9 ▸ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG MÙ MỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, tại sao Beta phải hiến máu định kì sau sinh nhật mười lăm tuổi vậy à?"

Taurus ngồi trong lòng mẹ mình, nghịch những ngón tay thon dài có chút thô ráp của bà. Taurus rất thích cảm giác này, tuy rằng bạn bè của cậu luôn muốn sờ vẫn những gì mềm mại và nhẵn nhụi hơn. Nhưng với Taurus mà nói, tất cả những gì của mẹ, cậu đều thích cả.

Câu trả lời mà cậu chờ mãi không rơi xuống, Taurus ngẩng đầu nhìn bà thì phát hiện... mẹ mình ngủ gật rồi.

"Mẹ, mẹ dậy đi!" Taurus không lớn tiếng, nhưng kèm theo giọng nhỏ nhẹ ngoan ngoãn là cái lay không nặng không nhẹ.

Mẹ ngủ không sâu, bà mơ màng tỉnh dậy.

"Gì đó con yêu?" Bà ngáp uể oải. "Cha ngốc của con ra rồi à?"

Hôm nay là ngày cha cậu phải đi hiến máu định kì.

"Cha không có ngốc." Taurus không hài lòng sửa lời mẹ. "Mẹ đừng có ăn hiếp cha nữa."

"Được rồi, được rồi. Con đúng là ngoan quá mức cho phép rồi đó. Mẹ gọi cha con là ngốc, ổng còn vui vẻ vẫy đuôi đáp lời mẹ kìa." Mẹ Taurus chép miệng. "Chỉ có con là thấy mẹ ức hiếp ổng thôi."

Taurus chẳng buồn uốn nắn mẹ mình nữa, chỉ có bà mới ỷ bạn đời mình hiền lành và yêu thương bà hết mực nên mới chà đạp ông ra sao thì tùy, chẳng sợ ai đó nổi đóa hay là có cảm giác bị tước mất vị thế trụ cột gia đình.

Cha của Taurus đúng là rất thương vợ mình, mẹ của cậu. Ông thương bà đến mức muốn đưa bà lên tận trời mà cung phụng. Thậm chí, có đôi lần Taurus thấy chính mình trong cái nhà này cũng quá thừa thãi, nhưng may mắn là cậu chẳng có chút tâm lí phản nghịch nào.

"Mà vừa nãy con có hỏi mẹ cái gì nhỉ?" Tay mẹ đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa. Giọng mẹ luôn có sức sống và niềm lạc quan dễ dàng nhận thấy.

"Tại sao chỉ có Beta phải hiến máu định kì sau sinh nhật mười lăm tuổi ạ?" Taurus ngồi im, ngoan ngoãn để mẹ nghịch mái đầu của mình. "Tại sao Alpha và Omega không phải hiến máu?"

Bàn tay vọc trên mái đầu Taurus chợt khựng, Taurus nhạy cảm thấy mẹ mình có thái độ khác thường. Taurus ngẩng đầu nhìn mẹ lần nữa, mẹ đang quay đầu nhìn xung quanh như để xem xem có ai nghe thấy họ đang nói gì. Hai mẹ con Taurus ngồi trên hàng ghế chờ ngoài hành lang, xung quanh cũng có vài người đến chờ hiến máu định kì hằng tháng, họ chú tâm vào chiếc điện thoại của mình, không dời mắt khỏi cuốn sách mang theo, và vài nhân dạng ngửa đầu mà ngủ gật chờ gọi tên.

Chẳng ai để ý đến mẹ con Taurus.

Mẹ cậu như thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

"Con yêu, mẹ sẽ trả lời câu hỏi của con. Nhưng không phải ở đây, đợi khi nào chỉ có cả nhà ta thôi, được không?" Mẹ nói bằng giọng điệu thương lượng.

Mẹ Taurus chưa bao giờ áp đặt cậu bất cứ thứ gì, nếu bà muốn cậu làm gì đó, bà sẽ luôn hỏi ý kiến cậu trước tiên. Nếu cậu không muốn làm, bà sẽ giảng giải những lí do vì sao bà muốn cậu làm và đưa ra phần thưởng nho nhỏ. Nhưng nếu cậu vẫn nhất định không muốn tuân theo, bà cũng đơn giản thỏa hiệp và không ép uổng.

Hiển nhiên, Taurus là đứa trẻ ngoan. Cậu chưa bao giờ để mẹ phải thuyết phục mình quá ba câu.

"Vâng ạ." Taurus gật đầu, sau đó cậu tiếp tục nghịch những ngón tay của mẹ.

Cả hai ngồi im, người nghịch tóc, người nghịch ngón tay cho đến khi trụ cột của gia đình Crediwen – chỉ trên danh nghĩa là vậy – bước ra khỏi phòng hiến máu.

"Em yêu, để em chờ lâu rồi. Đừng buồn anh nha!!!"

Vừa bước ra, cha Taurus đã gần như muốn nhảy tới ôm chầm lấy vợ mình, mắt chẳng thèm nhìn tới đứa con trong lòng người vợ kính yêu. Taurus lập tức trở thành bánh kẹp nhân thịt, và cậu chính là cái thịt nhân đáng thương kìa. Ông cha ruột – mà chẳng khác gì cha hờ – thì đách quan tâm tới thằng con máu mủ bị mình chèn ép, chỉ một mực ôm vợ rồi dụi với dụi làm nũng.

"Chỉ mới xa nhau một chút thôi mà anh cứ tưởng ba thu đã qua rồi, chắc vợ cũng nhớ anh dữ lắm ha?"

Taurus mặt mày vô cảm chờ đợi.

"Cút!" Mẹ Taurus lập tức cho ông một cú đấm móc.

Cha Taurus đau đến gập người.

Taurus thoát khỏi kiếp nạn thành thịt nhân.

"Anh đang làm đau con tôi đấy!" Mẹ Taurus tức điên, lại cho thêm một đạp. "Bộ anh không thấy nó à?"

Taurus bình thản nhìn ông, đợi câu trả lời.

"Ủa, con ở đó á?" Cha Taurus ngạc nhiên dữ dội, trông chẳng phải giả vờ hay diễn trò gì. "Trời ơi, anh không thấy!!!"

Taurus bày tỏ biểu cảm: Biết ngay mà!

Mẹ Taurus lại không bình tĩnh như con mình, lập tức vận dụng bạo lực gia đình đến thuần thục. Đạp, đạp rồi lại đạp.

"Con của mình mà không thấy?"

"Anh làm cha kiểu gì vậy?"

"Hay anh nghĩ đây không phải con anh chắc?"

"Anh dám nghĩ thế coi, xem tôi có thiến anh không?"

"Người làm cha như anh khiến tôi thất vọng quá thể!"

Mỗi một câu là hai ba cái đạp giáng xuống người cha cậu, Taurus nằm yên trong lòng mẹ mình vô cùng thản nhiên. Chẳng thèm quan tâm chi sống chết ông cha hờ của mình.

"Huhu, vợ à, anh chỉ thấy mỗi vợ thôi á!"

"Taurus là con của anh mà, anh cùng em tạo ra nó mà em không nhớ sao?"

"Mỗi một phút một giây anh chỉ nghĩ đến em thôi đó!"

"Anh làm cha hơi thất bại thật nhưng làm chồng em rất thành công à nha!"

Màn bạo lực gia đình diễn ra cũng không lâu lắm do ảnh hưởng đến tình hình trật tự công cộng chung của bệnh viện, một y tá đã đi ra và đuổi khéo cả gia đình Crediwen. Taurus khi đó hoàn toàn giấu mặt mình trong lòng người mẹ kính yêu, tránh cho cô y tá đó thấy cậu đáng thương thế nào khi có người cha trời ơi như ông ta.

"Anh đó, bao nhiêu lần rồi mà cũng không biết điều!"

Ngồi vào trong xe riêng của cả gia đình rồi mà mẹ vẫn càu nhàu không ngừng.

"Vâng, vâng. Anh biết lỗi rồi. Xin lỗi vợ yêu, em đừng tức giận nữa mà. Không tốt cho cơ thể đâu nha nha!" Cha cậu vẫn không ngừng xuống nước nài nỉ, tỏ ra ăn năn hối lỗi lắm.

Nhưng Taurus biết thừa, ngàn lần như một, thành tật khó đổi.

Cậu quen rồi. Coi như không có người cha này là được.

"Về mau thôi, trễ giờ huấn luyện của Tau rồi." Mẹ Taurus nhìn đồng hồ điện tử của xe hiển thị liền thúc giục chồng.

Cha cậu chỉ đợi có thế, liền khởi động xe, lăn bánh. Taurus nghiêng đầu nhìn cảnh vật vun vun qua cửa kính xe đã kéo xuống, cậu chợt nhớ đến vấn đề mình đã hỏi mà chưa nhận được câu trả lời.

Trong không gian xe, không có người lạ.

"Mẹ ơi, nếu mười lăm tuổi con không đi hiến máu thì có được không?" Taurus buồn bã nói. "Con không thích bị kim chích, đau."

Không biết có phải do cậu hoa mắt hay không, hoặc do trực giác của trẻ con quá mức nhạy cảm. Cậu chợt thấy cơ mặt thả lỏng của mẹ mình chợt cứng lại, đến xe cũng chợt nghiêng ngả. Taurus đổ ập vào người mẹ.

"Anh chạy đàng hoàng coi!" Mẹ đỡ cậu, rồi gắt gỏng ngay với cha.

"Anh xin lỗi."

Cha cậu cười gượng, qua kính chiếu hậu, ánh mắt ông lia tới chỗ cậu. Ánh mắt đó, Taurus tuổi ấu thơ không hiểu. Đến tận khi trưởng thành, cậu mường tượng lại cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Có gì đó rất buồn, nhưng không phải vì câu hỏi ngây ngô đó của cậu là nguyên nhân.

"Tau, con sợ đau nên không muốn?" Mẹ cậu dịu dàng hỏi. Taurus lờ mờ nhận ra, câu hỏi này không đơn giản.

Nếu cậu nói phải, thì sẽ thế nào? Không phải, thì sẽ ra sao?

"Không hẳn ạ." Taurus thành thật. "Dù con ghét kim chích nhưng đau thì vẫn chịu được. Chỉ là con không hiểu tại sao chỉ có Beta phải đi hiến máu định kì vậy ạ? Alpha hay Omega không được sao?"

Taurus của ngày đó, không hoàn toàn hiểu rõ ba giới tính phân tầng khác biệt như thế nào trong cái xã hội khắc nghiệt này. Cậu chỉ biết đó là ba giới tính khác nhau, chia nhau rõ ràng để biết rõ thêm thông tin đối phương mà biết cách đối đãi. Ví như Alpha, chắc chắn cậu ta sẽ trở thành nhân tố được dạy dỗ cẩn thận và trọng điểm bồi dưỡng của lớp học, trường học. Ví như Beta, chắc chắn sẽ chẳng được ai quan tâm chăm chút như Alpha; học giỏi cũng được, học dở cũng chẳng sao. Ví như Omega, chắc chắn sẽ được người lớn nghiêm cấm bọn họ đến gần và chơi chung với bất kì Alpha hay Beta nào.

"Con Beta, nhưng phải uống máu Beta để no bụng." Taurus dẩu môi, trẻ con nói. "Thật không công bằng."

Đúng vậy, thật không công bằng khi chỉ có mỗi Beta mới phải hiến máu. Trong thế giới quan đang hình thành của Taurus khi đó chỉ đơn giản nghĩ như thế.

"Con nói đúng, thật không công bằng." Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói.

Taurus muốn ngẩng đầu nhìn mẹ mình, nhưng bà ôm quá chặt, cậu không thể xê dịch được một chút nào.

"Con ngoan, rồi một ngày nào đó sẽ có người thay đổi thế giới không công bằng này. Cho đến lúc đó, con hãy giúp mẹ hỗ trợ họ nhé?"

Giọng nói dịu dàng của mẹ đột ngột trở nên xa vời, nặn méo thành thứ âm thanh thanh kì dị khiến cậu lạnh gáy.

"Hết thảy thời gian con được bồi tạo và huấn luyện, là để chờ ngày đó đến. Con nhất định phải thay mẹ và cha hoàn thành, nhé!"

-☪-

Taurus giật mình tỉnh dậy, hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Cơn mơ vừa rồi chỉ còn sót lại chút dư âm đau đáu, cậu cũng chẳng nhớ rõ nội dung mộng mị là gì. Kể từ ngày cha mẹ mất, cậu đã không có giấc mơ nào về họ. Dẫu cho cậu rất nhớ rất nhớ họ, nhưng họ chẳng bao giờ ghé ngang mỗi khi cậu ngả đầu say giấc và hỏi han cậu chút gì đó thôi cũng được.

Gắng gượng vá víu lại những mảnh kí ức rời rạc trong cơn mơ đột ngột vừa rồi, Taurus chỉ nhớ vài ba cảnh mình đã nhõng nhẽo hỏi cha mẹ về kì hiến máu định kì của Beta.

Họ đã trả lời thế nào nhỉ?

Taurus nghiêng người, đang muốn nghĩ ngợi tiếp thì cậu chợt phát hiện.

Virgo đi đâu mất rồi.

Taurus ngồi dậy, rời khỏi ghế sô pha dài trong phòng giải trí của chiến máy bay tư nhân. Chân trần tìm đến đôi giày đã được xếp ngay ngắn bên dưới, Taurus xỏ giày vào rồi rời khỏi phòng tìm Virgo. Vừa mới mở cửa, mùi pheromone nồng nặc của Alpha và Omega đã chạy xộc vào mũi. Taurus nhăn nhíu mặt mày vì bị đánh úp bất ngờ. Thật ra cậu chính bản thân cậu cũng không quá nhạy với mùi của Omega hay Alpha, vừa nãy ở trong phòng cậu còn chẳng cảm thấy gì, chỉ là cái mùi này quá ngọt và một mùi khác đặc vị xâm lược, hai mùi pheromone như đang hòa quyện, đan cài vào nhau, tổ hợp ra thứ mùi mạnh mẽ hơn và cám dỗ hơn tung tăng trong không khí.

Đưa ngang cánh tay che mũi, Taurus đi theo trực giác tìm Virgo. Bằng một cách nào đó mà khoa học bây giờ chưa chứng minh được, trực giác của cậu luôn rất chuẩn.

"Cậu là Omega nhưng có thể uống được máu Alpha sao?"

Là giọng của Virgo, vẻ như pha trộn cảm xúc kinh ngạc và tò mò muốn khai phá.

Taurus guồng chân nhanh hơn, đi như chạy.

Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy bóng lưng của Virgo và Capricorn đang đứng đối diện anh. Lúc này, miệng của cậu ta đầy máu, chưa kịp lau sạch.

"Sao lại không thể?" Capricorn dùng tay áo chùi miệng, mơ hồ nói. "Do anh chưa thấy tiền lệ nên cho rằng không thể sao?"

"Vị thế nào?" Virgo hỏi, có chút gấp gáp.

"Không giống vị đa dạng của Beta, bất kì nhóm màu nào của Alpha luôn có một vị - cay." Capricorn thành thật đáp. "Chỉ là tùy vào cơ địa mỗi Alpha mà cay ít hay cay nhiều thôi."

"Thật là... tôi cũng từng tự hỏi máu Alpha hay máu Omega sẽ có vị gì... chỉ là trước tận thế, máu Alpha là thứ bị cấm tuyệt đối sử dụng làm thức ăn hay thí nghiệm. Đến cả việc truyền máu cấp cứu cho Alpha nào đó, cũng đều có bệnh viện riêng hỗ trợ cho Alpha. Mà thôi, tôi cũng chẳng có gan nếm thử."

"Tinh thần thích nghi của anh mạnh nhỉ?" Capricorn nói, như có hàm ý. "Nếu bây giờ còn cảnh sát, anh có gọi kêu người bắt tôi không?"

"Không đâu. Thật ra tôi còn muốn hỏi cậu vài câu chuyên sâu hơn, nếu có thể, tôi còn trông mong cậu đồng ý làm người thực nghiệm cho tôi nghiên cứu nữa đó. À, phải rồi... tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ ở một bệnh viện hơi lớn, đã từng đọc và hâm mộ không thôi những dự án và nghiên cứu của cậu về huyết học và gen di truyền."

Capricorn bất ngờ với thông tin này, cậu chẳng thể nào đoán được sẽ gặp được người biết đến học thuật của mình.

Không để tâm đến lời nói coi trọng cậu của Virgo, Capricorn cúi mắt nhìn Libra - hình như là lần thứ ba rồi - nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn. Bên động mạch chủ ở cổ của gã còn hai lỗ máu đang trong giai đoạn liền vết thương, một tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc.

Virgo cũng để ý đến khả năng phục hồi của gã Alpha xui xẻo. Hai mắt Virgo sáng lên như đèn pha, dường như chỉ muốn tha gã về mà tiện bề mổ xẻ tìm tòi.

"Đã có chuyện gì xảy ra à?" Taurus thình lình lên tiếng, bật công tắc mở cho sự tồn tại vô hình của mình. Cậu biết nếu bản thân chỉ đứng quan sát thế thôi thì đến lúc ai về phòng nấy cũng chẳng biết cậu đang có mặt ở đây đâu.

Virgo xoay người lại, ngạc nhiên nhìn Taurus rồi chuyển sang thái độ tự trách và lo lắng.

"Mùi pheromone khiến em thức à?"

"Không đâu, do ác mộng thôi ạ." Taurus đáp, đôi mắt dưới lớp mái dài lia xuống gã Alpha nằm xụi lơ dưới sàn. "Hắn lại gây rối à?"

"Cũng không phải." Virgo nhìn Capricorn, không nói gì.

"Do kì phát tình của tôi đến sớm hơn dự kiến. Xin lỗi nếu có làm phiền đến cậu nhé!" Capricorn cười lịch sự, giọng nói mang theo điệu hòa hoãn.

Taurus gật đầu, không ừ hử gì thêm. Bấy giờ, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi mùi máu nhàn nhạt trên người gã Alpha. Không hẳn là cái mùi thơm ngon gì, chỉ là có cảm giác rất quen thuộc khó tả được. Cảm giác đó hoàn toàn thôi miên tâm trí của Taurus, đầu óc rỗng tuếch như vướng vào bùa mê. Cậu không kiểm soát được hành động của mình mà ngồi xuống ngay bên cạnh gã Alpha, ngón tay chạm vào vết máu rỉ đã khô trên hai vết cắn đã liền da thịt.

Sau đó, Taurus đưa tay vào miệng. Ngậm. Liếm. Cảm nhận.

Hành động vô thức của Taurus khiến Virgo tức điên, sự ghen tuông vì người mình thương luôn chú ý và đã nhận định đối phương là của mình. Bấy giờ lại đi nhấm nháp hương vị của một thằng đàn ông khác. Anh còn có thể bình tĩnh mà đứng nhìn được sao?

"Taurus, em đang làm cái quái gì?!"

Virgo không biết mình lấy từ đâu bao nhiêu sức lực mà kéo cái tay Taurus đang ngậm trong miệng ra và xoay người cậu lại. Virgo thô bạo tóm lấy hai bên cơ má dưới mặt, ép bẹp đôi môi của cậu phải vẩu ra như thể đang đòi được hôn. Hiển nhiên, tình cảnh hiện tại không nằm trong khắc lãng mạn hay hài hước nào cả. Bởi vì hai mắt của Virgo đang nhen nhóm đầy lửa giận.

"Tau, nghe cho kĩ. Tôi không cho phép em làm thế, với bất kì ai!"

Bởi động tác bất ngờ của Virgo nên cậu không đề phòng mà bị bắt được. Làn tóc mái dài luôn che gần nửa khuôn mặt trên lúc này trượt sang hai bên do bấy giờ cậu phải ngửa mặt lên, đôi mắt màu vàng cam mở lớn kinh ngạc chớp chớp nhìn anh. Capricorn đứng một bên vốn dĩ chỉ muốn im lặng xem kịch liền bất ngờ với màn trước mắt.

Không phải ngạc nhiên với thái độ của Virgo hay hành động kì lạ của Taurus đã làm với Libra. Điều khiến cậu phải thất thố để trợn mắt mà nhìn là trọn vẹn gương mặt luôn bị giấu dưới hàng tóc mái dài và dày của Taurus.

Capricorn nhận ra, Virgo không lí nào không nhận ra. Tuy anh có quen Taurus từ trước, nhưng bởi vì để ý đến cậu nên luôn bài tỏ phong thái lịch thiệp và thân sĩ của bản thân. Virgo khá nhiều lần tò mò toàn diện chân dung dưới phần mái dài của Taurus nhưng cũng không có hành động nào tỏ ý muốn cậu phải xử lí phần tóc mái vướng víu tầm nhìn kia. Vì có một lần anh thăm dò hỏi han cậu chừng nào cắt tóc, Taurus luôn vụng về và lúng túng chuyển chủ đề. Dường như không hề có ý định xử lí hàng mái phiền hà của bản thân.

Giờ đây, trông rõ gương mặt cậu Virgo đầu tiên là mất bình tĩnh trước gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cậu, sau đó là thấy... thật quen. Virgo thả lỏng tay, cơ mặt Taurus đang biến dạng lập tức trở về bình thường.

Taurus vội cúi đầu sau khi được giải thoát, chẳng ai biết được lúc này cậu có biểu hiện gì.

"Chỉ là em ngửi thấy mùi máu rất quen." Taurus lí nhí, cậu đang vụng về giải thích với Virgo. "Trong máu của gã Alpha, có chút vị giống giống của mẹ em."

Capricorn bàng hoàng.

Virgo nhíu mày trước đáp án này của Taurus.

Ma cà rồng có huyết thống, ngoài xét nghiệm ADN để có kết quả chính xác nhất, còn có một cách thủ công và truyền thống khác là nếm vị máu của đối phương để phân biệt. Đây cũng là một cách thức an toàn để xác nhận, chỉ là với công nghệ khoa học hiện tại, đa số vẫn tin tưởng vào kết quả khoa học hơn là cảm giác.

"Vậy, Tau... Em nhìn Capricorn mà không thấy quen sao?"

Virgo tạm thời bỏ qua nguyên nhân, lí do, tại sao mà máu của Libra lại có thể có mùi vị của mẹ Taurus. Bởi đó sẽ là chuyện mà họ làm sáng tỏ sau vào lúc Libra tỉnh. Anh ngồi xuống, để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

"Quen? Không..." Taurus không hiểu sao Virgo lại hỏi mình câu này, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời. "Thật ra em bị bệnh mù mặt... một chút."

Ý của cậu là... Dù quen hay không cậu cũng không thể chắn là nhận diện được đâu.

Virgo suýt nữa là không giữ vững thăng bằng.

Taurus luôn mang đến cho anh những điều bất ngờ không tưởng thì phải...

"Vậy em... không nhớ rõ mặt mũi anh nhỉ..." Virgo thấy tim mình sao mà đau quá.

"Không có!" Taurus vội nói, rất trịnh trọng. "Em có thể quên bất kì gương mặt nào, nhưng em không bao giờ quên được bộ dáng của anh hết!"

Virgo cười như nở hoa. A thấy tim của mình hồi sinh lại rồi, còn khỏe khoắn mà múa trống nữa.

Capricorn đứng một bên, sâu sắc nhận ra mình là một phông nền không hơn không kém. Chẳng có một chút giá trị tồn tại nào. Không cam lòng số phận quần chúng, Capricorn cố tình hắng giọng để giành lại chút sự chú ý nho nhỏ.

"Khụ..."

Virgo lập tức bày ra vẻ ta đây mất hứng lắm nha.

"Vậy chắc em không biết gương mặt của Capricorn trông rất giống em... đến bảy tám phần đâu nhỉ?"

Tuy vậy, nhưng Virgo vẫn rất tốt tính quay trở về chủ đề chính.

Taurus triệt để ngu ngơ, cậu hoàn toàn không biết thật. Tuy cậu có mắc chứng mù mặt, nhưng đổi lại cậu sở hữu được đôi tai rất tốt, vẫn có thể phân biệt ai là ai và cả hai đã có từng gặp nhau chưa thông qua giọng nói. Lần đầu gặp Capricorn, cậu biết mình và Capricorn chưa bao giờ bước qua đời nhau trước đó.

"Có thể là người giống người?" Taurus nói ra mà cũng thấy ngượng cả miệng. Không có quan hệ huyết thống¹ thì sẽ giống nhau đến bảy tám phần sao? Trừ khi là cậu và đối phương - một trong hai - đi phẫu thuật thẩm mỹ.

¹trong thế giới này, nếu bề ngoài giống nhau đến bảy tám phần thì bảy tám phần đó là có quan hệ huyết thống gần xa.

Hiển nhiên là, không thể nào có khả năng đó.

"Tôi là trẻ mồ côi." Capricorn hốt nhiên mở lời, vô cùng bình tĩnh. "Nhưng gã Alpha này thì không, gia đình hắn ta còn là dạng tai to mặt lớn nữa kìa." Capricorn khá chú ý đến chuyện Taurus nhận ra vị máu Libra có vương chút mùi của mẹ cậu ta.

"Em..." Taurus xoắn cả lưỡi, cậu không biết bây giờ mình nên nói gì cho phải.

Cha mẹ cậu chưa từng nói cậu có người anh em nào, cậu luôn là đứa con duy nhất của họ. Hơn nữa với sự chung thủy không thể nào nghi ngờ của ông cha cậu thì chắc chắn sẽ không có đứa con ngoài giá thú nào. Mẹ cậu lại càng không, tuy rằng đôi khi bà vô cùng thích sử dụng bạo lực gia đình với cha, nhưng tình yêu của bà đối với chồng cũng không thua kém hơn đối phương bao nhiêu.

Trong thuở ấu thơ, không dưới mười lần Taurus có suy nghĩ mình là thành viên dư thừa của cái nhà nhộn nhịp kia. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy buồn bã, cảm giác thừa thãi cũng chỉ là thoáng qua trong đầu. Bởi, mỗi khi mối suy nghĩ tiêu cực đó đâm chồi trong lòng cậu, ngay lập tức mẹ sẽ xuất hiện và ôm cậu vào lòng rồi thở than.

"Con của mẹ thật đáng thương khi có người cha vô dụng như thế kia mà."

Cha cậu chưa từng có ý định sinh thêm anh em nào cho cậu, cũng như sức khỏe của mẹ cũng không cho phép điều đó xảy ra.

Đầu óc Taurus giờ đây rối tinh rối mù, chẳng thể nghĩ rõ ràng cái gì.

"Được rồi, em muốn nói thì nói, không thì thôi." Virgo xoa đầu Taurus, dịu dàng. "Không ai ép được em cả."

"Em không biết gì cả." Taurus được xoa đầu liền thấy cảm giác tủi thân của mình đang trở nên to lớn vô cùng. "Trên hộ khẩu, cha mẹ em chỉ có mình em là con thôi."

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Capricorn nhanh chóng bắt lấy thời cơ, hỏi ngay.

"Hai mươi ba."

"Tôi hai mươi lăm."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.

"Đừng hỏi nữa, em ấy chẳng biết gì đâu!" Virgo cáu, không thèm để ý hình tượng bản thân mà nạt nộ Capricorn. "Cậu là người lớn rồi thì đừng có ăn hiếp con nít chứ!"

Capricorn muốn biết rõ tường tận lập tức ngậm miệng: "..."

Rồi, đôi tình nhân mấy người muốn làm gì thì làm! Capricorn cảm thấy chính mình đang uất nghẹn vô cùng.

━━━━༺༒༻━━━━

CÂU CHUYỆN NHỎ

Aquarius: Giờ thì em biết cảm giác trở thành bóng đèn của anh vĩ đại đến cỡ nào chưa?!

Capricorn: Em ước gì mình không bao giờ phải biết đến.

Aquarius cười như được mùa: Há há há há!!!

Capricorn lạnh lùng: Aries của anh đâu?

Aquarius khóc một dòng sông: Móa hu hu hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro