Chap 1: Bước chân vào trường cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, trường cấp 3 Zodiac đã bắt đầu mở cửa. Chi nhánh ở Nhật nên tiết trời có vẻ mát mẻ hơn...

Dưới hai hàng cây hoa anh đào, Bảo Bình vừa bước đi vừa nghĩ xem mình có hòa nhập được với môi trường mới này không, ngôi trường có thân thiện không. Gia đình cô vừa mới chuyển tới Nhật sinh sống 1 tháng đây thôi. Bỗng nhiên, có người nào đó đập vào vai cô:

-Cậu là học sinh lớp nào mà đến sớm thế? Còn tận một tiếng nữa mới tới giờ vào lớp cơ mà...Có khi cổng trường còn chưa mở ấy!

Bảo Bình đáp:

-Tớ là Trịnh Bảo Bình, học lớp 11Z. Tớ nghe bố mẹ bảo đây là lớp đặc biệt gì đó nên tớ mới ứng tuyển vào, ai ngờ được nhận.

Cô bạn kia giơ tay:

-Hạ Kim Ngưu. Làm bạn với tớ nhé?

-Ừm!

Nói xong, Kim Ngưu dắt Bảo Bình chạy qua hàng cây anh đào, đến một quán nhỏ gần trường. Còn rất sớm nên đúng là cổng trường còn chưa mở thật, nhưng Bảo Bình vui vì chí ít cô cũng đã có một người bạn. Kim Ngưu hỏi:

-Này, cậu ăn gì, hôm nay coi như tớ đãi cậu bữa sáng nhé!

-Ừm...thôi. Để tớ tự trả phần của tớ. 

Kim Ngưu liền nói:

-Vậy cũng được, nhưng cậu ăn gì thế? Tớ muốn biết xem cậu ăn gì đây..?

Bảo Bình đi tới quầy, order một chiếc bánh mì cùng một li trà đào. Kim Ngưu thấy vậy liền nghĩ: ''Chà, cô bạn ăn ít ghê. Thực ra, mọi người đều ăn ít. Hay là do mình ăn nhiều nhỉ?''; rồi chạy nhanh tới quầy thức ăn. Kim Ngưu vừa order xong, Bảo Bình đứng hình: Cô ấy đã order...mỗi món một đĩa cùng ba ly trà sữa.

-KIM NGƯU! CẬU ĂN TẤT THẢY 11 MÓN CÙNG VỚI 3 LY TRÀ SỮA Á???

Kim Ngưu bình thản trả lời:

-Sao thế? Bình thường mà! Thực ra, đây còn là ít í. Ở nhà chắc tớ phải ăn hết 15 đĩa ấy chứ. Người ta hay bảo bữa sáng là bữa cần ăn nhiều nhất mà.

Bảo Bình không biết nói gì hơn. Sao ăn nhiều vậy mà Ngưu không bị béo nhỉ? Và cô đã tìm ra sở thích của bạn thân mình: Ăn, ăn, ăn nữa, ăn mãi...Ăn xong, nhìn đồng hồ, Bảo Bình thúc cùi chỏ vào hông Kim Ngưu:

-Này, nhanh lên, còn 30 phút nữa là vào lớp rồi đấy. Cổng trường cũng được mở rồi kìa, cậu ăn nhanh lên coi!

-Có gì đâu mà phải vội, lớp Z tụi mình là lớp đặc biệt, vào sau 15 phút so với các lớp thường.

-''Lớp Z tụi mình"? Nghĩa là cậu cũng học lớp Z á??

-Ừ?

-Trời ạ, thế mà tớ không biết. Đáng lẽ cậu phải nói trước chứ...thôi, cậu ăn nốt đi.

15 phút nữa trôi qua thì cô nàng Ngưu Ngưu cũng đã ''thanh toán'' hết 11 đĩa đồ ăn kia. Đúng là cái đồ dạ dày không đáy, đã thế lại còn không béo nữa, thật là vi diệu a... 

Cặp Best Friend Kim Ngưu-Bảo Bình bước chân qua cánh cổng sắt, tung tăng dắt nhau lên lớp. Trong khoảng thời gian đó, Kim Ngưu cũng biết rằng cô nàng bạn thân của mình thích đọc sách, thích nghe nhạc (và theo Kim Ngưu thì Bảo Bình ăn ít đến tệ hại). Đặt cặp lên chỗ ngồi của mình, Kim Ngưu ngồi một lúc thì thấy chán. Bạn cô cứ chúi mũi vào quyển sách, mà sách thì có gì hay đâu? Toàn chữ là chữ. Vừa lúc ấy thì nhân vật tiếp theo-Song Tử vào lớp, bên cạnh là cô nàng Bạch Dương. Hai người đang cãi nhau điên cuồng về vụ Toán hay Văn thì hơn.

Bạch Dương: Tao thích Văn hơn! Toán toàn là số, nghe chả hiểu mô tê gì sất! Có khác gì nhạc ru ngủ đâu; mày chưa nghe tin có đứa ghi âm giờ dạy toán xong tối về nó đeo tai nghe nó nghe mà cũng ngủ được à?

Song Tử: Kệ mày! Tao thì tao thích Toán hơn đấy! Cái thứ Văn, suốt ngày viết viết viết, có vui gì không hả?

Kim Ngưu tức tối hét lên: IM ĐIIII!!!

Chẳng hiểu sao hai người kia đang cãi nhau ầm lên vậy bây giờ lại đang cùng nhau đi về phía Ngưu cô nương đằng đằng sát khí thế kia? Cái gì vậy??!

Trông tình hình có vẻ không khả quan lắm: con trâu trông như kiểu sắp bị làm thịt đến nơi. Cô nàng lẳng lặng lấy một miếng bánh đút vào miệng, thầm nghĩ: ''Nếu có chết thì đây cũng là một cái chết lãng nhách, chỉ đơn thuần là lo chuyện bao đồng mà rước họa vào thân. Trước khi ra đi ít nhất mình cũng cần phải ăn đủ, chết no chứ không được chết đói''...

''Bộp"! Một cuốn sách bay thẳng vào mặt Song Tử, nhìn lại thì cuốn sách vừa từ tay Bảo Bình. Bảo Bình liền buông thõng một câu với hai con người kia:

-Đang cãi nhau thì cãi tiếp đi, tự nhiên lại đồng tình thế, hai người chịu thua nhau rồi à?

Và dắt tay con trâu ngây thơ bước xuống sân trường. Hai con người kia nghe vậy lại tiếp tục cạnh khóe nhau rồi....

Dần dần, thời gian trôi qua, lớp 10Z đã đủ các học sinh. Tiếng chuông vào lớp reo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro