khúc tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một khúc ca ngàn, chốn phồn hoa.

đỗ duy mạnh vùi đầu vào gối, gã cố gắng trốn chạy khỏi mớ suy tư bủa vây ngày một nhiều. gã nhớ nguyễn phong hồng duy và cố gắng kiếm tìm bóng dáng em đâu đây trong căn phòng nhỏ của mình. dĩ nhiên, gã thất bại, thất bại thảm hại khi nhìn cái bộ dạng của mình trong gương, hay cố gắng tìm lại dù chỉ một chiếc áo của em, để gã ôm lấy, gã cảm nhận như thể nguyễn phong hồng duy vẫn ở đây, ở bên gã. gã tham lam và hèn hạ, gã đớn đau và tội lỗi, đỗ duy mạnh còn chẳng nhớ mình sống để làm gì.

gã muốn chết, theo một cách cực đoan nào đó, gã chẳng hiểu sao lại muốn chết. chết đi để gã không còn phải chọn lựa giữa gia đình hay em. dẫu cho gã có chọn gì đi chăng nữa, duy mạnh vẫn ích kỷ. con người mà, xét cho cùng thì khi làm bất cứ việc dù, phần lợi, dù chỉ một chút nhỏ thôi, ta vẫn được nhận lấy. gã chọn gia đình để khiến họ vui, chọn hồng duy để bản thân gã, hay em, không đau lòng, và có thể là gã chọn chết đi để gã chẳng còn phải lựa chọn gì thêm nữa.

cuộc đời gã như một khúc ca tàn, vô vị và đau thương. tưởng như sẽ chẳng còn ai có thể cứu vãn, cuộc đời gã cứ tàn rụi như ánh sáng cuối cùng của ngày dài. đỗ duy mạnh thở dài nhìn vào gương, mặc du những vết thương trên tay gã cứ rỉ máu, gã chìm vào một giấc mộng dài tăm tối và cô độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro