Chapter 65: Nhớ đến tôi... không dễ quên được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ chuẩn bị lên xe đi làm thì Sư Tử phía sau kêu í ới "đợi tôi với." Cô chạy đến trước anh cười cười gãi đầu "chở đi làm với nha, hôm nay dậy trễ không kịp ra tàu điện" cô vừa nói vừa cười hì hì, Xử Nữ chỉ biết lắc đầu bảo cô lên xe.

Ngồi trên xe Sư Tử mở túi xách trong đó ngoài một ít giấy tờ tuỳ thân, đồ makeup linh tinh của con gái thì phần lớn hoàn toàn là đồ ăn vặt, cô vui vẻ cắn tách tách mấy cây bánh còn quay sang Xử Nữ chìa cây bánh tới miệng anh như hỏi có muốn ăn không? Xử Nữ liếc một cái rồi há miệng cắn nửa cây bánh nhai rồm rộp, gật gù đánh giá "ngon, mốt mua thêm đi."

Sư Tử cười hài lòng "có nhiều vị lắm từ từ thử đi", rồi tiếp tục bóc những gói khác đút cho Xử Nữ ăn.

Tới bệnh viện Sư Tử cầm túi xách nói cảm ơn Xử Nữ, định đóng cửa xe đi thì anh gọi lại nói "lần sau không cần chờ xe điện đâu, tôi chở cậu đi làm, dù gì lịch làm việc của tôi cũng đổi rồi."

Sư Tử nghe vậy liền cười gật đầu "vậy tốt quá đỡ phải ngồi xe điện chật người."

"Thôi đi làm đi, bao giờ về tôi qua rước."

"Bye bye" Sư Tử vẫy tay rồi đóng cửa xe quay lưng đi vào trong, Xử Nữ lái xe đến chỗ làm.

Hôm nay công việc có vẻ nhàn hơn mọi khi, đơn hàng của khách đã giải quyết xong vào nhiều ngày trước bằng việc cực lực tăng ca nên gần đây thời gian rất nhàn rỗi. Cũng vì sự nhàn rỗi này mà Xử Nữ chính thức bị làm phiền bởi Nhân Mã đại nhân, chuyện là buổi trưa đang nhàn rỗi ăn cơm thịt sườn nướng lúc sáng tiện đường ghé mua, đang thưởng thức ngon lành thì Nhân Mã từ đâu vội vã chân trước luồng chân sau không nói lời nào túm lấy Xử Nữ lôi đi.

Xử Nữ tất nhiên cực lực dãy dụa khỏi tên sếp điên khùng đang lên cơn kia, la oa oái lên "này, anh tột cùng là lôi em đi đâu?" Gỡ tay nửa ngày vẫn không thoát khỏi hắn nên anh cũng chịu thua mặc kệ hắn lôi xềnh xệch đi.

Tất nhiên chỗ Nhân Mã lôi Xử Nữ đi chính là tới văn phòng của hắn, vào phòng rồi Xử Nữ khoanh tay hạch sách quát mắng "anh có phải rảnh rỗi đến phát rồ rồi không?" Xử Nữ ngồi xuống sofa vẫn là tiện tay bóc bánh trên bàn bỏ vào miệng ăn.

"Anh mày không có tâm trạng đùa giỡn" Nhân Mã vẻ mặt phức tạp thở dài.

"Lại làm sao? Vẫn chuyện của hai người à?"

Nhân Mã không nói chỉ gật đầu.

"Em thấy không có gì, chỉ đơn giản là chị ấy thích anh, không phải anh cũng thích chị ấy sao?"

"Hở?" Nhân Mã trợn mắt nhìn Xử Nữ vẫn ngồi nhai nhóp nhép bên kia không nhịn được hỏi "lúc nào cơ?".

Xử Nữ nhìn hắn đang phát ngốc mà buồn cười, sao lại có những người mọi thứ đều là tinh anh nhưng chỉ duy độc chuyện tình cảm lại trở nên thật thà đến vậy. Anh phủi phủi bàn tay dính vụn bánh nghiêm túc nhìn Nhân Mã, nói "em hỏi anh có phải anh rất quan tâm chị ấy?"

"Đúng" rất dứt khoát trả lời nha.

"Anh rất thích nói chuyện với chị ấy, bất kể là ngày đêm đều có thể vui vẻ trò chuyện?"

"Đúng."

"Đôi khi tâm trạng không tốt nhưng chỉ cần thấy người tâm liền vui vẻ thả lỏng?"

"Ừm."

Xử Nữ đập bàn "đó, khai thông chưa?"

Nhân Mã vẫn là thuỷ chung một trạng thái đờ mặt ra, "nhưng... nhưng không phải với Song Ngư anh cũng..."

"Không giống" lời chưa kịp nói đã bị Xử Nữ cắt ngang, "anh có phải già quá nên hồ đồ rồi không? Anh mong ngóng lão đại à?"

Hắn thật thà lắc đầu, hắn mong ngóng tên quái đảng đó làm gì? Suốt ngày chết dí trong phòng thí nghiệm thôi, rất nhàm chán nha.

"Thật ra ai cũng thấy anh đối đãi với chị Kim Ngưu là một đối đãi đặc biệt, ánh mắt cũng đầy ngập ôn nhu, chị ấy cũng nhìn ra, chỉ có anh cứng đầu nghĩ đó là tình bạn trong sáng. Giữa nam nữ không phủ nhận có tình bạn nhưng thật sự thì không chắc giữa hai người chưa từng có động tâm. Chị ấy đã chủ động trước rồi, anh có phải hay không cố tình tránh đi? Anh sợ yêu đến phát bệnh rồi." Vẫn là Xử Nữ độc mồm nhất thiên hạ mặc dù là an ủi hay mắng người đều bạo phát như nhau.

Lúc này Nhân Mã thực sự là nghiêm túc tự nghĩ có phải bản thân đã quen với cảm giác đơn thân độc mã một mình lẻ bóng cô đơn đến ngu người rồi hay không? Cảm xúc bản thân thế nào vẫn là không thể một hai câu định rõ, vừa muốn nồng nhiệt vừa muốn an toàn, bản thân hắn từ khi nào trở nên mâu thuẫn kì lạ đến như vậy? Rõ ràng tâm đã muốn nhưng cứ chừng chừ.

Hắn thở dài, không phải hắn không muốn chỉ sợ tình cảm hắn cũng như bản tính tự do của hắn sẽ chỉ ngày một ngày hai, hắn không quen ràng buộc, hắn sợ tổn thương Kim Ngưu nên cứ lẩn tránh nhiều lần, mà bản thân ngàn lần cũng không nghĩ đến Kim Ngưu có tình cảm với mình, tự nhiên lúc này hắn thực sự rối muốn phát cáu rồi.

Xử Nữ thấy Nhân Mã vò đầu bức tóc liền muốn cười, anh biết Nhân Mã thuộc kiểu người tự do tự tại, cuồng ngạo khí chất có thể so sánh với Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trong Bao Thanh Thiên nhưng không phải Bạch Ngũ gia đó cũng là người rất rất thuỷ chung si tình hay sao? Tuy mang tiếng phong lưu, hồng nhan tri kỷ trải đầy thiên hạ nhưng Bạch Ngũ gia vẫn vạn nhất hướng tâm về một lam ảnh, hàng ngày vẫn nháo đi theo người ta đó sao? Một bước cũng không rời, Nhân Mã cũng vậy chỉ là tình cảm có hơi khác một chút nhưng chung quy vẫn như nhau, ánh mắt luôn không kiềm được hiện lên nhu tình say đắm khi nhìn Kim Ngưu, hành động ân cần ôn nhu của hắn vốn dĩ không phải là bản chất hay vô thanh vô thức mà có mà là do tự tâm hắn có tình nên mới xuất ra hành động như thế, chỉ là Nhân Mã cái gì cũng không rõ bản thân hắn muốn cái gì, cứ nghĩ cái này lại liền có ý chặn lại phát sinh suy nghĩ khác, cuối cùng thành một mớ bòng bong.

Chuyện Nhân Mã cuối cùng nghĩ cái gì hay Xử Nữ mắng chửi hắn như thế nào tạm thời để sau hẳn nói hiện tại sẽ là chuyện của 11 giờ đêm tại chỗ cũ Song Ngư đang đứng trước xe vừa hút thuốc vừa chờ một người.

Anh hôm nay chính là phá lệ không ở lại bệnh viện ôm việc mà lại về sớm để chạy đến đây, tính ra đã hơn 20 phút rồi vẫn chưa thấy người kia xuất hiện, trong lòng có chút nóng ruột, đang tính đốt tiếp điếu thứ hai thì từ đâu một bàn tay đưa ra chộp lấy điếu thuốc trong tay anh. Song Ngư quay qua trước mặt anh là nụ cười nhếch miệng luôn mang theo tiếu ý quen thuộc kia, người đó chính là Bạch Dương, cô không nhanh không chậm nói "bác sĩ không nên hút thuốc, bỏ đi, rất khó chịu."

Song Ngư cười khẩy một tiếng "đừng xem tay mình là đồ dập thuốc, bỏng rất khó chịu."

Cả hai nhìn nhau bất giác cười lớn, đã lâu không gặp cũng không đấu võ mồm lúc này tự nhiên lại thấy đối phương dịu dàng hơn một chút.

Song Ngư không nói nhiều chỉ nhanh chóng trực tiếp vào việc chính, anh mở cốp xe bên trong là thùng giấy cùng những thứ quái dị kia mà giải thích cho Bạch Dương nghe đây chính là những vũ khi sinh học chân chính, nếu không may phát ra sẽ bùng nổ đại dịch, theo đó là lý thuyết các thứ anh tỉ mỉ giải thích cho cô, Bạch Dương thường ngày hay đùa dai nhưng lúc này lại rất nghiêm túc lắng nghe.

Một hồi cũng xong, Song Ngư đem thùng giấy trả lại cho Bạch Dương sau đó định quay đi thì chợt nhớ ra điều gì đó mà quay lại "đến bằng gì?"

"Bằng xe quân đội."

"Xe ở đâu?" Song Ngư thực sự nãy giờ vẫn không thấy cái xe nào ngang qua.

"Để chỗ khác, tôi đi bộ đến, dù sao cũng là xe quân đội dễ gây chú ý."

Song Ngư nhìn cô một chút rồi mở cốp xe, không có biểu tình gì, nói "bỏ vào đi, tôi chở cô lại chỗ xe."

Nghe vậy Bạch Dương nhìn anh bằng ánh mắt như đang cười đùa bỡn "tốt đến vậy?"

Lúc này thực sự lại muốn chọc anh nổi đoá, hít thở cố gắng không bạo phát với cô gái này, anh lườm Bạch Dương chán ghét "không đi thì thôi." Sau đó định đóng cốp xe thì Bạch Dương đã nhanh chóng để thùng giấy vào nhìn anh cười cười "chở đi."

Song Ngư lúc này thật sự ghét nụ cười và ánh mắt luôn mang ẩn ý đó của Bạch Dương, không biết cô đang toan tính cái gì, miệng lúc nào cũng cười gian xảo, mắt híp lại có chút tà, có phải biệt danh Sói từ đây mà ra?

Trên xe hai người vẫn như cũ một người ra sức trêu chọc đến mức không biết xấu hổ còn một người vẫn cố gắng niệm trong lòng không được bạo phát mắng người.

Khi đến chỗ Bạch Dương để xe, lúc cô sắp rời đi anh lại trở nên âm trầm hỏi một câu "vì sao ai cũng biết cô trở lại quân doanh chỉ có tôi là không?"

Nghe anh hỏi Bạch Dương có chút sửng sốt vì anh đột nhiên... có vẻ rất lạ nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ giảo hoạt thẳng thừng hỏi "sao? Nhớ nhung?"

Song Ngư quay qua nhìn Bạch Dương trong lòng có gì đó rất khó chịu, còn Bạch Dương không biết cố ý hay vô tình mà tiến rất sát mặt Song Ngư, hơi thở cô ấm nóng khiến trong lòng anh thêm ngứa ngáy, tự nhiên đầu óc trống rỗng anh nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Bạch Dương cứ như không tự chủ muốn tiến đến gần thêm...

Bạch Dương bất ngờ vươn tay ghì lấy cổ anh nói nhỏ bên tai "nhớ đến tôi... không dễ quên được đâu." Rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra, trước khi đi còn nói một câu "lần sau gặp lại hy vọng sẽ nồng nhiệt thêm một chút", sau đó liền lên xe quân đội quay đi để lại Song Ngư với trái tim đập loạn lên.

Anh tự vỗ trán "mình điên rồi, khi không lại..." Song Ngư định lấy điếu thuốc ra để tĩnh tâm nhưng không biết thế nào lại cất đi.

Trên đường trở về nhà trong đầu vẫn không ngừng vang lên câu nói lúc nãy "nhớ đến tôi...không dễ quên được đâu." Rốt cuộc cô ấy là đang có ý gì? Mà bản thân mình như vậy rốt cuộc là thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro