13: Hỡi những tia sét thần tốc, hãy bắn tia lửa rực rỡ vào trong mắt anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You nimble lightnings, dart your blinding flames
Into her scornful eyes!" - King Lear (Act 2, Scene 4)

"Hỡi những tia sét thần tốc, hãy bắn ngọn lửa rực rỡ vào trong đôi mắt ngạo mạn của ả!"

---------

Thợ gõ: Dờ

Camera được lắp đặt trước khi Biên Thành ra khỏi nhà.

Không cắm dây, không khoan tường, chỉ cần nam châm và miếng sắt dán lên tường rồi ấn xuống là lắp đặt xong xuôi rồi. Nó chỉ ghi hình khi có người đi ngang qua, sạc pin một lần là dùng được nửa tháng, có thể theo dõi thông qua app trên điện thoại.

Biên Thành thử xem độ phân giải, cảm thấy rất hài lòng.

Lắp đặt xong xuôi, Biên Thành ra ngoài vì có một cuộc hẹn. Tống Vũ Trì thích khung cảnh yên tĩnh và rộng thênh thang của nhà ăn giảng viên nên thường nhờ anh dẫn tới đó ăn chực. Lần nào anh ta cũng tức xì khói đầu vì Biên Thành nhưng vẫn không chịu đổi nết.

Biên Thành đứng 15 phút trước cửa căng tin, trong đầu vẫn nghĩ về bài luận văn tối hôm qua. Cánh tay của Tống Vũ Trì chìm nghỉm trong đoàn quân đang tiến về căng tin, giống như một ông già cầm tấm biển đón khách bước xuống từ xe lửa ở thế kỷ trước. Anh ta gọi mấy câu nhưng Biên Thành không nghe thấy gì cả.

Tống Vũ Trì biết cái nết của thằng này, chen chúc trong bất đắc dĩ rồi vỗ vai Biên Thành. Thị lực của thằng bạn nối khố này là 5.3 nhưng thường xuyên làm như không nhìn thấy, "E thần!"

Cuối cùng Biên Thành cũng nhận ra sự tồn tại của anh ta: "Đừng gọi tôi như vậy."

Tên tiếng Anh của Biên Thành là Ethan, từ sau khi anh đoạt huy chương vàng IMO [1] thì Tống Vũ Trì cứ luôn gọi anh là "E thần", lại còn lồng ảnh của Biên Thành vào trong khung ảnh, bày lên bàn học trước ngày thi để thắp hương khấn vái. Mỗi lần Tống Vũ Trì gọi cái biệt danh này, Biên Thành đều có cảm giác như sắp vào hòm.

[1] International Mathematical Olympiad, Olympic Toán học Quốc tế.

"Mắt mọc phía trước là để nhìn người khác," Tống Vũ Trì oán trách: "Tôi đứng gần như vậy mà ông không nhìn thấy à?"

"Tôi bị mù mặt."

"Ông lên phó giáo sư rồi nên khinh thường đám làm thuê chúng tôi thì có," Tống Vũ Trì thở dài: "Sao chênh lệch giữa người với người lại lớn đến thế."

Gia đình của bọn họ có quan hệ thân thiết từ lâu, đời bố là bạn chung đại học, cùng tốt nghiệp khoa Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng của đại học T. Tống Vũ Trì chỉ nhỏ hơn Biên Thành một tuổi, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đã từng mặc chung một cái quần thủng đũng, nối gót nhau đi mẫu giáo. Tiếc thay sau khi lên tiểu học, Tống Vũ Trì chỉ chớp mắt một cái thôi mà Biên Thành đã nhảy hai lớp và tốt nghiệp; chớp mắt một cái nữa, lại đoạt huy chương vàng rồi được tuyển thẳng.

Đợi đến khi Tống Vũ Trì vật vã mãi vẫn chưa tốt nghiệp tiến sĩ, đang sứt đầu mẻ trán với tuyển dụng mùa thu thì người ta đã lên làm phó giáo sư, lập nhóm chiêu sinh được mấy năm rồi.

Hai người đi ăn cơm, Biên Thành dẫn anh ta vào nhà ăn buffet của giảng viên. Tống Vũ Trì lấy năm đĩa to trong sự buồn bực và ghen tị.

Ấy vậy mà Biên Thành còn thích chọc vào nỗi đau của anh ta: "Đã tìm được việc chưa?"

Hương vị của món thịt sợi Bắc Kinh trong miệng Tống Vũ Trì chẳng còn thơm ngon nữa, nhai như bò nhai rơm: "Chưa, năm nay khó tìm được việc lắm."

Cạnh tranh rất là ác liệt, Biên Thành nói: "Tiến sĩ khoa kỹ thuật của đại học T mà còn phải đau đầu, thực trạng thất nghiệp đã tồi tệ đến mức nào chứ?"

"Chủ yếu là do hướng nghiên cứu bị cực đoan quá." Tống Vũ Trì thở dài, buông đôi đũa xuống: "Công nghệ phân tích quang phổ mà nhóm bọn tôi đang phát triển có tính chính xác cao hơn phương pháp cũ, thế nhưng chi phí cũng lớn, không thể đưa ra thị trường được. Phương pháp cũ đã đủ chính xác rồi thì người ta cần gì phải đổi thiết bị và quy trình công nghệ mới? Ông có biết chỗ nào cần dùng đến công nghệ của bọn tôi không?"

Biên Thành không đáp. Các ngành khoa học tự nhiên khác nhau một trời một vực, thậm chí trong cùng một lĩnh vực nhưng hướng nghiên cứu khác nhau thì cũng khác biệt rất nhiều. Anh không đoán được, cũng lười phải đoán.

"Môi trường khắc nghiệt," Tống Vũ Trì nói: "Ví dụ như đáy biển, mặt trăng, sao Hỏa, mấy thị trường này có bao nhiêu đâu mà còn phải tranh giành tài nguyên với người khác nữa. Thực ra Thiên Vấn 1 đã dùng công nghệ tương tự, sử dụng quang phổ để phân tích thành phần vật chất trên sao Hỏa. Nếu bọn tôi được dùng dữ liệu ấy thì tốt quá, nhưng bên đại học Giao thông hớt tay trên mất dự án ấy rồi, giáo viên hướng dẫn bên ấy có quan hệ rộng." [2]

[2] 天问一号:Thiên Vấn 1 là chương trình đi Sao Hoả của Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc bằng thuyền bay vũ trụ, bao gồm một máy quỹ đạo, một máy chụp ảnh, một máy đổ bộ và một xe thăm dò.

Nhắc đến người hướng dẫn, Tống Vũ Trì lại mặt ủ mày chau. Việc gặp phải một ông sếp khó ưa có tỷ lệ rất lớn, Tống Vũ Trì cũng giống như 90% nghiên cứu sinh tiến sĩ khác, ôm nỗi hận thù với giáo viên hướng dẫn nắm quyền sinh sát trong tay.

"Giáo viên hướng dẫn của ông không có công ty à?" Biên Thành nói: "Ông ấy không cho cơ hội việc làm nào sao?"

"Đừng nhắc nữa, công ty của ông ta thành lập được năm năm rồi, dự án lúc có lúc không, ai biết ngày nào sẽ phá sản." Tống Vũ Trì nói: "Cơ hội việc làm cái gì, ông ta không cản đường là tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Dạo trước vất vả mãi mới nhận được offer của một phòng thí nghiệm cấp tỉnh, người phụ trách của bên đó xung đột lợi ích với ông ta, ông ta cứ nói bóng nói gió không muốn cho tôi đi."

"Cơ quan nhà nước thì sao?" Biên Thành hỏi: "Không phải bác trai muốn ông vào CALT à?" [2]

[2] China Academy of Launch Vehicle Technology: Viện nghiên cứu đầu tiên của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

CALT là cơ quan nghiên cứu kỹ thuật tên lửa đẩy, xúc tiến sự phát triển của các chuyến bay vũ trụ có người lái trong tương lai, cũng là một trong những nơi có cơ hội việc làm tốt nhất cho ngành năng lượng nhiệt.

"Tăng ca với đi công tác suốt ngày," Tống Vũ Trì bĩu môi: "Có một đàn anh khóa trên đang làm ở đó, một năm 200 ngày ở trên máy bay, cơ bản là không có cuộc sống cá nhân, tiền lương cũng không tính là cao. Đàn anh đã nhắc nhở tôi rồi, không đủ lòng yêu nước thì đừng làm. Ông trông tôi có giống người mang chí lớn cứu giúp thiên hạ không?"

Biên Thành nhìn anh ta rồi nói: "Ông trượt phỏng vấn ở đó chứ gì?"

Tống Vũ Trì sững người, một lúc lâu sau mới nuốt được miếng cơm trong miệng, nói đầy đau xót: "Vừa vào đã hỏi tôi là: Sao chẳng đoạt giải cấp quốc gia nào vậy. Đả kích tinh thần quá."

"Thế là sáng suốt đấy." Biên Thành nói: "Nếu ông làm ở đó, không biết là cống hiến cho sự nghiệp chinh phục vũ trụ của quốc gia hay là gây cản trở nữa."

Lon nước trong tay Tống Vũ Trì bị bóp méo, phát ra âm thanh giòn tan. Mỗi lần nói chuyện với Biên Thành là một cuộc thử thách đạo đức, anh ta phải vận hết kiên nhẫn mới có thể gắng gượng kiềm chế sự kích động bạo lực.

"Nơi khác thì sao?" Biên Thành không thèm để ý đến cái tay nổi gân của anh ta, "Lúc trước ông có nhắc đến Sở 706 nhỉ?"

Sở 706 chuyên nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu, J-20 được ra đời ở chính chỗ này. Đối với một thanh niên nhiệt huyết như Tống Vũ Trì thì đó là nơi quá đỉnh, ngầu, ngầu lòi luôn.

[3] - Sở 706 thuộc Viện nghiên cứu thứ hai của Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

- Tiêm kích Thành Đô J-20 hay Chengdu J-20 "Mighty Dragon" là máy bay tiêm kích tàng hình hai động cơ thế hệ thứ 5 do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô sản xuất.

Ngọn lửa căm phẫn của Tống Vũ Trì đã bị thay thế bởi sự buồn rầu, anh ta cười khổ sở: "HR bên đó quá là tuyệt vời luôn. Buổi tuyển dụng song phương hôm trước, thí sinh phỏng vấn xếp một hàng dài để nộp vào đó. Đợi mãi mới tới lượt tôi, HR vừa liếc hồ sơ xin việc đã chê ngay là ngành của tôi không phù hợp. Ôi trời, nói thật, ngành của bọn tôi ra xin việc được mấy thằng đúng ngành? Họ bắt bẻ kỹ quá."

Biên Thành chưa từng trải qua chuyện đi xin việc nhưng cũng biết đại khái: "Dù sao thì chẳng có nơi nào tình nguyện đào tạo từ con số 0 cả. Tuyển tiến sĩ cũng vì mong muốn nhận vào là làm được ngay."

"Tôi cũng từng nộp vào CAEP, bên đó nói rõ luôn là muốn tuyển người từng học lớp Tiền..." Dừng một lát, Tống Vũ Trì giải thích, "Lớp Tiền là lớp Tiền Học Sâm, ai đi thi đấu Vật lý mới vào đó." [4]

[4] - China Academy of Engineering Physics: Viện nghiên cứu Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc.

- Lớp Tiền Học Sâm hay Lớp Thanh Hoa là chương trình đào tạo nhân tài của ĐH Thanh Hoa.

"Tôi biết."

Tống Vũ Trì ngửa cổ than vãn: "Đúng là chặn đường sống của những tiến sĩ nghiên cứu ngành hẻo lánh như bọn tôi, cái nhóm nghiên cứu Năng lượng Thay thế bên hàng xóm nhận được nhiều offer không đếm xuể..."

"Hướng nghiên cứu của tôi mới gọi là hẻo lánh." Biên Thành nói: "Ở Trung Quốc có rất ít người chỉ tập trung nghiên cứu lý thuyết Hình học Đại số, tiềm năng không thể so được với Hình học Vi phân."

Mẹ nó, đúng là người ngoài cuộc thích nói gì cũng được. Tống Vũ Trì bực dọc: "Ông giống tôi làm sao được? Ông là Thanh Niên Xuất Sắc Nước Ngoài, qua mấy năm nữa là lên Học Giả Trường Giang rồi..."

Nếu muốn đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cần phải có danh hiệu. Danh hiệu chia thành nhiều cấp độ, đầu tiên là "Tứ Thanh": Thanh Niên Ưu Tú, Thanh Niên Xuất Sắc, Thanh Niên Trường Giang, Thanh Niên Xuất Sắc Nước Ngoài; lên cao nữa là Học Giả Trường Giang, Thanh Niên Kiệt Xuất; cuối cùng là cung điện đỉnh cao nhất: Viện sĩ Lưỡng Viện.

[5] - Tứ Thanh là những danh hiệu dùng để đánh giá những học giả trẻ xuất sắc trong giới học thuật Trung Quốc hoặc học giả nước ngoài đến Trung Quốc.

- Giải thưởng học giả Trường Giang là giải thưởng học thuật cao nhất do Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cấp cho một cá nhân trong giáo dục đại học.

- Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc thường được gọi chung là "Lưỡng Viện".

Các giảng viên trẻ thường phấn đấu lên Tứ Thanh trước rồi từng bước lên cao hơn, gần giống với hình thức đánh quái lên cấp.

Có cái mã học giả Trường Giang thì đi tới bất cứ trường nào cũng không gặp cản trở. Cho dù nghỉ hưu ngay lập tức thì cuộc đời về sau cũng chẳng còn sóng gió, không lo cơm áo gạo tiền.

"Nếu ông làm giáo viên hướng dẫn của tôi thì tốt biết bao," Tống Vũ Trì nói: "Nhất định tôi sẽ la liếm nịnh bợ ông đến chết thì thôi."

Muốn lên level cũng phải nhìn người dẫn dắt. Ví dụ như nhóm hàng xóm của Tống Vũ Trì, sếp lớn rất là tiến thủ, được xét duyệt học giả Trường Giang, còn sếp nhỏ thì năm sau lên Thanh Niên Xuất Sắc rồi. Năm ngoái có một viện sĩ qua đời, thế là sếp lớn được bổ nhiệm thành viện sĩ, sếp nhỏ cũng được xét Trường Giang. Học sinh trong nhóm ấy không phải đau đầu xin việc, có một đàn anh thành tích bình thường nhưng vì có sếp lớn bảo kê nên đã được vào trường 211, khiến cho Tống Vũ Trì cực kỳ ngưỡng mộ.

"Hay là tôi chuyển sang khoa Toán cho rồi," Tống Vũ Trì nhìn Biên Thành đầy hy vọng, "Đợi ông đắc đạo thì tôi cũng như gà chó lên tiên."

"Đừng tới đây," Biên Thành nói: "Trình độ Toán học của ông còn không bằng học sinh cấp ba được tuyển thẳng."

Lon nước trong tay Tống Vũ Trì méo mó hoàn toàn. Anh ta không hiểu tại sao tên này có thể máu lạnh đến vậy, chẳng có tý thương xót nào dành cho người bạn tốt nghiệp muộn.

"Ông nói vài câu an ủi tôi thì chết à?" Anh ta vừa nghiến răng vừa nói.

Biên Thành im lặng nhìn anh anh ta, một lúc sau đột nhiên hít sâu và nói: "Tôi biết rồi."

Sau đó Biên Thành cất giọng một cách hăng hái như vừa mới giác ngộ: "Trên giao điểm giữa hình xuyến tổng quát và Deligne - Mumford ngăn xếp Y, tồn tại một mối quan hệ song ánh hoàn chỉnh giữa tập hợp các nhát cắt không biến mất và tập hợp các lớp đẳng cấu của cấu trúc logarit tương thích với cấu trúc GTC."

Tống Vũ Trì đơ người một giây, suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Đù má! Rốt cuộc ông có nghe tôi nói không!"

"Có thể đưa ra một phương pháp mới để giải quyết cấu trúc Logarit của ngăn xếp Deligne - Mumford," Biên Thành nói một cách hào hứng: "Như vậy sẽ đơn giản hóa quá trình xây dựng cấu trúc Logarit, cung cấp một công cụ mới để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến điểm kỳ dị."

Tống Vũ Trì nghiến răng nghiến lợi, "Tôi không nên hắt nước trà," Anh ta nói: "Lẽ ra tôi nên đổ dầu sôi lên đầu ông. Tên khốn mất dạy này!"

Biên Thành đang chìm đắm trong dòng suy tưởng, cơ bản là không thèm quan tâm. Tống Vũ Trì xoa huyệt thái dương: "Chắc tôi có máu M quá, tại sao tôi phải nói chuyện với ông nhỉ?"

"Bởi vì tôi là người duy nhất ủng hộ ông làm diễn viên." Biên Thành nói.

Tên này cứ đổi chủ đề bất thình lình rồi lại đột nhiên quay về chủ đề chính. Tống Vũ Trì nhìn anh bằng đôi mắt cá chết đầy thờ ơ.

Đúng, tất cả mọi người đều muốn Tống Vũ Trì làm học thuật, chỉ có Biên Thành chịu ngồi nghe anh ta ba hoa về giấc mộng viển vông, tuy rằng bạn sẽ không biết được anh có thật sự lắng nghe hay không.

"Sao ông lại ủng hộ tôi," Tống Vũ Trì nói: "Tôi đã 28 tuổi, tuổi này rồi mà còn chưa debut. So với tuổi bình quân của diễn viên thì chẳng khác nào đã gần đất xa trời."

"Ông không phù hợp làm học thuật, có làm cũng không nên trò trống gì, còn chẳng bằng bán nhan sắc."

Cảm giác muốn hất dầu sôi lại quay về: "Ông chỉ có một người bạn là tôi," Tống Vũ Trì nói: "Ông biết vì sao không?"

Anh ta muốn đối phương phải tự kiểm điểm, nhưng sau đó Biên Thành lại nói: "Tôi cần nhiều bạn bè làm gì?"

Hả??! Tống Vũ Trì nghĩ, vậy tôi đi nhé??!

"Tôi phải hướng dẫn học sinh, làm dự án, viết luận văn, còn phải làm một đống việc hành chính không biết vì sao lại tồn tại," Biên Thành nói: "Gấp đôi thời gian vẫn chưa đủ dùng, lại còn kết giao bạn bè? Bạn bè phải giao lưu, phải giữ gìn, thường xuyên hẹn nhau đi chơi ăn uống để củng cố quan hệ, quá lãng phí tinh thần và thể lực."

"Ông làm cái cây cho rồi," Tống Vũ Trì nói: "Cơm cũng chẳng cần ăn, chỉ cần quang hợp."

Biên Thành hoàn toàn không nghĩ đây là một câu châm chọc, "Nếu ai cũng biến thành thực vật thì xã hội này bình yên hơn nhiều."

"Đù má," Tống Vũ Trì nói: "Quan hệ của ông với học sinh tốt lắm mà? Lúc trước có cậu tiến sĩ kia muốn xét duyệt trợ giáo sư, ông còn chạy khắp nơi để xin giúp đỡ. Tôi còn không dám nghĩ có ngày ông sẽ đi xin người khác giúp!"

"Đó không phải là xin," Biên Thành nói: "Đó là trao đổi lợi ích."

"Ông đổi bằng cái gì? Đề tên luận văn à?" Tống Vũ Trì nói: "Tôi cũng đang là học sinh mà? Ông không đối xử bình đẳng một tý được à?"

"Sao mà giống nhau được?" Biên Thành nói: "Bọn họ là tương lai của Toán học, những chồi non mới đang vươn lên trong lĩnh vực vĩ đại."

"Vậy còn tôi? Tôi là cái gì?"

Biên Thành nhìn anh ta: "Cái xác ve dần bị gió thổi khô đét trên cây ngô đồng mùa thu."

"Ông sẽ chết trong cô độc," Tống Vũ Trì nói: "Mười ngày sau khi ông chết, hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối nên báo cảnh sát. Đến khi cảnh sát phá cửa vào trong, phát hiện ra thi thể bị mèo gặm mất một nửa của ông."

Biên Thành ngẫm nghĩ: "Đúng là một cách chết rất lý tưởng."

Tống Vũ Trì hít một hơi thật sâu, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hung khí để chém đối phương cho đầu rơi máu chảy. Lần nào nói chuyện với người này, tim gan phèo phổi đều không được yên thân. Rốt cuộc thì ai mà yêu đương nổi với tên này chứ!

Anh ta đột nhiên nhớ tới tên xui xẻo năm năm trước, cười lạnh lùng rồi hỏi: "Ông với người quen cũ kia có tiến triển gì không?"

Bàn tay đang gắp thức ăn của Biên Thành khựng lại, Tống Vũ Trì rất hài lòng với biểu cảm tắc nghẽn cơ tim của anh.

"Sao?" Tống Vũ Trì hỏi: "Tôi hắt nước rồi mà cậu ấy không có phản ứng gì?"

"Em ấy cho tôi số điện thoại."

"Tiến triển lớn đấy chứ?" Tống Vũ Trì nhướng mày, "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó."

"Không có..." Tống Vũ Trì lại đau đầu, "Vì sao?"

"Số điện thoại đó bị sai."

"Lúc trước cậu ấy gửi mail cho ông nhỉ? Ông liên lạc với cậu ấy qua mail, bảo cậu ấy cho lại số là được."

Biên Thành im lặng rất lâu rồi đáp, "Ồ."

Hóa ra còn có cách đó.

"Ối mẹ của con ơi," Tống Vũ Trì trợn trắng mắt lên, "Chuyện đơn giản như thế mà ông cũng không nghĩ ra, IQ của ông 180 cơ mà?"

Biên Thành không thèm để ý tới anh ta, bưng khay cơm đi đổ cơm thừa, cẩn thận nhặt khăn giấy ra để cho vào loại rác không tái chế.

Trời ơi, Tống Vũ Trì đi theo sau anh, vừa xử lý rác thực phẩm vừa lắc đầu.

Trong não của tên này không hề có khái niệm "chủ động liên lạc".

Phí cả bộ não thông minh, phí cả bao nhiêu năm học hành, khả năng giao tiếp xã hội dừng ở mức "ba năm không nói chuyện, vừa nói chuyện là tức giận ba năm".

Tương lai, không biết ai là người xui xẻo yêu phải tên thiểu năng tình cảm này.

Tống Vũ Trì lắc đầu thở dài, đút hai tay vào túi, đi theo tên khốn vô đạo đức bất lịch sự ấy vào khuôn viên trường. Bỗng nhiên, anh ta nhìn thấy bóng dáng một thanh niên đang chạy hồng hộc.

Cậu ấy đứng trước mặt hai người, chất vấn một cách thẳng thắn: "Giáo sư, sao thầy không tìm em để đòi nợ?"

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Địch đang đứng hứng gió trên cây ngô đồng mùa thu: Anh không biết cách chửi, để tôi.

---------

Dờ: Ê đíc 1 chương mất khoảng 3 tiếng thì 2 tiếng 56 phút mắc xương ngang họng vì mấy câu Toán của nhà giáo nhân dân 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro