Chương 0: "Bình Thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư chỉ là một cô gái bình thường.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, có bạn bè bình thường và học ở một ngôi trường bình thường. Bản thân cô cũng chỉ là 1 nữ sinh trẻ trung và bình thường như bao con người khác, hoàn toàn không có gì nổi bật.

Chính vì thế, cô sống một cuộc đời rất đỗi bình thường: Ngày ngày cắp sách đến trường, rồi sau đó rảo bước về nhà dưới ánh chiều tà. Những lúc rảnh rỗi sẽ đi dạo trong công viên hóng mát, nhiều lúc thì lại mua đồ ăn và đem cho đám mèo con bị bỏ rơi trong con hẻm nhỏ.

Hôm nay cũng vậy, sau giờ tan trường, Song Ngư lại dừng chân tại nơi quen thuộc và đến thăm chúng. Tay cầm sẵn một bịch thức ăn cho mèo và một hộp sữa, Song Ngư ngồi xuống bên chiếc thùng carton - nơi ở của 6 bé mèo con - và nhìn chúng thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

- Ôi trời! Tại sao em lại bị thương thế kia?

Lúc này, Song Ngư nhận thấy một vết xước trên chân bé mèo nhỏ nhất, trên bộ lông xám nhạt của bé vẫn còn vương vết máu, trông đau đớn vô cùng. Nghĩ là làm, cô vươn tay ôm bé mèo vào lòng và dịu dàng vuốt ve. Một lúc sau, vết thương trên chân của bé dần liền lại một cách thần kỳ, đến cả vệt máu trên người cũng nhạt dần rồi biến mất. Bé mèo cũng tươi tỉnh trở lại, nó nhảy khỏi lòng Song Ngư và chạy lại tiếp tục giành ăn cùng các anh chị em.

À quên chưa nói, Song Ngư cô có khả năng hồi phục vết thương, nhưng cô không để ai biết về điều này để tránh phiền phức ("Đương nhiên là trừ mấy bé mèo con đáng yêu này rồi!" - Song Ngư nghĩ thầm). Và trừ việc đó ra thì cô là một người vô cùng bình thường.

Mà tạm gác chuyện đó qua một bên...

Song Ngư mỉm cười nhìn 5 bé mèo con đua nhau giành lấy sữa và thức ăn, đứa nào đứa nấy đều vô cùng khỏe mạnh nhờ vào khả năng của cô, và cô rất vui vì điều đó.

Bỗng, nụ cười trên môi Song Ngư tắt ngúm. Ủa khoan... 5 đứa? Rõ ràng mấy bữa trước là 6 mà! Thiếu mất bé Đen rồi! Nó chạy đi đâu rồi??

Đôi mắt xanh biếc vội vàng đảo quanh con hẻm, không thấy gì. Như vậy thì rõ ràng là bé mèo ấy đã chạy ra ngoài đường, nơi xe cộ và người người qua lại tấp nập.

"Không ổn rồi! Nếu đi lung tung thì bé nó sẽ gặp nguy hiểm mất!"

Nghĩ như thế, Song Ngư liền hốt hoảng đứng dậy chạy vội ra khỏi con hẻm, mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bé mèo đen đi lạc giữa rừng người qua lại. Bé Đen có cái chân bị tật, nên nó không thể đi xa được, chắc chỉ có thể quanh quẩn đâu đó gần đây thôi...

Thấy rồi! Ở phía bên kia đường!

Cục bông màu đen nhỏ xíu quen thuộc kia có vẻ cũng đã nhìn thấy Song Ngư, nó giương đôi mắt to tròn lên và "meo" một tiếng vô cùng đáng yêu, sau đó liền ba chân bốn cẳng băng ngang qua đường để chạy về phía cô.

Song Ngư chưa kịp cất tiếng thở phào nhẹ nhõm thì đã cảm thấy vị đắng ngắt bị nghẹn cứng ở họng. Một chiếc xe tải đang lao tới rất nhanh, và tài xế hình như không hề nhìn thấy bé mèo đen nhỏ bé tội nghiệp.

Không chần chừ một phút giây để suy nghĩ, đôi chân Song Ngư đã tự động di chuyển. Trước khi cô kịp nhận ra, thì cô đã thấy bản thân quỳ giữa đường, dùng toàn bộ thân thể để che chở cho chú mèo con, và hình ảnh chiếc xe tải đang lao đến gần.

Khoảnh khắc Tử Thần vung cao lưỡi hái, mọi thứ tựa như một thước phim quay chậm vậy...

Tưởng chừng như thời gian đã dừng lại.

Lúc ấy, Song Ngư biết rằng cô không thể sống một cuộc đời bình thường nữa rồi.

---

Năm 220X, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực Trung Tâm - Thủ đô Ngân Hà,

Hôm nay là ngày kỷ niệm 100 năm Hiệp Ước Hòa Bình giữa Chính Phủ và Dị Nhân được ký kết.

Ánh mặt trời rực rỡ vẽ nên những dải nắng giữa nền trời xanh thẳm, chạm đến từng mái nhà, mảnh đất nơi thành phố lộng lẫy nhất của Đế Quốc - thủ đô Ngân Hà. Những vệt nắng ấy tựa như cùng chung niềm vui và hòa mình cùng dòng người giữa phố, lẫn vào trong tiếng cười nói xôn xao, khiến khung cảnh càng thêm phần náo nhiệt.

Cánh chim bồ câu tung bay, đàn chim nghiêng mình khiêu vũ giữa bầu trời xanh bao la trong tiếng reo hò của người dân Đế Quốc.

Ngày hôm ấy, bầu trời cũng xanh như vậy.

Bồ câu trắng, biểu tượng của hòa bình. Một nền hòa bình quý báu mà bao nhiêu máu đã đổ để giành lại.

Giữa quảng trường rộng lớn đông nghẹt người, tiếng chuông thông báo đã đến giờ khai mạc vang lên, một âm thanh uy quyền nuốt chửng sự ồn ào lúc nãy, đem đến bầu không khí trang nghiêm và im lặng tuyệt đối.

- 100 năm trước, ông cha ta đã anh dũng chiến đấu chống lại lũ quái vật và đem đến cho chúng ta một cuộc sống bình thường như ngày hôm nay. Mỗi người chúng ta hãy tự nhắn nhủ bản thân phải biết ơn và trân trọng sự "bình thường" đầy quý giá này, không được để bi kịch năm xưa được lặp lại!

Giọng nói đanh thép của ngài thị trưởng vang lên, đầy mạnh mẽ, đầy cứng rắn, đánh động vào trái tim của mỗi người dân nơi đây, một lần nữa gợi nhắc mọi người về sự "bình thường" mà họ đang có.

"Bình thường" đối với bọn họ là gì?

Là mỗi ngày trôi qua đều có thể nở nụ cười và sống vô ưu vô lo.

Là mỗi ngày đều rơi nước mắt tủi hờn khi phải sống dựa vào sắc mặt người khác.

Là được đối xử công bằng, được coi như một con người bình thường và được là chính mình.

Là sự bất công cùng với việc bị đối đãi như một súc vật, hoặc phải đánh mất bản thân và làm ra những việc đáng kinh tởm.

Là nhận được sự chào đón của xã hội và tình yêu thương đối với vạn vật xung quanh.

Là sự miệt thị và chối bỏ của xã hội, chỉ có thể hướng sự hận thù đến với thế giới bên ngoài.

Sự "bình thường" ấy, liệu có thật sự đáng để quý báu?

Đáng quý đến tột cùng.

Không hề.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 100 năm Hiệp Ước Hòa Bình giữa Chính Phủ và Dị Nhân được ký kết.

Đồng thời, ngày hôm nay cũng là cột mốc tròn 100 năm kể từ khi chính sách Bài trừ Dị Nhân được ban hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro