第07章 | Tình reo hoa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nhân vật |

Ohitsuji Abe (nàng) Bạch Dương

Shishi Andou (chàng) Sư Tử

Oushi Fujimoto (anh) Kim Ngưu

---

Khi ấy, dường như tất cả hoa cỏ đều nở bừng lên nơi đáy mắt của nàng, khoảng nắng vàng lấp đầy trên bụi hoa thanh xà, trên mái tóc, trên đôi môi. Những cây phong rụng lá cuối thu, mùi nồng đượm của kệ thảo mộc hay dáng hình chàng chìm trong biển sắc, nàng không biết nữa, nàng thấy mình rung động lạ thường.

"Ohitsuji, đây là Andou-san."

Chàng mang trên tay là một rổ đựng đầy anh túc xác, đôi mày sắc nét cùng nụ cười nở trên môi như vẻ lỗng lẫy của vệt sao bay qua trời đêm tháng mười.

Nàng không biết chàng là ai.

Mặc trên người bộ kamishimo tối màu, quần hakama và đeo bên thắt lưng nào những katana, wakizashi cùng tanto - hẳn sẽ là samurai, nhưng với tác phong và vẻ quyền quý trên trang phục của chàng còn khiến cho nàng ái ngại. Và cả ánh hào quang đang bao quanh bốn phía chàng nữa, mặt nàng bỗng chốc lại đỏ bừng lên.

"Còn Andou-san, đây là Ohitsuji, em gái của tôi."

Khi ánh mắt của chàng huớng về phía nàng thì nụ cười ấy chợt vụt tắt, thay vào đó là cái nhìn ngây dại, hai mắt trở nên ngời sáng trong cái nắng cuối ngày. Nàng có thể thấy được chính mình ở trong đôi mắt ấy, đậm nét, huyền ảo cũng như chính cái cách mà nàng đang nhìn chàng, đầy lưu luyến, thổn thức. Chuyện gì đây? Nàng hơi nép mình đằng sau anh Oushi, chỉ dám nhìn chàng từ đó, cố gắng giấu nỗi xao xuyến của mình lại. Chàng tên là Andou, và là một samurai!

Nếu biết trước chuyện này thì nàng phải cài thêm vài cây trâm nữa. Nàng muốn biết chàng đang nghĩ gì về nàng.

"Con bé thích mấy chàng samurai trẻ lắm."

Anh Oushi, làm ơn.

"Em cầm đống thuốc đi. Còn Andou-san, đây là thuốc của quận chúa. Tôi rất xin lỗi vì đã bắt cậu đợi cho đến giờ này, có lẽ đã quá muộn để trở về Thượng Kinh."

Chàng chủ động đi đến đưa rổ thuốc trên tay cho nàng. Mùi giấm làm nàng hơi choáng váng, hoặc giả là nàng đang choáng váng vì điều khác. Nàng thấy rõ nụ cười ngại ngùng của chàng, khuôn người vừa phải, cao lêu nghêu, và vẫn là nắng chiều trên bộ trang phục, trên tóc, trên đôi mắt của chàng. Mắt chàng đắm đuối. Chàng rực rỡ.

"Andou-san?"

"Vâng." Chàng có giọng Osaka, cái chất giọng đang cố gắng hòa với đất Kyoto này.

Chàng là tùy tùng của quận chúa sao?

"Em cầm rổ thuốc vào sau nhà được không Ohitsuji? Anh có chút chuyện muốn nói với Andou."

Nụ cười của anh Oushi khả nghi không thể chịu được, nhưng nàng vẫn quay người bước vào trong. Nàng náu mình đằng sau bức vách nhìn ra phía ngoài, nhìn nắng chiều đổ ngược như muốn đưa chàng nhanh chóng rời đi, nàng không biết nữa, nàng chỉ muốn được nói chuyện với chàng.

Chàng hòa vào màu nắng. Chàng là nắng, đan ngang trên mái tóc của nàng.

Nàng gắng trấn tĩnh mình rồi nhanh chóng bước tiếp, cố gắng thở đều trở lại bởi có lẽ, nàng sẽ nói chuyện này với anh Oushi. Về ý trung nhân của nàng.

Kệ thảo dược đượm một màu nắng chiều, trong tiếng guốc mộc nơi người con gái rời đi, chàng như thấy trong lòng những rung động mê man, nhưng vẫn im lặng.

---

Tập tới: Rèm buông khói lạnh

---

Kani Chyuugo ngồi cạnh ngọn đèn, vẫn là bộ kimono màu đen huyễn hoặc, dáng hình trầm tư. Cô nhìn ra phía vườn, khi sen rũ bên hồ, hoa cỏ tàn lụi, đêm khuya đổ bóng bên hiên. Thu sắp đi qua, đông gần tới, ngọn gió lành lạnh thổi vào một góc phòng. Cô ngước nhìn hắn, lúc này đang đứng trong ánh trăng mờ, khuôn mặt nghiêng nghiêng cùng nụ cười điển tú thật sự - mà cô đem lòng thương.

"Người đó gửi thư đến cho chàng."

Mizugame Shiga không vội hỏi. Hắn hút một hơi thuốc rồi đưa tẩu cho Kani Chyuugo. Chẳng việc gì phải vội, trước giờ mọi việc nằm trong lòng bàn tay của hắn, kể cả người này. Nay Kani Chyuugo đã trở về, Ite Sugiyama đã không còn ở Thượng Kinh, tất cả sắp đến hồi kết thúc rồi.

---

• Anh túc xác: dùng trong Đông y, tức quả của cây anh túc (cây thuốc phiện) được dùng trong điều trị giảm đau, thôi miên, bệnh về đường hô hấp. Anh túc xác được xắt nhỏ, tẩm giấm và phơi ở chỗ râm để làm thuốc.

• Kamishimo, hakama: áo và quần, trang phục của nam giới, samurai.

• Kanata, wakizashi, tanto: lần lượt là kiếm dài, kiếm ngắn và kiếm cực ngắn của samurai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro