Ngày 10: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự tôi đã chống chọi được lâu lắm rồi :) ? Tôi tự thấy bản thân đã diễn một màn kịch quá giỏi rồi, có lẽ lớn lên chi bằng tôi nên làm diễn viên cũng nên. Hôm nay tôi lại buồn rồi, không cần ai quan tâm nữa. Tự nhấm nháp nỗi buồn cũng không đến nỗi tệ. Nỗi đau rồi cũng chấm dứt phải không. Cậu là đồ xấu xa. Để khiến tôi nói như vậy thì cậu đích thực là một kẻ xấu xa không ai bằng rồi. Cái đáng nói ở đây là tôi sắp quên được cậu rồi :) ? Đúng là một chuyện vui nhỉ ? Quên rồi cậu sẽ trút bỏ được phiền toái mà tôi cũng không bị thứ tình cảm đơn phương nào đeo bám nữa. Sẽ tốt cho cả 2 thôi. Đáng lẽ tôi phải thử sức buông cậu từ lâu thì đã không phải trải qua những năm tháng khốn khổ đã đi qua. Tôi đã nói cậu không thích tôi thì cũng sẽ có lúc tôi không còn thích cậu. Tôi sẽ thay đổi khác đi đấy, rồi sẽ đến lúc cậu cảm thấy hối hận vì đã bỏ lại tôi và sẽ ngạc nhiên mà nhìn thấy tôi trong tương lai nữa. Cậu chưa nhìn thấy ? Yên tâm tôi sẽ chờ :)) ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro