Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ được sắp xếp lại
Choi Seungcheol - Soonyoung
Hong Jisoo - Wen Junhui
Jeon Wonwoo - Lee Jihoon
Lee Dokyum - Seungkwan
Xu Minghao - Kim Mingyu
Yoon Jeonghan - Lee Chan
.
.
Lee Chan : Yee , em được chung phòng với Jeonghan
Cheol : Người bạn tâm sự hằng ngày của anh về đi cưng
Lee Chan : Không nhá :>
Seungkwan : Năm nay hết vui rồi , không còn học chung lớp nữa
Wonwoo : Nhưng mỗi khối A thì được một nhóm riêng A7 cũng vậy 6 phòng của tụi mình sẽ ở gần nhau
Soonyoung : Này , Chan à , nhóm rap của tụi em cũng có Jonghi đừng đụng với hắn , anh không muốn mất cưng
Lee Chan : Em biết rồi , dọn đồ vào phòng đi
.
.
.
.
Phòng 104 ( Han x Chan )
~ Vernon tự nhiên chuyển đi , vernon ưa mua đồ ăn cho cả đám lắm
- Cũng buồn thiệt nhưng phải chịu Thôi , mình vẫn còn giữ liên lạc mà
~ Choi Shihoon hôm nay vào trường rút học bạ ra mới chuyển được
- Cậu ta với Junhui không ưa nhau cho lắm
~ Hình như cả hai đều có tình cảm với Jisoo mà
- Chuyện tình tay ba ghê -.-
~ Tụi mình cứ như gia đình ấy hè 3 tháng về nhà có bao lâu thì lại lếch xác vô đây ngủ
- Chịu thôi nhà cũng chẳng có ai haha , còn 1 tháng chơi bời với nhau mà
.
.
.
.
Wen Junhui chưa vào trường mà vẫn còn đạp xe đi dạo một vòng , lúc đấy thấy Choi Shihoon ở công viên rồi bước lên xe với mẹ cậu ta , hình như là ra sân bay gần đây cậu ta chắc về trung , Wen Junhui đi theo Shihoon đến sân bay vì muốn gặp rõ mặt mẹ cậu ta
Nhìn Shihoon được mẹ quan tâm mà cậu muốn ganh tị mà muốn được như Shihoon một lần , vóc dáng và cử chỉ đó cậu không bao giờ quên được đó chắc chắn là hình dáng của mẹ
~ Mẹ à , mẹ thấy không , người ngồi trên chiếc xe đạp màu đen là Wen Junhui đó
- Mặc kệ cậu ta , con đừng để ý
~ Chẳng phải nó cũng là con của mẹ hay sao
- Này Choi Shihoon im ngay cho mẹ , mẹ không muốn nhớ đến
~ Hay là mẹ vẫn xem nó là con à
~ Shihoon con nói sao thế , nó chỉ là một đứa bỏ đi thôi
- Vậy thế đuổi nó đi đi
Bà Choi đứng lên và đi đến chỗ Wen Junhui
" Bốp "
Shihoon : Tán hay lắm
Jun : Dì
" Con tôi không thích cậu ở đây , phiền cậu đi dùm cho "
Jun : Mẹ à , mẹ bỏ con thật sao , con phải chờ tin nhắn với những cuộc gọi điện đến bao giờ
" Im lặng và đi khỏi chỗ này cho tôi , tôi không phải mẹ cậu , coi như số tiền này là của cậu , mẹ của cậu không còn đâu "
Wen Junhui ráng kìm nước mắt , bỏ những số tiền mà Bà Choi đưa cho xuống đất
~ Con không cần tiền đâu , con chỉ muốn nhìn thấy mẹ thôi
Nói xong Junhui liền chạy xe đi về kí túc , sân bóng rổ của trường
~ Thì ra bao lâu nay mẹ rất ghét mình , không sao mẹ có cuộc sống tốt là được rồi
Wen Junhui với dòng nước mắt tuôn ra đầy nổi nhớ mà chỉ biết khóc mà chẳng làm được gì
Phòng Jisoo x Junhui
~ Cưng đi đâu thế
Jun à sao mặt cưng đỏ vậy , xước ở mặt nữa này , ai làm thế
- Mẹ em tán em móng tay nhọn trúng mặt
~ Sao lại thế chứ cưng thấy mẹ rồi à
- Bà ấy không còn lại mẹ em nữa mà là mẹ Shihoon rồi
~ Đợi hyung xíu
Hong Jisoo lấy băng keo cá nhân dán lên vết xước trên mặt Jun
~ Nếu như đã không quan tâm cưng thì cưng cũng không nên nghĩ ngợi gì nữa , mặc kệ đi
Không ai quan tâm cưng thì vẫn còn hyung vẫn còn mọi người ở A7 mà yên tâm
....
~ Đừng khóc nữa , Nghỉ ngơi đi vẫn còn 1 tháng mới vào học mà
- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro