NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi 300 vote lâu quá nên nay có tâm trạng tui đăng luôn.
Đôi lời trước khi vào ngoại truyện của Lam, khuyến khích các bồ đọc lại từ đầu rồi đọc đến ngoại truyện này để thấy chi tiết gửi gắm của tui nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

————————

-TUẤN ANHHHHHH!!!!

-Gọi gì gọi to thế? Ngủ cả chiều xong giờ dậy gào cái làm hết hồn à!

Xuân Trường tỉnh dậy sau một giấc mộng dài mà đối với anh có thể nói là khủng khiếp. Cả người anh túa mồ hôi, hai mắt cũng giàn lệ. Sau tiếng hét rất to về tên người, anh được kéo về thực tại bởi giọng càm ràm quen thuộc của Văn Thanh, cậu em thân thuộc trong đội HAGL.

-Này Chiến ơi? Sao thế? Ông ổn không?

Mãi không thấy Xuân Trường phản hồi, Văn Thanh lại lần nữa đánh tiếng để người anh tỉnh táo lại nhưng anh không trả lời mà chạy vọt luôn ra cửa.

-Mơ được cái gì mà như bị bắt mất hồn vậy không biết! - Văn Thanh tặc lưỡi

Vừa chạy, Xuân Trường vừa đảo mắt nhìn quanh cảnh trí xung quanh, nơi này quả thật rất quen mắt. Sao mà không phải? Đây là nơi anh cùng người ấy cùng nhau lớn lên, cùng trải qua quãng thanh xuân bình yên cơ mà.

-Tuấn Anh!

Cánh cửa phòng bật mở, đây đúng là phòng của Tuấn Anh thật nhưng người lại không có ở đó, cả căn phòng tĩnh lặng hệt như con người trầm ổn mà xưa nay anh vẫn luôn để trong tim. Thoáng chốc, anh bước vào phòng trong vô thức, nhìn cách sắp xếp căn phòng, thật giống cách bài trí mà anh nhìn thấy trong giấc mộng kia. Tay miết lên từng mép bàn, cạnh giường rồi đến bậu cửa sổ, nơi này gợi nên cảm giác vừa lạ mà cũng rất quen đối với Xuân Trường.

-Anh tìm ông Nhô à? Ông ý lại lang thang đâu rồi ấy!

Xuân Trường vẫn đang mơ hồ giữa mơ và thực thì lại một tiếng nói vang lên. Nơi này ai cũng biết đến Tuấn Anh, đương nhiên rồi, đâu giống như trong giấc mơ ấy, anh đến bật khóc cũng không thể cho mọi người biết về sự tồn tại của người.

-Nhưng mà, sắp thành đột nhập trái phép rồi đấy nhé ông anh! Ngày cuối ở lại đội không biết sắp xếp đồ xong chưa mà đã chạy sang đây!

Thấy ông anh hôm nay có vẻ hiền, Bảo Toàn lại tiếp tục trêu chọc làm Xuân Trường giật mình. Không phải chứ? Hôm nay là ngày cuối anh còn có thể gọi mình là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Cũng có nghĩa là anh sắp phải chia xa với người, sắp rời xa phố núi yên bình để đến một thành phố khác tiếp tục sự nghiệp và hơn cả là rời xa người tri kỉ mà anh đã từng cùng trưởng thành.

-Anh Trường ơi? Ngắm thì ngắm thôi chứ đùng trộm đồ của ông Nhô đi nhé! Mấy con ảnh bày trên bàn ông ý quý hơn vàng đấy!

-Tao không có chơi ăn cắp vặt như thế nhé!

Đang miên man nghĩ, nghe Bảo Toàn nhắc về những bức ảnh, Xuân Trường mới ngồi xuống, ngắm từng bức một. Ừ có ảnh của của Tuấn Anh ngày đầu vào học viện này, có ảnh hai người lần đầu chụp chung này, có ảnh hai người ôm nhau sau trận đấu này, có cả bức ảnh anh đứng trước khung thành cùng trái bóng nữa. Xuân Trường lấy làm lạ với bức ảnh này, không phải hình của báo chụp, bức ảnh này cũng đã cũ bởi bộ đồ mà anh mặc trong ảnh cũng phải là mẫu áo đấu của 4-5 năm trước rồi sao đây là lần đầu anh nhìn thấy? Đăm chiêu một hồi lâu anh cũng nhớ, nhớ về trận đấu ấy, đó là trong quãng thời Tuấn Anh không thể cùng anh thi đấu do phải điều trị chấn thương ở Hàn Quốc. Vậy vì đâu nó lại xuất hiện ở đây?

-À! Quên mất đấy, cái này là ông Nhô bảo đưa anh nhưng hình như ông ý quên thì phải!

-Đưa anh á?

-Đúng rồi, cái này kể cũng lạ, em gạ ông ý mãi ông ý mới trả lời đấy, nói nhỏ anh nhưng anh đừng nói lại ông ý nha!

-Ừ!

-Cái trận này đúng ra lúc ý đang ở bên Hàn chắc anh cũng nhớ, nhưng hình như đâu đấy trốn về đây xem một trận rồi lại bay sang Hàn, trong đội chả ai biết. Ảnh này cũng là ông ý chụp hôm đấy!

-Hoá ra luôn dõi theo là ý này à? Đồ ngốc!

-Này anh đi đâu đấy? Em nghe anh Vương bảo ông Nhô trốn ra ngoài từ đầu giờ chiều rồi!

-Tao đi lung tung tý, chả mấy khi thảnh thơi!

Xuân Trường đi dạo lại khắp Hàm Rồng, nơi mà sắp sửa trở thành kí ức đối với anh. Đến từng địa điểm đều gợi lên hình ảnh mà anh cùng Tuấn Anh ở đó.

-Chậc chậc! Đồ đạc xong hết chưa mà ra đây thư thả thế?

Giọng nói của Minh Vương vang lên làm Xuân Trường giật mình quay lại trơ mắt nhìn.

-Cứ tưởng nó vương vấn mình nên cố tình nhây nhây ở lại, ai ngờ là nó đợi ai đấy đá AFF về rồi mới đi. Nhưng chúng mày chả tâm linh tương thông gì cả! Nhô nó muốn trốn mày thì mày lại ở lại đến tận hôm nay!

-Hử?

-Không hiểu à? Nó không muốn chia tay nhau nên mới trốn mày đấy! Cứ im im lủi đi thôi!

-Giờ Nhô đang ở đâu?

-Ai biết?

-...

-Muốn gặp nó lâu hơn thì đi tìm nhanh đi, đủng đỉnh trong Hàm Rồng là đến mai chả gặp được đâu!

Nghe Minh Vương chép miệng, Xuân Trường liền tức tốc chạy ra khỏi khu kí túc xá. Chắc là Tuấn Anh đang ở nơi ấy, anh mong là vậy. Sân vận động Pleiku, nơi nuôi dưỡng ước mơ của cả hai người. Tiếc là chạy đến nơi thì cửa vào sân đã bị khoá, Xuân Trường đành đánh liều vào bằng đường khán đài, cái chỗ này không phải ai muốn là biết được, cũng coi như đó là lối bí mật thời thơ ấu khi anh cùng những Văn Toàn, Đồng Triều là những cậu nhóc hơn mười tuổi, lén các thầy trèo vào xem các lứa đàn anh thi đấu rồi cùng hứa sẽ thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng dường như đối với một cầu thủ đã trưởng thành như Xuân Trường thì giờ đây lối nhỏ này cũng gọi là khá khó khăn.

Thành công đột nhập được vào sân vận động, Xuân Trường bắt gặp hình ảnh quen thuộc, một thanh niên trạc tuổi anh, mái tóc dài mà thời nay ít ai dám để đang chơi bóng một mình, dù là trong mơ hay quá khứ, phong cách chơi vẫn như vậy, làm Xuân Trường yêu từ lâu. Tuấn Anh đứng giữa sân vận động trông thật cô độc, khác với những khi Xuân Trường nhìn thấy anh sát cánh bên cạnh nơi tuyến giữa, giữa tiếng reo hò cổ vũ của cổ động viên.

Khác với lần này, Xuân Trường chọn làm một cổ động viên lặng thầm ngồi trên khán đài theo dõi anh vẫn còn đang say mê luyện tập một mình. Gần hơn một chút, gần chút nữa, Xuân Trường vô thức bước xuống hàng ghế gần sân nhất lúc nào không hay. Cũng không biết từ khi nào, anh cũng giơ điện thoại lên, hình ảnh trước khung thành, có trái bóng và Tuấn Anh đứng đó vừa vặn khớp với bức ảnh trong phòng anh nhìn thấy lúc chiều, đã được ghi lại.

Ước mơ thuở tấm bé cả hai đều đã hoàn thành rồi, chỉ tiếc là ít nhất trong một thời gian tới không thể gắn bó cùng nhau nữa. Xuân Trường cũng có chút tiếc nuối.

-Cậu đứng đó từ khi nào vậy?

Mải mê ngẫm về giấc mơ kì lạ cũng có phần trùng hợp với thực tại kia làm Xuân Trường không để ý từ khi nào Tuấn Anh đã đến bên ngoài đường biên, gần nơi khán đài anh đứng nhất.

-Chả nhớ nữa, chỉ nhớ có người trốn tớ ra đây cả chiều thôi!

-Haha!

-Mà này! Tớ có một giấc mơ khá lạ... ở đó chúng ta yêu nhau đấy!

-Thế cơ đấy!

-Không thấy ghê à?

-Khồng! Người có vợ có con như cậu rồi không thấy ghê thì thôi!

Nghe Tuấn Anh nói vậy, Xuân Trường thoáng giật mình, ừ nhỉ anh lấy vợ, sinh một đứa con gái xinh xắn rồi còn đâu. Ở đây, anh với Tuấn Anh là một người bạn tri kỉ, vui buồn đều chia sẻ cùng nhau. Thôi vậy cũng được, miễn là còn được thấy nhau, còn được cùng nhau tâm sự.

-Này làm gì đấy? Chân đang đau nhảy như này lại... OÁI!

Tuấn Anh cản không kịp, người kia vừa bất giác trèo lên lan can, nhảy nhanh một phát xuống sân làm anh hành động vô thức chìa tay ra như muốn đỡ. Nhưng đỡ sao được? Người kia to cao hơn anh cơ mà thế là cả hai cùng ngã nhoài ra sân cỏ.

-Cậu bị đè chết chưa đó?

-Chết thế nào được? Tào lao! Còn chân cậu?

-Có Tuấn Anh đỡ, chả sao!

-Thế lỡ tớ không chuẩn bị kịp thì sao?

-Tớ biết Tuấn Anh sẽ đỡ tớ mà, haha!

-Đồ quỷ!

-Tuấn Anh này!

-Ừ?

-Không biết bao giờ nữa chúng ta mới được đá cùng nhau nhỉ?

-...

-Hay coi như nốt lần này nữa?

-Được thôi!

Tuấn Anh vui vẻ bật dậy, một mình chạy ra xa làm Xuân Trường đơ mất một lúc nhìn theo.

-Trường à! Chuyền cho tớ!

————————

End truyện ở đây thôi nha, vẫn là SE thui, chỉ là hong phải âm dương nữa. Hẹn mọi người ở fic khác. Byeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro