tởm, anh ném kiếm đi, vươn tay cười với Aries.

"An toàn rồi ra đây nào Ari."

"..."

Aries muốn đứng không vững nữa. Cậu chậm chạp tiến đến chỗ Virgo. Nụ cười ấy giờ đây...thật kinh dị!

"...máu bắn lên người anh rồi này."

"Không sao. Dù gì bộ đồ cũng bẩn, không mặc lại được nữa."

Virgo trở về trạng thái hiền hoà. Aries tự hỏi lúc trước cậu ám sát anh, sao anh không hạ sát chiêu với cậu như đám người lần này?

"Anh...tên sát thủ A kia...anh không giết hắn? Còn tha cho hắn để hắn quấy nhiễu anh hoài thế?"

Virgo vỗ vỗ đầu Aries, cố ý nói. "Bởi vì sát thủ A tuy ra tay tàn độc, nhưng lại thiếu đi sự khôn ngoan, còn có chút ngây ngô. Hắn không giết nổi anh đâu. Em cũng thấy công việc hằng ngày của anh rất nhàm chán. Có người khuấy động cũng vui mà! Ha ha!"

"..."

Aries nghe xong ngoài cười, trong lòng lại bùng nổ như bom hạt nhân, cậu muốn băm vằm Virgo thành từng mảnh. Hoá ra...hoá ra cậu chỉ là trò tiêu khiển của anh? Khốn nạn, bệnh hoạn, bại hoại, mất hết tính người!!!

"Chậc chậc...chắc anh cũng chẳng cần ai đến cứu đâu nhỉ anh cả?"

Scorpio mặc quân phục cầm súng tiến vào. Virgo gãi đầu. "Vẫn cần mà. Tên bắn tỉa sao rồi?"

"Bị em cho viên kẹo vô đầu đang trợn trừng mắt trên nóc nhà ấy."

Scorpio lạnh tanh. Virgo giơ ngón cái với Scorpio. "Đỉnh cao. Thanks bé hai. Anh chờ mỗi câu đó thôi đấy."

Scorpio bực dọc hất hàm quay đầu rời đi. "Không được gọi là bé hai! Có mỗi thằng bắn tỉa quèn cũng bắt người ta chi viện! Rảnh! Hứ!"

"..."

Anh em yêu thương nhau gớm nhỉ? Aries bó tay. Virgo vui vẻ.

"Vậy giờ đã an toàn. Đi nào Ari, chúng ta thay đồ xong đến thượng viện. Mà xe anh toang rồi, chắc cướp xe bé hai đi tạm thôi."

"...vâng anh."

Aries ngoan ngoãn theo sau Virgo. Nhưng đang âm thầm tìm cách trừ khử anh. Câu nói vừa nãy của Virgo triệt để làm hảo cảm của Aries từ 100 tụt xuống âm độ! Sao cậu có thể ngộ nhận tên ác quỷ đội lốt thiên thần này là người tốt?

Không giết được anh chồng cả đáng ghét, Aries thề sẽ bỏ nghề sát thủ, làm vệ sĩ suốt đời luôn!

(au: có ai ngộ nhận Virgo là người bình thường nhất trong sáu a e Charles trước khi xem chap này k :)?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro