Chap 13: Ác mộng hay điềm báo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, dậy sớm thế chó con? Bị què vui không? Nhìn mày đáng thương ghê ấy! Ha ha!"

Giọng điệu này khá quen...

"Tao về lấy chậu cây ăn thịt. Mày nghĩ, mày là ai, sao tao phải nhớ? Đối với tao, mày chỉ là một tế bào tầm thường. Bớt tự luyến đi!"

Kiêu ngạo, khinh thường...

Hình ảnh mờ ảo xuất hiện, Virgo không thể nhìn rõ gương mặt của người phát ra tiếng nói. Cậu cố gắng đi tới muốn với lấy họ...

"Ê...hôm nay chỉ có tao và mày, đi phượt không? Tao cho mày thử lái con ghệ tao quý nhất!"

Nghe có vẻ vui...

"Đ*t m*! Thằng kia vội đầu thai à, có phải đường đua đâu, sao chạy gớm thế? Muốn chết thì tìm chỗ khác, đừng có làm bẩn xe tao!"

Cáu gắt, bực bội...

Rầm!!!

Như một thước phim chuyển cảnh liên tục, ngắt quãng không có điểm dừng. Trước mắt Virgo là một biển lửa đỏ rực, tiếng la hét, tiếng nổ lớn và...rất nhiều máu chảy ra...

"A!"

Virgo bật dậy, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, đồng hồ hiển thị 4h14'. Cậu ôm ngực thở phào. Hoá ra chỉ là ác mộng!

"Phù... Doạ mình chết khiếp!"

Cơn ác mộng vô cùng chân thực, giống như cậu đã trải qua nó... Vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Virgo còn thấy...một người con trai mặt đầy máu nắm lấy tay cậu, thều thào kêu cậu mau chạy đi. Sau đó, chiếc xe phát nổ, chôn vùi anh trong biển lửa...

Virgo ám ảnh không thôi, hôm qua cậu không xem phim hành động hay kinh dị, sao mơ gì khiếp thế nhỉ?

Virgo lắc đầu tự vấn, chắc dạo này cậu hơi stress, tâm lý yếu dễ suy nghĩ lung tung.

"Bình tĩnh nào...tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ..."

Virgo nằm xuống, nhắm mắt lại, hít sâu thả lỏng cơ thể, nhưng cậu không ngủ được nữa. Hình ảnh máu me đó cứ hiện lên như đang nhắc nhở cậu đừng quên nó...

Trằn trọc cho đến gần sáng, Virgo mệt mỏi, thiếu sức sống, tiếp tục nằm chẳng có ích gì. Cậu quyết định dậy.

Virgo mang theo đôi mắt gấu trúc xuống dưới phòng khách. Capricorn đã lên máy bay sang Canada để kịp thời gian thi đấu. Cancer cũng bận không về nhà. Hôm qua chỉ có mình Virgo tại biệt thự rộng lớn.

Tưởng chừng không có các anh trai quấy rầy sẽ tự tại, nhưng Virgo lại thấy trống trải, lạnh lẽo. Phải thừa nhận, sức sống của nơi này chính là mấy anh trai bất bình thường! Có họ, mới có tiếng cười vui vẻ!

Đang suy nghĩ vu vơ, phía sau truyền đến giọng nói...

"Ồ, dậy sớm thế chó con? Bị què vui không? Nhìn mày đáng thương ghê ấy! Ha ha!"

"..."

Virgo ngạc nhiên quay lại, Aries đã ở ngay bên cạnh cậu. Câu nói vừa rồi...sao có chút quen quen...

Aries thấy Virgo cứ nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ, anh hẩy hẩy người cậu. "Ê...sao đấy? Mày làm tao sợ nha mày...nói gì đi..."

"Dạ. Em ổn..."

Virgo giật mình tỉnh lại. Aries nghi hoặc. "Trông mày cứ như người mất hồn vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Mắt thâm quầng luôn. Mất hết cả vẻ đẹp trai!"

Aries vuốt vuốt má Virgo thương tiếc. Cậu bắt lấy cổ tay anh. "Em không sao. Anh vừa mới về ạ?"

Trên người Aries vẫn mặc đồ bảo hộ đua xe, nên Virgo nhận ra. Aries cười cười. "Mày tinh ý đấy. Tại nhà không có ai, ông cả bảo tao tiện qua ngó mày một chút."

"Cũng không cần phiền anh. Nay em được nghỉ, sẽ ở nhà làm bài tập, không ra ngoài đâu."

Người giúp việc bưng thức ăn lên, Virgo ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa sáng. Aries nhào tới ôm Virgo, hít hít cổ cậu. "Mày thơm quá! Ngày nghỉ làm mỗi bài tập thì chán lắm! Hay chơi đẩy xe bò với anh đi?"

Pheromone Alpha toả ra mời gọi. Virgo kiên định. "Em không có hứng thú đâu. Anh đừng dụ dỗ em."

Nói rồi, tiếp tục ăn. Aries không bỏ cuộc, nhõng nhẽo. "Đi mò...anh để mày nằm trên!"

Virgo không quan tâm. Aries vẫn nài nỉ. "Anh có thể linh hoạt, mày muốn ở dưới cũng được. Dù anh chưa thử đụ Enigma bao giờ..."

"..."

Virgo dừng lại, quay đầu hỏi. "Sao anh biết em là Enigma? Em tưởng Alpha các anh ngửi không ra?"

Aries không giấu giếm. "Thì...trước khi mày vào đây, anh cả đã gửi sơ yếu lí lịch, toàn bộ mọi thứ liên quan đến mày cho bọn anh xem. Nhóm máu của mày, anh cũng biết luôn đó!"

"..."

Không gì qua mắt được các anh trai, Virgo cảm thấy như đang bị nuôi nhốt? Nhưng kì lạ, cậu không khó chịu, Virgo hiểu bọn họ lo lắng cho cậu. Cậu mới 16 tuổi, còn là em út trong nhà, tâm lý anh trai muốn chở che cũng theo lẽ thường tình. Hồi trước ở chung với Libra, anh lồng lộn hơn thế này nhiều. Scorpio không can thiệp không gian riêng tư của Virgo là quá tốt rồi!

"Chào chuột bạch mới!"

"..."

Aries và Virgo ngẩng lên, đối diện là một anh trai mặc quần tây, áo sơ mi, bên ngoài khoác áo blouse trắng, đeo cặp kính mắt màu đen. Anh ta trông rất khôi ngô tuấn tú!

Virgo nhớ anh trai này hình như tên là...

"Anh Leo! Sao nay anh lại về nhà? Anh nhớ em, nên tới xem chứ gì? Em biết em đẹp mà! Ngại ghê! Hí hí!"

"..."

Virgo mới là người thấy ngại giùm Aries đây này...

Leo kiêu ngạo bật cười. "Tao về lấy chậu cây ăn thịt. Mày nghĩ, mày là ai, sao tao phải nhớ? Đối với tao, mày chỉ là một tế bào tầm thường. Bớt tự luyến đi!"

"!!!"

Aries bĩu môi. "Xì! Cây ăn thịt chỉ là thực vật vô tri, sao ấm bằng người được? Anh Leo biến thái vãi!"

"Biến thái kệ tao."

Leo trừng Aries, rồi bỏ ra sau vườn...

Aries bất mãn. "Người gì đâu mà lập dị! Vẫn là chó con ngoan hơn..."

Aries ôm cánh tay Virgo, mê mẩn ngắm cậu. Còn Virgo sắc mặt tái nhợt.

Lần một trùng hợp thì bình thường, nhưng lần hai...chắc chắn có vấn đề! Giấc mơ đó không lẽ là...điềm báo trước tương lai?

(au: ai bị sốc k nào? Bé nữ có bình thường như vẻ ngoài của bé k :v?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro