3 ▸ BÍ MẬT KÌ NHIỆT CỦA OMEGA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối mịt. Mặt trăng màu đỏ treo trên đỉnh trời như cục máu bầm phình to sắp vỡ. Leo ngẩng đầu nhìn trời như tìm kiếm một con dơi nào đó, hoặc là một bầy dơi. Không có. Nhưng cũng không thể chủ quan. Ngồi trên cành cây to lớn và vững chắc đủ chịu sức nặng của mình, hoặc thêm một người nữa cũng không hề gì, Leo khó chịu với những con muỗi, côn trùng rúc ráy trong tầng tán sum sê đang vo ve bay xung quanh mình. Khi nãy anh quên mất phải bôi thuốc chống côn trùng, nhưng anh cũng không có ý định rời khỏi chỗ canh gác để làm việc riêng. Trong bóng tối đôi mắt Leo như mèo hoang, sáng quắc và sắc lẹm dè chừng bất cứ động tĩnh nào trong tầm quan sát.

Vành tai khẽ nhúc nhích, Leo quay phắt đầu để nhìn về hướng động cơ xe đang tiến lại gần. Trong nền trời tối thâm, chiếc xe màu đen như hoà vào một với cảnh vật xung quanh. Khó mà thấy được sự hiện diện của nó khi mà đèn pha còn chẳng thèm bật, ấy thế mà bánh lái cứ hiên ngang chạy băng băng như chẳng sợ điều gì giữa thời tận thế. Leo vẫn ngồi im ru, không cựa quậy dù chỉ một động tác nhỏ nào, cho đến khi chiếc xe đậu dưới gốc cây mà anh ẩn nấp. Cửa xe bị thô lỗ đá ra bởi cái chân thon dài đóng khuôn trong chiếc quần đen được thiết kế theo phong cách của kẻ hành khất, giày thể thao leo núi bám đầy bụi đường giẫm lên đất cứng đầy cỏ dại. Sau đó gương mặt đẹp đến tội lỗi kia liền ngẩng lên khi hắn khom người bước ra, chuẩn xác tìm ra được vị trí anh ẩn nấp.

Leo không quan tâm mình lắm tại sao anh lại bị phát hiện, trong khi biệt tài ẩn nấp của anh gần như đạt đến ngưỡng thượng thừa rồi. Chỉ có mỗi Scorpio mới làm được điều đó, nôm na nói theo cách của hắn ta là nhờ vào sức mạnh tình yêu dẫn lối. Tưởng tượng chút thôi cũng đã thấy buồn nôn, nói gì đến chuyện thốt ra khỏi miệng? Nhưng Scorpio thì nói được mấy câu đó giỏi lắm, mặt mày còn tỉnh bơ.

Chân mày anh nhướng lên khi cửa xe hàng ghế sau cũng mở ra, có hai người đàn ông to cao bước ra khỏi xe. Leo nhận ra ngay họ đều là Alpha thông qua tuyến mùi mạnh mẽ, mang tới cảm giác áp đảo quen thuộc (nhưng chẳng là gì với anh cả), tựa như một đợt cuồng phong bất ngờ quét qua một ngọn đồi hoa.

Hai tên này đều là Alpha ưu tú.

"Mèo con, xuống đây nào!" Scorpio giở giọng gợi đòn.

Hai tên Alpha đồng loạt ngẩng đầu theo chiều mắt của Scorpio phóng tới, dường như cũng khá bất ngờ khi phát hiện có người trên cây.

Hoặc là, chỉ hơi ưu tú một chút.

Leo thoăn thoắt trèo xuống khỏi cây, hệt như một con sóc. Scorpio là Omega nhưng hắn phát triển mạnh mẽ ở chiều cao, chẳng khác gì một người mẫu đầy tương lai xán lạn với gương mặt hút hồn. Hai Alpha cũng chỉ cao xêm xem Scorpio một chút. Hắn ta chỉ được mỗi gene chiều cao tốt lành, vậy mà đôi khi Leo đứng gần hắn là sẽ có cảm giác như mình đang ở trong thế yếu. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối phương kiểm soát, trong khi đó anh là một người to con với những thớ cơ phát triển săn chắc. Từng xen ti mét trên cơ thể lực lưỡng và nở nang của anh như mang lại cảm giác choáng ngợp cho bất kì ai, về quá trình cực khổ đằng sau nó để đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ như hiện tại. Những kẻ gặp anh lần đầu, nếu không nhờ vào mùi cũng sẽ chẳng nghĩ đến anh là một Omega.

"Hai tên Alpha này ở đâu ra đấy?" Mặt mày không biểu thị chút cảm xúc, Leo thốt bằng giọng điệu cũng không hề nhấn nhá âm tiết nào.

Scorpio nhún vai, bày ra vẻ tôi đây vô tội lắm nhưng mở miệng nói ra thì gợi đòn cực kì. "Nhặt được về." Môi nhoẻn lên cười hì hì, Scorpio chẳng hề phát giác nét cười của mình chỉ càng tôn lên vẻ quyến rũ không thể nhìn thẳng trên gương mặt kim cương. "Thấy em hay không, mèo con?"

Leo thờ ơ nhìn hai tên Alpha tối tăm mặt mày, sau khi Scorpio dứt lời.

"Hai người tên là gì?" Leo trực tiếp coi như Scorpio hoàn toàn không tồn tại.

"Tôi là Gemini Augustus, Alpha." Gemini nở nụ cười thân thiện. "Rất hân hạnh được gặp anh."

Leo gật đầu, chuyển mắt nhìn thanh niên Alpha bên cạnh.

"Cancer Derek, Alpha." Cancer cũng cười, có vẻ sâu xa. "Rất hân hạnh được gặp anh."

"Leo, Omega." Leo vô cùng súc tích giới thiệu về mình, thậm chí không nhắc tới cái họ.

Chỉ là, Cancer nhạy bén phát giác ra ánh mắt của Leo có phần khác lạ khi nghe tới tên mình, hay là cái họ của mình nhỉ? Scorpio trông có vẻ gian giảo hơn, hắn ta che giấu cảm xúc rất tốt nhưng phát súng được bắn ra khi cậu đã tự giới thiệu về mình đã tố cáo tất cả. Tưởng chừng như đó chỉ là trò đùa dai như Scorpio đã giải thích sau đó, thế rồi cảm xúc chưa kịp điều chỉnh của Leo do cậu bắt được trong một lúc tinh ý quan sát khiến cậu ngờ ngợ ra điều gì mà hai Omega kia đang cố che giấu.

Không uổng công cậu đã đồng ý đi theo Omega quyến rũ kia. Cancer dìm cảm xúc đắc ý xuống, trên gương mặt điển trai vẫn giữ nét cười thân thiện.

Cancer hoàn toàn không sợ hãi mà đi theo Scorpio đến đây, dẫu cho chính cậu đã nhận được một phát súng hụt như đòn phủ đầu lúc cả hai mới gặp. Chỉ là cậu cũng có chút để ý tới Leo, cũng là một Omega nhưng rất giỏi ẩn giấu hơi thở và sự tồn tại của bản thân. Nhưng, nói cho cùng thì Cancer không quá quan tâm mình sẽ gặp nguy hiểm gì ở đây. Đó là vấn đề nằm ở lòng tin và sự kiêu ngạo của một Alpha ưu tú nên có.

Trong trường quân đội, thành tích của cậu và Gemini gần như có thể tranh đồng hạng nhất; nên cậu thừa tự tin mình sẽ không gặp chuyện gì vượt tầm kiểm soát, mặc dù Scorpio ắt không phải kẻ đơn giản. Chỉ là trong suy nghĩ cố hữu của mọi Alpha, "chỉ là Omega thôi mà" khiến Cancer lập tức buông bỏ mấy phần phòng bị. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Cancer không tin cậu và Gemini đều ở đây sẽ bị thiệt thòi bởi hai Omega này. Huồng hồ gì, còn có Gemini ở bên cạnh?

"Nhưng mà, nhìn anh thật sự không giống Omega lắm?" Cancer tỏ ra vui tính, đôi mắt như không thấy cái cổ trống không, anh ta chẳng hề đeo vòng bảo vệ dành riêng cho Omega. Cậu mở miệng trêu đùa một câu. "Trông anh còn đô con hơn cả tôi nữa."

"Chậc, vậy cậu nên tìm người yêu đi." Scorpio ôm chầm lấy cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của Leo, hắn chẳng để tâm đến hình tượng bản thân mà điên cuồng chà một bên mặt mình lên làn da màu đồng. "Mèo con của tôi được như này là nhờ ăn những bữa ăn tình yêu của tôi đấy!"

Gemini trố mắt, vốn dĩ là người thẳng tuột, cái gì cũng thể hiện lên mặt. Gemini không ngần ngại thốt lên. "Hai người là... một cặp á?" Nói xong, hắn ta lắc đầu như thể tự trả lời cho câu hỏi của mình. "Không thể nào!"

Scorpio khịt mũi trả lời đầy kiên định. "Bọn tôi chính là người yêu."

Giờ thì, đến lượt Cancer cũng ngạc nhiên tròn mắt ếch ra.

"Không thể nào... Hai người là... là..." Cả đời Gemini chắc chưa khi nào lắp bắp và bối rối như bây giờ.

"Là Omega." Ngạo mạn nhoẻn cười, Scorpio không ngại nói nốt câu sau giúp Gemini.

Hốt nhiên, Scorpio vươn tay, có chút thô bạo mà kéo đầu Leo sang sau đó dán miệng mình lên môi đối phương. Dưới cái nhìn kinh khiếp của hai Alpha, cả hai Omega coi chỗ đang đứng như chỗ không người mà răng lưỡi giao triền. Trong bầu im lặng và lành lạnh của màn đêm tĩnh mịch vang lên tiếng mút và nước bọt trao nhau đỏ mặt.

Cancer, Gemini đều là Alpha ưu tú, và cả hai cũng đều là Alpha độc thân còn tem. Do sinh hoạt chủ yếu ở trường quân đội với kỉ luật nghiêm minh, và triệt để không được tiếp xúc với Omega nào trong thời gian học tập. Có thể nói, cả hai đều là đàn ông độc thân còn rất trong sáng trong chuyện tình cảm.

Phim tình yêu lãng mạn hay phim người lớn họ xem cũng xem, nhưng nó khác hoàn toàn với cảnh tượng được chứng kiến tận mắt như hiện tại.

Người đầu tiên rời mắt là Cancer. Trong khi đó, mặt mày Gemini muốn chín đỏ cả rồi nhưng vẫn lì lợm dán mắt nhìn, thậm chí trong ánh mắt còn giữ nguyên nỗi kinh ngạc không tưởng là một chút hâm mộ. Hoặc, chút hâm mộ đó chỉ là một ảo giác khi Cancer thình lình lên tiếng.

"Ghê tởm." Cancer thì thào, tưởng như muỗi kêu nhưng Gemini lại nghe rất rõ ràng. Dẫu sau, hắn cũng đang đứng cạnh cậu.

Thoáng chốc, mọi ngại ngùng của Gemini vì chứng kiến cảnh tượng có chút xấu hổ cũng biến sạch, được đánh tráo bằng vị đắng lợm họng, mặt mày của hắn tái mét, như thể bị ai đó rút cạn máu trong người. Sợ ai đó phát hiện ra chính mình bất thường, Gemini cũng quay đầu sang chỗ khác như rằng chính bản thân hắn cũng nhìn không nổi tình cảm ân ái công khai của cặp đôi Omega kia.

Leo đẩy Scorpio ra, mặt anh cũng hơi đỏ do gần hết hơi. Hai má nhuộm chút màu hồng trên làn da đồng rắn khỏe. Scorpio liếm môi, ánh mắt đã nhen nhóm lửa dục chưa đã thèm. Leo bình ổn lại hơi thở liền giơ ta đánh cái bốp vào đầu Scorpio.

"Đừng quậy."

Scorpio sau khi đã giành được chút miếng hời liền ngoan ngoãn, thật sự đứng một bên không quậy nữa. Nhưng đôi mắt hắn thì chẳng khác gì loài rắn độc hiểm ác, trắng trợn để tầm nhìn dâm tà của mình xâm lược tất tần tật cơ thể chưa lột hết quần áo của người yêu. Leo cảm nhận rất rõ ràng, nhưng cũng đã thành quen nên anh làm lơ coi như không biết.

"Đi theo tôi." Leo không nói gì nhiều, đưa ra đề nghị cho hai Alpha liền xoay người rời đi.

Scorpio nhìn Gemini và Cancer còn đứng như trời trồng ở đó, hắn chẳng hề gì mà lên tiếng:

"Nếu thấy ghê tởm không chịu nổi thì có thể biến. Tôi chẳng giận hờn gì đâu."

Cảm xúc thể hiện vô cùng bình thản, không chút xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình. Là một Omega, lại đi yêu một Omega khác; còn chẳng thèm che giấu thứ tình cảm sai trái đó.

Cancer còn đang phân vân thì Gemini đột nhiên cất chân đi thẳng về phía trước, thật sự đi theo.

Scorpio liếc mắt nhìn Gemini, rồi dời sang Cancer cũng khá là miễn cưỡng nhấc gót lên theo sau. Môi nhếch lên nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, Scorpio không để ý nữa mà đi vào trong.

Không bao lâu trong quãng đi bộ, một ngôi nhà lù lù hiện trong màn đêm. Cửa sổ đã kéo rèm hắt ra chút ánh sáng mờ ảo của đèn điện. Trên bậc thềm gỗ, có vệt máu đã khô trông khá bắt mắt. Cancer lờ mờ đoán đây là máu của thây ma. Leo đi tới trước xoay nắm tay cửa, mở ra. Bên trong tù mù ánh đèn vàng ấm áp dịu mắt, Leo đi vào trong, Scorpio nhảy chân sáo theo sau, miệng còn ngâm nga giai điệu nào đó nghe khá vui vẻ.

Lúc này, Cancer đã bình ổn cảm xúc của bản thân. Cậu có chút khó hiểu nhìn Gemini, rõ ràng ban đầu người miễn cưỡng đi theo cậu vào hang cọp là hắn, vậy mà giờ đây sao trông có vẻ xông xáo vậy?

"Kêu cậu ra ngoài mang chút lương thực với vật dụng cần thiết, sao lại mang luôn hai Alpha về rồi?"

Người vừa lên tiếng chế giễu là một Beta, trông cũng như mọi Beta khác. Chiều cao trung bình của nam giới, tỉ lệ cơ thể cũng rất bình thường, khuôn mặt càng không có gì đặc biệt với quả tóc xù như quạ và đôi mắt đeo gọng kính dày cộp. Bề ngoại đậm chất mọt sách điển hình. Trên người bắt mắt nhất có lẽ là cái áo blu trắng tinh thường thấy trong các khu bệnh viện.

"Thôi nào Aquarius, càng đông càng vui mà. Có Alpha bảo vệ chúng ta, chẳng phải an toàn hơn sao?" Scorpio hứng khởi trả lời, hai mắt chớp chớp hệt một con thỏ vô tội mang khuôn mặt của loài cáo thành tinh, gian xảo và quỷ quyệt.

"Vui vẻ ra trò mới là ý định thực sự của cậu chứ gì?" Aquarius khinh thường nói.

"Này, sao cậu có thể thốt ra lời tàn nhẫn như vậy với tôi chứ?" Scorpio dẩu môi, tỏ vẻ đáng thương kinh khủng mà sa vào lòng Leo. "Mèo con, Aquarius làm em buồn quá, an ủi em đi!!"

Gương mặt Leo không hề có cảm xúc, nghe Scorpio kiên trì nhõng nhẽo đành giơ tay lên xoa quả đầu mềm mại của hắn như dỗ dành cún nũng nịu chủ mình.

Aquarius nhìn mà tức. Chẳng thèm để ý đến đôi tình nhân chuyên chọc tức người cô đơn lẻ bóng, Aquarius lia mắt nhìn hai Alpha còn đang đứng đó.

"Tôi là Aquarius Farley. Hai cậu là người trong quân đội à? Ở đơn vị nào thế?"

Một lời của Aquarius thình lình chọc thủng thân phận của Gemini và Cancer. Cả hai Alpha thoáng ngạc nhiên mà trao đổi ánh mắt, dẫu sao hiện tại hai người họ đều mặc thường phục, không cầm theo vũ khí bên người và có hành vi nào rõ ràng thể hiện mình là người quân đội.

Không mất quá nhiều thời gian, cả hai liền hiểu ra.

Aquarius cũng đồng thời lên tiếng: "Đi đứng bình thường thôi cũng phải thẳng lưng như cái cột điện, chân tạo thành hình chữ V trong vô thức khi ngừng bước. Tuy cảm xúc hai người có chút bất ổn nhưng đôi mắt vẫn giữ tỉnh táo nhất định, quan sát địa điểm rồi tới người sống trog phòng. Sau khi thấy tôi chỉ là một Beta tay trói gà không chặt thì ánh mắt liền buông lỏng chút cảnh giác. Tay thõng như thong thả lắm, nhưng vẫn luôn để hờ nắm đấm. Xem ra, hai cậu cũng không phải chỉ là quân nhân bình thường đâu nhỉ? Mọi thứ biểu hiện trên người các cậu như là bản năng, một thói quen đã ăn sâu vào máu luôn rồi." Một tràng dài tuôn ra, câu nào câu nấy chọc thẳng vào thói quen của những kẻ làm lính.

Cancer lập tức dựng lại lớp phòng bị. Đúng là Beta này trông có vẻ bình thường, tay trói gà không chặt thật đó nhưng sức quan sát quả thực rất kinh người.

"Này, mấy người... thật sự là ai?" Thái độ của Gemini hầm hừ, gầm ghè lên tiếng. "Rõ ràng là Omega mà không đeo vòng cổ khi ra ngoài, thậm chí bây giờ đã là tận thế. Các người dường như chẳng chút sợ hãi nào với bọn thây ma đang rong chơi ngoài kia nhỉ? Còn anh, là một Beta thật sự trông rất tầm thường nhưng dường như đang cố ý khiêu khích chúng tôi? Mấy người thật sự muốn gì, ở chúng tôi? À không..."

Gemini bước lên phía trước, động tác vô cùng tự nhiên mà che chắn cho Cancer. "Phải nên nói là, mấy người muốn gì ở bạn tôi?"

Aquarius không tỏ thái độ, anh thong dong nói:

"Còn chờ gì nữa?"

Dứt lời, Cancer và Gemini đều ý thức được nguy hiểm nhưng đã muộn.

Chẳng biết từ lúc nào mà Leo đã ở phía sau Cancer, trong tay lăm lăm một con dao nhỏ đặt ở trên động mạch cổ của cậu. Chỉ cần nhấn nhẹ một cái trên lớp da mềm, lưỡi dao sẽ thỏa mãn liếm vài giọt máu đỏ rỉ ra.

Gemini đã lập tức xoay người muốn giải cứu Cancer hoặc làm gì đó để xoay chuyển tình thế, nhưng miệng súng đang chĩa thẳng vào thái dương của anh hoàn toàn ngăn chặn hành động dự tính. Gemini liếc Scorpio cong môi cười đầy cám dỗ, tay cầm khẩu súng ngắn đã lên nòng và ngón tay sẵn sàng bóp cò nếu hắn có ý đồ sai lầm nào.

Quá nhanh...

Không chỉ đơn thuần là ẩn giấu hơi thở, mà hai Omega kia cứ như thể trở nên vô hình, sự hiện diện và tồn tại triệt để biến mất trong thoáng chốc. Hắn không ngờ hai Omega kia có thể áp sát bọn họ với tốc độ như thế. Bấy giờ, Gemini mới ngờ ngợ hắn và Cancer đã quá khinh thường hai Omega này rồi.

Bọn họ nào phải Omega bình thường. Nhẽ ra, ngay từ đầu hắn phải cảnh giác hơn mới phải... Omega đi một mình giữa thời thế hỗn loạn mà chẳng có chút sợ hãi, cổ không đeo vòng bảo vệ mà còn đưa ra lời mời gia nhập nhóm. Dẫu là hắn biết Cancer đồng ý do muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Scorpio có mưu đồ tiếp cận cậu trắng trợn như vậy. Nhưng chính bọn họ, đã coi thường đối phương... chỉ là Omega.

"Chúng mày thật sự muốn gì?" Cancer rít qua kẽ răng, màu mắt chuyển sang màu đỏ quạch đầy giận dữ. "Nếu nhắm vào tao thì thả Gemini ra!"

"Đúng là bọn này nhắm vào chú em đó." Aquarius thản nhiên thừa nhận. "Cancer Derek, đứa em trai cưng của Libra Derek."

Nghe vậy, Cancer hiểu ra nhưng cậu lập tức chuyển thái độ khinh thường.

"Mày định dụ anh trai tao ra mặt?" Cancer cười khẩy. "Nếu thế thì mày phải thất vọng rồi, tình cảm anh em tụi tao chẳng tốt lành gì đâu."

"Ờ." Aquarius đáp cho có lệ. "Ra là vậy."

Có vẻ như tên Beta ấy chẳng thèm quan tâm mối quan hệ anh em cậu như thế nào. Đây là bắt cóc tống tiền sao? Không phải... Chắc chắn là cái gì đó khác. Đầu óc Cancer xoay chuyển.

"Này, tận thế đến rồi. Bọn mày định moi móc gì ở gia tộc Derek sao? Tiền hay quyền lực?" Gemini cười khinh, đôi mắt long lên màu giận dữ muốn chảy tràn ra ngoài.

"Như chú em đã nói, tận thế đến rồi nên bọn này hiển nhiên chẳng có gì moi móc cả. Tiền? Cho dù tận thế không đến, tiền anh đây cũng không thiếu để tiêu xài. Quyền lực? Chậc, hư danh thôi mà. Thứ mà anh đây muốn là..."

Aquarius nhoẻn miệng cười nét thơ ngây, nhưng câu từ chậm rãi thốt ra tựa trái bom dội xuống lồng ngực Cancer.

"...Cái mạng-chó-của-gã kìa."

Đây không phải là tin tức tốt lành gì. Cancer cắn răng, cố không biểu lộ cảm xúc quá đà.

"Libra có đã gây thù gì với chúng mày à? Cũng không lạ lắm, tính tình của anh ta không tốt tí nào." Cancer nói ra suy đoán của mình.

"Không hẳn. Anh trai chú em chẳng làm gì bọn này cả." Aquarius lắc đầu, thở dài nói: "Nhưng anh trai chú em đã động tới đứa em út đáng yêu của bọn này."

"Em út?" Cancer đảo mắt. Còn ai ở trong căn nhà này sao?

"Không cần tìm. Em ấy chưa đến đây, nhưng chắc là sẽ hội họp với bọn này nhanh thôi. À quên nói nhỉ? Đứa em út yêu quý của bọn này là..."

Aquarius lại dừng một chút, cố ý để bầu không khí trở nên căng thẳng và hồi hộp. Sau đó anh ta mới nhả ra từng từ một.

"Capricorn Anselm. Chú em thấy quen không?"

Đồng tử co rụt lại vì bất ngờ, Cancer nghe mà tưởng chừng như sét đánh bên tai.

"Là... Anh dâu?"

"Ái chà, ở trước mặt nó đừng có ngu dại mà gọi thế." Scorpio hóm hỉnh lên tiếng. "Coi chừng nó quạu, bắn cậu thành tổ ong đó."

"..." Cancer nghĩ chắc mình đang nằm mơ rồi. Anh dâu hiền lành trong kí ức của cậu kinh khủng thế á?

"Chờ đã... Capricorn Anselm là bạn đời hợp pháp của Libra, tức là người một nhà cả. Mấy người nói trả thù là ý gì? Có hiểu lầm gì không?" Một giọt mồ hôi bên thái dương rỉ xuống, Gemini hòa hoãn đặt nghi vấn.

"Nên hỏi người nhà Derek không phải sẽ rõ hơn sao?" Leo im lặng xem kịch giờ mới mở lời vàng ngọc.

Gemini nhíu mày, rất muốn xoay đầu dùng mắt để hỏi Cancer nhưng ngặt nỗi khẩu súng ngắn vẫn đang canh me ngay thái dương của hắn.

"Hôn nhân không tự nguyện." Cancer khô khốc nói ra mấy chữ. "Là vậy phải không?"

"Chắc là vậy nhỉ?" Aquarius nhún vai.

"Nếu thế thì một mình tôi đủ rồi, thả Gemini ra." Cancer gằn giọng đanh cằn. "Đừng lôi người ngoài vào chuyện nhà tôi."

Aquarius cười ý vị khi thấy vẻ mặt tái nhợt của Gemini khi nghe đến hai chữ "người ngoài" được thốt ra từ Cancer.

"Không được đâu." Aquarius lắc đầu, tiếc nuối nói: "Sao tôi có thể thả cậu ta được? Chúng tôi cần máu của Alpha."

Hai Alpha kinh ngạc nhìn Aquarius.

"Mấy người cần máu Alpha làm gì? Ăn? Không thể nào! Beta hay Omega đều không thể uống máu của Alpha." Gemini gay gắt nói.

"Thật ngây thơ. Xem mấy cậu bị chính phủ tẩy não kinh khủng chưa kìa. Chậc chậc, đối với Omega thì máu của Alpha rất ngon đó nha." Scorpio liếm môi, đôi mắt nhịn không được lóe lên sắc đỏ nguy hiểm.

Aquarius cười hàm hậu, bồi tiếp thông tin mà Cancer và Gemini chưa bao giờ biết đến:

"Nhất là vào kì nhiệt của Omega, máu Alpha chính là mĩ vị thế gian."

-☪-

Con đường ban đầu đông đúc người bộ hành qua lại và xe cộ tấp nập trên con lộ giờ đây chẳng khác gì mớ hỗn độn không ai xếp gọn. Xác chết la liệt trên mọi nẻo đường, mấy chiếc xe không lành lặn trở thành phế thải.

Tại một bốt điện thoại công cộng, Capricorn ở bên trong mà chẳng thèm đóng cửa bốt, quần áo cậu đang bận tràn lan vệt máu ghê người. Không rõ là máu của ai. Áp ống nghe màu đen bên tai, Capricorn lạnh lùng nghe đầu dây bên kia nói chuyện, cậu chẳng ừ hử lấy một lời.

Thây ma qua lại trên đường nhanh chóng định vị được Capricorn, chúng chậm chạp di chuyển đến gần. Sau đó như muốn đổ người về phía trước để bắt lấy cậu, cái miệng của nó há rộng muốn ngoạm lấy miếng mồi để nhai nuốt cho thoả cơn đói, như những gì bọn thây ma vẫn đang biểu diễn trong chuỗi ngày tận thế. Capricorn không thèm quay đầu, tay còn lại cầm khẩu súng bạc đã lên nòng, hướng mũi súng bắn ra phía sau mình.

Tất cả đều trúng vào giữa trán, không chệch một li.

Óc sọ đều vỡ, con thây ma đổ gục.

"Cancer Derek? Sao cậu ta lại ở đó?" Capricorn hỏi, giọng lạnh căm.

Trong loa còn nghe tiếng ngáp dài của Scorpio: "Bên em chắc cũng loạn rồi nhỉ? À, Cancer... Cậu ta bảo là đi du lịch, chà chà, chọn địa điểm du lịch cũng thật ngu."

"Anh định làm gì?" Capricorn cau mày, hiển nhiên không phải vì lo lắng cho Cancer Derek. Cậu em chồng chỉ gặp được chưa đến năm đầu ngón tay. "Đừng có mà để cậu ta chết."

Scorpio nói: "Không đâu. Anh chỉ định lấy một ít máu của cậu ta thôi, kì nhiệt của anh và Leo sắp tới rồi. Tuy bọn anh có thể ưm ưm a a với nhau thỏa thích nhưng mà tận thế dí đến mông rồi, chẳng thể thả lỏng được. Ai da, anh buồn lắm á Capri à!"

Vờ như không nghe thấy lời than vãn vô tích sự vo ve trong tai, Capricorn chỉ để ý tới câu "lấy một ít máu" kia của Scorpio. Capricorn liền hiểu, không lấy nửa số máu trong người của Cancer là không được rồi.

Thôi, cũng không chết được.

"Khoảng ba ngày nữa em sẽ tới Joelin. Em cần thời gian để lấy một cái trực thăng, hoặc là máy bay." Capricorn quay trở về chủ đề chính. "Người anh cài vào bên em đã chết. Em hiện tại chắc sẽ hành động một mình."

Scorpio hỏi: "Ồ? Sao chết vậy?"

"Đụng phải một con thây ma tiến hóa." Capricorn nhíu mày, gương mặt xinh đẹp hiện lên sự khó hiểu. "Virus phát triển hơn em nghĩ."

Scorpio chắc lưỡi, hắn cảm thán: "Chậc, tin này không vui chút nào cả. Dù sao thì em nên cẩn thận. Sự tiến hóa của chúng sẽ không đơn giản mà dừng lại. À đúng rồi, nhớ canh chừng kì nhiệt của em đó. Tốt nhất là tìm ra một tên Alpha nào đó rồi uống cạn máu của hắn ta luôn."

Capricorn không nói không rằng dập máy. Cậu không thích nói dối, cũng chẳng muốn nói qua loa cho xong với người mình đã tin tưởng nên cậu liền chơi trò trốn tránh. Cậu là Omega, dù là Omega đã bị đánh dấu bạn đời đi chăng nữa thì kì nhiệt vẫn còn đó, không biến mất.

Trong trường hợp Omega không muốn làm tình với Alpha, hoặc không thể chịu đựng cơn đau khi phải kìm nén mà trải qua kì nhiệt một mình. Chỉ còn một cách duy nhất để ức chế kì nhiệt đó, cũng chính là cách mà chính phủ do Alpha thống trị và cầm đầu luôn che giấu.

Máu của Alpha.

Mà đối với Capricorn mà nói thì, cậu ghét Alpha kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro