Chap 32: Trở về bên em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Sư Tử đang định lên tiếng thì một tiếng hét vang lên bên tai cô:

"CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY?!"

Là Thiên Bình...

Điếc màng nhĩ luôn rồi...

"À... chỗ cũ."

"Ờ. Ổn cả chứ?" Giọng đầu dây bên kia nhỏ lại dần.

Sư Tử lau nước mắt, đứng dậy:

"Không sao, không sao. Tớ luôn ổn!"

Cô nói tiếp:

"Bây giờ tớ đang trên đường về nhà đây."

Thiên Bình giọng lo lắng nói:
"Cha cậu nói là cậu phải về nhà."

Mặt cô đen xì, tức giận bảo:

"Rồi sao?"

"Tớ nghĩ. Cậu nên về Mạ gia một chuyến đi."

"Tại sao?" Sư Tử khó hiểu.

"Bí mật. Tớ cúp máy đây!"

Sau đó cô không nghe thấy gì nữa. Đem trong lòng đầy sự thắc mắc bước chân đi về.

Bí mật... tại sao lại bí mật?! Có chuyện gì cô không biết sao? Phải hỏi cho bằng được!

*
Biệt thự sao nữ.

"Tút... tút... tút..."

Xữ Nữ xoa vầng thái dương, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

"Mọi chuyện là vậy à. Tụi cháu đã hiểu rồi."

Người đàn ông liền gật đầu: "Cảm ơn."

"Sao bác lại phải làm vậy? Đó là cái quá khứ tồi tệ nhất của Sư Tử đấy bác có biết không??!" Kim Ngưu tức giận nhìn vào người đàn ông đang thẫn thờ nhưng lạnh lẽo kia.

"Ta biết." Ông nói. "Nhưng cũng vì tốt cho Sư Tử. Ta tin chắc trong tương lai, bây giờ sẽ tốt!"

"Vậy sao..."

"Thiên Yết..." Xữ Nữ lo sợ nhìn người bên cạnh mình đang tỏ ra sát khí rất đáng sợ.

"Haizzz..." Thiên Yết bình tĩnh hỏi:

"Tụi cháu sẽ làm đúng theo những gì bác nói."

"Cảm ơn! Cảm ơn các cháu rất nhiều!!" Người đàn ông gật đầu lia lịa.

Sau đó ông ta bỏ đi.

...

Biệt thự sao nam.

Từ trên lầu đi xuống, Bạch Dương mặt một bộ đồ vest đen rất bảnh trai.

"Hừm~ đi đâu vậy?" Ma Kết ngồi dưới sô pha, cười.

"Gặp vợ tương lai." Anh cười thích thú.

"Ai?"

"Mạ Gia. Nghe nói là vậy!"

Cự Giải bước ra từ nhà bếp, cười theo:
"Đừng nói là..."

"Chính xác!"

Nói xong, Bạch Dương đi xuống hầm lấy một chiếc Lampoghini sáng bóng, đạp ga phóng đi.

Trên xe, Bạch Dương ngước nhìn đồng hồ trên tay. Hình như anh đến sớm 1 tiếng đồng hồ rồi.

"Ừm... Mạ Gia à..." Anh mỉm cười ma mị.

13 năm anh không gặp em rồi. Nhớ em biết bao!

*
Sư Tử đang trên đường đến Mạ Gia.

"Bí... mật..." Cô mệt mỏi suy nghĩ.

Tính cách của cô là vậy. Cứ hễ tò mò là tính cách sẽ kéo cô tìm hiểu tới cùng. Vì vậy, dù không muốn nhưng cô vẫn muốn tới Mạ Gia, muốn thử xem mặt của tên Hôn phu ấy như thế nào, muốn biết cái bí mật mà Thiên Bình nhắc đến là gì, muốn... rất nhiều.

Khi xem băng clip khi nãy, tại sao trong lòng cô lại có cảm giác "Bạch Bạch" vẫn còn sống trên đời? Thật sự mà nói, sau khi đi đám tang của "Bạch Bạch" cô rất khó tin và 2 tháng, cô cần 2 tháng để bình thường lại. Nhưng nếu bây giờ cha cô bắt cô cưới phải một người không là "Bạch Bạch", lời hứa sẽ biến mất, không biết anh có giận cô không nhỉ?

Chắc rất hận cô!

Sư Tử nhéch mép, chân càng bước nhanh về phía trước.

Bây giờ, ngay lúc này! Cô chỉ muốn đá cho tên hôn phu vì tiền ấy một cái thật đau điếng đến nỗi hắn sẽ không quên được!!

"Khốn thật!!"

20 phút sau. Bạch Dương đang ngồi trên ghế ở Mạ Gia.

"Cảm ơn con... đã giúp ta!"

Bạch Dương mỉm cười hiền hậu:

"Cháu không để tâm chuyện của quá khứ, bây giờ cháu chỉ muốn biết... tại sao ông lại làm vậy?!"

Tâm trạng anh thật sự rất kém, chỉ cần người đàn ông này nói sai chỉ một từ, anh sẽ bóp cổ ông ta ngay!

"Ta... xin lỗi. Năm đó, ta chỉ muốn tốt cho con bé và cậu thôi."

"Ông có biết, làm như vậy cô ấy sẽ đau lòng mà vẫn làm. Và bây giờ ông định sẽ làm tổn thương cô ấy tiếp sao?"

"Không, không! Hai đứa đến với nhau như vậy? Ta hạnh phúc trăm lần rồi!"

"Mặc ông." Bạch Dương lườm ông ta rồi quay mặt hỏi quản gia:

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Vâng, cậu đi thẳng vào trong sẽ thấy."

10 phút sau. Cánh cửa bị đạp bây không thương tiết, Sư Tử mặt hầm hầm bước vào.

"Tên đó đâu rồi?"

"Con gái của ta! Vào đây ngồi đi, cậu ấy đi vệ sinh chút xíu sẽ quay lại!" Người đàn ông mỉm cười dịu hiền.

"Vệ sinh?"

Tên này rất giống với anh. Lúc nào gặp cha cô, anh cũng phải đi vệ sinh rồi mới gặp cô.

Phù~

"Con không có nhiều thời gian tiếp chuyện cùng với cha và hắn ta đâu.

Nhanh đi!" Sư Tử lạnh lùng bảo.

"Ờm. Nhanh thôi!"

Có thể thấy cha cô rất nuông chiều cô.
(Au: sướng vãi~)

"Cạch..." Tiếng cửa vừa mới được đóng lại.

Sư Tử cúi mặt xuống uống nước, có hai lí do cô làm vậy, 1 là không muốn nhìn hắn ta, có thể tên hôn phu sẽ làm cô buồn nôn, 2 là cô đang khát nước thôi.

"Ông Mạ, cô ấy tới chưa ạ?"

Hơ...? Giọng nói này... không thể nào!

"Ô! Cô ấy tới rồi đấy à? Chào vợ tương lai!" Bạch Dương ngồi xuống xoa đầu.

Không thể nào!!? Là Bạch... Bạch!!

Cô ngước mặt lên nhìn, ánh mắt chứa đầy sự hốt hoảng và kinh ngạc.

"Bạch..."

"Là anh đây, Leon."

Cô không thể tin được trước mắt mình, Bạch Bạch đã xuất hiện. Anh vẫn không thay đổi tí nào nhưng đây cũng là Bạch Dương mà.

Đầu óc cô như quay cuồng...

"Ta đi gọi người làm vài món ăn, hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện đi."

"Vâng thưa ông Mạ!"

(Au: trời lật mặt dữ~)

Sư Tử vẫn đăm chiêu nhìn Bạch Dương, còn anh thì cười cợt ăn bánh ngọt.

"Bạch Dương là... Bạch Bạch à?"

"Ừ. Tớ đây! Lần này hãy để tớ giải thích cho cậu."

Không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo và căng thẳng.

"13 năm trước, vào ngay sinh nhật cậu, tớ cũng có tham gia nhưng chỉ đứng ở trong bóng tối, góc khuất nhìn cậu..."

"..."

"Khi nhìn cậu quỳ xuống khóc, xin lỗi. Tớ không làm được gì ngoài việc đứng nhìn đợi thời điểm."

"Đợi thời điểm?"

Anh gật đầu:

"Thời điểm khi cậu khóc, Alen đã giúp tớ qua Trung Quốc và làm giả cái xác ở đám tang."

"Alen...?" Cô thật sự không hiểu gì cả, cô như cái xác không hồn chỉ biết ngồi lắng nghe anh giải thích.

"Ừm. Là Elen giúp. Và cha của cậu, Mạ Thiên Vu đã nói với cậu rằng tớ đã chết. Tất cả những gì ở quá khứ, điều do cha cậu, Ông Thiên Vu sắp đặt."

"Đùng!" Sấp chớp nổi lên trên bầu trời đen thui như mực, những hạt mưa từng giọt rơi xuống mái nhà, rồi càng ngày càng nhanh và lớn.

"Cha tớ sắp đặt ư?" Cái mũi cô cay cay.

"Đúng vậy. Khi đó, cha cậu có quen biết với cha tớ nên ông đã lén đặt hôn ước cho hai đứa chúng ta. Nhưng ông cũng muốn cậu trưởng thành nên mới tách tớ ra khỏi cậu. Ông nói điều này rất có ích cho tương lai của cậu, của tớ và Mạ thị nữa!"

"..."

"Lúc đó, trước hai ngày cất cánh máy bay, tớ đã nói với cậu những gì? Có phải câu cuối là: "Tương lai có tớ ở bên" không?"

Cô gật đầu.

"Và bây giờ tớ đã ở bên cậu đây!" Bạch Dương cười.

Bỗng nhiên Sư Tử đứng dậy và...

"Bóp!"

"Sao cậu không nói với tớ hả??! Sao cậu lại như vậy?!! Cậu có biết nước mắt tớ dành ra để cho cậu không? Cậu có biết chiếc nhẫn loa lèn nhện đỏ đã phai màu không?!! Cậu có biết... tớ nhớ cậu lắm không?" Cô quỳ xuống đất khóc rất nhiều.

Anh nhìn mà tim như thắt lại.

"Anh biết. Anh cũng rất nhớ em!"

Bạch Dương ôm cô vào lòng.

Môi chạm môi. Một nụ hôn nhẹ nhưng cảm động biết bao!

Anh biết mà. Làm như vậy với tính cách này sẽ làm cô dễ bị kích động, nếu anh không chặn và nói những lời mạnh bạo làm tức giận sôi máu lòng người thì anh chắc chắn rằng, Mạ Thiên Vu sẽ bị con gái ông ta đánh phù mỏ.

Chắc vậy...

"Nín đi nào. Anh về rồi mà."

Sư Tử lau nước mắt cười tươi:
"Bộ cậu lớn tuổi hơn tớ hay sao mà anh với em thế?"

"Tớ 19 tuổi rồi. Nhưng mà, sắp làm vợ chồng rồi, gọi trước cho quen ấy mà!"

"Thật là..." Tính cách thật trẻ con, nhưng cô thích!

.
.
.
Sau khi nghe anh giải thích tiếp, cô mới hiểu ra vấn đề. Sư Tử lườm người đàn ông đang đeo tạp đề nấu ăn trong bếp:

"Tớ muốn đánh ổng quá!!"

"Đừng làm vậy. Đánh được, tớ cũng đánh lâu rồi." Bạch Dương cười nham hiểm.

"Tớ có chuyện muốn hỏi."

"Được, nói đi tớ nghe."

"Có phải, nhóm Xử Nữ biết chuyện hôn ước của hai đứa mình rồi không?"

"Ừm. Chắc là vậy..."

Sư Tử lại tức giận, phồng má:
"Tại sao chỉ có tớ là không biết hả?!"

"Vì cậu là nhân vật chính, vợ tớ."

Có ai đó đã biến thành quả ớt rồi.
Thời gian trôi đi.


*
Sáng hôm sau. Tại trên lớp, cả đám đang bàn chuyện cười khúc khích thì hai nhân vật chính bước vào làm cả đám càng nghĩ bậy hơn.

Mà... đúng là bậy thật mà... Có ai để ý hai cánh tay đang đan vào nhau không nhỉ?

Sư Tử ngơ ngác nhìn:
"Chuyện gì mà mọi người cười dữ vậy?"

"À! Không có gì hết, chỉ là...." Thiên Bình cười khẩy lắc mạnh đầu.

"Chỉ là....?"

"Có cặp nào đó đang rất tình tứ nồng thắm nên tụi tớ nghĩ bậy xíu."

Sư Tử liền nhìn xuống bàn táy ấy rồi áy này định rút tay ra nhưng anh không cho.

"Ôi! Chẳng phải hôm qua tớ nghe nói là có ai đó hôn nhau ở công viên mà phải không, Nhân Mã ca ca?"

Anh đây là cố tình nhấn mạnh đấy!

"Hở? Thật sao?! Ai vậy?" Cả đám nhốn nháo nhìn xung quanh.

Lộ ra cô nàng Thiên Bình đang đỏ mặt bừng bừng.

"Chà~ Nhân Mã làm hồi nào vậy~?" Ma Kết cười mỉa mai.

"Hihi, nhanh quá nha!" Kim Ngưu vỗ tay tán thưởng.

"Mấy cậu thật là...! Hết chỗ trêu rồi sao?!" Thiên Bình và Nhân Mã đống thanh hét.

"Ý. Đồng thanh dữ~"

"..."

Sư Tử bật cười nhìn đám bạn và đôi đồng tử lướt sang chàng trai đang đứng cạnh mình, cô nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

Cuộc sống có anh bên cạnh không còn gì bằng cả!


HẾT CHAP 32
Các TY thấy sao? Cho Au cái cmt nhé!
Nhớ vote để Au có động lực viết.
Xin lỗi vì mấy tuần nay Au không ra chap thường xuyên nhé! :33
Tác Giả: NuTacAoTrang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#12chomsao