ánh sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ duy mạnh lỡ đánh mất bình yên và thứ cuối cùng gã nhận được là ánh mắt vỡ vụn của nguyễn phong hồng duy một buổi chiều tà ngày hôm ấy. gió lồng lộng thổi như thét gào thay con tim em và màu trời xám xịt như tro tàn buồn bã, hồng duy cười trừ, vội giấu đi ánh mắt mang đầy ưu uất, em quay đầu chạy đi thật xa. bỏ lại đỗ duy mạnh đứng chết trân một góc ở bên cạnh một cô gái yêu kiều nào đó, hồng duy vội chạy trốn khỏi những yêu thương mà em hết mực trân trọng.

vỡ tan cả rồi, tan như tro tàn, như ánh mắt em.

hồng duy tìm đến bên hồ và bầu trời chỉ còn lại một màu đen kịt. trẫm mình, em trẫm mình xuống làn nước lạnh ngắt rồi ít lâu sau, khi không còn có thể chịu đựng được nữa, em mới vác cái thân ướt nhẹp lên bờ, rồi mặc cho bộ dạng thảm hại, em tìm đến đỗ duy mạnh lần cuối, một lần sau cuối, có lẽ là để nói lời từ biệt.

chuyện kể rằng ngày xưa có một cái hồ, hồ sâu và tĩnh lặng, ở dưới đáy là một kho báu vô giá ngủ yên, và nguyễn phong hồng duy thật sự muốn tìm thấy nó. một cái hồ lặng thinh ngoài thành phố, nơi đêm về phản chiếu lại những ngôi sao, hồng duy thường hay lui tới, rồi em cố với lấy, cố vớt vát lại những yêu thương vỡ vụn như những ánh sao tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro