Chương 8: Phong Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 220X, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, lại vang vọng giữa chốn phong ba, ngang nhiên cắt đứt cuộc săn lùng.

Người phụ nữ ấy bước đến gần Thiên Bình, nhẹ nhàng đỡ anh dậy, mặc kệ máu tươi vấy lên người. Bỗng, cả cơ thể Thiên Bình được nâng lên không trung, những làn gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc anh như muốn xua đi nỗi đau thiêu cháy cả ruột gan. Chúng từ từ bao bọc lấy thân người Thiên Bình, che chở anh khỏi cơn khát máu tàn nhẫn ngoài kia.

Song Tử cố gắng trụ vững trên mặt đất để không bị thổi bay. Giữa cát bụi mù mịt và những đợt gió rít, cô nhìn thấy bóng dáng của kẻ chen ngang vào cuộc chiến của họ. Khi nhận ra gương mặt của vị khách không mời kia, cô ngạc nhiên:

- Dương! Người đó... Lẽ nào là-

- Đúng vậy. Chính là ả.

Từ những ngóc ngách tăm tối nhất ở khắp vùng miền, đến dưới những ánh đèn hoa lệ của đất Thủ Đô, tại mọi nẻo đường của Đế Quốc Tinh Hải, không ai không biết gương mặt của họ.

Gương mặt của những kẻ tội đồ với âm mưu chống lại Chính Phủ, phá hủy nền hòa bình "đáng quý" của Đế Quốc.

Thiên Yết gượng dậy trong sự ngỡ ngàng. Vừa rồi Thiên Bình đã thoát chết trong gang tấc, và người đã cứu anh trai cậu, rất giống với 1 trong 3 tội phạm đang bị truy nã bậc nhất của Đế Quốc.

*Phong Điểu - Lâm Kim Ngưu.

Lúc này, từ trong cổ họng Bạch Dương phát ra một âm thanh khàn đục. Và rồi, âm thanh quái dị ấy dần biến thành một tiếng cười lạnh, khiến người nghe không khỏi rùng mình.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới cảm thấy máu huyết của mình sục sôi như ngày hôm nay!

- Cuối cùng cũng chịu đúc đầu ra khỏi tổ à, ả quạ đen xấu xí kia?

Giọng nói êm tai, uyển chuyển như một cơn gió, chẳng chút bận tâm đến lời lẽ thô thiển của Bạch Dương:

- Đã lâu không gặp, cậu vẫn thô lỗ như mọi khi nhỉ, bé cún trung thành của Đế Quốc?

Như không đặt Bạch Dương vào mắt, cô đi đến trước mặt Thiên Yết, người đang không ngừng run rẩy vì đau đớn và sợ hãi, và nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt máu vương trên trán cậu:

- Đừng lo, anh trai của em sẽ không sao. Và em cũng vậy.

Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ xa lạ kia; ngay sau đó, mọi âm thanh thét gào của vũ bão bỗng biến mất. Cậu cảm thấy cơ thể bản thân như nhẹ hẳn đi, và như cả người cậu đang được gió xuân của thiên nhiên che chở, xoa dịu khiến cậu muốn thiếp đi.

Một bàn tay đẫm máu nồng nặc sát khí xẹt ngang qua mặt Kim Ngưu.

- Đừng tưởng ta sẽ để ngươi thích làm gì thì làm! - Bạch Dương gằn giọng.

Tiếp theo sau đó, Bạch Dương vung chân đá thẳng vào thái dương kẻ thù. Với một tốc độ và sức mạnh như vậy, cũng không lạ gì nếu đối phương đầu lìa khỏi cổ.

Nhẹ nhàng lướt qua hắn như một cơn gió, Kim Ngưu điềm nhiên bước đi. Miệng lại tiếp tục ngân nga một câu hát vu vơ.

Song Tử nhanh chóng xuất hiện yểm trợ Bạch Dương, con dao găm trong tay điêu luyện tấn công vào những yếu điểm của kẻ thù, song tất cả đều không thành. Đôi mắt màu xanh ngọc không khỏi ánh lên một tia khó chịu khi mà đối phương tránh né một cách dễ dàng như vậy. Nếu tay trái cô không bị thương, thì có lẽ cô đã có thể sử dụng song đao rồi.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cô âm thầm suy tính kế sách để đối phó với người phụ nữ này. Chắc chắn cô ta sẽ không dễ ăn như đám nhóc kia rồi, tội phạm truy nã mà. Nghĩ là làm, Song Tử liền phóng con dao trong tay thẳng về phía gương mặt Kim Ngưu. Đối phương không mảy may chớp mắt, chỉ nhẹ đưa tay, và một cơn gió mạnh đã thổi bay món vũ khí kia khỏi quỹ đạo của nó. Nhưng khi hạ tay xuống Kim Ngưu bất ngờ khi thấy Song Tử đã biến mất.

Và rồi cô nghe thấy âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông vang lên trên đỉnh đầu:

- Sơ hở rồi nhé!

Khóe môi nhếch lên tạo thành một vầng bán nguyệt kiều mị, nữ quạ đen khẽ búng tay.

Song Tử chỉ kịp nghe tiếng Bạch Dương gào lên "Tránh ra mau!" trước khi đôi tai hoàn toàn ù đi. Và khi cô kịp nhận ra, thì bản thân đã bị cuốn lên không trung từ lúc nào.

Chới với giữa khoảng không, Song Tử cảm thấy bản thân mình đang rơi xuống. Giờ cô mới hiểu bản thân đã phạm sai lầm lớn đến mức nào.

"So với lúc bám trụ trên mặt đất, thì nếu mình ở trên không sẽ dễ dàng bị cuốn đi hơn rất nhiều!"

Âm thầm chửi thề, Song Tử cố gắng giữ bình tĩnh. Không có một điểm tựa nên cô không thể dịch chuyển được. Nếu rơi từ độ cao này xuống, thì gần như không thể sống sót.

Bỗng, tiếng gió lùa bên tai bỗng im bặt. Song Tử không còn rơi xuống nữa. Ngơ ngác nhìn xung quanh, cô thấy bản thân đang lơ lững trên không. Một luồng gió giữ không cho cô rơi xuống mặt đất. Là Lâm Kim Ngưu đã làm chuyện đó.

Vì sao? Là vì không muốn để cô chết? Hay là...

Vết cào nơi cổ tay trái lại nhói đau, cắt đứt Song Tử khỏi dòng suy nghĩ. Nãy giờ do quá bận tâm vào cuộc chiến, nên cô không nhận ra bản thân đã kiệt sức. Giờ đây, cơn mệt mỏi cuối cùng cũng đã bắt kịp Song Tử. Tự trấn an rằng chỉ là hơi buồn ngủ một chút, Song Tử khép hờ mắt, dự định thiếp đi để lấy lại sức.

Bạch Dương ở bên dưới nhìn lên, thấy tình trạng bất thường của Song Tử thì trong lòng dấy lên một tia bất an.

Lúc này, lời nói thốt ra từ đôi môi Kim Ngưu rất nhỏ nhẹ, như có thể bị những cơn bão lốc cuốn đi bất cứ lúc nào.

- Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi.

Song Bạch Dương lại nghe rõ hơn bao giờ hết.

Phẫn nộ nắm chặt tay, trong phút chốc hắn đã thông suốt hết thảy. Thì ra đây chính là mục đích của chúng!

Kim Ngưu vẫn ung dung. Giữa cơn cuồng phong đang ra sức tàn phá khu rừng, cô chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng lả lướt như một phiến lá uyển chuyển. Cưỡi lên những cơn gió, cô bước lên không trung và chạm vào gương mặt tái nhợt của Song Tử.

Từng lời thì thầm của cô nương theo gió mà đến với Bạch Dương. Và mỗi câu từ, đều như tiếng sấm rền bên tai hắn.

- Động mạch nơi cổ tay đã bị cắt đứt. Cậu biết điều này có nghĩa là gì mà đúng không?

Sớm thôi, Đào Song Tử sẽ chết vì mất máu.

Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến bật cả máu, song Bạch Dương không cảm thấy gì. Trong lòng hắn, chỉ có sự phẫn nộ dâng trào.

Cuối cùng, Kim Ngưu cũng đưa ra điều kiện:

- Buông tha cho các bé con của bọn tôi, và tôi sẽ để hai người đi.

Nhân Mã nghe những lời nói này thì hoảng hồn. Cô gắng gượng ngồi dậy, vết thương trên vai vẫn chảy máu không ngừng, cố hét lên:

- Chị! Đừng làm như vậy!

Nhưng âm thanh của cô, đã bị cơn bão ngoài kia nuốt chửng.

Đến cả Bạch Dương cũng không khỏi kinh ngạc trước lời đề nghị này. Tuy nhiên, câu trả lời của hắn chỉ có một.

- Không bao giờ.

Nhiệm vụ mà Chính Phủ giao cho hắn, thì bằng mọi giá hắn đều phải hoàn thành.

Đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại, đuôi mắt cong lên như đang cười. Cô đã đoán trước được điều này.

- Kể cả khi người đồng đội kề vai sát cánh cùng cậu sẽ chảy máu đến chết?

Đúng vậy.

- Mỗi thành viên của đội Săn Lùng đều sẵn sàng hy sinh vì Đế Quốc. Ai cũng đều chuẩn bị tâm lý sẽ chết vì nghĩa lớn, Song Tử cũng không phải ngoại lệ.

Thật tàn nhẫn, nhưng nó là sự thật.

Không hổ danh là kẻ tàn ác bậc nhất của đội Săn Lùng, đến cả người luôn đồng hành cùng hắn suốt bao nhiêu năm vẫn không bằng lòng trung thành của hắn đối với Chính Phủ. Vũ Bạch Dương, chính là một kẻ như thế.

Sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo đuổi niềm tin của mình.

Nhưng thật đáng tiếc, vì Kim Ngưu cũng không sẵn sàng để buông bỏ sinh mạng của đồng loại mình. Và trước ánh mắt kiên định của Bạch Dương, cô cất lời bằng một chất giọng mỉa mai:

- "Hy sinh" à? Một từ quá hoa mỹ cho một cái chết vô ích.

- Ý cô là sao? - Bạch Dương nhíu mày.

- Tôi nghĩ, hẳn cậu cũng đã biết câu trả lời.

Nhìn dáng vẻ hờ hững của cô ta, nỗi bất an trong lòng Bạch Dương bỗng lớn dần. Dù bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh, song Kim Ngưu biết tâm hắn đã dao động.

Vì Vũ Bạch Dương không phải là một kẻ ngốc, và cũng chẳng phải là một người hoàn toàn vô cảm.

Bản thân hắn, đã có những mối nghi hoặc ngay từ ban đầu.

Và quả thật, bản thân Bạch Dương đang dần bị những khúc mắc trong đầu vây lấy. Tại sao cô ta lại có thể bình tĩnh như vậy? Lẽ nào, Hắc Vũ cho phép Đế Quốc lục tung nơi này sao? Căn cứ của chúng ở tại đây, tại sao chúng lại có thể điềm tĩnh trước việc nơi trú ẩn của mình sẽ bị kẻ thù phát hiện cơ chứ?

Trừ khi... Đây không phải là căn cứ của bọn chúng.

Không thể nào! Nếu là thông tin của Chính Phủ thì không thể nào sai được!

Bỗng, Bạch Dương chợt nhớ lại, thông tin mà gã đó đưa ra, và nhiệm vụ được giao cho bọn họ.

"Có nguồn tin cho rằng..."

"Tôi tin tưởng giao cho hai người điều tra vụ này."

Chính Phủ sẽ không bao giờ đưa những mệnh lệnh như "điều tra" hay "thăm dò" cho đội Săn Lùng. Vì đối với họ, đội Săn Lùng chỉ là một món vũ khí không hơn, không kém. Và một món vũ khí thì chỉ có duy nhất một nhiệm vụ: "Tiêu diệt".

Nếu vậy thì, Vương Bảo Bình đã lợi dụng danh nghĩa của Chính Phủ để cử hắn và Song Tử đến đây.

Mục đích của gã là gì?

Và... Việc Song Tử phải bỏ mạng vì yêu cầu mơ hồ kia liệu có xứng đáng?

Lúc này, giọng nói của Kim Ngưu vang lên nhẹ bẫng:

- Lựa chọn là ở cậu, Vũ Bạch Dương.

Nhân Mã nín thở dõi theo từng nhịp hô hấp của Bạch Dương. Nếu hắn vẫn sống chết không buông tha cho bọn họ, cô tin chị Kim Ngưu sẽ ổn và sẽ bảo vệ được những thành viên mới, nhưng cô không biết bản thân có còn chống cự được không.

Khi Bạch Dương tay nắm thành quyền và giơ cao cánh tay, tim Nhân Mã như hẫng đi một nhịp. Cô liếc nhìn chị Kim Ngưu ở phía xa.

Cô thấy nụ cười trên môi chị ấy càng nở rộ.

Một âm thanh trời giáng bỗng vang lên bên tai. Kéo theo một cơn chấn động rung chuyển cả hư không. Trên nền đất, len lỏi giữa cát đá gồ ghề, là một vết nứt lớn được tạo ra từ sức mạnh khủng khiếp kia. Chỉ chừng đó cũng đủ để thấy Vũ Bạch Dương phẫn nộ đến mức nào.

- Khốn kiếp!

Rồi hắn quay lưng bước đi, từng bước chân thô bạo như thể muốn dẫm nát mặt đất.

Kim Ngưu nhẹ nhàng phất tay, và luồng khí bao quanh Song Tử tiêu biến. Thân thể mảnh mai của cô rơi xuống, và nằm gọn vào lòng Bạch Dương. Hắn mặt vẫn không đổi sắc, chân cũng không dừng bước, nhưng bàn tay vương đầy máu đỏ vẫn cẩn thận bao bọc lấy cơ thể Song Tử.

Trước khi đi khuất sau những hàng cây, hắn bỗng quay đầu, đôi mắt đen tuyền hướng thẳng về phía người phụ nữ kia. Và giọng nói trầm khàn đong đầy sát khí vang lên, khiến người nghe như muốn nghẹt thở:

- Lần sau ta sẽ không buông tha cho các ngươi.

Mãi đến khi mái tóc đỏ thẫm như máu kia biến mất khỏi tầm nhìn, Nhân Mã mới cảm thấy nhịp tim của bản thân bình thường trở lại. Chợt, cô cảm nhận được một bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc rối bù của mình. Khi Nhân Mã ngẩng đầu lên, thì nụ cười ma mị của người phụ nữ kia bỗng chốc hóa dịu dàng:

- Em đã làm rất tốt rồi, Nhân Mã.

Gió đã ngừng thổi. Bão táp đã qua đi. Và bọn họ vẫn còn sống.

Kim Ngưu chậm rãi đỡ Nhân Mã ngồi dậy, và cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Song Ngư, nhẹ giọng trấn an cả hai cô gái:

- Hiện tại đã ổn rồi. Giờ là công việc của các em.

Song Ngư nghiêng đầu khó hiểu, rồi cô bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn ở phía bên kia. Và lúc này, Nhân Mã lẫn Song Ngư mới sực nhớ ra một chuyện:

Thiên Bình sắp chảy máu đến chết rồi!

Thiên Yết đã quỳ xuống bên cạnh anh trai từ lúc nào, cố gắng dùng mảnh vải trên áo mình cầm máu cho Thiên Bình. Chỉ thấy đôi mày anh nhíu chặt lại, làn da trắng bệch, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở khó nhọc đầy yếu ớt.

Kim Ngưu đưa tay sờ trán anh, âm thầm cắn môi:

- Sốt rồi. Rất có khả năng sẽ bị sốc nhiễm trùng. Nếu bây giờ đưa về trụ sở cấp cứu thì e rằng không kịp. Và cánh tay này...

Rồi cô đưa mắt nhìn qua Song Ngư, dịu dàng nói:

- Chị nghe nói em có thể trị thương. Em có thể cứu cậu ấy được chứ?

Đáp lại Kim Ngưu, là một cái gật đầu khẳng định.

Song Ngư quỳ xuống bên cạnh một Thiên Bình đang mê man, đối diện với Thiên Yết đang nhìn cô bằng một ánh mắt cầu khẩn. Cô khẽ mỉm cười trấn an cậu:

- Tin em.

Khi đôi bàn tay trắng nõn của Song Ngư chạm vào phần thịt loang lổ máu của Thiên Bình, như có phép màu, từng mảng da dần nối liền lại, những mảnh xương vụn dần kết lại thành hình, từng giọt máu từ từ bay lên khỏi mặt đất và quay trở lại vị trí ban đầu của chúng.

Cánh tay Thiên Bình dần liền lại với cơ thể của chủ nhân, sắc mặt anh cũng dần hồng hào trở lại, từng nhịp thở cũng dần ổn định. Và cuối cùng, vết rách trên da của anh biến mất, cánh tay trái Thiên Bình hoàn toàn trở nên lành lặn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhân Mã và Thiên Yết trố mắt lên nhìn, đến cả Kim Ngưu cũng không khỏi ồ lên một cái đầy thích thú trước một Dị Năng thần kỳ như thế này.

Song Ngư nhìn thấy tình hình đã ổn, liền trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười:

- Nếu cánh tay của anh ấy hoàn toàn đứt lìa khỏi cơ thể và bị gió thổi bay mất thì em e rằng sẽ rất khó hồi phục lại nguyên vẹn.

Nhân Mã gật gù tỏ ý đã hiểu, cô nói:

- Vậy thì tính ra cậu ta cũng khá may mắn khi mà chưa bị tên kia giật đứt hoàn toàn cánh tay.

Một giọng nói cộc cằn vang lên:

- May cái đầu nhà cô chứ ở đó mà may!

Mọi người hoảng hồn nhìn qua, thì thấy Thiên Bình đã tỉnh lại từ lúc nào. Đôi mắt nâu trầm ánh lên sự mệt mỏi, xen lẫn đâu đó là sự khó chịu hướng thẳng đến cô nàng tóc đuôi ngựa vừa có phát ngôn ứa gan kia.

"Đây là câu đầu tiên cậu nói khi vừa mới thoát khỏi Quỷ Môn Quan đó hả?" - Khóe mắt Nhân Mã giật giật, uổng công cô lo sốt vó cho anh ta, xong giờ thái độ như vậy đó! Thôi nể mặt chị Kim Ngưu ở đây, với lại hắn cũng vừa mới thoát chết, cô sẽ im lặng không thèm đôi co.

Thiên Bình khó khăn chống tay định ngồi dậy, nào ngờ chưa kịp thẳng lưng thì đã bị thằng em song sinh nước mắt nước mũi tèm lem lao vào ôm lấy ôm để:

- Ông anh!! Ông vẫn còn sống!! May quá! Làm tui tưởng ông bỏ tui đi rồi huhuhu!!

Bị một thằng con trai 19 tuổi, cao gần 1m8 nặng hơn 70kg đè lên người, Thiên Bình cảm thấy bản thân lại được đi một vòng tham quan Quỷ Môn Quan nữa.

Sau khi Song Ngư và Nhân Mã hợp lực tách Thiên Yết ra để tránh cậu đè chết ông anh của mình, Thiên Bình mới có dịp mặt đối mặt với người phụ nữ đã cứu mạng mình và mọi người.

Kim Ngưu mỉm cười nhìn những cô cậu thanh thiếu niên trẻ tuổi. Cô khẽ hắng giọng, và lần này, sự dịu dàng xen lẫn ma mị đã biến mất. Thay vào đó là một khí chất đầy uy lực và mạnh mẽ đúng nghĩa của một chiến binh:

- Xin tự giới thiệu. Tôi là Lâm Kim Ngưu, một trong những thành viên cấp cao lãnh đạo Phiến Quân và tổ chức Hắc Vũ. Với tư cách là Phong Điểu phụng lệnh của Thống lĩnh Tối cao, tôi sẽ đưa các em đến với nơi chúng ta thuộc về.

Nhân Mã bên cạnh trố mắt, khó hiểu nhìn Kim Ngưu, đây là công việc của cô mà. Bình thường các anh chị có ai ra mặt đâu, sao lần này lại-

Kim Ngưu chỉ mỉm cười đáp lại, nhẹ giọng giải thích:

- Đây là lệnh được Thống Lĩnh trực tiếp đưa ra. Em không cần phải để tâm đâu.

Nghe cái này càng khiến Nhân Mã đổ mồ hôi hột. Cái này là do cô tháng này chạy KPI chưa đủ à? Không biết ảnh có cách chức cô không nữa? Hay là bắt cô tăng ca đây? Làm Quạ Đen Dẫn Lối cũng khổ quá!

Mặc kệ Nhân Mã đang kẹt trong âu lo vì công việc, Thiên Bình nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

- Thế bây giờ chúng ta sẽ đến thẳng căn cứ của Phiến Quân hay sao ạ?

Kim Ngưu gật đầu. Những ngón tay thanh mảnh búng một cái "tách", và một luồng gió mạnh mẽ mát lành đến và nâng cả 5 người bọn họ lên không trung.

- Oái! - Thiên Yết sợ hết hồn, xém nữa trượt chân té dập mặt xuống đất. May mà có Song Ngư cùng Thiên Bình dùng sức kéo lại.

Lướt đi giữa trời xanh, cưỡi lên những tầng mây, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Giọng nói nhẹ tựa lông hồng vang lên, tựa như cánh chim bay cao trong gió:

- Quạ Đen sẽ một lần nữa tung cánh!

---

Tại lối mòn dẫn ra khỏi khu rừng Vĩnh Hằng, Bạch Dương vẫn vững vàng bước đi. Song Tử dựa vào lòng ngực hắn, dần lấy lại ý thức. Điều đầu tiên cô nói khi tỉnh lại là:

- Dương, tôi xin lỗi.

Bạch Dương không nhìn cô, giọng nói vẫn lạnh lùng:

- Cô không có lỗi. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Cô không cần phải hy sinh vô ích.

Hắn cảm thấy người con gái trong lòng mình lắc nhẹ đầu, giọng nói trong trẻo mà yếu ớt:

- Không. Đều là lỗi của tôi. Xin lỗi Dương rất nhiều...

Tiếng xin lỗi ấy nhỏ dần, Song Tử lại thiếp đi.

Bàn tay thô ráp của Bạch Dương khẽ siết chặt lấy thân thể nhỏ bé. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa xăm, hướng về bầu trời cao vời vợi. Đầu nghĩ về lời thề năm xưa, và về tâm tư ẩn sâu trong đôi mắt xám tro quỷ quyệt kia.

---

Ở một góc khuất của vùng Cấm Địa, nơi đôi cánh đen huyền tự do tung bay trên nóc một tòa kiến trúc trang nghiêm. Tại một căn phòng tràn ngập trong giấy tờ, cặp mắt màu hổ phách sắc lạnh chậm rãi đọc qua từng dòng chữ của tập hồ sơ trong tay. Đôi găng tay da từ từ lướt qua khuôn mặt của từng người trong tấm ảnh, khuôn mặt vẫn không mang một tia cảm xúc.

- Anh nghĩ thành viên lần này như thế nào?

Một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng. Chàng trai bên cạnh mang một nụ cười ôn hòa, sắc tím nơi đáy mắt cũng dõi theo bàn tay người đàn ông. Và rồi, họ đồng loạt dừng lại ở một khuôn mặt trẻ tuổi. Chất giọng trầm thấp mang đầy uy lực của một vị lãnh đạo vang lên:

- Hãy điều tra thêm về người này.

- Xin tuân lệnh.

Chàng trai kia rời đi, và sự yên tĩnh lại tiếp tục bao trùm căn phòng. Người đàn ông tựa như màn đêm khẽ đưa mắt ngước nhìn trời xanh, đầu thầm nghĩ về tương lai phía trước.

Những nhân tố mới, rồi sẽ mang đến sự thay đổi gì cho Phiến Quân đây?

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

Giữa đường đi, TB và NM vẫn chí chóe nhau.

KN: Hai đứa thân nhau nhỉ?

TB+NM: Không có!

KN: Đồng thanh phết, bé Mã của ta cuối cùng cũng có người hốt rồi...

NM: Em mà thèm tên này á? Nếu mà thành sự thật em biến thành chó cho chị xem!

TB: Bằng tất cả sự tôn trọng, chị à, em mà cặp với con nhỏ này em tình nguyện sủa cho chị nghe.

KN: Vậy sao? Chị sẽ nhớ lời hứa này đó. Còn 2 bé kia có muốn cá với chị không?

SN+TY: Dạ không thưa chị đại.

---

Giải thích:

Phong Điểu - Cánh chim của gió. (Thật ra phải là "Chú chim của gió" nhưng mà mình đổi thành "cánh chim" nghe sang chảnh hơn :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro