Chap 1: Khai Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30 tại sân bay
"Chuyến bay từ Mĩ đã hạ cánh ,xin nhắc lại chuyến bay từ Mĩ đã hạ cánh"
Tiếng của người phát thanh vang lên đều đặn ,tiếp theo đó là tiếng ồn ào sôi nổi của những hành khách trên máy bay.Trên mặt họ là vô vàn những biểu cảm khác nhau người thì đang vui vẻ vì được gặp gia đình,người thì lặng lẽ rời khỏi sân bay,người thì chăm chăm vào cái điện thoại,một quỷên sách hay một tờ báo.Tất cả những khung cảnh đó đều được thu vào tầm mắt tinh tế của Song Ngư người đã ngồi đợi ở đây 1 tiếng đồng hồ trước.
"A ! Thấy rồi !" Song Ngư reo lên vui mừng nhìn về phía có con người với biểu cảm lạnh ngắt đang vừa kéo vali vừa chăm chăm vào cuốn sách trên tay "Sư Nhi à tớ nhớ cậu lắm đó nha !" vừa nói xong cô lao đến ôm chầm lấy con người kia, vì có phần ngạc nhiên với lại không kịp phản ứng nên cả hai ngã sõng soài ra mặt đất.
"Này cậu nặng quá đó,tránh ra cái đi" Sư Tử khẽ nhíu mày khó chịu.
"Bạn thân lâu ngày không gặp mà tỏ thái độ vậy đó hả ?Tớ ngồi đây đợi cậu 1 giờ đồng hồ rồi đó" Song Ngư phồng má bực bội với tay kéo mặt của Sư Tử ra.
"..ái..ì...à...âu...ông...ặp...ới...ó...ửa...áng"
(Cái gì mà lâu ngày không gặp,mới có nửa tháng) Sư Tử khó khăn nói trong khi bị kéo má.
"Nửa tháng cũng là lâu rồi đó mới mới cái gì ? Ngày mai bắt đầu nhập học rồi đó cô nương chuẩn bị gì hết chưa"
"Tất nhiên"
"Ừ dù sao nhà cậu cũng không có ai,qua nhà tớ chơi đi tiện thể ăn sáng luôn"
"Để tớ điện về cho người làm cái đã"
" Lẹ lẹ lên"
" Biết rồi biết rồi"
Sau khi lo xong xuôi mọi việc ,họ cùng nhau đi về phía chiếc xe hơi màu trắng sang trọng nới mà quản gia của Song Ngư đợi sẵn.
"Đưa tụi em về nhà riêng của em nha" Song Ngư nói
"Dạ vâng thưa cô chủ"
Đi đươc một lúc ,chiếc xe đỗ tại một căn nhà vừa phải.Bên trong là đủ mọi loại hoa đang khoe sắc dưới ánh đèn.
"Cảm ơn anh về trước đi khi nào cần em sẽ gọi"
"Vâng"
Sau khi người quản gia đi họ bước vào nhà.Sư Tử khẽ ngạc nhiên vì độ săck sỡ của nó trong khi Song Ngư đang thích thú ra mặt và đi vào trong bếp.Mọi người đang thắc mắc vì sao một người có quản gia đi một chiếc xe sang trọng lại ở một căn nhà đơn giản với đám hoa lá cành này đúng không ? Đơn giản là cô thích với lại cha,mẹ cô cũng dễ tính nên ông bà cũng không ngăn cấm,họ luôn tôn trọng sở thích của cô.Sau khi ăn uống nó nê họ chuyện trò vui vẻ,mặc dù nửa tháng thôi nhưng cũng có rất nhiều chuyện để nói.
----Tại một căn biệt thự nào đó----
" Chỗ này chưa sạch,chỗ này ,chỗ này nữa trời đất ơi"
"Cô chủ cứ để cho chúng tôi làm đi "
"Các người làm chẳng sạch gì cả, không hoàn hảo một tí nào" vâng người đang nói là "thánh cuồng hoàn hảo" Xử Nữ hiện tại đang bắc thang lên để lau cái đèn trần vì nó...chỉ dính một miếng bụi bằng hạt đậu nhỏ...vâng chỉ thế thôi đó.
"Cô chủ à nguy hiểm lắm,làm ơn xuống đi"
"Các người nghĩ tôi là ai hả tôi là Xử Nữ đó, làm sao tôi có thể ngã được hả ?"
Tất cả người làm im phăng phắc,để cho cô chủ làm.Lúc mới vào ai cũng ngưỡng mộ vì cô là người hòa đồng, vui vẻ,cẩn thận nhưng sống lâu mới biết cô chủ là người kĩ tính thái hóa...haiz.
"Xong xuôi" Xử Nữ phủi bụi ở tay đắc thắng nhìn những người gíup việc.
'Píng Pong' tiếng chuông cửa ngân lên cao vút.Xử Nữ chạy ra mở cửa.
"Là đấng Thiên Bình sao?"
"Ừ thiên thần giáng thế Thiên Bình tới đón cậu tới nhà sách đây"
"Ừ để tớ thay đồ cái"
Lí do mà Xử Nữ không đáp lại vụ thiên thần là vì cô quá quen rồi.Thiên Bình vẻ ngoài thanh lịch thế thôi chứ ảo tưởng ghê lắm bù lại được cái tốt bụng,hết lòng vì bạn bè.
"Dọn dẹp cho kĩ MỘT HẠT BỤI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ SÓT" Xử Nữ nhấn mạnh làm cho mọi người làm giật thót tim,run cầm cập.Thiên Bình chỉ biết cười trừ vì cô biết Xử Nữ theo chỉ nghĩa hoàn hảo mà.
----Ngày hôm sau----
"A muộn mất thôi" Ở trong một căn biệt thự nào đó có tiếng hét làm rung chuyển cả tòa nhà.Vâng đó chính là Kim Ngưu,bé vừa mới ngủ dậy hiện giờ bé chỉ còn 10' để chuẩn bị tới trường thôi , trễ hẹn mất làm sao đây ?
"Oáp ~" tiếng ngáp của một ngừơi con trai đang bước xuống cầu thang " Anh đã dặn em để báo thức rồi mà"
"Em đã để 15 cái đồng hồ xung quanh giường đó"
"..."
"Hic trễ giờ mất thôi"
"Để anh đưa em đi dù gì cũng gần chỗ làm"
"Cảm ơn anh nha Kim Điểu"

"Chuẩn bị nhanh đi"
"Vâng anh hai"
----------------
" Oa ! Trường này lớn thật đó nha !" với giọng điệu không thể nào hào hứng hơn Bạch Dương.
"Này cẩn thận không đụng trúng người khác bây giờ" Ma Kết gọi với theo.Song Tử và Cự Giải bảo với cô rằng hẹn gặp ở sân trường mà giờ chẳng thấy ma nào đây , đã vậy giờ cô còn phải trông cái đứa trẻ to xác này chứ , lớn hết rồi chứ có phải con nít lên ba đâu với lại cô có nhiều việc cần phải lên kế hoạch lắm chứ...
"Ơi ! Hai người kia !" giọng nói thánh thót vừa rồi là của Song Tử , đứng kế bên là Cự Giải đang vẫy tay chào "Xin lỗi để các cậu đợi lâu nha"
"Ơ ! Tớ tưởng hai cậu chết rồi chứ" Ma Kết khó chịu nói
"Mồ ! Mới có 2 phút mà cậu đâu cần nhăn nhó thế chứ" Song Tử phồng má. Đâu phải cô muôn thế đang đi trên đừơng lại vấp té xuống cống phải đi tắm rửa thay đồ lại , xe Cự Giải thì lại thủng bánh giữa đường , đi được một lúc thì hai đứa bị chó rượt ,bỏ quên túi đồ,rồi vấp cọng cỏ té...vân vân và mây mây...đúng là hôm nay bị sao quả tạ chiếu mà haiz...
"Ngưu Nhi đâu ?" Cự Giải ngó ngược ngó xuôi kiếm con trâu đất mà không thấy đâu "À mà thôi tớ biết rồi , lại ngủ quên chứ gì , tật xấu khó bỏ mà" .Cả đám lắc đầu chán nản , gì chứ trong nhóm tới đứa lớn xác mà cứ như con nít lên ba ấy.
'Két' là tiếng phanh xe.Mở xửa bước xuống xe là một con người cao ráo , body chuẩn người mẫu dáng vẻ thanh lịch sang trọng.Tiếp theo là một người thấp hơn người kia một cái đầu , đang nở nụ cười rạng rỡ làm bao con tim xao xuyến.Đó chính là Xử Nữ và Thiên Bình.
"Hai thánh kia ơi đừng có thả thính con dân nữa , coi chừng bị hư vì không ai đớp đó" Song Tử la lớn
"Gì mà hư thính chứ " Thiên Bình vừa đi vừa cười " Tính của tớ mà thả ra là hàng ngàn người đớp đó vì tớ...là thiên thần mà " nâng cằm của Song Tử lên Thiên Bình nhìn sâu vào mắt của con bé ,gì chứ cô biết cách trị đứa trẻ nhiều chuyện này à nha.
"..." Song Tử cứng họng không biết nói gì liền đỏ mặt quay qua chỗ khác.
"E hèm ! Mọi người đang nhìn kìa" Xử Nữ nói bằng giọng hắc ám.Song Tử vội hất tay Thiên Bình ra rồi quay đầu qua chỗ khác để Thiên Bình nhìn mà cười khúc khích " đáng yêu thật "
Cả đám vừa đi vừa trò chuyện rôm rả hay là nên gọi là cái hội chợ đây.Nhìn bao quát thì chắc có hơn hàng trăm người đang đi đi lại lại khắp sân trường. Cũng đúng, ngôi trường này lớn nhất ở đây mà, còn là ngôi trừơng có hệ thống giáo dục lớn nhất muốn vào đây học đâu phải dễ một phải là con ông cháu cha , hai là nhà giàu , ba là phải học cực giỏi.Cày cuốc lắm mới có thể theo học nổi ở đây á , mà đối với tụi nó là bình thường thôi, tụi nó hội tụ gần như 2 trên 3 yếu tố trên mà.Trên hết tụi nó rất thông minh.
"Mã Nhi" đó là tiếng của Bạch Dương đang vẫy tay gọi người đang đứng ở gốc cây gần ghế đá.
"Ồ Dương Nhi là cậu à , cả các cậu cũng đến rồi à , đợi mãi không thấy tớ mới đi vào đây trước xin lỗi nhé" Nhân Mã gãi gãi đầu.
"Là tụi tớ tới trễ mà , xin lỗi để cậu đợi lâu nhé" đúng là Giải mama của tụi nhỏ.
"Không sao đâu"
"Giờ cả đám tập hợp đầy đủ rồi , đi chơi loanh quanh nhé dù sao còn khoảng 30 phút nữa mới bắt đầu khai giảng mà " Ma Kết nói rồi nhìn cả đám một lượt xin ý kiến .
"Nhất trí "
----Tại một nơi nào đó ở sân trừơng---
"Cái con mèo lười này giờ chưa lú mặt ra nữa là sao chứ ?" ngừơi đang lầm bà lầm bầm giữa sân trường với bản mặt khó ở là Song Ngư nhà ta. Hiện giờ cá đang phải ngồi chờ mèo đây , cô lo chết được con mèo của cô có bao giờ trễ hẹn thế đâu.
" Cái lũ tụi bây mà cũng được học ở đây sao". Song Ngư nghe loáng thoáng có tiếng cãi vã ( giác quan thứ 6 nữa đấy ) liền chạy tới xem thì thấy có một đám đông vây quanh hai cô gái một người thì đang bị thương ở đầu gối một người thì đang cãi nhau với người khác có vẻ là người cầm đầu của cuộc bắt nạt này.Có lẽ vì không vừa ý nên cô kia định tát cho cô gái cãi kia.
"Này ăn hiếp người khác là không tốt đâu" Song Ngư vốn là người rất chính nghĩa nha thấy cảnh này tất nhiên là khó chịu rồi " Có gì từ từ nói không được sao ?"
"Ai đây ? À chắc cũng thuộc tầng lớp nghèo hèn nên mới bênh nhau chứ gì ? Cao thượng quá nhỉ" cô gái đó nói bằng giọng khinh khỉnh.
"Gì ?" Song Ngư ngạc nhiên
"Gì mà nghèo hèn chứ còn đỡ hơn lũ chỉ biết dựa hơi vào người khác"
"Thôi đi Yết Nhi" cô gái ngồi dưới đất im lặng nãy giờ đã lên  tiếng.
"Bảo Nhi à không nói là bọn chúng làm tới đó" Thiên Yết tức tối, sao Bảo Bình hiền quá vậy .
"Mày vừa nói gì cơ" cô ta giơ tay lên đinh tát Thiên Yết theo phản xạ cô nhắm mắt chờ đợi sự đâu buốt đến từ má mình nhưng không...
"Tựa như hố đen tăm tối trong tim tôi
Tôi đã bị kẹt giữa cơn ác mộng này rồi"
Tiếng nhạc u ám vang lên quen thuộc,lời nhạc này Song Ngư ngày nào mà chẳng thấy con mèo đó nghe chứ cả đống nhóm nhạc mà nó lại thích cái concept u ám đó chứ , bài vừa rồi không xa là Fly High.Con mèo nhà cô luôn thích thứ độc lạ mà.
"Tự ý đánh người ở nơi đông người thế này là không tốt đâu Thiên Cầm tiểu thư à "
Thiên Yết mở mắt ra thì thấy hình ảnh một người với chiếc tai nghe đeo dở một bên (bật chưa max vol nhưng có Cá có thể nghe được tiếng nhạc??? Thính ghê nha) đang giữ chặt lấy tay của Thiên Cầm với ánh mắt như của kẻ bề trên ra lệnh cho kẻ bề dưới sắc lạnh và đầy cao ngạo."Nhìn chẳng ưa tí nào" Thien Yết nghĩ , cô vốn dĩ không thích loại người kiêu ngạo,khó ưa sao ấy.
"C..c..cô là ai ?" bị ánh mắt sắc như dao nhọn nhìn chòng chọc vào mình thấy sợ là tất nhiên rồi, lắp bắp nói.
"Quang trọng sao ?" thả tay Thiên Cầm ra,quay qua Song Ngư "Tớ cứ tưởng cậu bị ăn hiếp chứ xem ra không phải rồi"
"Thì ra là không có ý gíup biết ngay mà" Thiên Yết thầm nghĩ
"Trời cứ tưởng cậu tốt đột xuất mà đi gíup người khác chứ Sư Nhi" Song Ngư khúc khích cười ' Rõ ràng ràng là muốn giúp người ta , con mều này bản tính khó dời mà'
"Mời các em tập hợp lại hội trường bắt đầu lễ khai giảng"
"Tha cho mấy người đó đi thôi các cậu" Thiên Cầm bực dọc rời đi.
"Ta trễ hội trường mất"  Bảo Bình cố đứng dậy nhưng cái chân đau quá.
"Để tớ dìu cậu đi cho , chân cẳng thế đi đâu" Thiên Yết đỡ cô bạn.
"Để tớ gíup nhé" Song Ngư tốt bụng quàng tay bên kia của Bảo Bình mà đỡ cô dậy "Không giúp à ?"
" Tớ đi đây " vâng người vừa buông câu phũ phàng vừa rồi là Sư Tử đúng là...Song Ngư tặc lưỡi "hết thuốc chữa thật mà"
"Hello everybody....(lược bỏ hang chục chữ tiếng Anh)
"Cô à nói tiếng mẹ đẻ đi cô" vâng con người tài lanh không thay đổi Song Tử đang lên tiếng.
"..." cô hiệu trửơng cạn lời nhưng cũng lấy lại phong độ để tiếp tục bài diễn thuyết của mình. (Sau buổi đó Song Tử auto nổi tiếng, bài học rút ra : muốn nổi tiếng phải phá kẻ cầm đầu :) )
Sau bài phát biểu gần 3 giờ đồng hồ của bà cô hiệu trưởng xì-tin thì cũng xong. Cả lũ tóm tắt được thế này :" Trường chia thành nhiều loại như D,C,B,A cao nhất là A thấp nhất là D , cái lí do thần thánh gì đó mà có thêm cái lớp S năm nay và chỉ chọn ra 12 thành viên có thành tích xuất sắc nhất trường. Và theo lệ trường để phân chia lớp sẽ trải qua kì thi tuyển chọn. Lớp D,C,B sẽ ở khu kí túc xá còn A và S sẽ có kí túc xá riêng lý do thì chỉ có bà hiệu trưởng biết.
---Sau khi thi tuyển chọn----
"Không biết tớ được vào lớp nào nữa " học sinh A nói.
"Hồi hợp thật" học sinh B
"Ê mà này sao cô bảo lớp S tới 12 người mà sao chỉ có 11 số trên bảng xếp hạng vậy" học sinh A
"Thật sao?" học sinh B.
------------
*

Góc tâm sự
Mị là fan của  Dreamcatcher nên mị tính lôi luôn cả tập đoàn bài hát vào nhưng sẽ không làm ảnh hưởng gì lắm đến truyện he he. Tại rảnh lôi lên thôi , ấn tượng với concept quỷ dị của bả mà bản thân lại yêu mấy thứ độc lạ và nhạc anime (yêu cả anime luôn) nên thích thôi nhạc hơi mamg hướng J-Rock nên khá bắt tai với mấy đứa cuồng nhạc Anime như mình.Mặc dù hồi đầu coi mếu hiểu gì cả mà nhờ mấy fan giải thích mị đã đựoc khai sáng he he.
Ở trên là bài Fly High của DC còn lời sud là mình lấy của mấy bạn Galaxy Team.
https://youtu.be/rbfEVq-8S6w
Ghi link ra không bị chửi thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro