Chap 18: Hôn anh trai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm. Anh có việc đột xuất phải về viện nghiên cứu. Tạm biệt chuột bạch! Thơm chia tay anh cái nào!"

Lại là bờ môi chu ra dụ dỗ...

"Alo, út à? Đồng nghiệp của Leo mới gọi cho anh nói nó xảy ra chuyện. Anh sẽ thu xếp về ngay. Em và Ari mau đến bệnh viện Y xem thế nào đi!"

Giọng Scorpio khẩn trương...

Sau đó, Virgo thấy cảnh cậu và Aries chặn đường bác sĩ vừa mở cửa phòng cấp cứu, nhưng không nghe rõ ông ấy nói gì?

Kết thúc là hình ảnh mờ ảo một người nằm trên giường bệnh phủ khăn trắng, điện tim thẳng tắp, không còn dấu hiệu sự sống...

"Ha..."

Virgo lại bật dậy kinh hoàng, phát hiện đã không còn ai bên cạnh. Cậu đưa tay lau mồ hôi, cố gắng bình tĩnh. Đến nữa...liên tiếp hai đêm, cơn ác mộng về cái chết...

"Không lẽ...cũng là điềm báo sao?"

Virgo đảo mắt, ngày hôm qua cậu và Aries đã thoát chết trong gang tấc, không thể xem nhẹ chuyện này được. Thà tin là có, chứ không để xảy ra mới hối hận!

Virgo không còn tâm trạng đánh răng rửa mặt, vội vàng chạy đi tìm anh trai. Ngó ra sân, đã không thấy con xe đua McLaren Senna GTR của Aries, chắc anh lại lượn rồi?

Virgo nghĩ đến cảnh Aries nằm trong biển lửa, dù thực tế đã xảy ra sự việc đụng xe liên hoàn, thời gian quá gần một ngày, nhưng nhỡ có tình huống khác phát sinh thì sao?

"Mong là anh Ari sẽ ổn..."

Virgo thầm cầu nguyện. Sau đó, cậu tiếp tục tìm, người trong giấc mơ hôm nay gặp chuyện là Leo, trước mắt phải quan tâm đến anh đầu tiên!

Vừa định chạy lên cầu thang thì Virgo bắt gặp Leo đi xuống. Anh đóng bộ sơ mi, quần tây chuẩn chỉnh, đang cài lại cúc tay áo. Leo thấy Virgo liền mỉm cười.

"Chuột bạch dậy rồi à? Ngủ ngon không cưng?"

"..."

Chẳng lẽ lại hỏi, em mơ thấy anh chết có còn gọi là ngon nữa không?

Virgo chặn đường Leo. "Anh định đi đâu sao?"

Leo dang tay ôm Virgo, chu mồm nói. "Ừm. Anh có việc đột xuất phải về viện nghiên cứu. Tạm biệt chuột bạch! Thơm chia tay anh cái nào!"

"..."

Chính là nó! Câu nói mấu chốt! Không thể nhầm được!

Virgo ngay lập tức cột chặt Leo lại bên người, giữ không cho anh đi. "Anh Leo, em biết mình không nên xen vào chuyện công việc của anh. Nhưng anh hôm nay có thể đừng ra ngoài được không? Chỉ duy nhất hôm nay thôi, dù gấp đến mấy cũng đừng ra ngoài! Em xin anh!"

Virgo khẩn thiết, vì cậu biết nếu Leo đi, sẽ là lần cuối bọn họ gặp nhau. Cậu không muốn anh chết! Tất cả anh trai đều là người thân của Virgo! Hơn nữa, cậu tâm địa lương thiện, càng không thể trơ mắt đứng nhìn!

Leo lấy làm lạ, trêu chọc. "Chuột bạch căng thế em? Để ngăn cản anh đi, mà em trưng ra vẻ mặt tang thương như kiểu anh sắp chết không bằng?"

Đoán bừa cũng đúng nữa?

Virgo bám tay Leo, thiếu nước quỳ xuống cầu anh. "Anh cứ tin em đi anh! Hôm nay anh thật sự không thể ra ngoài!"

Virgo không dám tiết lộ cậu biết trước tương lai thông qua giấc mơ. Nhỡ như không còn linh nghiệm, rồi xảy ra sự cố khác thì toi. Với lại, các anh trai sẽ không tin chuyện cậu có năng lực đặc biệt đâu!

Leo nhìn đồng hồ sắp muộn giờ, vỗ vỗ má Virgo. "Ngoan. Anh đi làm, hôm nào lại về chơi với em sau. Chuột bạch ở nhà nhớ thủ tiết vì anh đó! Sớm thôi anh sẽ cướp lần đầu của em! Moa!"

Leo nháy mắt, hôn gió Virgo, vui vẻ lách qua người cậu. Virgo không tin được, cậu đã tha thiết đến thế, mà Leo vẫn muốn đi sao?

Hình ảnh Leo bị phủ khăn trắng cứ ám ảnh Virgo. Bây giờ anh còn tung tăng, nhưng...

*Không! Mình nhất định phải giữ anh ấy lại!*

Virgo quyết tâm. Aries bướng như thế, cậu còn cứu được, thì Leo cậu cũng sẽ cứu được thôi!

"Khoan đã anh Leo!"

Virgo chạy lên, dùng thân mình chắn cửa. Leo nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. "Nay em ổn chứ? Cần anh cho liều thuốc an thần tĩnh tâm không?"

"..."

Em ước gì có thể cho anh một liều để anh ngủ từ giờ đến sáng mai, đỡ phải vòng vo mệt mỏi!

Virgo nghĩ vậy thôi, chứ cậu chưa dám to gan đến thế.

"Em không cho anh đi đâu! Anh phải ở nhà với em!"

Virgo cao giọng hùng hồn. Leo bật cười thích thú. "Ồ? Ở nhà với em? Em chắc không?"

"Có...có ạ!"

Sao câu nói của Leo ẩn ý vậy nhỉ?

Leo tiến tới, chạm vào ngực Virgo, xoa xoa cảm nhận. "Mới 16 tuổi đã cao lớn, rắn chắc ghê ta? Đúng không uổng công là Enigma!"

Leo hít hít Virgo. "Vẫn thơm mùi sữa non tơ! Xem ra rất ngon miệng?"

Leo cười híp mắt. Virgo đỏ mặt xấu hổ. "Em...em không có mùi sữa mà!"

"Phản ứng dễ thương ghê! Nếu em hôn môi anh, anh sẽ phá lệ ở nhà, còn không, anh đi làm. Em chọn đi?"

"..."

Tờ phắc? Lựa chọn gì khó khăn quá vậy? Phải hi sinh trinh môi luôn sao?

Virgo phân vân vô cùng. Anh em mà hôn nhau, cứ thấy kì kì á...

Leo chờ một lúc. Virgo vẫn chưa đấu tranh tư tưởng xong. Anh thở ra an ủi. "Không sao. Cứ từ từ thích nghi. Nhưng không hôn, nên anh đi làm đây!"

"Từ từ đã anh..."

Leo toan bước ra khỏi cửa. Virgo túm tay anh, thế là Leo mất đà ngã vào người cậu. Hai người ôm nhau trông rất ái muội.

Virgo cắn răng. "Em...em sẽ hôn anh..."

"Thật sao? Anh sẵn sàng rồi! Mau hôn đi cưng!"

Leo vui sướng, nhắm mắt lại, hơi ngẩng cổ chờ đón. Virgo không muốn, nhưng không còn cách nào, một nụ hôn đổi lấy mạng sống cho anh. Cậu thấy đáng!

Virgo cúi đầu, môi cậu chầm chậm mất dần khoảng cách với môi Leo, nhắm mắt, hồi hộp...

Đột nhiên, một giọng lanh lảnh quen thuộc vang lên...

"Cún ơi, anh về rồi này!"

"!!!"

Chỉ còn một chút nữa, nhưng Virgo giật mình, trực tiếp áp môi với Leo.

"Em có nhớ..."

Libra vừa lúc chạy vào nhìn thấy cảnh tượng anh trai cùng em trai đang ứ ừ...

"..."

Virgo và Leo mở mắt thấy Libra ngay trước mặt. Bầu không khí có hơi...ngột ngạt khó thở đến lạ...

(au: k ai chịu đoán giới tính phụ mấy ẻm seo, z k có quà ròi. Niệm cho bé nữ :))!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro