Xà Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay mưa lớn. Mưa trắng xóa tầm nhìn, cơn gió lớn đi kèm quật tán cây dưới sân tơi bời. Mấy cành cây bị đánh nghiêng ngả, kiệt sức đến mức chẳng thể giữ chặt đám lá non, mặc chúng rơi xuống đất - trông như những giọt nước mắt của cây già.

Xử Nữ đứng trước cửa thư viện, nhìn thời tiết tàn khốc không biết phải làm gì. Ban nãy đến đây gấp quá anh không mang theo ô dù, thứ duy nhất có khả năng che đậy ở đây là áo khoác mỏng tang trên người anh. Nhưng khoảng cách từ thư viện đến ký túc xá xa muốn chết, dù có áo khoác thì Xử Nữ cũng sẽ ướt như chuột lột. Anh ướt như chuột lột thì không nói, mấy quyển sách anh vừa mượn mà ướt Xử Nữ sẽ khóc chết mất.

Thực ra Xử Nữ có thể trả sách lại cho thư viện rồi chạy về ký túc xá, ngày khác lại đến. Nhưng anh tiếc... Vừa nhập học tròn một tháng nhưng Xử Nữ đã ý thức được sự ganh đua điểm số nơi này. Mấy quyển anh mượn là sách bài tập cơ bản thôi thế nhưng đã được người ta mượn gần hết, chỉ còn một hai bộ trên kệ chờ. Nếu hôm nay anh trả cho thư viện, hôm sau quay lại có lẽ không còn để mượn nữa.

Trong lúc Xử Nữ lưỡng lự tới lui, một bóng người từ đầu hành lang đi tới, dừng lại cách anh một khoảng không gần không xa. Nhìn tán dù trong tay đối phương, Xử Nữ do dự một chút, tiến lên: "Xin chào, tôi là Xử Nữ, học lớp 10A5. Tôi không mang theo dù mà bây giờ trời mưa to quá, cậu có thể cho tôi xin đi nhờ về ký túc xá A không?"

Người cầm tán dù trong suốt là nam sinh mặc áo khoác màu lam nhạt. Anh ta có mái tóc màu nâu khá đặc biệt, phần mái hơi dài. Không biết do nước da quá trắng hay chân mày vốn dĩ đã mỏng mà khi đứng trong màn mưa, gương mặt không cảm xúc đó trông cực kỳ lạnh lùng; nhưng khi quay đầu nhìn lại, đôi mắt hổ phách như biết cười của đối phương lại khiến Xử Nữ thấy vô cùng thân mật.

"Em định đi về ký túc xá A à? Trùng hợp ghê, anh cũng định qua đó có việc. Mình có thể đi chung với nhau." nam sinh hơi nghiêng tán dù về phía trước. "À quên giới thiệu. Anh là Xà Phu, năm nay lớp 12."

"Em chào anh." Xử Nữ lễ phép cúi đầu.

Xà Phu thoáng nhìn xuống tay cậu. "Anh có mang balo, em muốn để nhờ mấy quyển sách này không? Trời mưa lớn, nó mà bị ướt là thủ thư kỷ luật đó."

Thấy Xà Phu không chê phiền phức, Xử Nữ vội xếp mấy quyển sách lại gọn gàng rồi đưa cho đối phương. Thu dọn xong xuôi, hai người mới cẩn thận đội dù, bước vào màn mưa.

"May cho em là hôm nay anh mang theo dù. Nếu là hôm qua chắc anh và em bị ướt hết rồi." Đi được nửa đường, Xà Phu hài hước mở lời.

Xử Nữ đáp chuyện: "Cây dù này anh vừa mới mua à?"

"Ừ, anh vừa mua. Anh quen dùng áo mưa hơn." Rồi anh nhỏ giọng. "...Hoặc là áo khoác."

Xử Nữ phì cười. Đúng là nam sinh ít ai che ô dù, ở tuổi này nhiều người còn thích trùm áo khoác chạy rông rông khắp nơi - ví dụ như em trai anh. Xử Nữ có hỏi tại sao, thằng bé nói cầm dù giống như con gái. Anh không biết Xà Phu cũng giống vậy hay đây chỉ là thói quen cá nhân, nhưng dù là lý do gì thì Xử Nữ nghĩ anh ta sẽ không đột nhiên đi mua dù, đã vậy còn mua một cây dù trong suốt - không quá tiện dụng.

Vì thế Xử Nữ hỏi: "Sao anh không mua loại dù vải? Mấy loại đó em thấy nó che mưa hay che nắng đều được."

"Anh chỉ cần một cây dù để che mưa thôi nên kiểu dáng không quan trọng. Nhưng đúng là anh cố tình chọn loại này. Là vì..." Xà Phu chỉ chỉ lên đầu. "Dùng nó thì dễ ngắm mưa hơn."

Xử Nữ ngẩng đầu, chỉ thấy mấy vệt nước rơi xuống tán dù, kêu tiếng lộp bộp lộp bộp như em bé nghịch màng xốp bong bóng. Ôm tâm trạng phức tạp, anh nói: "Không ngờ anh là một người lãng mạn..." - dù cái sự lãng mạn này Xử Nữ cảm thụ không nổi.

"Em thấy nó lãng mạn hả?"

Xử Nữ định gật đầu một cách khách sáo nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta, phân vân một hồi, anh nói: "...Không hẳn."

"Anh cũng thấy vậy."

Xử Nữ: "...?" Rồi rốt cuộc anh có thích ngắm mưa không?

Xà Phu nhìn thấy biểu cảm của anh, nhịn không được tiếng cười. "Anh đùa. Dù này không phải của anh. Hôm qua anh mượn nó từ bạn, bây giờ phải trả lại nè."

"Bạn anh ở ký túc xá A à?"

"Không, bọn anh ở ký túc xá B, đối diện. Em họ anh mới ở ký túc xá A, anh qua đó lấy vài thứ."

"Ra là vậy. Em họ anh học lớp mấy?"

"Em họ anh bằng tuổi em, mới lớp 10 thôi. Hình như nó học 10A5 hay 10A6 gì đó."

Trong phạm vi này thì Xử Nữ cũng biết vài người, anh bắt chuyện: "Cậu ấy tên gì? Có khi tụi em quen nhau."

Xà Phu cười tươi tắn. "Nếu vậy thì tội nghiệp em quá. Thằng nhóc đó nghịch lắm."

Theo lời miêu tả của Xà Phu, Xử Nữ tưởng tượng tới mấy tên học sinh cá biệt hoặc mấy người hài hước thích làm trò trong lớp. Nếu là họ thì đúng là Xử Nữ không biết nhiều. Anh nhìn Xà Phu, không thể tưởng tượng nổi người có vẻ điềm đạm, thân thiện như đối phương sẽ liên quan tới mấy nhân vật như vậy.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khoảng cách đến hành lang ký túc xá theo câu chuyện mà càng ngày càng gần. Trong cơn mưa trắng xoá, Xử Nữ thấp thoáng thấy bóng người ngồi dưới bậc thang, một tay cầm túi vải hình vuông, một tay cầm theo dù, trông dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.

Xử Nữ lên tiếng gọi: "Song Ngư?"

Nghe tiếng gọi, Song Ngư bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên. "Xử Nữ? Cậu về sớm vậy? Tôi định chốc nữa qua thư viện đón cậu."

Song Ngư và Xử Nữ từng học chung trường cấp hai, trước đây hai người không trò chuyện gì nhiều nhưng sau vài chuyện xảy ra, họ đã có thể gọi nhau là bạn bè xã giao. Do bận chuyện gia đình, Xử Nữ nhập học trễ tận 2 tháng; khi anh vào lớp bất ngờ phát hiện bạn cùng bàn của mình là Song Ngư, không những vậy học còn nội trú chung một phòng ký túc xá. Có quen biết từ trước, hai người mau chóng thân thiết với nhau, mấy quyển sách Xử Nữ mượn ở thư viện ban chiều cũng do Song Ngư giới thiệu, anh bảo có thể dùng nó để bù lại tiến độ học tập bỏ dở.

"Tôi tới thư viện mượn thôi, vừa đi nhờ đàn anh về." Xử Nữ nhìn xuống tay bạn mình, tò mò hỏi. "Cậu mang cái túi này đi đâu vậy?"

"À đây là máy ảnh, tôi mang trả lại cho anh họ." Nói đoạn, Song Ngư nhìn sang người đang xếp dù gần đó. "Xà Phu, của anh này."

Xử Nữ bất ngờ nhìn sang, hai mắt trừng lớn.

"Ừ. Em có ăn mất bộ phận nào của con anh không?" Xà Phu dựng dù đứng sang cây cột bên cạnh, lau khô hai tay rồi mới nhận lấy máy ảnh từ em mình.

"Em có mang thận của nó đi bán." Song Ngư khoanh tay, thản nhiên nói. "Lúc chụp em thấy ảnh hơi mờ, nghe lời anh lau kính rồi mà vẫn vậy. Anh nhìn xem có phải do nó bị thiếu một bên thận không."

Mấy ngày trước câu lạc bộ của Song Ngư có buổi diễn văn nghệ cho lễ hội của trường, nhưng thành viên chuyên môn chụp hình của câu lạc bộ không thể tham gia do có việc bận. Song Ngư có chút thường thức về góc chụp nên được trưởng câu lạc bộ nhờ đi chụp thay. Xử Nữ có nghe bạn mình kể là đối phương phải đi mượn máy ảnh của anh họ, hoá ra anh họ đó là Xà Phu.

Xà Phu kiểm tra xong, mày hơi chau. "Phần thấu kính bị xước. Đáng ra anh phải thay nó lâu rồi mà quên mất. Ảnh em chụp ổn không? Có chụp lại được không?"

"Không sao, ảnh em chụp vẫn đạt yêu cầu. Còn kính của anh bị xước, có cần em thay không?"

"Không không. Đây là lỗi của anh, anh sẽ xử lý nó sau."

Song Ngư nhìn thoáng qua Xử Nữ đứng như trời trồng bên cạnh. "À quên giới thiệu. Đây là bạn chung ký túc xá và chung lớp với em, Xử Nữ."

Nói đoạn, Song Ngư đá mắt với bạn mình: "Xử Nữ, ra chào chú Xà Phu đi con. Ba thường kể với con đó."

Xử Nữ: "..."

Xà Phu ho một tiếng cắt đứt bầu không khí vi diệu này: "Khụ! Trùng hợp ghê, không ngờ em là bạn của Song Ngư."

"...Vâng, em cũng rất bất ngờ." Không ngờ vị em họ mà Xử Nữ chê đầu gấu đó lại là bạn của mình - người từng được bầu chọn là nam vương trường cấp 2.

Ngập ngừng một chút, Xử Nữ nói. "Song Ngư kể rất nhiều về anh." - chủ yếu là về việc hồi nhỏ anh họ được gia đình cho để tóc dài, bị Song Ngư tạo thành đủ kiểu trên đầu; còn có lúc Song Ngư rủ anh mình leo rào qua nhà hàng xóm nghịch chó; còn có lúc nhờ anh họ leo cây hái ổi xong ôm ổi chạy đi mất để anh ta trên cây suốt cả buổi;... hoá ra "anh họ" đáng thương đó là Xà Phu.

Xà Phu nghe bảo Song Ngư kể chuyện về bản thân, anh cũng rất biết tự lượng sức mình: "Chắc nó kể không phải chuyện hay gì đâu ha?"

Xử Nữ: "...Vâng." - xin lỗi, Xử Nữ không thể nói dối.

"Chào hỏi tới đây là đủ rồi. Anh về đi, coi chừng bạn chung phòng chờ." Song Ngư vừa nói vừa xé hai người ra, nắm vai Xử Nữ đi về phía cầu thang.

Chữ "bạn chung phòng" được Song Ngư nhấn rất mạnh, Xử Nữ nghe nó đầy ẩn ý. Mà Xà Phu thì chỉ chú tâm mỗi chỗ: ""Bạn chung phòng" nghe như trong bệnh viện tâm thần vậy?"

Song Ngư khen thưởng cho anh một ngón cái: "Kỹ năng tự định vị của anh rất tốt." - rồi đi thẳng lên lầu cùng với Xử Nữ.

Nhờ có mối liên hệ của Song Ngư, Xử Nữ và Xà Phu có dịp gặp nhau nhiều lần sau đó. Rồi như một điều đương nhiên, họ trở nên thân thiết với nhau. Cho tới hiện tại, Xử Nữ vẫn còn nhớ như in điệu bộ bất đắc dĩ của người đàn anh khi trông nom mấy đứa em của mình.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Cái máy ảnh đó, điệu bộ bất đắc dĩ đó, tán dù trong suốt thiếu tính thực dụng đó và cả Xà Phu nữa,... tất cả chỉ là quá khứ thôi.

Người không nên có mặt ở hiện tại bây giờ lại xuất hiện ở Quang Đăng trong câu nói của Xử Nữ: "Song Ngư, tôi đã thấy anh họ của cậu."

Mà mối liên hệ thân thuộc nhất của đối phương giờ đây cũng chỉ nghịch ngợm mỉm cười.

"Tôi biết."

Song Ngư biết cái gì? Xử Nữ không rõ lắm.

Cuộc trò chuyện này được Song Ngư thuật lại cho bạn trai nghe vào buổi chiều hôm sau, kèm hai chữ "tôi biết" đó. Sư Tử cũng hơi khó hiểu: "Cậu biết cái gì?"

Song Ngư chớp mắt, vô tội: "Thì tôi biết Xử Nữ đã thấy anh Xà Phu thôi."

"Sao cậu biết chắc đó là Xà Phu? Lỡ như Xử Nữ nhìn nhầm thì sao?"

Song Ngư phì cười, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan. "Cậu biết Xà Phu là ai không?"

Sao Sư Tử có thể không biết người này. Không phải vì đối phương xuất sắc hay nổi trội về mặt nào đó; Xà Phu chỉ là một nam sinh bình thường - vẻ ngoài bình thường, học lực bình thường, cũng ít gây sự với ai, ngoại trừ hay gọi giáo viên tới cản mấy vụ bạo lực học đường ra thì anh ta chẳng có gì đáng chú ý cả. Cái tên này được Sư Tử nhớ kỹ vì nó đã khuấy đảo tin tức của cái thị trấn hẻo lánh này vào hai năm trước - nam sinh ngã lầu tử vong ở trường Quang Đăng.

Sư Tử không tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ án, nhưng nghe nói tử trạng đối phương cực kỳ thê thảm. Khi đuổi tới nơi, các giáo viên nói rằng không thấy bất kỳ ai trên lớp - nơi Xà Phu ngã xuống, chỉ có mỗi cây dù trong suốt anh ta hay dùng còn dựa sát cửa sổ.

Lúc đó Quang Đăng còn chưa lắp camera hành lang, thời gian Xà Phu tử vong là sau buổi tan trường nên việc tìm kiếm hung thủ cực kỳ khó khăn. Nghe nói ban đầu Quang Đăng định che giấu vụ này, lấy cớ là học sinh bất cẩn rơi lầu. Nhưng dưới sức ép của sở giáo dục, Quang Đăng phải sửa lại thành học sinh bị áp lực thi năm cuối nên tự sát; cho tới khi cảnh sát phải vào cuộc nhà trường mới thừa nhận Xà Phu bị người giết hại.

Dưới sự tác động của nhiều bên, vô số tin đồn thật giả về vụ việc này xuất hiện khiến thị trấn Trung Khu nhộn nhịp trong thời gian dài. Tất nhiên, Quang Đăng cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đó. Đầu tiên là bảo vệ, sau đó là quản lý ký túc xá, giám thị rồi cuối cùng là hiệu trưởng lần lượt bị cắt chức. Suốt nửa năm học còn lại, cái tên Xà Phu trở thành lệnh cấm tại Quang Đăng.

Nhưng cũng nhờ vậy mà cái tên đó chậm rãi rời khỏi tầm mắt dư luận, rồi bị lãng quên, rồi dần an nghỉ.

Sư Tử mang tâm trạng phức tạp gật đầu. "Tôi biết."

Song Ngư khá bất ngờ với câu trả lời này của hắn. Anh hỏi: "Cậu từng nói chuyện với anh Xà Phu chưa?"

Sư Tử nhìn đôi mắt màu trà thoáng sự dịu dàng của anh, lắc đầu. Hắn chưa từng nói chuyện với Xà Phu, nhưng vì một vài mối liên hệ đặc biệt, hắn từng trông thấy đối phương ở khoảng cách khá gần. Ấn tượng của hắn về Xà Phu chỉ xoay quanh "có vẻ dễ nói chuyện", "hay cười", "thích chụp hình",...

"Nhưng tôi biết Xà Phu là một người tốt." - Đến cả một tên đầu gấu hết thời là Sư Tử cũng phải thốt ra câu này.

Dù rằng sự tốt bụng đó của anh ta có hơi ngu ngốc.

Nếu năm đó Xà Phu không đắc tội với băng đầu gấu Sói, có lẽ anh đã tốt nghiệp Quang Đăng một cách êm đềm, đậu một trường Cao đẳng hay Đại học nào đó ở thành phố, lại học tập, rồi lại tốt nghiệp, rồi đi làm. Xà Phu có thể thành công rực rỡ, hoặc trở thành một người bình thường, nâng niu một chiếc máy ảnh rồi gọi đó là "con trai",... Anh đáng ra nên có một cuộc sống tốt hơn, trưởng thành thành một người tốt, một người tốt sống cuộc sống bình phàm chẳng hạn. Nhưng anh đã không.

Người hại chết Xà Phu bị bắt, vì tính nghiêm trọng của vụ việc nên dù là vị thành niên, chúng vẫn đi tù, Quang Đăng bị kỷ luật, các bên liên quan cần phạt thì phạt, cần bồi thường thì bồi thường. Theo như những câu truyện sách giáo khoa, đây là một cái kết có hậu.

Nhưng chỉ người sống trong cuộc mới hiểu, không có một thứ gì kết thúc cả. Tiền bạc không thể lấp đầy chỗ trống của một người từng tồn tại, nỗi buồn vẫn trải đầy trong mỗi mảnh ký ức và khi cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, chúng sẽ luôn song hành.

Mà tồi tệ hơn cả nỗi buồn dai dẳng là sức mạnh của thời gian. Thời gian khiến lãng quên trở thành lẽ thường, nhưng nó không bao giờ hỏi ta liệu có muốn quên hay không. Nó chỉ tàn nhẫn làm theo ý mình, lấy tay lau sạch đi sự tồn tại của một người trong cuộc sống của mọi người. Để cho đến hiện tại...

"Tôi không nhớ được giọng anh ấy như thế nào nữa."

Sư Tử nhìn nam sinh đối diện cười bất đắc dĩ đối diện với hoàng hôn đỏ rực. Khoé mi anh khô khốc, khô khốc đến mức đỏ ửng vì chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Nhìn đi, thời gian tàn nhẫn đến mức nó khiến ta chẳng thể khóc nổi với những gì đã qua - dù ta đang buồn đến não lòng.

"Nhưng anh Xà Phu đúng là một người tốt."

Lớp học sau giờ trống rỗng, những bộ bàn ghế như được phủ lên một lớp bụi cũ kỹ - tựa mớ ký ức mờ mịt lau thế nào cũng không thể trở về rõ ràng. Trong khoảnh khắc không rõ là của thực tại hay quá khứ đó, giọng của một người vang lên khuấy tung tầng tầng lớp lớp không khí:

"Nên tôi sẽ không tha thứ cho người đã quấy rầy sự yên nghỉ của anh ấy. Kể cả khi người đó cậu, Sư Tử."

Và không khí yên tĩnh trở lại, cứ như đang bị thời gian bóp nghẹt cổ họng.

———

1. Đây là Xà Phu:

2. Đây là ngoại truyện nho nhỏ của Sư Tử - Song Ngư:

Sư Tử chưa từng nói chuyện với Xà Phu, nhưng vì một vài mối liên hệ đặc biệt, hắn từng trông thấy đối phương ở khoảng cách khá gần. Nhưng chung quy lại, ấn tượng của hắn về Xà Phu cũng chỉ xoay quanh "có vẻ dễ nói chuyện", "hay cười", "thích chụp hình",... Bởi vì trong số những lần trông thấy ít ỏi đó, Sư Tử chỉ chú ý mỗi người hay đi cùng anh ta - Song Ngư.

Có lẽ Song Ngư không biết, thực ra Sư Tử đã gặp anh ngay từ những tháng đầu hai người vào trường Quang Đăng. Lần đầu nhìn thấy Song Ngư, Sư Tử cứ tưởng thế giới này đã xảy ra sự kiện kỳ quái nào đó, hoặc chắc Song Ngư có năng lực đặc biệt. Nếu không thì tại sao anh ta lại sáng lên giữa một đám người như vậy?

Thành thật mà nói, rất rất khó để rời mắt khỏi Song Ngư khi anh xuất hiện. Ít ra là khó đố với Sư Tử.

Trước khi gặp Song Ngư, đầu gấu Sư Tử chưa từng nghĩ rằng một thằng con trai khi cười lên sẽ đẹp như vậy. Không đáng yêu, không mềm mại như con gái, không có răng khểnh, không có má lúm đồng tiền, nhưng hắn nghĩ nụ cười của tên này xứng đáng trở thành kiểu mẫu để đánh giá một nụ cười đẹp. Chỉ đơn giản là vì nó quá hoàn mỹ. Chỉ nhìn thôi, còn chẳng nghe thấy âm thanh hay chủ đề đối phương đang nói Sư Tử đã muốn cười theo, tâm trạng thả lỏng, lòng mềm nhũn.

Thật sự chẳng biết phải nói sao nữa. Nụ cười đó giống như...

Bang!

...Con khỉ!

Đầu gấu bên cạnh sau khi vỗ đầu hắn một cái thì quát lên một cách tức giận. "Sư Tử, mày nhìn đi đâu vậy hả?!"

Sư Tử cũng điên lên nắm lấy quả đầu của hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ mày! Mày vừa đánh ai đó?"

Tên kia bị đau, kêu oai oái: "Phó bang kêu mày nhìn Xà Phu! Là Xà Phu! Mày nhìn ai nãy giờ vậy?!"

"Thì tao đang nhìn nè!"

"Xà Phu đi qua cửa hàng tiện lợi rồi, mày nhìn dưới sân trường làm gì? Có người yêu mày ở dưới hả?"

Sư Tử bị chặn họng không biết nói gì. Hắn thẹn quá thành giận giật mạnh đầu tóc bạn mình một cái rồi mới buông ra.

"Mẹ nó! Mày đừng có ỷ mày là bạn tao rồi muốn làm gì thì làm!" Đầu gấu nọ mạnh miệng chỉ vào hắn mà chửi. Chửi xong lại xuýt xoa cho mấy sợi tóc quý báu của mình vừa rụng.

"Bớt bạn bè lại. Dù không phải bạn bè thì mày cũng đánh không lại tao." Nói rồi Sư Tử thong dong kéo bạn mình đi sang cửa hàng tiện lợi. Nếu hắn không cố tình xoay nhẹ đầu, liếc nhẹ mắt xuống sân trường lần nữa, dáng vẻ này chắc chắn sẽ cực kỳ thong dong.

Nơi Sư Tử và bạn mình đứng là tầng một, có lẽ do bọn hắn quá ồn ào, dưới sân trường đã có không ít người nhìn lên - Song Ngư là một trong số đó. Đôi mắt màu trà của anh dưới cái nắng sớm mai trở nên trong vắt, mềm mại như hũ mật ngọt. Chỉ thoáng nhìn qua thôi, tầm nhìn của cả hai chạm nhau trong tích tắc, Sư Tử chợt hiểu lý do tại sao Thượng Đế lại tạo ra ánh sáng.

Có lẽ là vì để phàm nhân nhìn rõ tạo vật mà Người hằng tự hào.

3. Đừng hỏi tại sao mấy đoạn miêu tả tâm lý của Sư Tử lại sến súa như vậy 🤦🏻‍♀️ đây chính là bản chất của hắn đó! Nếu không sến súa như thế chắc hắn đã không vớ phải một người nhạy cảm, tuỳ hứng một cách ác liệt, nghịch ngợm và khó hiểu như Song Ngư.

4. "Thượng Đế tạo ra ánh sáng để ta nhìn rõ đôi mắt của người mình yêu." - Linhkyn, 2023. ( :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro