Chap 18: Anh trai mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries nhàm chán đá đá cục đá, Virgo đang xã giao với các quan chức khác. Cậu cảm thấy công việc của một vệ sĩ quả thực buồn tẻ, suốt ngày kè kè bên ông chủ, nhưng không được lên tiếng, chỉ im lặng làm tròn bổn phận.

*Nhớ anh Tau quá! Không biết ảnh đang làm gì nhỉ?*

Cứ nghĩ đến Taurus trong chiếc áo blouse trắng tinh, nở nụ cười toả nắng, Aries lại như được tiếp thêm sức mạnh. Bận bịu bên cạnh Virgo làm cậu không có thời gian chạy tới nhõng nhẽo với anh. Giá mà Aries có dũng khí tỏ tình với Taurus, nhưng cậu sợ anh sẽ từ chối, mối quan hệ gìn giữ bấy lâu không thể quay lại thì sao?

Virgo đi ra thấy Aries đang bần thần, mặt xụ xuống. Anh đưa tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ. "Đứng mãi ngoài này chắc em chán lắm? Hôm nay anh xong việc rồi, chúng ta đi chơi chút cho khuây khỏa nhé?"

Aries nghe đi chơi thì sáng mắt. "Em muốn đi công viên giải trí và ăn xiên bẩn!"

"..."

Virgo mỉm cười. Hồi còn học sinh, anh và mấy đứa em trai cũng đam mê xiên bẩn dữ lắm! Lớn lên chút thì biết không đảm bảo vệ sinh, dần ít ăn hơn. Đỉnh điểm là lúc Taurus học y, khẩu vị từ đó về sau khó tính kinh dị, mấy quán tủ lề đường đều bị cho vào danh sách đen cần được loại bỏ!

"Được. Sắp đến giờ cơm trưa. Mình ăn trước, rồi đi công viên."

"Dạ!"

Aries gật đầu lia lịa. Cậu cứ nghĩ Virgo sẽ đưa mình đi ăn xiên bẩn thật, nhưng không là một nhà hàng cao cấp. Aries mắt chữ a, mồm chữ o. Vì nghèo, nên chưa bao giờ cậu có tư tưởng sẽ tới những chỗ sang trọng thế này. Sở dĩ Aries nghèo không phải vì cậu tiêu hoang hay lười làm, mỗi lần được thuê tùy thuộc vào thân phận của mục tiêu, tiền kiếm được rất khá. Chỉ là Aries đã dùng tất cả tiền để mua thông tin từ đủ các thể loại người hòng tìm tung tích anh trai. Nhưng thời gian quá lâu, anh trai Aries lúc trước còn nhỏ, không phải thân phận cao quý, là người quá đỗi bình thường tư liệu vô cùng khan hiếm nên chẳng mò được gì, thậm chí còn lỗ vốn.

Virgo gọi hai phần bò beefsteak Fiorentina, sò điệp áp chảo bơ tỏi, risotto, đặc biệt không thể thiếu viên chiên các loại phục vụ sở thích của Aries, tráng miệng bánh tiramisu, kem ly vị dâu tây.

"Em cứ ăn thoải mái, thiếu thì gọi thêm. Trong menu cũng có nhiều món ngon nữa đấy."

"Dạ..."

Aries ái ngại, bàn ăn này chắc bằng vài tháng lương vệ sĩ luôn. Virgo cũng chịu chơi thật, chiêu đãi cậu thịnh soạn ghê.

"Xiên bẩn ở ngoài tuy ngon, nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ăn vào dễ bị bệnh. Không phải vì anh khó tính, chỉ là an toàn vẫn hơn. Bé tư mà biết chắc tế anh cả tháng. Bởi nói là hệ tư tưởng cũng không sai đâu. Ha ha!"

"Là bác sĩ Taurus Charles ạ?"

Aries không nhớ rõ thứ tự anh em trong nhà Virgo. Anh gật đầu. "Ừ. Đúng rồi em. Em biết bé tư nhà anh à?"

"Có vài lần em tới bệnh viện được bác sĩ Charles khám."

Virgo nói nhỏ với Aries. "Anh hỏi nè, tại sao em không học tiếp, tìm một công việc tốt hơn? Anh không thành kiến việc làm vệ sĩ, chỉ là anh thấy em nhỏ người, ngày ngày dãi nắng, dầm mưa cực khổ. Nhiều khi còn bị thương ngoài ý muốn."

Aries ngẩng lên nhìn Virgo, ánh mắt anh chân thành lo lắng. Cậu thực sự muốn khóc. Đã lâu rồi, mới có người quan tâm đến sức khoẻ của cậu ngoài Taurus.

"Em...em không có khả năng tiếp tục đi học vì...em không còn người thân nào cả."

Virgo sững sờ, Aries kìm nén, không cho nước mắt trào ra. "Cha mẹ em bị tai nạn giao thông mất sớm, em và anh trai ở cùng với cậu mợ. Nhưng bọn họ cũng không thật sự muốn cưu mang tụi em. Thứ họ muốn là tài sản để lại của cha mẹ. Anh trai em hơn em 6 tuổi, anh ấy yêu thương, chăm sóc em chu đáo, tận tâm. Anh ấy nói, nếu muốn thay đổi số phận thì phải học, sau này cơ hội rộng mở. Vậy là anh ấy vừa học, vừa làm kiếm tiền dành dụm để em có cuộc sống tốt hơn, có thể học hết đại học."

Virgo cảm động, anh trai của Aries đúng là rất tuyệt vời! Cậu ngậm ngùi.

"Nhưng...vào năm anh ấy 15 tuổi, anh ấy một đi không trở lại. Em đến trường học và chỗ làm cũng không tìm được. Anh ấy cứ như bốc hơi khỏi thế gian này. Báo cảnh sát, dán thông báo mất tích...tất cả đều vô ích. Thậm chí em từng nghĩ...hay anh trai cảm thấy em vô dụng, đã quá mệt mỏi với cuộc sống nghèo khổ, đèo bòng, nên chọn vứt bỏ em? Cho đến bây giờ...em vẫn không tìm được lý do."

Virgo cầm tay Aries khuyên nhủ. "Không có chuyện đó đâu. Anh cũng là một người anh trai, là anh cả của năm đứa em. Nhiều khi bọn anh trêu đùa, thích bới móc thói hư tật xấu của đối phương, nhưng thật ra rất yêu thương nhau, luôn cầu nguyện cả nhà bình an, hạnh phúc. Điều đau khổ nhất không phải cách xa vạn dặm, không phải chia ly trong nước mắt, mà chính là âm dương cách biệt. Anh tin rằng, anh trai em vẫn còn sống, không biết vì lý do gì biến mất, nhưng anh nghĩ anh ấy có nỗi khổ riêng. Kiên trì chắc chắn cả hai sẽ có cơ hội gặp lại."

Aries bị sự dịu dàng của Virgo đánh tan phòng tuyến tâm lý, cậu không cản được nước mắt tuôn rơi. Anh ôm cậu vỗ về, lấy khăn lau nước mắt cho cậu. "Ngoan. Em mạnh mẽ lắm! Dù sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn vươn lên, nở rộ như một bông hoa xinh đẹp. Anh khâm phục điều đó."

"Anh Vir..."

Aries vòng tay ôm Virgo, rúc mặt vào ngực anh nức nở. Hương hoa sen thanh nhẹ như an ủi phần nào tâm hồn trẻ thơ thiếu tình thương yêu. Tại sao Virgo lại ấm áp và nhân từ đến vậy? Nhà Charles ai cũng sống tình cảm thế sao?

Virgo chỉ thấy thương cho số phận của Aries, bởi mới nói không phải ai sinh ra cũng ở vạch đích, anh và năm đứa em trai thực sự quá may mắn khi được làm con của Elfleda và Alina. Hai bên gia tộc nội ngoại hiển hách không ai dám trêu vào.

"Nếu em không chê, anh có thể làm anh trai của em. Anh có năm đứa em trai, không ngại thêm một đứa út đâu. Lại nói mấy tên em trai kia bằng tuổi anh, chúng nó độc lập dữ lắm. Nhiều khi tâm sự chúng nó còn cười cho, chẳng thông cảm gì ấy."

Aries mắt đỏ hoe nhìn Virgo, cậu vừa khóc xong đáng yêu không tả nổi làm anh muốn trụy tim.

"Em cũng làm em trai của anh được sao? Em thấy mình không xứng..."

"Có gì mà không xứng? Anh dạy em học, dạy em kiếm tiền bằng trí óc, sẽ không phải sống khổ sở như này nữa. Anh còn có thể giúp em tìm anh trai em nè."

Virgo xoa xoa đầu Aries cưng chiều, trái tim cậu được sưởi ấm vô thức gật đầu đồng ý.

"Ngoan lắm! Đồ ăn lên rồi, mau dùng đi, để nguội không ngon nữa. Tí ăn xong anh dẫn em đi thủy cung chơi."

"Vâng ạ."

Virgo làm Aries nhớ đến anh trai ruột của cậu, tươi vui, dịu dàng luôn khiến người bên cạnh an tâm. Ý niệm giết anh đã lung lay quá nhiều...

*Virgo Charles, anh cứ thế này, sao tôi có thể xuống tay với anh đây? Nếu anh chết, tôi sẽ ân hận, Taurus mất đi anh trai sẽ đau khổ, gia đình đang hạnh phúc của anh cũng sẽ tan vỡ.*

Aries thực sự quá phân vân...cậu đâu thể lôi cả nhà crush xuống địa ngục cùng với cậu?

(au: cảm hoá sát thủ muốn giết mình luôn, đúng là anh cả không những có skill bất tử, còn có skill thông não chi thuật~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro