5. Xin lỗi, em vốn đã biết từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Xuân Trường dậy từ rất sớm nhưng đã không thấy Tuấn Anh ở bên cạnh nữa rồi. Cậu tặc lưỡi rồi ngồi dậy chỉnh trang lại trang phục để trở lại trường học.

Ba tháng sau, Xuân Trường hoàn thành xuất sắc quá trình đào tạo của mình và lập tức phá xong một vụ án bị lưu kho lâu năm tưởng chừng chỉ còn đếm từng ngày để đến ngày tuyên bố đình chỉ điều tra. Xuân Trường thở phào, cuối cùng cũng làm được.

-Anh Tuấn Anh! Hôm nay nhất định em phải nói ra điều này!

-Chuyện gì thế?

-Em yêu anh!

-Em không được nói bậy!

-Anh à, em đã trưởng thành rồi! Em đợi ngày này rất lâu rồi, trước khi bắt đầu con đường sự nghiệp sau này em đã từng định tỏ tình anh lần 1, lần ấy anh đã ngăn em lại, em thấy đúng lắm, em chưa làm được cái gì cả. Nên em đã để nó đến ngày hôm nay. Tuấn Anh, em yêu anh nhiều lắm!

-Không được, không được đâu Trường, bởi vì...bởi vì anh...

-Em biết rồi!

-Em nói gì?

-Em có cái này cho anh xem!

-Hồ sơ án mạng? Em đưa anh cái này làm gì hả Trường?

-Đây là vụ án em vừa mới hoàn thành cách đây ít lâu, hung thủ ngày hôm nay sẽ bị tuyên án!

-Vậy thì sao chứ?

-Em trả thù được cho anh rồi! - Xuân Trường không kìm nổi nước mắt

-Em nói..- tập tài liệu trên tay Tuấn Anh rơi xuống đất, để lộ ra dòng chữ "Người bị hại: Nguyễn Tuấn Anh"

-Em xin lỗi anh nhé, em vốn đã biết từ lâu rồi, Tuấn Anh của em chẳng phải là con người! Nhưng vì em ích kỷ, em muốn ở bên anh lâu thật lâu nên em đã không nói!

-Em...

-Phải em biết chứ, em không phải đứa ngốc, em biết trong căn nhà này từng xảy ra án mạng hơn hai mươi năm trước, nạn nhân là một cậu thanh niên sắp thi vào đại học rất ưu tú, rất giỏi giang nhưng bị kẻ gian cướp đi sinh mạng, gia đình vì quá đau lòng nên đã bỏ hoang nơi này để đến nơi khác sống! Có đứa nhóc nào ở trong ngôi làng này mà không từng bị doạ bởi giai thoại đấy chứ? - Xuân Trường cười cay đắng kể lại - Làm gì có ai đi trên đường có ánh đèn chiếu vào lại không có bóng như anh chứ? Có đứa nào ngu đến nỗi, chừng ấy năm anh chẳng hề thay đổi lấy một chút mà lại không nhận ra chứ? Và hơn cả, làm gì có đứa nào nhìn thấy lại cảnh tượng kinh hoàng là cảnh anh bị sát hại lặp lại cả trăm cả nghìn lần trong giấc mơ đến mức ám ảnh nhưng vẫn tin rằng anh còn sống chứ! Em xin lỗi Tuấn Anh! Em không thể để anh chịu uất ức được!

-Em vì tìm ra chân tướng năm ấy mà chọn trở thành cảnh sát sao? - Tuấn Anh rụt rè đặt tay lên chiếc đầu đang cúi xuống để ngăn nước mắt tuôn ra của cậu

-Phải! Em không cam tâm! Anh oan uổng như vậy, em không cam tâm để hắn ta ung dung ngoài xã hội! Đó là điều không thể tha thứ, huống gì hắn ta làm vậy với người em yêu.

-Trường, anh cảm ơn em vì đã giúp anh! Nhưng em phải quên đi chuyện em vừa nói! Chúng ta âm dương cách biệt!

-Chẳng phải cứ như trước là được sao? Anh vẫn ở bên em chừng ấy năm cơ mà?

-Không được nữa rồi Trường ạ! - Tuấn Anh gục đầu vào trán của cậu- Anh cũng yêu em lắm nhưng thời gian của anh sắp hết rồi!

-Tuấn Anh...cơ thể anh?

-Từ cái ngày hôm ấy khi anh chết đi, linh hồn anh luôn u uất không thể di rời khỏi nơi này. Rồi dần dần anh gần như đã trở thành một linh hồn xấu tính, doạ mọi người mỗi đêm vì không cam tâm với cái chết của mình mà hơn cả chính anh cũng là người cố tình trêu em trong giấc mơ để em luôn nhớ đến anh. Nhưng có lẽ là đến bây giờ thôi, gánh nặng đè nén anh bao lâu nay đã được em gỡ bỏ! Có lẽ cũng là lúc anh phải đi rồi!

-Không được! Anh phải ở lại chuộc lỗi với em đi!

-Sống cho thật tốt, sống thay cả phần anh nữa nhé, ngày xưa anh cũng từng mơ ước trở thành cảnh sát đấy!

Xuân Trường ngước mắt nhìn, cả người Tuấn Anh đang trong suốt dần. Tuấn Anh vẫn nhìn cậu mỉm cười hiền hậu, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, vẫn nụ cười khiến trái tim Xuân Trường thổn thức.

-ANH ĐỪNG ĐI! TUẤN ANH ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI!

-Vĩnh biệt em nhé Trường!

-KHÔNG! ANH ĐỪNG BỎ EM MÀ!

Xuân Trường điên cuồng tìm đủ mọi cách để níu kéo, cậu cuống quýt cố chạm vào anh nhưng không thể. Hình ảnh của Tuấn Anh trước mắt cậu cứ tan biến dần, cho đến khi giọt lệ cuối cùng của anh chạm xuống bàn tay Xuân Trường thì anh biến mất hẳn. Xuân Trường suy sụp đổ gục xuống nền đất, nước mắt thi nhau rơi xuống mà trái tim cậu như bị bóp nghẹt đau đớn.

-Đừng bỏ em...xin anh đấy! Em không muốn chuyện như thế này xảy ra! Tuấn Anh à, em phải làm sao đây? Cuộc sống của em đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của anh rồi! Anh đi rồi, em biết tương lai mình sẽ ra sao đây?

Đêm hôm ấy, Xuân Trường cũng hi vọng vẫn có thể gặp lại anh trong giấc mơ giống như ngày thơ ấu nên cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng sau cùng, chẳng còn phép màu nào xảy ra nữa cả. Cậu lại chạy ra căn nhà của anh hi vọng tìm kiếm lại chút gì đấy sự từng tồn tại của Tuấn Anh nhưng trái với những lời đồn ngày xưa cũ, căn nhà giờ chỉ còn lại sự im lặng trống rỗng.

-Anh mang linh hồn nơi đây đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro