Chap 2: Học phụ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Sư đơ ra nhìn nam sinh được gọi là học trưởng kia. Đôi tai sói trắng muốt, mắt xanh ngọc như pha lê, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Thân người cao cân đối, đôi chân dài miên man. Người đẹp như vậy, thực sự là hàng cực phẩm. Diệp Ngưu quét mắt một đường. Cảnh Sư bị nhìn bởi ánh mắt dã thú cường đại thì giật mình, cúi đầu. Nhưng vẫn thầm cảm thán trong lòng. Người đâu mà đẹp dữ vậy trời?

Tên mèo rừng lúc trước còn hống hách cợt nhả, thấy Diệp Ngưu lại giống như động vật yếu thế hơn, run lẩy bẩy. "Học...học trưởng...tụi tôi chỉ...chỉ đùa thôi. Ha ha..."

"Đùa? Vậy các cậu có biết cố ý chặn đường gây sự, ức hiếp động vật ăn cỏ sẽ bị phạt nặng không?"

Diệp Ngưu từ tốn, mở bảng giám sát học sinh. Ba tên ăn thịt to lớn ủ rũ, đành khai họ tên để chờ nhà trường xử lý. Cảnh Sư đứng bên cạnh cứ tròn mắt ra nhìn Diệp Ngưu. Soái khí quá, từ trước đến nay cậu luôn sợ hãi động vật ăn thịt, nhưng nam sinh này vô cùng đẹp, hơn hết lại là người giải cứu cậu trong tình huống khó khăn. Cảnh Sư thật sự rất cảm kích!

Diệp Ngưu nhìn xuống bé thỏ nâu chỉ đến ngang ngực đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình.

"Anh là sinh viên sao?"

"A...à vâng..."

Cảnh Sư bị hỏi có hơi bối rối. Diệp Ngưu gấp báo cáo giám sát vào. "Lần sau nếu anh bị chặn đường nữa thì hãy báo cho nhà trường giải quyết. Anh mau đến lớp đi kẻo trễ giờ học."

"Vâng. Cảm...cảm ơn cậu!"

Cảnh Sư chạy vội đi. Phía sau vẫn còn vang lên tiếng quở trách của Diệp Ngưu với ba tên bắt nạt. Diệp Ngưu quả là động vật ăn thịt ưu tú, đẹp trai, học giỏi, không học giỏi sao làm học trưởng được chứ? Lại còn bảo vệ những động vật yếu thế hơn mình. Lần đầu, Cảnh Sư thần tượng một ai đó không cùng giống loài.

Bộp!

Một hộp sữa rơi xuống va chạm với cái đầu đầy tóc đen nhánh, tai gấu tròn tròn vểnh vểnh lên.

"Ư...gì đấy?"

Tiêu Dương ngái ngủ, dụi dụi mắt. Trường vào học sớm quá, 7h đã bắt học nên Tiêu Dương phải đến sớm ngủ bù. Đừng hiểu lầm, Tiêu Dương chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì. Mấy hôm có tiết của thầy Đình Ngư là phải đúng giờ có mặt. Nếu không, ông thầy sẽ lại đánh vào hạnh kiểm của học sinh. Bản thân Đình Ngư là động vật ăn cỏ, dạy tiết ở lớp động vật ăn thịt thường không có tiếng nói. Đám học sinh ăn thịt nghĩ thầy yếu thế không làm gì được mình, nên nhâng nháo không chịu nổi. Cuối cùng, Đình Ngư chẳng thèm phí lời phân bua với chúng. Anh cứ đánh hết vào điểm rèn luyện cho chừa. Từ đó, đám học sinh ăn thịt ngoan hẳn ra.

"Tối qua lại thức chơi game à? Trông mày uể oải quá đi."

Răng nanh sắc nhọn, đuôi hổ vằn đung đưa đập bộp bộp lên bàn. Bắc Mã kéo kéo tai gấu đen mềm mại của Tiêu Dương. Tiêu Dương dưới mắt có quầng thâm, mệt mỏi lườm lườm Bắc Mã. "Mày muốn chết? Tin tao bẻ răng nanh mày không thằng chó? Bỏ tai tao ra!"

"Trồi trồi, ma vương huyết áp thấp đe doạ tao kìa! Tao sợ quá đi~"

"Mày!"

"Thầy Ngư đến rồi!"

Tiêu Dương đang chuẩn bị nhào lên đấm Bắc Mã thì một bạn học linh cẩu chạy vào thông báo. Cả lớp vội nhao nhao trở về vị trí của mình. Lúc Đình Ngư tới thì mọi thứ đã ngăn nắp đâu ra đấy. Bàn ghế giáo viên sạch sẽ, phấn, giẻ lau bảng đều đầy đủ. Bảng lau sạch không còn hạt bụi. Học sinh đứng nghiêm chào, dưới chân không có rác. Tốt, cái lớp này quy củ rồi đấy!

Nhìn nét mặt Đình Ngư hài lòng, đám học sinh đều như mở cờ, liệu thầy sẽ cho điểm bài kiểm tra một tiết lần này cao chứ? Vừa nghĩ đến đây thì Đình Ngư lôi một xấp giấy từ trong cặp đặt lên bàn. Đám học sinh đều dõi theo từng hơi thở của thầy, hồi hộp mong rằng điểm sẽ cao.

Đình Ngư là một linh dương thực thụ, sừng trên đỉnh đầu rất dài và sắc nhọn, hai tai vểnh lên đầy sức sống. Ngày ngày, Đình Ngư đều mặc sơ mi, quần tây đi làm, hình tượng trưởng thành, trầm ổn đã ăn sâu vào tiềm thức của các học sinh trong trường. Không ít sinh viên tỏ tình, nhưng thầy giáo đều từ chối. Nhiều giáo viên còn lo Đình Ngư đã gần 30 tuổi mà chưa lập gia đình. Khuyên anh đi xem mắt, nhưng anh không chịu. Họ đều có một nghi vấn, Đình Ngư đang chờ đợi gì đó sao?

Dù là động vật ăn cỏ, còn là Beta, nhưng Đình Ngư rất cao, thậm chí có thể so sánh với đám hổ, sư tử...đứng cạnh động vật ăn thịt không hề yếu thế. Vì vậy, trong số các giáo viên loài ăn cỏ, Đình Ngư là người mà đám học sinh nể sợ, kính trọng nhất.

"Điểm bài kiểm tra lần này..."

Đình Ngư lấy cặp kính đeo vào, đưa bài cho lớp trưởng sư tử. "Có hơi thấp. Điểm 9, 10 lác đác một, hai bạn. Điểm 8 cũng chỉ bốn bạn. Còn lại là 6, 7 và dưới trung bình."

Đám học sinh run lẩy bẩy nhận bài kiểm tra. Tiêu Dương cầm bài xong thì chán nản úp mặt xuống bàn. Đình Ngư hướng mắt đến chỗ cậu, sau đó lại nhìn các học sinh khác. "Những bạn nào điểm dưới trung bình, thầy sẽ phụ đạo miễn phí vào lúc 8h sáng mỗi chủ nhật. Các em nhớ đi học đầy đủ. Có tinh thần thầy sẽ cộng thêm điểm cho cả lớp."

"..."

Đám học sinh điểm trên trung bình nghe xong liền quay ngoắt ra nhìn đám điểm dưới trung bình bằng ánh mắt đe doạ. Chúng mày không đi thì chết với bọn tao!

"..."

(au: thỏ à đừng mê sói, nó ngoạm cho bây giờ! Chắc vậy :P! Thời cấp ba mà nghe vụ cộng điểm thì sướng lắm! Thầy Ngư đúng biết cách thúc đẩy học sinh 🤣🤣🤣!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro