one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu biết được bản thân chỉ còn sống được 100 ngày, bạn sẽ làm gì ?

bình cầm trên tay kết quả của bệnh viện trả về mà không ngừng lạnh sống lưng. lời bác sĩ như còn văng vẳng bên tai hắn, hắn sắp chết rồi sao ?
hắn chỉ vừa tròn 28 tuổi, còn biết bao dự định dang dở chưa hoàn thiện, còn em chồng nhỏ vẫn luôn ở nhà chờ đợi hắn. hắn chỉ vừa kết hôn được 2 năm thôi, thời gian bên nhau còn chưa đủ, hắn muốn được ở bên em của hắn thật lâu thật lâu.
nhưng rồi hiện thực lại vả cho hắn một cú tát thật đau đớn, hắn bị ung thư phổi tế bào nhỏ, là một loại ung thư ác tính nhất, rất nguy hiểm nhưng lại khó phát hiện vì những triệu chứng bệnh đến âm thầm và cũng dễ bị nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác, đến khi phát hiện lại chẳng còn cách nào cứu chữa nữa. với trường hợp của hắn thì khi phát hiện tế bào ung thư đã phát triển tới giai đoạn cuối, di căn hết 1 lá phổi trái và đang ăn mòn bên còn lại cùng với tế bào ung thư đã lan rộng đến xương. thông thường ung thư phổi tế bào nhỏ vào giai đoạn cuối chỉ còn lại 6 tháng đến 1 năm. về phần hắn, bác sĩ nói bệnh tình hắn đã trở nặng, chỉ còn trên dưới 100 ngày nữa thôi.
hắn không ngờ được cuộc đời mình lại kết thúc sớm như thế. giống như ba hắn đã từng.
bình lớn lên trong gia đình đơn thân, chỉ có ba vì mẹ hắn đã tái giá theo người khác, ba hắn là một người đàn ông bận rộn, luôn quay cuồng với mớ công việc lộn xộn của một người cảnh sát. mẹ hắn vì thiếu thốn sự quan tâm cũng như nhận thấy công việc của chồng quá nguy hiểm nên đã dứt khoát li hôn, thậm chí mẹ còn bỏ rơi hắn để cao chạy xa bay cùng người tình. kể từ đó ba hắn như già đi trông thấy, ông luôn phì phèo điếu thuốc bất kể đâu. dù thế nhưng ông vẫn luôn là người ba có trách nhiệm, ông luôn yêu thương, chăm sóc hắn, cho hắn cuộc sống đầy đủ. cho đến năm hắn lên 17, ba hắn mất vì ung thư phổi. còn hắn mất gia đình, trở thành trẻ mồ côi.
số tiền tích góp của ba hắn để giành cho hắn vẫn đủ để hắn học hết đại học. hắn cũng giống như ba, chọn học viện cảnh sát. năm thi đại học, hắn đậu thủ khoa của học viện cảnh sát.
nhân duyên của hắn không tốt, hắn chả có nổi người bạn nào cả vì xung quanh hắn luôn tồn tại cảm giác u ám, mịt mù. dù hắn là nam thần học viện cảnh sát, thành tích xuất sắc và số lượng người theo đuổi xếp hàng dài thì sao chứ ? hắn vẫn cảm thấy trống rỗng, hắn không thể cảm nhận niềm vui cũng như chẳng thể tìm thấy cho mình một lí do để sống.
ngay đúng lúc ấy, hắn gặp được em.
em tên khải, trịnh khải. đó là tên đẹp nhất mà hắn từng biết tới. em nhỏ hơn hắn 2 tuổi, học tại học viện quân y kế bên trường hắn.
hắn gặp em vào một chiều mùa thu năm đại học thứ ba, em vội vội vàng vàng đâm sầm vào lồng ngực hắn, mái tóc hoe vàng hơi xoăn cùng đôi mắt như nai con ngơ ngác ấy ngay lập tức cướp lấy trái tim hắn, em rối rít cúi đầu xin lỗi hắn rồi bận rộn ngồi xuống gom lấy đống đồ vừa bị rơi rớt từ túi tote của em.
hắn trúng mũi tên từ cupid, chẳng thể động đậy được cứ đứng yên nhìn em từ từ chạy đi mất. em dần khuất bóng sau toà dạy học hắn mới hoàn hồn tỉnh lại, bỗng có một thứ dưới đất lọt vào mắt hắn. hắn tiến tới cầm lên ngắm nghía, thì ra là thẻ sinh viên của em.
" trịnh khải, sinh viên năm nhất, học viện quân y " hắn lẩm bẩm đọc lên thông tin trên thẻ rồi nghiền ngẫm. sẽ gặp lại em sớm thôi, chú nai con.
một người chẳng có tí quan hệ nào như hắn lại không biết mò đâu ra thông tin liên hệ của em, nhắn tin để xin cách trả lại thẻ sinh viên cho em.
rồi em hẹn hắn ở một quán cafe gần trường, em muốn mời hắn vì đã giữ thẻ sinh viên giúp em, hắn từ chối, hắn nói hắn chỉ muốn làm bạn em thôi. em hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức tươi cười đồng ý.
hắn và em làm bạn bè suốt 1 năm trời cho tới khi em ngỏ lời yêu hắn, hắn vẫn nhớ như in cảm giác tim đập mạnh mẽ như muốn xông ra ngoài giây phút ấy, hắn cứng ngắc chả thể thốt lên câu đồng ý, em từ từ thất vọng, đôi mắt đọng lại những giọt sương chầm chậm rơi xuống, em ngỡ như hắn đã từ chối em. cũng phải, hắn là nam thần học viện cảnh sát mà, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài hoa theo đuổi hắn cơ chứ. em chỉ là một trong những người thích hắn, may mắn làm bạn hắn và bây giờ thì to gan bày tỏ tình yêu với hắn. chắc là hắn khó xử lắm, em vội vàng xin lỗi toang quay mặt lại chạy đi thì bỗng hắn nắm lấy cổ tay em, cúi đầu xuống hôn môi em theo cái cách cuồng dã, mãnh liệt nhất.
đó là nụ hôn đầu của hai đứa, chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, chỉ biết lao vào nhau bày tỏ hết trái tim mình. hắn trúc trắc hôn lên môi em, cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại của em khiến em hơi hé môi, chỉ chờ có thế đầu lưỡi hắn linh hoạt như một con rắn tiến quân thần tốc xâm nhập vào khoang miệng của em, cố níu lấy cái lưỡi thơm mềm của em mà dây dưa không dứt..
và cái kết là cả hai phải mang đôi môi đỏ mọng sưng tấy ngồi trong giảng đường mà tâm trí trôi dạt tận nơi nao. nụ hôn bất chợt đó cũng đánh dấu cho mối quan hệ mới của hai đứa - người yêu.
tính đến nay hắn và em đã yêu nhau 6 năm. ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau, hắn đã cầu hôn em. hắn vẫn nhớ rõ giây phút em đôi mắt đẫm lệ nhào vào lòng hắn không ngừng gật đầu nói em đồng ý. trong tim hắn như nở rộ những đoá hoa đã lụi tàn từ lâu, một lần nữa, hắn đã có lại gia đình cho chính mình.
hắn và em không làm lễ kết hôn, chỉ đơn giản là đi đăng kí và mời người quen thân thiết ăn một bữa cơm thôi. vì tính chất công việc của cả hai đứa đều khá bận rộn và hắn với cả em đều thấy hạnh phúc với điều đó.
suốt 2 năm hôn nhân, hắn với em hợp nhau đến nỗi chẳng cần lên tiếng đã biết đối phương muốn nói gì. sở thích, thói quen thậm chí là giờ giấc sinh hoạt của hai đứa lại tương đồng nhau. hắn những tưởng cuộc đời này của hắn đã đủ hạnh phúc viên mãn rồi nhưng ầm một tiếng.. căn bệnh quái ác đã giáng xuống cắt đứt đi niềm vui cuộc đời hắn.
hắn ngây người cầm bệnh án đứng trước cửa nhà mà chẳng dám đi vào, hắn phải nói gì với em đây ? nói rằng chồng em sắp chết rồi à ? tay hắn run rẩy đưa lên tay nắm cửa rồi lại buông xuống, hắn không dám đối mặt với em chồng nhỏ của hắn, lại càng không muốn nói với em rằng thời gian của hắn chỉ còn 100 ngày.
cánh cửa bỗng nhiên mở ra làm hắn giật bắn mình, khải ló đầu ra nhìn hắn rồi nhảy lên ôm lấy cổ hắn như một chú koala.
" em có linh cảm là có gì đó đáng yêu lắm ở ngoài cửa nhà nên ra mở cửa, đúng là đáng yêu thật" em dụi đầu vào cổ hắn nũng nịu như chú mèo con mà thì thầm.
hắn vội vàng giấu bệnh án ra phía sau lưng, một tay ôm lấy em đi vào nhà. tạm thời hắn không muốn cho em biết bệnh tình của hắn.

em ríu rít bên cạnh hắn như chú chim nhỏ, kể hết những chuyện đã xảy ra khi hắn không có ở nhà, em nói rằng con cún bên nhà hàng xóm hôm nay đã thôi không sủa khi thấy em, em kể là chị bán thịt ngoài chợ còn giảm giá cho em nữa, em còn bảo đoá hoa hồng em trồng ngoài ban công hôm nay tàn mất tiêu rồi,... đôi môi nhỏ liếng thoắng nói chả ngừng nghỉ chút nào nhưng với hắn đấy là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất cuộc đời hắn, giọng nói của em đi vào tai nhưng lại chạm đến nơi đầu quả tim hắn, gột rửa đi mọi phiền não của hắn. hắn chẳng kìm lòng được, giữ lấy đầu em, cúi xuống che đi nơi đang phát ra âm thanh. hắn hôn em đầy thành kính, lại lưu luyến chút gì đó u buồn, hắn chẳng nhận ra hắn đang rơi nước mắt tự lúc nào, những dòng lệ chảy dài trên má hắn đã dính ướt khuôn mặt em rồi...

hắn nói với em hắn sẽ nghỉ làm, em chẳng hỏi han lí do gì cả chỉ gật gật đầu rất ngoan. em luôn ủng hộ từng điều hắn làm, chẳng bao giờ hỏi nhưng lại luôn nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập tin tưởng. em luôn là nhà của hắn, nơi ủi an tâm hồn đã héo úa từ lâu. làm sao hắn nỡ để em ở lại một mình đây em ơi...

nếu hắn chỉ còn 100 ngày, hắn muốn giành tất cả thời gian còn lại bên em. hắn bắt đầu lên kế hoạch tận dụng 100 ngày vào tất cả hoạt động hẹn hò mà đó giờ em và hắn mong muốn nhưng chưa thực hiện được.
đi cắm trại ở rừng với nhau, đi biển dạo ngắm hoàng hôn, đi leo núi ngắm bình minh, đi vườn nho trải nghiệm hái nho tại vườn, đăng kí cùng nhau học khoá học làm bánh, hôn nhau trên đỉnh của vòng đu quay,... hắn cùng em lấp đầy từng ngày bằng kỉ niệm của cả hai.

nhưng sức khoẻ hắn lại chẳng cho phép hắn làm gì hơn nữa, cơn ho dữ dội hành hạ hắn từng ngày cùng cơn đau buốt xương sống. những lúc như thế hắn lại tránh chỗ khác chẳng để em nhìn thấy. nhưng hắn biết không, khi hắn đang quằn quại kiềm nén cơn ho trong bếp thì em đã đứng ở ngưỡng cửa bếp chứng kiến tất cả. em chẳng nói chẳng rằng, chỉ rơi nước mắt nhìn hắn dần héo hon mỗi ngày...

vào hôm hắn trở về từ bệnh viện, em đã thấy bệnh án trên tay mà hắn giấu sau lưng. đêm hôm đó nhân lúc hắn ngủ, em đã tìm xem và biết tất cả về bệnh tình của hắn. nhưng hắn muốn em không biết, thì em sẽ không biết. em cũng xin nghỉ việc dài hạn ở chỗ làm, còn gì bất lực hơn là làm quân y nhưng em lại chẳng thể cứu lấy chàng cảnh sát của đời mình cơ chứ ?

mỗi sáng em lại vui vẻ tung tăng đi hẹn hò với hắn, mỗi đêm lúc hắn ngủ em lại âm thầm khóc. đôi lúc em giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, lấy tay để dưới mũi hắn để kiểm tra hô hấp, chỉ khi hắn còn thở em mới yên lòng dựa vào ngực hắn, áp tai lắng nghe trái tim hắn đang đập từng nhịp chậm rãi, cảm nhận sự sống của người em yêu.
chồng em nghiện thuốc lá, từ năm 17 tuổi, khi ba hắn mất cũng là lúc hắn bắt đầu hút thuốc. hắn có nhiều tâm sự lẫn nỗi buồn nhưng hắn lại chẳng có người nào bên cạnh sẻ chia, cho nên thuốc lá đã làm người bạn cạnh bên hắn suốt 9 năm trời. thậm chí ngay cả khi yêu em hắn cũng chỉ hạn chế không hút thuốc trước mặt em thôi. hắn là cảnh sát, áp lực cùng trách nhiệm luôn đè nặng lên vai hắn khiến hắn phải dùng thuốc lá để giải toả bớt. em đã từng vô số lần nhìn thấy hình ảnh hắn kẹp lấy điếu thuốc trên tay đứng ngoài ban công, môi hơi hé mở khẽ thở ra làn khói trắng bay lên không trung rồi dần hoà mình với màn đêm. em cũng từng nhắc nhở hắn bao nhiêu lần là hút thuốc không tốt cho sức khoẻ. em rất sợ hắn sẽ giống như ba hắn ngày trước nhưng tất cả đều đã muộn, hắn đã giống ba hắn từ lâu rồi.
ba hắn là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời hắn. hắn muốn trở thành một cảnh sát giống ba, sống một cuộc đời giống ba và bây giờ hắn chuẩn bị chết với nguyên nhân giống ba.

100 ngày vẫn đang dần trôi, còn hắn thì ngày càng gầy gò xanh xao. thậm chí hắn còn chẳng thề kiềm lại những cơn ho nữa, hắn ho ra máu ngay trước mắt em. hắn hoảng loạn vội lấy tay lau đi vết máu còn vương trên môi, em bước tới, tay cầm theo khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi môi và bàn tay hắn. hắn ngỡ ngàng, thì ra em biết tất cả rồi sao. mắt hắn đỏ lên, tay hắn cố tìm kiếm bàn tay em nắm lấy rồi đưa lên áp sát má hắn vào đôi bàn tay ấy, hắn dụi má mình trong tay em như chú cún nhỏ tổn thương, cổ họng hắn tràn ra âm thanh nức nở tựa như đứa trẻ không nhà. em đau xót ôm lấy hắn, vùi đầu hắn vào trong lòng mình, rồi em bật khóc, khóc cùng nhau...

thời gian của hắn dần chỉ còn tính bằng ngày, hắn không thể tỉnh táo nổi nữa, hắn xanh xao yếu ớt tựa như đoá bồ công anh, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng đủ làm hắn bay đi mất.
em ở bên cạnh hắn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. em giành hết tất cả thời gian của mình để cùng hắn những ngày cuối cùng.
một ngày nào đó, hắn hỏi em có thể dìu hắn ra trước ban công tắm nắng không, em gật đầu đồng ý. em đỡ lấy tất cả trọng lượng của hắn lên vai mình, chầm chậm từng bước đến ban công. em để hắn ngồi lên ghế tựa, lấy tấm thảm đắp lên hai chân hắn còn em thì ngồi bệt xuống đất, đầu tựa lên đầu gối hắn.
bỗng hắn lên tiếng " sau khi anh chết, hãy hoả thiêu anh nhé ? và lấy tro cốt anh cho vào cái bình nhỏ, làm thành mặt dây chuyền cho em đeo được không em ?"
nước mắt em rớt rơi ướt đẫm trên chân hắn, em mắng " anh mà chết đi thì em sẽ quên anh đi lấy chồng khác liền đó"
hắn cưng chiều vuốt ve mái tóc em, cười khe khẽ " cũng tốt, rồi sẽ có ai đó yêu em hơn cả anh"
em ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn " nhưng sẽ không bao giờ có ai đó khiến em yêu như em yêu anh".
nụ cười hắn gượng gạo, lấy tay vụng về lau đi nước mắt trên gò má em " anh muốn thấy dáng vẻ trở thành ông cụ già lẩm cẩm của em biết mấy, nhưng tiếc là anh không làm được. khải à, hãy tha thứ cho anh nhé ?"
" em sẽ không tha thứ cho anh đâu, cho nên kiếp sau anh phải đến trước mặt em nói yêu em rồi bồi thường cho em."
" ừ, vậy lại hẹn em kiếp sau nhé? kiếp này quá ngắn ngủi để ta yêu nhau..."
giọng nói của hắn nhỏ dần rồi im bặt, tay hắn đang lau nước mắt cho em hạ xuống, cả không gian trở nên thinh lặng.
một lúc sau, tiếng khóc thét xé lòng vang vọng trong khắp căn nhà nhỏ. em ngồi bệt dưới đất, ôm lấy hông hắn, vùi mặt vào bụng hắn mà khóc.
tờ lịch trên tường đánh dấu đỏ chót ngày hôm nay - là ngày thứ 100.

chúng ta đã cùng nhau trải qua 6 năm thanh xuân rực rỡ, nhưng chúng ta lại chẳng thể già đi cùng nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro