Chap 24: Dù chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang lên một hồi, thầy Du đứng dậy bước ra ngoài lớp và không quên dặn dò bài tập:

"Các em về nhà làm bài thầy cho. Sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc đi chơi do nhà trường quận B tổ chức. Lịch đi thầy sẽ báo sau. Các em ra chơi đi!"

Cả lớp đứng dậy nghiêm chào thầy.

"Thiên Yết, đi xuống canteen với tớ đi."

Vừa nghe tiếng trống dứt, Xử Nữ bay thẳng lại chỗ Lica leader đang còn ngủ kia.

"Không..."

"Đi mừ~ Tớ đói lắm đấy!" Xử Nữ rưng rưng nói giọng van xin.

"Rủ Kim Ngưu kìa." Giọng cô gái tóc đen đang còn mớ ngủ.

"Này, Kim Ngưu bay thẳng ra ngoài lâu rồi. Thiên Yết, cậu đi chung với cậu ấy đi. Nhìn mặt cậu ấy vậy có người lo lắng lắm đấy a~" Sư Tử nhìn ai đó cười nham hiểm.

"Ai?? Ai??" Song Ngư tò mò ngóc đầu dậy.

"Được rồi, tớ đi với cậu. Được chưa?" Thiên Yết mỉm cười.

"Hai tụi tớ đi chung với!" Cự Giải hầm hầm mặt giơ tay. Tay kia kéo theo người con trai đang ngủ ngon lành.

"Hơ...?"

"Ừm, đi thôi!"

Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết và Cự Giải bỏ đi xuống canteen. Trong lớp còn Bảo Bình, Song Ngư, Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã.

Thiên Bình nhìn sơ sơ lớp, cô thấy thiếu thiếu ai đó, lên tiếng hỏi:

"Ủa, Kim Ngưu cậu ấy đâu rồi?"

"Hồi nảy hình như bị đau bụng nên ra tiết từ lúc đánh trống rồi thì phải?" Bảo Bình gãi đầu, thờ thửng.

"Này Bảo Bình, nếu cậu nói vậy thì từ lúc đánh trống đến bay giờ đã 30 phút trôi qua rồi đấy!!" Sư Tử nhìn đồng hồ lo lắng lên tiếng.

"... Tớ đi ra ngoài một lát!" Bảo Bình phóng nhanh ra ngoài.

"Hehehe~" Có ai đó bỗng bật cười mờ ám.

"Haizzz. Thôi kệ đi!" Bạch Dương đặt tay lên vai cô, mỉm cười không kém.

*
Nhà vệ sinh nữ.

Kim Ngưu ôm bụng bước ra khỏi phòng, cô nghĩ hôm qua mình ăn vặt quá nhiều nên giờ "Tào Tháo" rượt cô rồi. Kim Ngưu đưa tay vào bồn, dòng nước xoã vào tay cô, bỗng cô nghe được vài từ khá làm cô tò mò.

Một nữ sinh phòng bên cạnh lên tiếng:

"Định đánh tụi nó như thế nào đây?"

"Ai? Đừng nói là lớp 12..A...?" Một nữ sinh tóc ngắn hơi ngạc nhiên đáp hỏi.

"Chứ sao? Từ khi lớp đó được thành lập, lớp chúng ta bị đè hạng rất nhiều."

"Vậy cậu định đánh tập thể họ à? Một mình cậu đấy! Làm được không, Sa Sa?" Cô gái khác lên tiếng chen vào, có vẻ đang lo lắng cho cô nàng tên Sa Sa.

"Cậu nghĩ tớ là ai hả? Tam tiểu thư tập đoàn Lâm thị đấy!" Cô gái Sa Sa kiêu ngạo đáp.

"Ừm. Tớ theo cậu. Tớ cũng cay họ lắm rồi! Nhất là con nhỏ tên Kim Ngưu đấy!" Cô gái bím hai tóc hổng hạc nói.

"Ừm, vậy tính sau đi, ra ngoài xem có ai nghe lén không?"

Họ bước ra ngoài thì gặp Kim Ngưu đang đứng nhìn họ.

"Này cô bạn, né sang một bên cho bọn tôi đi dùm." Sa Sa mạnh miệng nói.

"Xin lỗi, cho hỏi các bạn định gây sự với lớp 12A à?" Kim Ngưu bình thản nói.

"Ừ, rồi sao. Liên quan gì đến cô?"
Người bạn đứng cạnh Sa Sa lên tiếng, giọng đấy hống hớt.

Kim Ngưu nhếch mép:
"Không gì. Nhưng đừng gây sự với họ, bị đánh ráng chịu." Cô bỏ đi.

"Cô!"

"Êy, Mụi Mụi cẩn thận. Cô ta là Tô Kim Ngưu của lớp 12A đấy!"

"Ồ~ Chúng tôi đang định tìm cô đấy!" Sa Sa cười ám muội.

"Ừm. Tôi nghe thấy hết rồi. Muốn đánh tôi à?" Kim Ngưu bỏ tay ra khỏi bụng, miệng cười mỉm.

"Đánh nó cho tao!" Sa Sa tức giận ra lệnh.

4 ả chạy lại bu quanh Kim Ngưu. Cô hít một hơi rồi thủ võ phòng ngự bên mình. Người tên Mụi Mụi nhảy lên định đá vào người cô sau lưng, nhưng không những không đá được mà còn bị tay chân nhanh nhẹn của Kim Ngưu đánh bay đập người tường. Tiếp theo, người tên Li Lang chạy lại nắm đầu cô kéo ngược ra phía sau.

Dù hơi đau nhưng...

"Mày!" Kim Ngưu thản nhiên quay ra sau đạp thẳng vào mặt ả làm ả té lộn nhào.

"Hừm..."

Ả tiếp theo là Vũ Vũ. Ả ta ôm cô từ phía sau rất chặt. Đối diện Kim Ngưu là Sa Sa-thủ lĩnh của cả bọn. Ả ta tát một phát vào mặt cô. Nhếch mép nói:

"Well, đau không cô gái?"

Sa Sa rút từ chiếc giỏ xách một chiếc sao nhỏ kề lên cổ của Kim Ngưu và nói:

"Nếu, tôi đưa một đường nhỏ trên cổ trắng hồng xinh này của cô, nó sẽ như thế nào?"

Kim Ngưu lo sợ chần chừ một lúc rồi lên tiếng:

"Không sao, cổ có sẹo thì lấy áo che lại. Nhưng nếu chân bị gãy thì không có gì để che lại đâu!"

Kim Ngưu lộn tay của ả sang một vòng và quăng con dao sang chỗ khác. Cô đá thẳng vào khuỷu chân của ả, nghe tiếng: "Rẹttt!!"

"Á Á Á! Đau quá! Chân tôi... chân tôi!!"

"Sa Sa! Mày dám?" Mụi Mụi giận dữ lao tới cầm một cây gậy đập thẳng vào lưng Kim Ngưu lúc cô chưa kịp phòng bị.

"Grừ..."

Kim Ngưu khuỵ xuống, máu từ lưng chảy từng giọt xuống đất.

"Hahaha! Đánh chết nó đi!" Vũ Vũ đứng dậy vỗ tay 3 cái, lập tức vài đám con trai đi lại, bao vây cô.

...
"DỪNG TAYYYY!!!"

Một tiếng hét lớn đầy sự tức giận lẫn lo lắng vang lên sau lưng.

Là... Bảo...Bình?

Ý thức cô dần tan đi, mắt cô tối lại. Còn cái bụng thì đang reo lên như muốn vỡ.

Kim Ngưu ngã xuống nền đất. Màu chảy càng nhiều...

"Này! Này! Kim Ngưu!" Bảo Bình nhanh chóng chạy lại đỡ cô. Anh tha thiết gọi tên cô nhưng vẫn không được gì.

Ánh mắt đầy cầm hận liếc nhìn đám đang đứng, miệng vẫn nhếch một đường cong khinh bỉ.

"Các người dám đánh cậu ấy, được thôi! Tôi sẽ cho tập đoàn tất cả xuống địa ngục. Người đâu?"

"Vâng thưa cậu chủ."

" Làm cho tập đoàn toàn bộ phá sản ngay!" Anh tức giận nói.
"Vâng!" Người áo đen hơi giật mình nhưng rồi anh ta lấy điện thoại ra bấm vài số rồi kề lên tai.

Bảo Bình cúi xuống bồng Kim Ngưu lên, anh cần đưa cô đến phòng y tế ngay!

Anh bỏ đi.

"Chết tiệt! Chúng ta đụng nhầm người rồi!" Sa Sa vừa ôm chân vừa hét.

"Mụi Mụi, đừng lo. Tớ sẽ trả thù cái chân này cho cậu và Bảo Bình, tớ sẽ cướp anh khỏi Kim Ngưu!" Vũ Vũ hùng hổ la lớn.


*
Phòng Y Tế.

Vị bác sĩ lặng lẽ bôi thúc rồi băng bó vết thương sau lưng cho Kim Ngưu, bà ta ngồi xuống ghế tháo khẩu trang ra và cằn nhằn:

"Cậu làm gì mà để cô gái này bệnh như vậy thế?! Còn bị thương máu chảy ở sau lưng nữa chứ!"

"Vâng... cháu sẽ cẫn thận hơn!"

"Đừng nói với tôi, cô gái này đánh ghen nên mới bị thương như vậy đấy nhé?!" Bà ta cười nham hiểm, đầy nham hiểm nhìn anh.

"Hơ...? K-Không! Phải!" Bỗng nhiên Bảo Bình đỏ mặt như quả cà chua.

"Hahaha, ta giởn. Này, cô gái này đang bị viêm ruột đấy! Vì quá ăn nhiều thứ ăn với lại ăn không đúng độ nên xảy ra tình trạng đau bụng đó!"

Bác sĩ nói tiếp:

"Nếu cậu là bạn thân của cô gái này thì nhớ nhắc nhở cô ấy ăn điều độ và đúng chất, đừng ăn vặt quá nhiều."

"Vâng, cháu sẽ nhắc nhở cô ấy."

"Được rồi, nếu cậu rảnh thì xuống canteen mua cho cô gái một hộp cháo đi. Nó tốt cho cơ thể người bệnh lắm đấy!" Vị bác sĩ chớp một mắt nói

"Vâng, cháu đi ngay!" Anh đáp.

Bảo Bình vừa bỏ đi thì vài phút sau, Kim Ngưu mở mắt ra. Đau đầu như búa nổ.

"Cháu dậy rồi à? Thấy trong người như thế nào?" Cô bác sĩ đứng dậy đi lại hỏi cô.

"Vâng... cháu ổn."

Kim Ngưu xoa thái dương, cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Không đợi cô hỏi, vị bác sĩ mỉm cười nói:

"Vết thương của cháu không còn sao nữa. Bạn nam kia đang đi mua đồ ăn cho cháu rồi. Cháu đợi tí nha!"

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên. Không nói gì.

"Cháu nằm nghỉ đi." Nói xong vị bác sĩ mở cửa bước ra ngoài.

Không gian yên tĩnh thế này làm cô không tài nào ngủ được. Kim Ngưu đứng dậy đi ra ngoài hóng gió thì bắt gặp Bảo Bình.

Anh tay cầm một hộp cháo nóng hỏi.
"Cậu định đi đâu?"

"Ra... ngoài hóng mát." Cô cảm thấy lí do không phù hợp. "Tớ không quen với mùi sát khí trong phòng..."

Anh gật đầu, nắm lấy tay cô.
"Đi, tớ dẫn cậu đi đến một nơi để hóng mát!"

*
Tại phòng vệ sinh nữ.

"Thưa các tiểu thư, Bảo Bình thiếu gia đã dặn dò các cô chủ "chăm sóc" cẩn thận với họ." Một người vệ sĩ đứng cạnh cửa lịch sự nói.

"Được rồi, anh về đi." Xử Nữ đáp.

Chàng vệ sĩ bỏ đi.

Trong phòng vệ sinh nữ có những cô gái đang la hét ầm ĩ. Thiên Bình xoắn tay áo lên, khinh bỉ hỏi:

"Các cô là người đánh Kim Ngưu đúng không?"

Sa Sa, một trong những người đang bị cột. Cô ta nhéch méch cười to:

"Hahaha. Cô ta ấy hả? Một đứa không bí sỉ diện! Haha!"

"Bóp!"

Một tiếng động làm người khác phải im lặng. Thiên Yết tức giận đến đỏ mặt, cô lên tiếng, giọng lạnh hơn tảng băng:

"Nếu đã đụng vào bạn của chúng tôi thì các cô phải trả giá đắt đấy!"

Sư Tử bước ra đóng cửa nhà vệ sinh lại và khoá chốt. Không ai có thể làm phiền họ. Và có những tiếng la hét lớn và đầy sự sợ hãi phát ra từ căn nhà vệ sinh, khiến học sinh vừa run rẩy vừa khiếp sợ khi đứng ở ngoài nghe.

*
Sân sau nhà trường. Khu viên vườn hoa khối 12.

Bảo Bình nắm tay Kim Ngưu dẫn cô đến một gốc cây cổ thụ lớn. Nó nằm giữa một khoảng đất được lót thảm cỏ xanh ngát. Cây cổ thụ già lớn, những cành cây xanh lục tản ra bao quanh cây ở trên trời như một tấm nóc nhà che chắn. Phía dưới đất, những bông hoa đủ loại và đầy màu sắc khoe nhau tỏ sáng giữa ánh mắt trời chói lọi.
Bảo Bình ngồi bịch xuống đất dựa người vào thân cây. Cô thấy vậy cũng ngồi xuống theo, đôi mắt cô đầy sự thích thú ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Nó rất yên tĩnh...

"Sao cậu biết chỗ này vậy? Dễ chịu quá!"

"Ừm, ở đây rất yên lành. Tớ thường ra đây để ngủ hay nghiên cứu một cái gì đó cần sự yên tĩnh."

Kim Ngưu gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói:

"Bảo Bình, cậu là người cứu tớ đúng không?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn sang đôi mắt cảm động của Kim Ngưu, anh bật cười thành tiếng.

"Nhìn cậu ngốc chết được!"

"Hừ, sao cậu cười?"

"Vì cậu ngốc." Bảo Bình đưa hộp cháo đặt trước mắt cô.

"Đói chưa?"

Nhìn thấy đồ ăn, mắt Kim Ngưu sáng lên hẳn.

"Ăn, ăn chứ! Tớ đói lắm rồi~"

Điều này... làm anh càng muốn cười hơn. "Vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Để tớ đút."

Kim Ngưu đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi im cho anh đút vào miệng.

"Mai mốt, đừng đánh nhau như vậy nữa nhé! Tớ sẽ lo lắng lắm đấy!" Bảo Bình nói nhỏ chỉ cho hai người nghe thấy.

Lúc Kim Ngưu ngất xuống trước mắt anh, tim anh như thắt lại. Bảo Bình như điên lên, muốn chạy lại đánh cho mấy ả một trận nhưng vì Kim Ngưu, anh không làm.

"Ừm... cảm ơn..." Như hiểu được hàm ý của câu nói, Kim Ngưu đỏ mặt lần nữa.

Móm cho Kim Ngưu xong, hai người nằm xuống cùng nói chuyện với nhau, cùng tâm sự rất nhiều chuyện. Bảo Bình nói một hồi thì anh nhìn sang người bên cạnh, cô đã ngủ từ lúc nào.
Kim Ngưu xích sát bên anh, dựa vào thân hình ấm áp của anh, môi cô trong lúc ngủ mỉm cười hài lòng.

"Dù chuyện gì, tớ cũng sẽ luôn bảo vệ cậu, nhóc ham ăn ạ!"

HẾT CHAP 24
Yêu :33 Nhớ vote để Au có thêm động lực viết nhé! :))
Tác giả: NuTacAoTrang.

Ghi chú vài điều: Au đang còn đi học. Vì thế lịch ra chap là thứ 7, chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#12chomsao