Phần XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clm tôi quên plot rồi các bạn ơiii

______________________________

Song Tử mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh ở trong căn hẻm nhỏ. Đôi mắt anh lạnh lẽo đến khác thường, mùi hương của alpha tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cậu có chút chuếnh choáng. Sư Tử có lẽ không hề nhìn thấy cậu, người anh dựa vào bức tường loang lổ rêu xanh bên cạnh, tay lau vết máu dính trên dao. Cậu tiến đến gần hơn, kinh hãi khi phát hiện ra bên dưới là hai cái xác vô hồn, với một đường rạch gọn gàng ở cổ. Càng ghê sợ hơn khi cậu nhớ ra, đó là cha và mẹ của Sư Tử. Và cậu lại nhìn anh. Gương mặt anh vẫn thế, vẫn nở nụ cười như vẫn thường làm với cậu, nhưng nụ cười này...khiến cậu khiếp sợ...khiến cậu không thể không phục tùng anh...và cậu đã biết...

Đó là nụ cười của kẻ thống trị.

Mảng ký ức tối mù phai đi thật nhanh như lúc nó kéo đến, cậu giật mình bật dậy và nhìn thấy gã hội trưởng ấy. Gã có vẻ phát hiện ra cậu, tay chạm nhẹ lên gò má của đang ửng hồng vì sốt cao, động tác không có vẻ gì là muốn làm hại đến cậu. Jong Kyu lấy ghế đến ngồi trước Song Tử, hai tay đan vào nhau, nói:

- Cậu cảm thấy thế nào rồi?

Song Tử chau mày, chậm rãi ngồi dậy, cậu nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc giường nhỏ, khá êm. Đầu óc cậu vẫn hơi choáng váng, Jong Kyu thấy vậy cũng không gấp gáp, đưa cho cậu một cốc nước ấm. Gã tiếp tục:

- Tôi cũng không muốn bắt cậu đi như thế này, nhưng có một số thứ mà tôi nghĩ rằng cậu cần phải biết.

Sau khi uống hết ly nước, Song Tử nhìn chằm chằm vào gã, hỏi:

- Là do anh không biết cách giao tiếp như người bình thường chứ ít ai rảnh mà đi bắt cóc người khác để nói chuyện lắm. Có chuyện gì hệ trọng lắm hay sao?

- Cậu biết gia tộc Song chứ?

- Đương nhiên.

Jong Kyu ngưng lại một lúc.

- Mẹ cậu là người nhà Song đấy.

- Tôi không có mẹ.

- Bà ấy đã chết, đúng. Mẹ kế của cậu thật ra là chị gái của mẹ cậu đấy.

Song Tử nửa tin nửa ngờ đưa tay lên nhéo má mình. Sau đó nhìn Jong Kyu với ánh mắt "thật hả?", gã ta chỉ nhún vai vô cùng cợt nhả, có vẻ hoàn toàn không quan tâm việc cậu có tin hay không. Sau đó một cơn đau bỗng dưng càn quấy bên trong lồng ngực cậu, Jong Kyu tiến đến đỡ lấy cậu nằm xuống.

- Gã alpha của cậu không đánh dấu chủ quyền à? Mùi omega tỏa ra từ cậu rất nồng đấy.

Cậu mím môi không biết nói gì với gã, trên mặt chỉ biểu hiện muốn nghe tiếp câu chuyện gã muốn kể. Jong Kyu thấy thế cũng không vòng vo, tiếp tục:

- Có vẻ cha cậu đã ngoại tình cùng với mẹ kế của cậu và mẹ ruột cậu đã bị sát hại không lâu sau đó, theo như tôi biết thì mẹ kế cậu cũng thuộc gia thế kinh khủng lắm, nếu không phải nói là cực kỳ quyền lực. Tuy cha cậu nghe có vẻ khốn nạn thế chứ ông ta cũng có lòng thương khi cho cậu ra khỏi nhà đấy nhóc con ạ...

- ...hả?

- Mụ mẹ kế kia còn lên kế hoạch thủ tiêu cả cậu nữa cơ, nhưng có vẻ cha cậu đã dùng hết sức để ngăn điều đó xảy ra. À, hai người họ còn có một đứa con gái nữa, nhưng tôi không tìm được thông tin về cô ta, có lẽ cũng trạc tuổi cậu đấy.

- Sao anh lại nói với tôi những thứ này...?

Vị hội trưởng trông có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của cậu trai. Mà có lẽ cũng đúng thôi, ai lại hỏi một câu như thế khi biết được nguyên nhân mình bị đuổi khỏi nhà? Jong Kyu đứng dậy, gã rót đầy nước vào cốc thủy tinh ban nãy rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

- Cậu nghỉ ngơi đi.

Sau khi gã ta rời khỏi phòng, Song Tử từ từ nhắm mắt lại, để rồi cậu lại một lần nữa thức dậy trước những bàn tay đen ngòm đang bám lấy cánh tay mình. Song Tử hoảng loạn khi phát hiện ra thân thể mình không thể cử động, cũng không thể kêu cứu, tầm nhìn của cậu mờ dần đi và đột nhiên sáng lại, ánh đèn trắng xóa chiếu thẳng vào mắt khiến hai đồng tử cậu đau nhức mà dụi mắt.

Hơi thở Song Tử gấp gáp, nước da nhợt nhạt vô cùng thiếu sinh khí, như thể cậu vừa được hồi sinh từ cõi chết vậy. Kim Ngưu thấy cậu tỉnh dậy thì vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, kiểm tra một lượt. Cô thở phào ngồi bệt ra sàn đá lởm chởm. Cậu quan sát một lúc rồi nhướn mày hỏi cô:

- Đây là thật hả?

- ...cậu ổn không vậy Song Tử?

Song Tử nghệt mặt ra, hơi lúng túng gật đầu. Kim Ngưu thấy vậy thì thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt mà lúc trước vô cùng thanh tú, dưới mắt cô là quầng thâm và cả những vết xước chưa lành hẳn.

- Thì tóm gọn lại là trong quãng thời gian cậu bất tỉnh thì bọn mình bị bắt, và giam...những người khác thì không chắc như thế nào nữa...

- Sư Tử và Cự Giải ổn chứ...?

Kim Ngưu mím môi, lắc đầu.

______________________________

Janet* vắt chéo chân, ngồi trước mặt Cự Giải trong phòng tra khảo, nhưng lần này cô ta không diện những bộ đồ lố lăng như trước mà là một bộ vest đen tuyền ám mùi nước hoa đắt tiền. Cự Giải nhăn mặt nhận ra hai tay mình đang đeo vòng bạc số 8, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Cô lại muốn gì nữa?

- Bé con à, cưng bất tỉnh ngay gần hiện trường vụ án tại nhà của bạn cưng đấy.

Có lẽ cô sẽ nói gì đó để phản bác lại, nhưng thà là câm miệng, vào tù rồi trốn đi vẫn hay hơn là nói lí lẽ với người con gái này. Hoặc ít nhất là cho đến khi cô ta đưa thẻ id của mình ra, khiến cho Cự Giải thiếu chút nữa là nổ mạch máu não. Họ tên của cô ta là Jarienette Shiloh Winston và màu tóc thật của cô ta giống y hệt Nhân Mã, y hệt, cứ như là Nhân Mã phiên bản nữ vậy. Và không một ai đã nghĩ tới điều này...

- ...vậy để tôi hỏi lại, cả họ nhà cô muốn gì?

- Thống trị thế giới.

Hai mắt nhìn nhau, trông như sắp lao vào choảng nhau một trận tầm cỡ vũ trụ chứ không đùa. Tuy vậy Janet lúc này điềm đạm hơn rất nhiều, kiềm chế cơn giận của mình và nói với Cự Giải:

- Đại thiếu gia Winston đã mất tích bên trong đó.

Cô nàng chỉ cười khẩy:

- Tôi lại tưởng đám người đó là của nhà cô cơ đấy.

- Nhà Winston không ngu đến mức đi gây hấn với nhà Song đâu cưng à.

- Đủ rồi, dẹp cái chuyện mấy gia tộc của các người sang một bên đi, bạn bè tôi ở trong đó cũng đang sống chết không rõ đây, mấy người nên bắt đầu tìm từ bọn họ đi.

- À, nhắc đến bạn cô mới nhớ, chỉ có cô và một người nữa được tìm thấy thôi. Mười đứa còn lại mất tích luôn rồi.

Cự Giải toàn thân cứng đờ, Janet tiếp tục:

- Cô sẽ được chuyển đến phòng chung với cô bạn kia, à mà-

Không đợi cô ta kết thúc, Cự Giải giơ hai tay đã thoát khỏi còng lên bàn, lao qua phía Janet và chĩa cây ghim cài tóc thẳng vào mắt cô ta. Janet cũng không phải dạng vừa, , dùng tay đẩy cô ra bàn và lấy súng ở thắt lưng chĩa vào đầu Cự Giải.

- Cô đang ở trong lãnh địa của nhà Winston, không đời nào mà cô thoát được đâu cho nên hãy ngồi yên và chờ chỉ thị từ phía bọn tôi đi.

- Cô nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sau khi tận mắt chứng kiến bạn bè mình bị đem đi như thế hả?

Cự Giải gầm lên, hai mắt ngân ngấn nước. Janet buông cô ra rồi phủi ống tay áo, ánh mắt không chút cảm xúc gõ những âm thanh vào vách tường đá phía sau lưng họ. Một màn hình máy tính cảm ứng hiện lên trước mặt cả hai, Janet khoanh hai tay, mặt đối mặt với cô, hất đầu về phía bức ảnh của người-mà-có-đốt-ra-tro-Cự-Giải-cũng-nhận-ra, Kim Jong Kyu.

- Khi đội hộ tống nhận được tín hiệu từ Đại thiếu gia, các khu vực khoanh vùng đều đã được vệ tinh nhân tạo của nhà Winston ghi chụp lại. Nhưng đoàn xe của lũ người đó quá nhanh, chúng đã làm nhiễu hệ thống định vị của đội hộ tống của chúng tôi.

Janet đay nghiến, tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng vẫn tiếp tục:

- Các con tin đã được xác nhận, và gửi thông báo về đến gia tộc của họ. Chỉ có hai người như biến mất hoàn toàn khỏi hiện trường, Bảo Bình và Triệu Xử Nữ. Mà cô Triệu Xử Nữ này...trùng hợp thay khi đến nhà cô ta, nơi đó cứ như là một ngôi nhà với sơn tường làm từ máu và xương người vậy. Tuy vậy lại không phát hiện ra bất cứ khẩu súng hay hung khí nào có khả năng làm được điều đó cả, cứ như là...họ bị giã cho nát ra vậy.

Cự Giải có hơi chột dạ, cô sờ gáy và tự thắc mắc không biết cái vật thể đen đó là gì, mà dù là gì đi nữa thì nó cũng đã cứu cô một mạng bằng cách giết hàng chục mạng người khác. Nhưng cũng đáng đời bọn chúng lắm...Nghĩ đến đây, cô nở một nụ cười châm biếm, làm Janet cảm thấy có hơi kì lạ. Janet tiếp tục, chuyển sang trang tiếp theo với danh sách tên và hình ảnh của các con tin, các thành viên trong lớp ZS, và đây chỉ là đầu năm học đấy.

- Những người bị đưa đi, theo như vệ tinh quan sát được, là Dương thiếu gia và Dương Đại tiểu thư; Winston Đại thiếu gia; Âu Đại thiếu gia; Vương thiếu gia; Song tiểu thư; Sư Tử và Song Tử.

- Vậy người mà đội hộ tống của các người tìm được là...Ma Kết?

- Đúng vậy, nhưng cô ấy đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, việc cô ta còn thở được sau khi lãnh cả quả bom và mấy chục viên gạch đè lên người đã là đáng mừng rồi. Cho nên về cơ bản thì...hiện giờ cô là người duy nhất có khả năng cứu được bọn họ.

Cô trầm tư không nói gì. Đột nhiên cô nghĩ về cậu trai Xà Phu, ngước lên chau mày hỏi Janet:

- Lớp tôi còn một người nữa, là Xà Phu, cậu có thấy người đó không?

Janet nhướn mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Về cơ bản thì lượng thông tin cô nắm được về lớp ZS là cực kỳ lớn, vì phải bám theo bảo vệ Đại thiếu gia mà, nhưng cái tên Xà Phu kia dường như quá đỗi xa lạ. Cự Giải thấy vậy còn khó hiểu hơn, tuy Xà Phu vừa vào lớp không bao lâu nhưng chí ít cậu ta cũng phải gặp mặt với ai đó bên ngoài lớp rồi chứ?

- Tôi chưa từng gặp mặt cậu Xà Phu đấy nhưng tôi đã nghe các cô cậu nhắc qua rất nhiều.

- ...vậy thì...sao?

- Các cô cậu chơi đá tập thể à? Đến mức tạo ra một thành viên mới trong tưởng tượng?

- ...

_____________________________

Cái ngày thôi nôi tròn 1 tuổi của cô, cả giới thượng lưu đã được chứng kiến cái gì gọi là xa hoa tột độ. Bữa tiệc hoành tráng nhất trong lịch sử tiêu tốn hơn ba tỷ đô, với hàng trăm vị khách quý và những vị mục sư cao quý nhất đến ban phước lành cho đứa trẻ ấy.

Cái ngày sinh nhật 5 tuổi của cô, thế giới ngầm đã biết cái gì không nên đụng đến, đứa trẻ với mái tóc bạch kim và thân phận cao quý hơn tất thảy. Cái tổ chức mafia ngu dốt dám có ý định bắt cóc đứa trẻ đã bị cấm nhắc tên trước mặt vị tiểu thư này.

Cô không phải Đại tiểu thư, nhưng dựa vào mẹ cô - đứa con thứ hai nhưng xuất chúng nhất trong số các chị em, và cả ông ngoại là gia chủ của nhà họ Song, cô có thể đường hoàng bước lên chiếc ghế đúc bằng đá thạch anh nguyên khối ấy mà không phải đổ bất kỳ một giọt máu nào.

Thế nhưng, vị tiểu thư bé nhỏ vô cùng khôn ngoan đã chọn cách lui về "ở ẩn", sống một cuộc đời bình thường hơn rất nhiều so với thứ mà cô được định đoạt để lấy. Và cô đã gặp Xử Nữ, một cô bé xinh xắn nhưng đáng thương, với người mẹ kế độc ác và người cha nhu nhược. Cô bé ấy khiến cô nhớ về người anh trai đang mờ nhạt dần trong kí ức của bản thân. Và người đã bao bọc lấy cô gái bé nhỏ ấy, với tất cả tình yêu mà người có.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Cô đã gặp một người con gái, khiến cô luôn phải tìm kiếm trong vô thức, khiến cô có cảm giác được yêu thương như một con người bình thường. Không phải tiểu thư, không mang họ Song gì hết. Chỉ là cô thôi, một kẻ tầm thường với trái tim khao khát có được hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cô đã hôn người con gái ấy, một con người kiên cường, mạnh mẽ nhưng lại chẳng thể chống lại số phận của mình. Họ nói ở cạnh cô gái ấy đen đủi lắm, chẳng thể nào tạo dựng một tương lai viên mãn cùng nhau được. Ngay trước khi cô kịp phản ứng lại, hôm sau họ đã chết rồi.

Cô nghi hoặc.

Cô đã biết tất cả về người con gái ấy, chiều cao, cân nặng, sở thích, tất cả. Nhưng cô nhận ra mình chẳng biết gì về người bạn thân nhất của cô ấy cả, ngoại trừ việc cha mẹ anh ta đã bị tàn sát một cách dã man ngay trước con hẻm tối nơi họ đang sinh sống. Dĩ nhiên, anh ta không hề nói điều này với bất kỳ ai.

.

.

.

Cái ngày thôi nôi tròn 1 tuổi của anh, cả thế giới ngầm đã được chứng kiến cái gì gọi là ánh sáng trong màn đêm. Khi ấy trăng sáng vô cùng, tiếng cười của anh pha lẫn với tiếng hò reo của đám thuộc hạ dưới trướng cha mình hạnh phúc biết bao. Giờ khắc ấy, họ đã biết đến gia đình là gì.

Cái ngày sinh nhật 5 tuổi của anh, anh đã biết cái gì là mục đích sống và cái giá phải trả cho sự tin tưởng tuyệt đối. Cả tổ chức của cha anh bị diệt gần sạch và gia đình anh phải chuyển đi nơi khác. Anh đã biết đến mùi vị của máu khi còn quá trẻ.

Anh không phải kẻ quyền lực nhất, nhưng dựa vào sự linh hoạt và ưu việt của bản thân, anh có thể tự tay tạo nên đế chế của chính bản thân mình. Một đế chế được dựng lên bằng xương và máu của những kẻ bại trận trước con quái vật đội lốt trẻ con này.

Thế nhưng, kẻ tinh anh xuất chúng ấy đã tự tay kết liễu cha mẹ mình rồi lẩn vào bóng đêm mặc cho tai tiếng cứ thế trở thành một huyền thoại của các băng đảng đường phố. Anh tiếp tục nuôi dưỡng hai người bạn và đã vô cùng thành công trong việc tẩy não cả hai người. Có thể nói, những bộ não được mệnh danh là tuyệt tác của tạo hóa không bao giờ được sử dụng đúng cách.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Anh đã cảm nhận được vùng an toàn của bản thân, là bên cạnh cậu trai bé nhỏ kia. Một người khiến kẻ giết người không ghê tay như anh cũng phải run sợ khi người ấy mất tích, quả thật là một kỳ tích. Anh hiểu được cảm giác của sự cô đơn đến bức bối, cảm giác của kẻ bị bỏ lại phía sau khi người thân đã đi đến một nơi tốt hơn.

Anh đã tuyệt vọng, đã cầu nguyện hằng đêm trong nhà thờ - nơi mà kẻ như anh ghét cay ghét đắng. Anh đã lật tung những con phố, khiến tất cả phải run sợ trước cơn phẫn nộ của bản thân. Anh đã đạt đến mức giới hạn của sự đau khổ.

Anh khóc.

Anh cảm nhận được nó, nó khiến cho mùi hương alpha của chính anh trở nên mạnh mẽ vô cùng, có thể nói là gây chết người ngay tức khắc nếu không có thuốc trợ tim. Và anh đã thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong cuộc đời, vì cậu đã được tìm thấy. Anh cũng nhớ ra rằng mình còn không hề thấy sợ hãi khi cảnh sát tìm ra thi thể của cha mẹ mình...

.

.

.

- Anh ta yêu Song Tử đến phát điên rồi.

_____________________________

Dân chơi thích up truyện giờ phong thủy :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro