第12章 | Đèn tắt canh tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nhân vật |

Uo Higashigawa (người) Song Ngư

Yagi Sudou (anh) Ma Kết

Otome Sadamori (gã) Xử Nữ

Mizugame Shiga (hắn) Bảo Bình

Futago Sugiyama (y) Song Tử

Sasori Okudaira: Thiên Yết

---

Mizugame chỉ đi một mình, còn cô ta không xuất hiện.

"Ta đến đây là để đáp lại thư thỉnh quận chúa đã gửi mà thôi. Còn nhà Sadamori các ngươi từ lúc nào đã đòi quản chuyện của ta như vậy?"

Tay hắn chao nghiêng chén trà, giọng điệu thoáng qua có chút cười đùa vui vẻ. Nhưng sâu bên trong đáy mắt lại có vẻ lặng im, thẫm một màu đen mục ruỗng như mực nước bùn lầy. Cử chỉ ung dung ngạo nghễ khi này đã không còn, thay vào đó lại là bóng tối cuộn thành từng quầng nơi cái ác bủa vây.

Yagi nhìn về phía người. Lúc ấy người vừa uống xong bát thuốc mới sắc, còn sót lại ở dưới chén những vụn nhụy hoa khô khiến cho anh dấy lên những hồ nghi, nhưng không nói gì cả.

"Uohime, đây chính là người anh trai đã chạy trốn của ngươi. Thực ra thì Futago Sugiyama không hề đổi tên hay ngụy trang trong suốt ba năm, nên việc công việc tìm kiếm cũng không lấy làm khó khăn đối với ta, cho dù có phải cất công đến tận Edo đi chăng nữa."

Futago đang đứng ở đó, y vẫn giữ im lặng. Suy cho cùng thì tâm ý của hắn vốn là huớng đến khiêu khích người.

"Tôi sẽ không biết ơn ngài." Mi mắt người khép hờ, trong âm thanh tĩnh mịch có thể nghe được rõ tiếng hắn cười, nhịp tay tùy hứng gõ lên chén trà Raku.

"Nhưng đổi lại việc Futago Sugiyama về đây, ta sẽ đưa ra một điều kiện với ngươi."

Cả Otome và Futago đều thấy trong lòng những lo lắng không yên, gã đáp lại cái nhìn gãy khúc của y bằng một tiếng thở dài. Đến chính Otome, kẻ đã đi theo hầu tin từ rất lâu, còn chẳng biết trong lòng người đang toan tính điều gì lúc này.

Người bỗng nhiên mở mắt. Tròng mắt loang loáng màu trắng đục hệt như kẻ mù lòa, nước mắt tuôn trào chực chảy xuống đôi gò má điểm phấn hương.

Nhưng Futago giật mình.

Đây không phải nước mắt, mà là máu. Máu đỏ đang chảy thành từng hàng dài, họa sắc như vẽ, đọng thành một giọt lớn phía dưới cằm và rơi xuống y phục nhuộm huyết thắm.

"Thưa, máu..." Yagi kinh hãi ngước nhìn lên nhưng nhanh chóng bị người ngắt lời, "Không sao."

Bốn phía trà thất dường như thu hẹp lại chỉ bằng một khoảng từ ánh mắt của hắn đến ánh mắt của người, nơi mà hiểm ác và tàn độc đã từng cùng nhau sóng đôi, ngự trị giữa hai bên.

Người nói trước, "Ngươi đã mang anh trai của ta ra để thao túng cả gia tộc Higashigawa." Giọng nói của người trở nên khản đục, nén nỗi căm hận ghìm chặt vào trong lòng bàn tay. "Ngươi đã giết chết cha mẹ ta, đẩy anh trai ta vào con đường sống không được, chết cũng không xong."

Futago tiến đến gần người, cố gắng nhẹ giọng vỗ về như ngày trước, "Uo, nghe anh này, bây giờ anh đã ở đây rồi. Anh là anh trai của em mà, phải không? Vậy nên em hãy nghe lời anh, em đừng..."

"Đừng nói thêm một lời nào hết."

Futago lại lặng im.

Người tiến đến gần Mizugame, từng bước chạm chân làm lay động ngọn đèn đổ bóng, "Ngươi đã gây ra ngần ấy chuyện cho ta, tại sao chứ? Và bây giờ ngươi còn muốn điều gì, khiến cho gia tộc này diệt vong chính là kế hoạch của các người, vẫn thấy chưa đủ sao?"

Yagi phải đứng ở bên cạnh để đỡ lấy tay của người. Vốn người đã quá yếu để có thể ngồi dậy, chứ không nói đến việc mặc y phục nặng nề và đi lại như thế này. Đây là điều anh đã lo sợ. Anh sợ người rằng sẽ ngã gục luôn ở đây mất.

"Quận chúa đang hỏi ta là tại sao ư?" Giọng của Mizugame có ý cười rõ ràng như ban ngày.

"Gia tộc Higashigawa chính là một tội ác sống. Cha mẹ của các ngươi nhờ vào ngươi mà mượn gió bẻ măng, làm phản Mạc phủ, lộng hành trong bóng tối của kuge, còn dám to gan động chạm đến các gia đình sekke kề sát vách với Thiên hoàng. Giết người, cướp đoạt, vậy mà ngươi vẫn nghĩ dòng tộc của ngươi thâm nghiêm hòa ái lắm? Vậy bởi lẽ nào mà chính Thiên hoàng đã ra lệnh cho ta làm việc này?"

Người đột nhiên lả đi, lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống sàn. Lồng ngực của người đặc quánh những câu từ hắn nói, đan vào nhau nhùng nhằng như dây chỉ rối bời, không thể nào thở nổi. Máu bắt đầu trào lên từ thanh quản của người, loang đầy ứ trên tay của anh rồi chảy thành từng dòng rơi xuống chiếu.

"Mau cho người vào đây, nhanh lên! Nhiều máu quá..."

Futago hốt hoảng quay ngang định gọi nàng Sasori, nhưng không có ai đứng bên cạnh y cả.

"Anh nhanh đưa quận chúa vào phòng, phế của người bị tổn thương nặng lắm rồi." Futago Sugiyama dùng một tay đỡ đầu của người, tay kia đang loay hoay tìm khăn để lau máu.

"Gọi y sĩ đến đây mau lên!" Otome vội vã kéo cửa rồi rời khỏi trà thất.

Hắn lúc này đang đứng khoanh tay, hướng ánh mắt vô cảm nhìn về phía người đang đầy máu tươi, nhịp thở thoi thóp. "Ta biết là ngươi vẫn còn nghe. Cơ thể của ngươi đã suy nhược rồi, Uo Higashigawa."

"Ngươi có muốn biết tại sao không?"

Nhưng người đã không còn chút sức lực nào nữa. Người chìm sâu vào trong cơn mê sảng, đồng tử đang bắt đầu giãn dần và không ngừng nôn ra máu tươi. Futago đâm ra hoảng sợ vô cùng, mà Yagi thì càng lúc càng kinh hãi. Những người hầu nữ gấp rút chạy đến làm những công việc của họ, nhưng các y sĩ không có ở đây. Người nằm thoi thóp trong lòng anh, máu không ngừng tuôn ra như hủy hoại nét hoa phấn điểm trên khuôn mặt, những u mê phiền muộn đều in lại, hằn rõ, chẳng bao giờ tan.

Mizugame tính xoay người rời đi, nhưng trong khoảnh khắc lại bị Futago bắt gặp, bàn tay đầy máu của y vươn tới nắm chặt lấy cánh tay hắn giữ lại.

"Ngươi đã đầu độc em gái ta."

Yagi liền nghĩ ngay đến những vụn hoa bất thuờng còn sót lại trong bát thuốc của người, nhưng tâm trí anh đã không còn đủ để đoái hoài đến bất cứ việc gì nữa.

"Có lẽ vậy. Nếu như ngươi thực sự là anh trai của ả, kẻ ngoại tộc." Hắn lạnh lùng vùng khỏi tay y rồi nhanh chóng thoắt ẩn thoắt hiện trong đám hầu nữ đang ra vào vội vã.

Giữa cơn co giật miên man, người vẫn còn đang đứng ở nơi này. Tâm thức vô ảnh rọi sáng như ánh trăng ngà, như nước hồ, người tiến tới chỗ của anh cùng những người bạn cá chép đỏ rực ấy; khi này vạn cánh hoa đào rơi nghiêng, mây sương quấn giữa dải obi những lưu luyến tháng ngày, người nắm thật chặt kimono của anh, hai má thẹn thùng, môi đỏ chúm chím.

"Chúng ta, không bao giờ buồn phiền nữa nhé."

Người khẽ mỉm cười. Tay người đan chặt vào tay anh, cứ thế lạnh dần đi.

---

Tập tới: Mảnh trắng lối về

---

• Kuge: tầng lớp quý tộc Nhật.

• Sekke: nhiếp gia, là tầng lớp cao nhất của tầng lớp quý tộc Nhật, thường đảm nhiệm chức vụ cố vấn cấp cao của Thiên hoàng hoặc là phù trợ trợ giúp ấu chúa.

• Obi: khăn thắt lưng của trang phục Nhật truyền thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro